Sau khi buổi mô phỏng Cuộc Chiến Chống Quỷ kết thúc, Soujiro và Kim Ji-in trong trạng thái kiệt sức trở về trả lại trang bị. Ba ngày qua mệt mỏi đến mức họ có thể gục ngã bất cứ lúc nào, thế nhưng tất cả sự gian khổ đó dường như tan biến ngay khi họ nhìn thấy bảng xếp hạng dưới số đội của mình.
“Vất vả rồi đấy, hai người.”
Nghe Yu Jitae cất tiếng, cả hai vội cúi đầu.
“Cảm ơn ngài, Ngài giám hộ.”
“…Cảm ơn ngài đã chăm sóc chúng tôi suốt ba ngày qua.”
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không nói thêm gì. Dù đã cùng trải qua một quãng thời gian, ông ta vẫn là một người khó gần. Nhưng chính cảm giác đáng tin cậy mà ông ta mang lại, chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong tâm trí họ.
Không một lời tạm biệt, Yeorum đã lẳng lặng biến mất cùng người bảo hộ của mình.
“Chết tiệt, bực cả mình.”
Ngay khi đội tan rã, những lời than vãn vang lên bên tai họ. Khi ngoảnh lại, cả hai thấy các học viên của Hội xã cấp 4 đang cau có nhìn mình.
“Đi cùng quý cô đó chắc vui lắm nhỉ?”
“Ểh…?”
“Được ‘gánh’ thế thì sướng quá còn gì.”
“…”
Soujiro cười trừ còn Kim Ji-in trừng mắt nhìn bọn họ một lúc rồi quay mặt đi. Vì quả thực chiến thắng lần này nhờ công lớn của Yu Yeorum, nên họ chẳng thể phản bác.
“Này, chắc hai đứa nó cũng khổ sở ra trò đấy chứ.”
“Hả?”
“Ở chung hai đêm ba ngày với cái người tính khí điên rồ đó cơ mà.”
“À, thế thì đúng là địa ngục rồi.”
“Tôi thề là tôi không chịu nổi đâu. Cái kiểu ‘tôi ngầu lắm nên muốn làm gì thì làm’ ấy.”
Những tràng cười khúc khích vang lên.
Ngay lúc ấy, mái tóc của Kim Ji-in vẫn còn rối bù do Yeorum buộc đại hôm trước, càng làm cô thêm khó chịu. Khi Kim Ji-in đang định buột miệng đáp trả...
“Y, Yeorum tốt hơn mấy người nghĩ đấy…!”
Soujiro bỗng bật thốt, giọng như muốn khóc. Thế nhưng khi thấy các học viên khác lườm mình, cậu ta liền giật nảy và cúi gằm mặt xuống. Có lẽ vì cảm giác đồng cam cộng khổ suốt những ngày qua, một dũng khí khó tả bỗng dâng lên trong lòng Kim Ji-in khi thấy Soujiro bị nhìn chằm chằm.
“Lo mà xét lại nhân cách bản thân trước đi…”
Lời lầm bầm ấy, dù nhẹ nhưng nhờ mana hỗ trợ, vẫn đủ khiến những kẻ kia nhíu mày. Tâm trạng phấn khởi, Kim Ji-in đeo túi lên vai rồi sải bước rời đi.
Cô chắc chắn sẽ vui vẻ ít nhất vài ngày tới.
Ra khỏi phòng học, họ thấy tuyết đang rơi trắng trời. Có lẽ trong mấy ngày họ mắc kẹt dưới hầm ngục ngầm, tuyết đã rơi liên tục, phủ trắng cả mặt đất.
Cả thế giới chìm trong một màu trắng xóa.
“Chết tiệt… không ngờ cảnh ngắm tuyết đầu mùa lại thế này.”
Yeorum vừa lườm Yu Jitae vừa làu bàu.
“Thế thì sao.”
“Anh có phải bạn trai tôi đâu.”
