Sau khi quay về, Bom bắt đầu tất bật trong bếp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm mằn mặn lan tỏa khắp officetel của Yu Jitae.
*Chú thích: Officetel là từ mượn kết hợp giữa "office" (văn phòng) và "hotel" (khách sạn). Nó chỉ loại tòa nhà kết hợp giữa không gian văn phòng và căn hộ ở, giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng, đặc biệt trong các khu đô thị hiện đại
Thấy vậy, Yu Jitae chợt cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi trong đầu anh vẫn còn lưu lại biểu cảm cuối cùng của cô ở vòng hồi quy trước—một gương mặt không chút cảm xúc.
“Hnn hnn~” Bom khe khẽ ngân nga, như thể tâm trạng đang rất tốt.
Liệu cuộc gặp gỡ đầu tiên này có thể gọi là bình thường được không?—anh tự hỏi. Có vẻ là ổn. Người đang giận thì đâu có hát, vậy mà khi anh bắt cóc cô lần đầu, mặt Bom lúc đó đanh lại như tảng băng.
Hẳn là giữa chừng đã có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra, nhưng anh không tài nào đoán ra.
Dù vậy, Bom thật sự hợp với chuyện nấu nướng. Trong sáu vòng hồi quy trước đó, cô từng có nghề nghiệp ở bốn lần như sau: hai lần là họa sĩ, một lần là nhà điêu khắc, một lần là tiểu thuyết gia.
Tóm lại, Bom thích “tạo ra thứ gì đó”. Nghĩ vậy, Yu Jitae chợt thấy tò mò. Trong cuộc đời này, khi môi trường sống đã thay đổi gần như hoàn toàn… cô sẽ trở thành gì đây? Nghĩ đến đó, anh cảm thấy có chút hứng thú.
Dù sao thì—đã đến lúc phải hành động.
Rời mắt khỏi những suy nghĩ về Bom, Yu Jitae chuyển sang lướt qua các bản tin từ một vùng đất xa xôi—châu Phi. Ở lục địa bên kia đại dương, hàng loạt tin tức dồn dập được truyền về.
– Một cuộc giao tranh vũ trang quy mô lớn vừa bùng nổ tại Nam Phi
– Tổ chức khủng bố Barkata—do các ma nhân (魔人) lập nên—phát động không kích. 1.400 thường dân thiệt mạng
– Liên minh các quốc gia Nam Phi (SAN): “Châu Phi sẽ không nhân nhượng trước bạo lực”
– Barkata bắt cóc rồi sát hại 14 nhân viên của SAN, tung video lên mạng. Hiệp hội Thợ săn Thế giới lên án hành vi dã man đó là "Hiện thân của cái ác loài người"
– Mây mù chiến tranh bao trùm Nam Phi. Nguy cơ khủng bố gia tăng…
Châu Phi lúc này đang chìm trong hỗn loạn chiến tranh. Nhưng không giống những cuộc chiến cũ, dùng kiếm và súng, đây là chiến tranh của những siêu nhân. Và cuộc chiến ấy sẽ còn tiếp diễn cho tới khi Tận Thế ập xuống thế giới, gieo rắc biết bao đau thương.
Thẳng thắng mà nói, chuyện người ta chết sống thế nào chẳng khiến anh bận tâm. Nhưng nếu trong số đó có một Hồng long thiệt mạng—mọi chuyện sẽ khác.
Thời điểm anh hồi quy là một năm sau khi bầy rồng bắt đầu cuộc “Vui chơi”. Con Hồng long ấy, kẻ luôn khát máu và yêu thích giao tranh, đã rong ruổi khắp chiến trường ngày đêm. Rồi một hôm, nó bị một siêu nhân hạng S tấn công và bị thương nặng—điều này khiến Tận Thế diễn ra nhanh hơn.
Vì vậy, trước khi con rồng đó bị thương vì sự ngạo mạn, anh cần phải tìm ra nó. Nhẩm lại ngày tháng, Yu Jitae nhận ra… chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Anh phải hành động—ngay bây giờ.
“Ahjussi.”
Đúng lúc đó, Bom từ bếp vẫy tay gọi. Có vẻ món ăn đã xong.
Trong đĩa là món gì đó trông giống cơm chiên. Màu hơi ngả nâu, hình như có cho xì dầu. Yu Jitae cầm muỗng, múc một thìa rồi cho vào miệng.
