Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 46: Chuyến hành trình (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Tim đập thình thịch khiến cô bé chẳng thể nào chợp mắt được, đành mở tròn đôi mắt suốt cả đêm. Đôi tay nhỏ bé bận rộn ôm chặt hai chú gấu bông to tướng, còn bầu trời sao lấp lánh khi nãy cứ lượn lờ mãi trước mắt.

“Không ngủ được à?”

Trong ba căn lều dựng bên bờ hồ, lúc này chỉ có Bom và Gyeoul ở cùng nhau. Bom vuốt ve mái tóc xanh của Gyeoul từ trước ra sau. Cô bé chỉ khẽ gật đầu, để lộ vầng trán trắng mịn.

“Đẹp lắm đúng không?”

Gyeoul lại gật gật.

“Nhưng giờ mình phải ngủ thôi. Ngủ chung nhé?”

Bom đặt một tay đỡ lấy đầu Gyeoul, nhẹ nhàng kéo cô bé vào lòng. Cùng với hai chú gấu bông, Gyeoul nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy. Chỉ khi đó, cơn buồn ngủ mới từ từ kéo đến, đôi mắt bé con khép hờ lại.

Và rồi, trong chớp mắt, Gyeoul đã đứng giữa lòng hồ mênh mông. Không hiểu vì sao, Yu Jitae đang mỉm cười rạng rỡ, đưa tay về phía cô bé. Bất ngờ, Gyeoul vội quay mặt đi, nhưng rồi lại rón rén liếc mắt nhìn anh.

Nụ cười vẫn dịu dàng như thế. Yu Jitae khẽ mở lời.

“Gyeoul. Cùng chơi dưới nước nhé?”

Cùng nhau... chơi dưới nước?

Gyeoul bối rối ôm chặt lấy hai chú gấu bông trước ngực. Không hiểu sao cô bé lại không muốn để lộ vẻ mặt của mình lúc này. Đúng lúc ấy, Yu Jitae tiến lại gần, ôm lấy Gyeoul và nâng bổng cô bé lên, quay vòng một cách vui vẻ.

“Gyeoul bé bỏng của ta. Hahaha, con gái của ta. Hahaha.”

Gyeoul bé bỏng...? Con gái của ta...?!

……

Trong căn lều phủ đầy bóng tối, Bom chăm chú nhìn đứa trẻ vừa mới thiếp đi.

Cô bé có vẻ đang mơ mộng, ngón tay và đầu ngón chân khẽ động đậy. Một lúc sau, Gyeoul buông rơi hai chú gấu bông, hai tay quơ quào trong không trung.

Đột nhiên, cô bé bật cười khúc khích. Bom, đang dịu dàng vuốt tóc cô bé, cũng phải khựng tay lại, nghiêng đầu ngạc nhiên.

Không biết đang mơ thấy gì nhỉ?

Thấy dáng vẻ đáng yêu đó, Bom cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trắng muốt.

Gyeoul vẫn tiếp tục nhoẻn miệng cười, cười mãi không thôi.

-------------------------------------

Sáng sớm.

Một cái gì đó lặng lẽ kéo nhẹ đôi tất của Yu Jitae khi anh còn đang nằm trong lều.

Cái gì vậy.

Nghĩ thế, kẻ hồi quy từ từ mở mắt, và thấy Gyeoul đang lom khom kéo tất anh. Không hiểu cô bé định làm gì, anh khẽ co chân lại.

Gyeoul lập tức lẽo đẽo theo cái chân vừa rút lui.

“Con làm gì đấy?”

“…!”

Có vẻ cô bé tưởng Yu Jitae vẫn còn ngủ, nên giật mình hoảng hốt. Loay hoay một hồi, Gyeoul chộp lấy cái chảo rán gần đó, che kín mặt.

Yu Jitae nhìn mà chẳng biết nên nói gì. Thật tình, anh vẫn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô bé tóc xanh này. Gyeoul hé chút cái chảo ra, liếc nhìn anh với ánh mắt lo lắng, rồi lập tức úp chảo lên mặt lần nữa khi ánh mắt họ chạm nhau.

Gì vậy chứ. Thật là.

Dù sao thì trời cũng sáng rồi. Dự định hôm nay cũng sẽ nấu ăn, Yu Jitae lấy thịt ba chỉ từ kho không gian ra.

Bom, Yeorum và Kaeul đã xuống nước chơi đùa từ sớm. Bom dùng tay nâng quả bóng lên cao, Yeorum nhảy vọt lên, đập bóng bằng một cú đập đẹp mắt. Quả bóng đập trúng mặt Kaeul, kèm theo đó là tiếng càu nhàu của Kaeul và tiếng cười khanh khách của Yeorum.

Đúng là rồng, thể lực thật phi thường.