Yeorum vốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu.
“Để coi đứa nào dám tình tứ ngoài kia. Tôi ném chết.”
“Với quả tuyết đó hả?”
“Tôi nén chặt lắm rồi. Không biết có yếu quá không…”
Nói rồi, cô nàng nhặt thêm một viên đá nhỏ, nhét vào trong quả cầu tuyết. Yu Jitae chỉ khẽ cười nhạt. Dù thế nào đi nữa, phải ngăn chuyện này lại thôi.
Trên đường quay về khu cư trú.
“Xin được báo cáo tạm thời, chủ nhân.”
Giọng của bản thể phân thân vang lên trong đầu Yu Jitae. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi phân thân thâm nhập vào tổ chức của đám quỷ – undetectables. Và giờ, nó đã thu thập được vài tin tức.
“Xin phép truyền ký ức cho ngài.”
Yu Jitae cho phép, và những ký ức được chọn lọc từ những gì phân thân đã cảm nhận, nhìn thấy liền truyền vào tâm trí anh.
Suốt ba ngày qua, phân thân – dưới cái tên ‘Vera’ – bận rộn lặn lội trong giới ngầm. Nó phải gặp những ác ma âm mưu trong bóng tối, vừa thăm dò, vừa tư vấn cho bọn chúng. Giữa một bầy ác ma, vừa phải dò hỏi vừa phải đóng vai một kẻ cùng phe, chắc chắn chẳng dễ dàng gì.
…Việc giả làm phụ nữ mới cực hình hơn.
Phân thân khẽ than vãn. Một góc trong tâm trí Yu Jitae hiện lên cảnh nó khó chịu vì chiếc áo lót bó chặt ngực. Dù sao thì, vốn dĩ tính cách của phân thân này đã quen sống như một "người đàn ông" suốt cả trăm năm rồi mà.
Dẫu vậy, nó vẫn kịp tham dự một hội nghị quan trọng của đám ác ma. Ở đó, danh xưng cá nhân ‘Vera’ không quan trọng bằng vị trí Trưởng phòng nghiên cứu.
Yu Jitae mở ký ức về buổi hội nghị đó.
“Thế này mà tụi bây chịu nổi à!!”
Bên trong căn phòng hội nghị, hàng chục ác ma ngồi quanh chiếc bàn tròn. Từ ghế chủ tọa, một gã đàn ông to lớn rống lên, tiếng hét vang rền làm cả tòa nhà như rung chuyển.
“Ba mươi ba đứa chết! Không phải ba đứa, cũng chẳng phải mười ba! Là ba mươi ba tên đồng bọn bị giết mà không tìm ra lấy một chút manh mối? Thế mà các ngươi còn dám gọi đó là báo cáo à?!”
Chỉ một câu thôi, cả căn phòng lập tức ngập trong sát khí. Đám ác ma cúi gằm mặt như lũ trẻ con bị mắng.
Hắn ta là một trong Tứ Đại Tọa.
Tọa Phạt – Lim Chul-o.
Một con quỷ cấp tai họa – cấp độ kinh hoàng chỉ xếp sau thảm họa. Vai trò của hắn là "con chó săn" của undetectables – kẻ chuyên xử lý, nghiền nát mọi kẻ địch bị xác định. Chỉ riêng việc bảo toàn mạng sống của Lim Chul-o đã phải cài đủ thứ cơ chế an toàn.
“…Chúng tôi có tìm thấy một chút manh mối. Là… dấu vết sát ý còn sót lại.”
“Sát ý? Chỉ thế thôi á? Gọi đó là manh mối chắc!?”
Hắn quát lớn, khiến không khí lại đóng băng thêm lần nữa. Đám ác ma chỉ biết cúi gằm, không dám cãi một lời.
Chỉ đến khi Lim Chul-o – người đàn ông trung niên ấy – thở dài nặng nề.