“Ngon không?”
Anh nhai vài cái… rồi im lặng. Sau đó, không nói không rằng, anh múc thêm thìa nữa.
“Ahh~ ăn ngon là được rồi.”
Cả bữa ăn cứ thế diễn ra trong yên lặng. Sau thìa cuối cùng, anh đặt muỗng xuống. Thấy đĩa sạch trơn, gương mặt Bom liền bừng sáng như có hoa nở.
Món ăn này, thật ra thì…
“Ngon lắm đúng không?”
…Dở tệ.
Anh đã cố nghĩ có chỗ nào đó có thể khen, nên mới ăn hết. Nhưng không—không có chút gì gọi là “ngon”. Tuy nhiên, khi Yu Jitae không đáp lại, Bom lại hiểu nhầm là lời khen.
“Wahh, cảm ơn Ahjussi nha. Đây là món em tự tin nhất đấy.”
“…Tên món là gì?”
“Mmm~ em chưa đặt tên.”
Cũng phải thôi. Trên đời này, chắc chẳng tồn tại món ăn nào vừa mặn vừa đắng đến thế. Yu Jitae đờ đẫn nhìn chiếc đĩa trống, rồi ngẩng đầu lên.
“Lần sau em lại nấu nữa nhé.”
Cứ như vậy, cuộc sống chung kỳ lạ giữa một kẻ hồi quy và một con rồng bắt đầu. Bom thích nghi với ngôi nhà khá nhanh. Cô nấu ăn, rửa chén, xem TV, đọc sách… sống như thể đây là nhà mình. Rồi một ngày nọ, cô mang về một chậu hoa nhỏ.
Một chậu cây không có lấy một mầm sống.
“Cái này là gì?”
“Nhà gì mà tối tăm quá chừng. Em nghĩ nên có thứ gì đó như thế này.”
Đúng như cô nói, ngôi nhà của Yu Jitae như là bản sao chép lại chính con người anh—lạnh lẽo, tẻ nhạt. Tường, bàn ghế đều là những gam màu xám xịt. Sách xếp gọn gàng từng hàng, sàn nhà không dính một hạt bụi. Không khí như thể đông cứng lại.
“Anh muốn xem không?”
Bom đặt tay lên lớp đất trong chậu và từ từ nhắm mắt. Khi cô nhẹ nhàng nhấc tay lên, một mầm non nhỏ xíu hiện ra. Điều đó phù hợp hoàn hảo với danh xưng Thiên nhiên long của cô.
Thế là, hai người bắt đầu sống cùng nhau, giữ một khoảng cách nhất định nhưng cũng không quá xa lạ. Yu Jitae vốn là người ít nói, Bom cũng vậy—nên dù sống cùng mái nhà, họ cũng không trò chuyện nhiều.
“Thưa chúa tể, thần đã về.”
Bản sao của anh trở về từ chỗ làm, bắt đầu kể lại những việc đã xảy ra trong ngày. Yu Jitae và bản sao có thể chia sẻ ký ức với nhau. Anh nhắm mắt lại một lát, rồi mở mắt ra, khẽ gật đầu.
“Mọi người có vẻ đang đau đầu vì gã Jo Hosik gì đó.”
Trong ký ức bản sao, anh cảm nhận được những cảm xúc rất đỗi đời thường. Lo lắng vì chưa bắt được tội phạm, niềm vui khi tìm được một manh mối nhỏ, tân binh mệt mỏi và đội trưởng an ủi anh ta.
Những cảm xúc xa lạ ấy dần dần tích tụ trong đầu Yu Jitae.
“Thần có nên lên hỗ trợ điều tra không?”
“Chưa cần. Cứ đợi tới hạn. Nếu đến lúc đó vẫn chưa có tiến triển gì, ngươi hãy ra tay.”
“Thần hiểu rồi.”
Yu Jitae lướt qua những ký ức một lần nữa, rồi chợt nhớ đến một tình huống tương tự. Những người sống đời thường sẽ nói thế này—
“…Làm tốt lắm.”
Một câu đơn giản mà đội trưởng nói với tân binh sau khi anh ta hoàn thành ca trực. Một câu khen ngợi—thứ mà anh đã lâu rồi không còn dùng đến.
“Xin nguyện hiến dâng tấm lòng này đến ngài.”