Yu Jitae nhẹ nhàng gỡ cái chảo khỏi tay Gyeoul. Cô bé mất chỗ che mặt, hoảng loạn nhìn quanh tìm thứ khác để nấp.

Trong khi đó, anh nhóm lại lửa, cho thịt ba chỉ vào chảo chiên. Gia vị đơn giản với muối tiêu, bên cạnh là nước sốt, kimchi và rau sống Bom đã chuẩn bị sẵn.

Còn cả đống cá từ hôm qua. Yu Jitae làm sạch cá, xiên que rồi nướng bên lửa. May mà đó là cá nước ngọt, xương ít, có thể ăn cả xương mà không sợ hóc.

Ngay lúc ấy, có bàn tay nhỏ kéo nhẹ quần anh.

Gyeoul.

“Sao vậy.”

Khác với mọi khi hay quay đi bối rối, lần này cô bé chỉ hơi né ánh mắt, rồi chỉ tay về phía hồ nước – nơi Bom, Yeorum và Kaeul đang nô đùa.

Muốn gì sao?

Đang phân vân thì Gyeoul rụt rè nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ xíu chỉ đủ ôm hai ngón tay anh, nhưng cô bé vẫn cố gắng kéo anh đi từng chút một.

Yu Jitae bước theo những bước chân lúng túng. Rồi như nhận ra điều gì, anh dừng việc nấu nướng, bế bổng Gyeoul lên, rồi cùng cô bé bước xuống nước.

Anh không biết phải chơi dưới nước thế nào, nên chỉ đơn giản bơi cùng cô bé.

Nhưng Gyeoul trông có vẻ vui hơn hôm qua rất nhiều. Cô bé vẫy vùng đôi tay nhỏ bé, tạo nên những đợt sóng nước lấp lánh.

----------------------------------------------

Sau khi ăn brunch xong.

“Mọi người chơi vui chứ?”

Anh hỏi bằng giọng nhạt như thường lệ. Các cô rồng thì cười tươi rói, đồng thanh đáp: “Dạ có~!”

Đã đến lúc phải quay về rồi.

“Đi sớm vậy sao?”

Thấy nhóm Yu Jitae đang dọn đồ, Myung Yongha – người cũng đang nghỉ dưỡng ở bờ hồ bên kia – bước lại hỏi. Đi cùng anh ta là vợ và con trai.

“Ừ. Cảm ơn, nhờ cậu mà chúng tôi đã thấy được một nơi tuyệt vời.”

“Uhaha! Đẹp lắm đúng không? Tôi còn cầu hôn vợ mình ở chỗ đó đấy.”

Bị vợ thúc cùi chỏ, Myung Yongha cười ngượng ngùng. “Đừng lôi mấy chuyện đó ra kể mà~” – cô vợ nói rồi ho nhẹ vài tiếng.

Đúng lúc ấy, Yu Jitae nhận ra ánh mắt thằng bé con đang chăm chú nhìn. Dõi theo ánh nhìn đó, anh thấy thằng bé đang trân trối nhìn... Gyeoul.

Nghĩ lại thì hôm qua cũng thế. Cứ mỗi lần Gyeoul chơi đùa, thằng bé lại ngẩn ngơ nhìn cô bé.

“Noona sắp đi rồi đấy con.”

“Dạ... un…”

Giọng thằng bé trầm tĩnh so với tuổi. Vì Gyeoul trông chừng khoảng năm tuổi, nên họ gọi cô bé là "noona"*

Dù chẳng mấy tò mò, Yu Jitae cũng tiện hỏi:

“Cháu tên gì?”

“Nó là Jun-il, Myung Jun-il đó. Con trai, chào tạm biệt noona đi con!”

“Dạ… tạm biệt noona…”

Thằng bé rụt rè vẫy tay về phía Gyeoul. Gyeoul – đang ôm chặt lấy Yu Jitae – cũng quay người lại, khẽ vẫy tay đáp.

Vậy là họ tạm biệt gia đình Myung Yongha.

---------------------------------

Sau khi thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời đi, Gyeoul vẫn đứng thừ người, mắt dán chặt vào mặt hồ xanh ngắt.

“Chắc em ấy không nỡ rời đi.”

Bom cất tiếng, thay lời cho nỗi lòng của Gyeoul. Nhưng không còn cách nào khác, đâu thể ở mãi nơi này được.

Yu Jitae định vác hành lý lên thì Bom đưa cho anh một chiếc bình nước rỗng.

“Gì đây?”

“Nếu mình mang nước về, Gyeoul sẽ bớt luyến tiếc hơn.”

Thì ra còn cách đó.

Yu Jitae bước tới bên Gyeoul, quỳ xuống, rồi múc nước hồ vào bình. Gyeoul chỉ lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt man mác buồn.