“Khởi động Prototype X ngay lập tức. Kết nối ý thức những thành viên cấp cao trước, để dù có chết cũng thu được dữ liệu.”
“Rõ!”
“Bằng mọi giá phải tìm ra tên to gan kia. Kẻ dám giương kiếm về phía chúng ta… Và tăng cường bảo vệ cho thằng Wei Yan luôn. Đám quỷ liên kết với nó đang lần lượt bị giết, nên khả năng cao hắn sẽ tìm tới.”
Lim Chul-o lạnh lùng ra lệnh.
Trong số những ác ma bị Yu Jitae tiêu diệt, không ít kẻ thuộc cấp "tai họa" – chỉ kém thảm họa một bậc.
Vậy mà cũng chết sạch, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Đối thủ lần này rất mạnh. Tuyệt đối không được khinh suất.
Sau cùng, thời gian và địa điểm kích hoạt Prototype X cũng được quyết định. Phân thân của Yu Jitae nhanh chóng tổng hợp.
“Mục tiêu là đội đột kích bảy mươi người của Hiệp hội Thợ Săn Quốc Tế.”
“Dự kiến X sẽ xuất hiện phía trước, thảm sát toàn bộ đội đột kích như một bài thử nghiệm.”
“Do Prototype X đã bị thay đổi, diễn biến lần này khác hoàn toàn so với tiền lệ. Thần nghĩ, chủ nhân nên đích thân can thiệp vào sự kiện này.”
“Rõ rồi.”
Sau khi đọc hết ký ức, Yu Jitae khẽ bẻ cổ phát ra tiếng "rắc" khô khốc. Đúng như anh dự đoán, những kẻ trước giờ tự tung tự tác đã bắt đầu dè chừng.
Mà vậy cũng chẳng sao. Đêm nào anh cũng di chuyển không ngừng, mệt mỏi đến rã rời chỉ để tránh mặt những thành viên cốt lõi của tổ chức. Dẫu cho lũ gián có run rẩy lo âu, chúng cũng sẽ không dám tản ra chỉ vì chút thức ăn thừa còn sót lại.
Giống hệt như những lần hồi quy trước.
“Vậy ta sẽ tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa.”
Khen ngợi bản sao đã làm tốt, Yu Jitae quay lưng đi.
"Ahh, mình cũng phải vào chữa thương với Kaeul thôi…"
Yeorum thì thào, vẻ mặt phờ phạc.
Sau ba ngày lê lết, cuối cùng ký túc xá cũng hiện ra trước mắt họ.
---------------------------------------
Từ phía bên kia hành lang, Protector trừng mắt nhìn Gyeoul. Được Kaeul hỗ trợ, nó đã hoàn tất việc cải trang thành một nhân vật hoạt hình: bộ đồ thú nhồi bông với đôi tai dài ngoằng, cái đuôi ve vẩy, hai má vẽ tròn đỏ hây hây.
Đôi mắt đỏ thẫm lập lòe ánh sáng.
Ba ngày vừa qua thực sự là một cơn ác mộng.
"Để ta đọc truyện cổ tích cho tiểu thư nhé."
Lắc lắc.
"Chơi máy bay giấy không?"
Lắc lắc.
"Ta có mang theo đồ ăn vặt ngon lắm đó."
Lắc lắc.
Vì đã nhận lệnh từ Yu Jitae phải chăm sóc Gyeoul cho thật tốt, Protector thử đủ mọi cách có thể, nhưng lần nào cũng bị từ chối phũ phàng. Gyeoul hoàn toàn chẳng mảy may hứng thú với bất cứ trò gì nó đề nghị.
"Chú lao công đọc truyện kỳ quá à."
"Xin lỗi? Có vấn đề gì sao?"
"Chú toàn chêm những câu thừa thãi. Phải tập trung vào nội dung chính để Gyeoul tự tưởng tượng thêm mới được."
Mãi về sau, nhờ vừa nỗ lực vừa hỏi Bom xin ý kiến, Protector mới gặt hái được chút tiến triển. Gần đây, Gyeoul bắt đầu có vẻ quan tâm đến một chuyện.
"Tiểu thư, mình cùng vẽ tranh nhé?"
Gật gật.
Đêm qua, hai người đã cùng ngồi vẽ bằng sáp màu trong cuốn sổ phác thảo.
Đó là một dấu hiệu vô cùng tích cực, khiến Protector phấn chấn đến mức vẽ cả khung cảnh Ma giới: một thế giới đen tối, chính giữa là tòa thành Ma vương, trên cao lơ lửng con mắt của Đại Quỷ đang dõi xuống nhân gian!
Dù Gyeoul có trề môi nhìn bản vẽ, thì cũng chẳng sao cả.
Tiểu thư đang dần mở lòng với mình rồi…!
Không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, hôm nay Protector quyết định ra đòn quyết định: hóa thân thành nhân vật hoạt hình mà bọn trẻ yêu thích!
Kaeul đã khen là "dễ thương" rồi, thế nào cũng gặt hái được chút thành quả.
Nghĩ vậy, Protector đang chuẩn bị tiến tới dọc hành lang thì gặp Bom vừa vươn vai bước ra từ phòng mình. Đôi mắt đỏ thẫm khẽ dao động, còn đôi mắt lục bảo của Bom cũng chớp chớp.
"Cái gì kia?"
"Thưa tiểu thư... cái này là..."
Protector ấp úng giải thích mọi chuyện, Bom nghe xong chỉ khẽ lắc đầu cười mỉm.
"Pikachu hả... Dễ thương đấy, nhưng Gyeoul sẽ hoảng mất thôi."
"Xin lỗi? Vì sao lại vậy ạ?"
"Con bé chưa từng xem phim đó đâu. Mà thôi, đi rửa mặt đi."
"Uuhh…"
Buồn bã lê bước vào nhà vệ sinh, Protector lủi thủi biến mất. Bom thì quay lại phía Gyeoul.
Cô bé đang ngồi trước cửa ra vào, ôm chặt mấy con gấu bông, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa. Không phải ngồi suốt cả ngày, nhưng cứ sau giấc ngủ trưa, đến giờ tan học, Gyeoul lại giữ nguyên vị trí như thế.
"Gyeoul."
Đôi mắt xanh biếc ngước nhìn Bom.
"Ahjussi sắp về rồi đó. Có muốn ra ngoài đón không?"
Gương mặt Gyeoul sáng bừng. Bom bế cô bé lên, mở cửa ký túc xá và bước ra ngoài.
Bên ngoài, cả thế giới trắng xóa.
Nhưng đây không phải tuyết bình thường. Bông tuyết này chỉ bắt đầu rơi từ khi Gyeoul ngóng chờ Yu Jitae. Cảm xúc của tộc Lam long có thể tác động đến khí hậu, và tuyết này là do nỗi buồn của cô bé mà ra.
"Sắp, về…?"
Gyeoul cất giọng lí nhí.
Đôi mắt Bom mở lớn kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Gyeoul cất lời. Giấu đi sự ngỡ ngàng, Bom dịu dàng mỉm cười.
"Ahjussi sắp về rồi, cùng Yeorum nữa."
Gyeoul khẽ gật đầu. Một lúc sau, bóng dáng Yeorum và Yu Jitae hiện ra từ xa.
"Ahjussi–!"
Bom vẫy tay, Gyeoul cũng bắt chước vẫy vẫy.
"Sao lại ra ngoài? Tuyết rơi thế này."
"Gyeoul mong gặp Ahjussi lắm."
Yu Jitae tiến lại gần, cúi người xuống nhìn Gyeoul đang được Bom ôm. Cô bé lén liếc Bom, rồi rụt rè giơ hai tay về phía Yu Jitae. Anh liền bế cô bé lên.