Nhưng lúc ấy, bản sao khẽ cúi đầu, dè dặt hỏi:
“Tuy nhiên… thần có thể hỏi một điều không?”
Dù là bản sao của Yu Jitae, nhưng không có nghĩa là nó hiểu hết mọi điều về bản gốc.
“Gì vậy.”
“Lối sống thường nhật thế này... có ý nghĩa gì không?”
“Ý ngươi là sao?”
“Trong tất cả những bản thể từng kiểm soát ta, chưa từng có ai khao khát một cuộc sống thường nhật. Họ chỉ muốn tận dụng ta trong những hoàn cảnh có ý nghĩa hơn—như giết kẻ cần phải giết, hay gửi ta tới nơi có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn.”
Cái "ta" mà bản sao nhắc tới không phải là Yu Jitae, mà là chính kỹ năng 【 Cái bóng của Đại công tước (SS) 】—một kỹ năng đã vượt quá giới hạn, phát triển thành một bản thể có ý thức riêng.
“Và rồi?”
“Vậy mà Danna lại cố gắng cảm nhận một cuộc sống thường nhật. Tiểu nhân không tài nào hiểu nổi.”
Nghe bản sao nói, Yu Jitae khẽ mím môi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc suy tư.
“…Nếu đây là một câu hỏi vô lễ, xin hãy thứ lỗi.”
“Không sao. Lui đi.”
“Vâng.”
Khi bản sao biến mất, Yu Jitae vẫn tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa sổ thật lâu. Trong đầu anh vang vọng câu hỏi: Vì sao ta phải tìm kiếm cuộc sống thường nhật?
Anh nhớ lại lần hồi quy cuối cùng.
Hôm đó, sấm sét gào thét điên cuồng, mưa trút như thác đổ. Trên bầu trời, một khe nứt khổng lồ rộng đến 200km đang từ từ mở ra, rạch một đường ranh giới giữa hai thế giới. Lục long lấm lem bùn đất đổ gục xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Yu Jitae.
“Đây là cái kết mà ngươi mong muốn sao?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng anh không đáp lời.
Anh có thể dễ dàng khẳng định: "vòng lặp thứ sáu" là chu kỳ tàn khốc nhất trong suốt trăm năm hồi quy. Để mạnh hơn, anh đã xé rách ranh giới không gian, xâm nhập vào Ma Giới và tham chiến suốt hàng chục năm trời. Đôi lúc quay về Trái Đất, anh truy sát toàn bộ tổ chức và con người từng gây nguy hiểm cho loài rồng ở những kiếp trước.
Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, mọi nỗi khổ ấy chỉ nhằm chấm dứt vòng lặp bi kịch bị nguyền rủa này.
Ấy vậy mà...
“Đứa trẻ này trở thành thế này… là tương lai mà ngươi từng chuẩn bị sao?”
Lục long, vừa khóc vừa nhìn anh với ánh mắt tràn ngập oán hận. Nàng khẽ đặt tay lên trán của một cô gái đang tựa đầu vào lòng mình. Cơ thể cô bé ấy... đã lạnh ngắt.
Anh từng nghĩ, chỉ cần giấu kỹ mọi chuyện là đủ.
Nhưng rồi... một con rồng đã tự kết liễu mạng sống của mình.
Và 【 Ký ức của Rồng 】thuộc về kẻ đã chết ấy đã xuyên qua không gian, truyền về cho người thân ở chiều không gian khác. Toàn bộ công sức của anh tan thành mây khói. Đứng trước kết cục này, Yu Jitae không thể làm gì cả.
Cứng đờ như tượng đá.
“Ngươi không biết vì sao đứa trẻ này lại chọn cái chết, đúng chứ?”
“…”
“Tất nhiên là không biết rồi. Và ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì ngươi chưa từng xem bọn ta là sinh vật sống.”
“…”
“Vậy thì, để ta dạy ngươi—Amusement có ý nghĩa thế nào đối với bọn ta.”
Những lời mà dù đã trải qua bao nhiêu hồi quy, Yu Jitae cũng chưa từng nghe được, nay bắt đầu tuôn ra từ miệng Lục long.
“Bọn ta, loài rồng, là sinh vật sống hàng ngàn năm và không bao giờ quên. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng, bọn ta trải nghiệm mọi điều mà một sinh thể có thể cảm nhận. Và khi bước qua ngưỡng ngàn năm để thành người trưởng thành, thì chẳng còn điều gì mới mẻ nữa. Mọi kích thích dần biến mất, cảm xúc cũng tàn phai theo.
“Dù vậy, bọn ta vẫn phải sống. Phải tồn tại hàng ngàn năm không cảm xúc—vì chúng ta là những Kẻ Duy Trì Nhân Quả. Đó là kiếp sống của bọn ta, một kiếp sống buồn tẻ. Nhưng ngươi biết không? Ngay cả như vậy, vẫn có một điều mà loài rồng trân quý.
“Đó là những trải nghiệm trong thời kỳ Amusement—thời thơ ấu, khi mọi thứ trên thế gian đều mới mẻ, xa lạ, và đôi khi là đáng sợ. Khi ấy, được khám phá thế giới là một niềm vui. Bọn ta có thể đồng cảm với nỗi buồn của người khác, phẫn nộ trước bất công, và vui mừng một cách chân thật khi nỗ lực được đền đáp—những ký ức đó. Không giống như con người, bọn ta không thể quên được, vì đơn giản là bọn ta không có khả năng lãng quên.
“Những con rồng trưởng thành sống trong hoài niệm về thời thơ ấu. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, sống mãi trong ký ức. Với bọn ta, Amusement—đặc biệt là lần Amusement đầu tiên, như lần này—là tất cả.
“Thế mà ngươi đã hủy hoại tất cả.”
Vừa khóc không ngừng, Lục long vẫn không né tránh ánh mắt của Kẻ Hồi Quy. Yu Jitae thở ra một hơi lạnh, hàng loạt cảm xúc trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên sau bao năm tháng dài đằng đẵng, anh muốn biện minh. Nhưng rồi, anh không thể. Và vì thế... anh đã không làm vậy.
“Ta sẽ không bao giờ quên những chuyện xảy ra hôm nay. Không bao giờ.”
Dứt lời, Lục long ôm chặt thi thể của đồng loại và bật khóc nức nở. Mặc dù người đã hồi quy là Yu Jitae, nhưng sâu trong tim anh—phần đã bất động suốt một thời gian dài—bắt đầu lay chuyển. Cảm xúc trỗi dậy như một giọt độc lan khắp huyết quản. Cảm thấy như sắp tan vỡ nếu tiếp tục đứng đó, anh quay người rời đi, lặng lẽ bước đi không mục đích.
Và anh đã không dừng lại suốt một thời gian dài.
“Ahjussi.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng.
Là Bom.
“Ahjussi ngủ rồi à?”
Yu Jitae từ từ mở mắt. Trước mặt anh là Lục long—vừa rồi còn đang nguyền rủa anh—giờ đang mỉm cười dịu dàng.
“Xin lỗi nếu làm phiền ahjussi ngủ.”
“Không sao. Có chuyện gì?”
“Cái này nè. Em thấy thú vị nên mua thử, nhưng không biết giải sao hết. Giúp em nha?”
Bom dúi vào tay anh một khối rubik đang rối tung.
“Em mua ở đâu vậy?”
“Em nghe nói có chỗ tên là Lair nên ghé thử. Mà ahjussi cũng làm gần đó đúng không?”
“Ừ.”
“Em vừa dạo chơi vừa mua cái này làm quà lưu niệm.”
Đúng như lời cô bé nói, logo của Lair in rõ ràng ở giữa khối rubik.
Anh định nói: “Ta cũng không biết giải cái này” nhưng rồi dừng lại. Trong ký ức của bản sao có một câu nói, do một tiền bối dành cho hậu bối khi đối mặt với nhiệm vụ quá sức.
Yu Jitae, nửa nghi ngờ, quyết định lặp lại đúng lời ấy.
“…Cùng nhau giải nhé.”
“Thật hả?”
“Sao?”
“Em chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Và thế là, Yu Jitae cùng Bom ngồi lại, kiên nhẫn tìm cách giải khối rubik suốt một thời gian dài. Cho đến khi—
Click!
Khối rubik đã được giải.
“Làm được rồi.”
Bom ngắm khối rubik trong tay, rồi quay sang nhìn Yu Jitae, đôi mắt sáng bừng. Trong suốt trăm năm sống cùng Lục long, đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt như thế.
“Em vui vậy sao?”
Đôi mắt Bom cong cong như hình cung.
“Vui chứ.”


2 Bình luận