Anh đưa bình nước cho cô bé.

“Đi thôi.”

Gyeoul đón lấy, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu.

Và thế, chuyến hành trình ngược dòng mùa đông của họ cũng khép lại.

-------------------------------------------

Không khí nặng nề như đè ép xuống.

Một giọt mồ hôi trên khuôn mặt đầm đìa của cô chậm rãi lăn dài trên má. Bàn tay nhỏ bé của cô, được đôi bàn tay lớn hơn nhiều siết chặt lấy, vẫn không ngừng run rẩy.

A, ahh…

Dù đã kiên cường chịu đựng cơn đau biết bao lần, cuối cùng tiếng rên khẽ như hơi thở hấp hối vẫn bật ra từ miệng cô.

Người vợ vốn chưa từng rên rỉ dù đau đớn đến mấy, nay lại thở gấp từng nhịp. Myung Yongha chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô.

Như mọi ngày, các bác sĩ và pháp sư trị liệu đã lần lượt ghé qua, nhưng tình hình chẳng khá hơn chút nào.

Chuyện này bắt đầu từ mười năm trước. Ngay sau khi Đại chiến kết thúc, cô đã bị nhiễm phải loại virus phun ra từ một con quái vật cổ đại. Kể từ đó, ít nhất mỗi tháng một lần, cô lại phải chịu đựng cơn đau tột cùng cùng những cơn rét run thấu xương.

Khoa học và ma thuật giờ đây đã phát triển đến mức có thể hồi sinh cả người chết, nhưng vẫn có những căn bệnh không thể chữa trị. Bệnh của cô là một trong số đó.

“Ah... un…”

Myung Yongha đã chu du khắp thế giới, tìm gặp những bác sĩ, pháp sư trị liệu giỏi nhất. Anh thử đủ mọi cách để giảm bớt đau đớn cho cô. Mỗi lần, tình trạng của cô dường như khá lên đôi chút, nhưng chẳng mấy chốc lại sụp đổ thảm hại. Chính những tia hy vọng hão huyền ấy khiến lòng anh càng thêm tê tái.

“Un…”

Âm thanh khản đặc, như tiếng hét bị dồn nén đến cực hạn, chực trào ra thành tiếng.

Myung Yongha nghiến chặt răng, đến mức như muốn nghiền nát chúng.

“Anh yêu.”

“…”

“Anh yêu. Hawon.”

Anh siết chặt bàn tay vợ, bàn tay hôm nay trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Ánh mắt lo lắng dừng lại trên chiếc bụng đã căng tròn của cô.

Khi sức khỏe ngày càng suy yếu, vợ anh lại càng khao khát có một đứa trẻ. Dù Yongha đã khuyên nhủ rằng mang thai trong tình trạng cơ thể như vậy là vô cùng nguy hiểm, cô vẫn kiên quyết không nghe.

Không kìm nén nổi, anh từng nổi giận với cô, gào lên rằng một người còn chẳng thể tự nằm nghiêng được thì làm sao sinh con, rằng nếu cô còn chút lý trí thì hãy lo cho bản thân trước đã.

Nhưng cô chỉ đáp lại: cuộc đời cô không còn bao nhiêu thời gian nữa. Điều cuối cùng cô muốn làm, là để lại bằng chứng về tình yêu dành cho anh trước khi lìa đời. Nghe những lời đó, Yongha chỉ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến đáng thương.

Anh là Ranker đấy thì sao?

Anh là Druid mạnh nhất thế giới thì đã sao?

Tiền bạc, danh tiếng... tất cả có ý nghĩa gì chứ?

Dù có tất cả những thứ đó, trước nỗi đau của người vợ thân yêu, anh cũng chỉ biết run rẩy gọi tên cô trong tuyệt vọng.

“Ah, ahh…”

Khi đêm buông xuống, tiếng hét cuối cùng không thể kìm nén nữa bật ra khỏi môi cô.

“…”

Sau khi vợ thiếp đi vì kiệt sức, Myung Yongha lê từng bước nặng nề đến căn hầm ẩn. Trong đó, các đồng đội đang tụ tập tán gẫu. Một người vẫy tay chào khi thấy anh.

“Yo, cỏ non.”

Nhưng chỉ nhìn sắc mặt Yongha, họ lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra và nín bặt.

Bệnh tình mấy tháng nay yên ổn, vậy mà hôm nay lại tái phát.

Gương mặt đờ đẫn, Myung Yongha lấy ra toàn bộ thảo dược, dược liệu mình thu thập được trong tháng qua.

Chúng đều là nguyên liệu quý giá, nhưng phần lớn là hàng mua được bằng tiền – đồng nghĩa với việc tác dụng không mấy nổi trội.

Những thảo dược thực sự hiếm có, anh đã dùng cả cho vợ từ lâu rồi.