Nhưng vừa được ôm, Gyeoul lại trở nên cứng đơ. Khi còn ở xa thì còn cười tươi, giờ thì cô bé dúi đầu vào ngực anh, ngượng ngùng trốn tránh.
Bom không kìm được, mỉm cười trước sự đáng yêu đó.
"Wahh, Ahjussi! Yeorum-unni! Lâu quá rồi đó!"
Kaeul reo lên khi họ bước vào nhà.
"Ơ? Unni, cái cục tuyết đó là gì vậy?"
"Còn gì nữa?"
Yeorum cười nhếch mép, khiến Kaeul lập tức cứng đờ.
Khi Yeorum lao tới, Kaeul hoảng hốt bỏ chạy về phòng mình, cố đóng cửa lại. Nhưng Yeorum đã kẹp chân vào khe cửa, khiến cánh cửa không tài nào khép nổi. Cuối cùng, Yeorum cũng xông thẳng vào phòng Kaeul, chỉ còn tiếng hét thảm:
"Lạnh quáaaaaaa!"
"N, không, không phải chỗ đó!"
Trong lúc ấy, Gyeoul chỉ tay về một góc.
Gì vậy nhỉ?
Ôm cô bé trong tay, Yu Jitae lần theo hướng chỉ. Dưới chiếc gối bông to ụ mà anh thường nằm xem sách, có một cuốn sổ phác thảo.
"…"
Gyeoul tuột xuống đất, bẽn lẽn ôm lấy sổ và đưa cho Yu Jitae bằng hai tay, vẻ mặt hồi hộp cực độ.
Anh lặng lẽ nhận lấy, mở ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngắm nghía những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ.
Dù là rồng, thì trẻ con vẫn là trẻ con.
Trong bức tranh lộn xộn, anh nhận ra vài nhân vật quen thuộc nhờ màu tóc đặc trưng: Bom cười tươi, Kaeul nằm bẹp dưới đất (mắt vẽ kiểu ].[ rất sống động), còn Yeorum thì cưỡi lên người cô ấy (chi tiết tả cực kỳ sinh động). Một góc khác, có bộ áo giáp kim loại, bên cạnh là một người đàn ông trông như bản sao.
Nhưng kỳ lạ nhất là người đàn ông đội vương miện đứng chính giữa. Trên đầu vương miện còn gắn một viên đá quý, rõ ràng bức hình này được vẽ tỉ mỉ hơn hẳn những nhân vật khác.
Yu Jitae cau mày.
“Cái người đội vương miện này là ai vậy?”
Anh cúi xuống hỏi, Gyeoul giật mình né ánh mắt.
"Em nghĩ là Ahjussi đó."
Bom bật cười nhẹ.
"Anh đó, đang ôm Gyeoul."
Nghe vậy, Yu Jitae lại ngó vào bức tranh.
À...
Ban nãy anh còn thắc mắc cái đám rong biển màu xanh kia là gì “hóa ra đó là tóc của Gyeoul, vẽ từ phía sau.
Khẽ bật cười, anh ôm Gyeoul đúng như tư thế trong bức tranh. Lúc này, cô bé mới cười bẽn lẽn, rụt rè ôm lại anh.
Nghĩ lại, có lẽ dạo này anh hơi lơ là với cô bé.
Ngày mai bắt đầu cuối tuần, chắc cũng đến lúc đưa con bé ra ngoài chơi một chuyến.
Suy nghĩ vậy, Yu Jitae hỏi Bom:
"Cuối tuần này, đi chơi đâu đó hai ngày nhé?"
"Ý hay đó. Em đồng ý."
Anh gật đầu, rồi rảo bước về phía phòng Kaeul, định gọi Yeorum và Kaeul ra bàn kế hoạch.
Còn Bom, cô thả ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, tuyết đã tạnh từ lúc nào.
Tựa như tất cả những bông tuyết buồn thương vừa nãy chỉ là một giấc mơ.


0 Bình luận