Dẫu vậy, anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Bằng những động tác thành thạo, anh mở cánh cổng nhỏ nối liền với 【 Không gian Thiên nhiên 】 bên trong cơ thể, lấy ra các loại thảo mộc, rồi bắt đầu nấu chúng trong chiếc nồi lớn.

Trong lúc ấy, một chiếc rễ nhỏ màu đen lọt vào tầm mắt anh.

Đây là thứ mà gã đàn ông kỳ quặc kia đã đưa cho anh ở Hồ Sinh Mệnh. Nghĩ lại, gia đình đó quả thật rất kỳ lạ.

【 Mount Tai 】 (kỹ năng cảm nhận tự nhiên) khắc sâu trong cơ thể anh lập tức cảnh báo về người đàn ông đó. Mẹ Thiên nhiên thì định nghĩa hắn là kẻ thù, còn các sinh vật cõi âm cũng nhận ra bản chất tà ác nơi hắn.

Vì thế, ngay từ đầu, Yongha đã chuẩn bị tinh thần giao chiến.

Nhưng, khi anh đứng trước cô gái tóc ô-liu bên cạnh gã đàn ông ấy… mọi thứ, kể cả Mẹ Thiên nhiên, đều thay đổi thái độ.

Một sự thay đổi nhanh đến mức bản thân Yongha cũng chưa từng thấy bao giờ.

Cứ như thể...

Dù sao, đó cũng không phải điều quan trọng lúc này.

Đầu ngón tay anh hóa thành những rễ cây trắng muốt. Anh sử dụng kỹ năng 【 Trí tuệ chi căn - Root of Discernment (A) 】 – cho phép phân tích mana và tác dụng tiềm ẩn trong dược thảo, để kiểm tra chiếc rễ đen kia.

“…”

Chỉ sau vài giây, Myung Yongha đã không tin nổi vào thông tin hiện lên trong đầu.

“Yongha!”

Một cú vỗ mạnh sau lưng kéo anh trở về thực tại.

Quay đầu lại, anh thấy một người đàn ông cao gầy, thấp hơn anh đôi chút, đang cầm trong tay một viên ngọc xanh và một chai vodka.

Đó là BM – siêu nhân hạng 2 thế giới, một người không chịu bó buộc bởi bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cũng là đồng đội lâu năm của Yongha.

Do phải tham gia một cuộc đột kích dungeon cỡ đại, BM đã vắng mặt ở căn cứ suốt mấy tháng qua. Dù đang rối bời, Yongha vẫn vui mừng chào đón người bạn thân.

“Yo-! BM. Lâu quá rồi nhỉ? Nghe nói bận dữ lắm hả?”

BM bật cười ngà ngà men rượu.

“Bro, giờ tao còn chẳng có thời gian thở đây này. Thôi, cầm lấy.”

BM dúi vào tay anh viên ngọc nhỏ.

“Dùng cho Hawon-ssi đi.” (ssi là hậu tố tôn trọng trong tiếng Hàn)

“Ê khoan... cái gì vậy?”

“Hàng tốt đấy. Thế nhé.”

“Cảm ơn, BM! Thật lòng đó!”

BM vừa uống vodka vừa lảo đảo ra ngoài.

Myung Yongha bắt đầu phân tích chiếc rễ đen của gã đàn ông kỳ lạ kia và viên ngọc BM vừa đưa.

Cả hai đều là những nguyên liệu y dược hiếm thấy, đến mức một Ranker hàng đầu như anh cũng gần như chưa từng tiếp xúc. Thậm chí, việc phân tích chúng còn cực kỳ khó khăn.

Dù vậy, anh có thể khẳng định một điều: chúng rất có lợi cho cơ thể.

Chắc chắn với kết luận đó, Myung Yongha cẩn thận nấu một nồi thuốc, khắc ma pháp trận, hòa tan các nguyên liệu vào nhau.

Bưng bát thuốc, anh quay về phòng bệnh.

Có vẻ cơn đau đã dịu đi đôi chút, người vợ đầm đìa mồ hôi của anh nằm bất động trên giường, ánh mắt mơ màng hướng ra cửa sổ, bàn tay mơn man vuốt ve bụng mình.

“Em yêu.”

Cô từ từ quay lại.

Myung Yongha đưa cho cô bát thuốc. Nhìn những ngón tay run rẩy cố gắng cầm lấy chiếc thìa, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi, vừa đùa khẽ:

“Lúc anh đi vắng, em lén tập thể dục đấy à?”

Rồi cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô bằng chiếc khăn mềm.

Trong lòng, anh thành tâm cầu nguyện đến một vị thần mà chính mình còn chẳng biết tên.

Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên thế gian này. Xin hãy... ban cho chúng tôi một phép màu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận