Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 40: Mô phỏng chiến tranh chống quỷ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,584 từ - Cập nhật:

“À, xin lỗi…”

Soujiro, học viên người Nhật, gượng gạo nở một nụ cười xin lỗi.

“…”

Kim Ji-in, học viên người Hàn, quay mặt đi, cắn môi như thể đang rất bực bội. Một lúc sau, cô mới từ từ mở miệng: “Cậu đâu cần phải nói kiểu đó…”

“Hả?”

“Không, không có gì.”

“Này mấy người. Nói luôn cho rõ. Đừng có cản trở tôi. Tôi đã ăn đủ điểm tệ vì làm hỏng đống bài kiểm tra trước rồi.”

“…”

“Có ai phàn nàn gì không?”

“Không. Cậu muốn làm gì thì làm…”

Kim Ji-in ngậm miệng lại sau câu đó. Không khí ngay từ đầu đã chẳng suôn sẻ chút nào.

Yu Jitae cũng không trách mắng Yeorum. Cho dù con rồng nóng tính kia có nghĩ gì, hay xây dựng quan hệ với người khác ra sao, anh cũng chẳng để tâm. Ngược lại cũng vậy. Dù Yeorum có bị thiệt thòi vì thái độ của mình, chừng nào chưa đi quá giới hạn, anh cũng mặc kệ.

Anh chỉ là một người giám hộ, bảo vệ bọn trẻ — chứ không phải kẻ uốn nắn hay dạy dỗ chúng đi theo "đường đúng". Anh vốn chẳng có ý định đó.

“…Không còn nhiều thời gian, nên tôi sẽ vào thẳng phần giải thích. Lẽ ra sẽ có ba người giám hộ thay phiên nhau làm nhiệm vụ vận hành, nhưng lần này tôi sẽ tự mình đảm nhiệm luôn. Trong ba ngày tới…”

Yu Jitae bắt đầu truyền đạt lại nội dung quy định cho các học viên. Yeorum thì có vẻ nghe ngóng chẳng ra hồn, trong khi hai người còn lại thì gật đầu chăm chú.

“Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để không gây rắc rối… Mong thầy chỉ bảo.”

“Ừ.”

“À, ừm…”

Kim Ji-in len lén liếc anh, rồi cẩn trọng hỏi:

“…Chúng em nên, ừm, gọi thầy là gì ạ? Ngài giám hộ?”

“Cứ gọi tôi là ngài giám hộ trong ba ngày này.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Mấy việc chuẩn bị đơn giản vậy là xong. Dẫn theo đám học viên, Yu Jitae tiến về phòng giảng đường.

--------------------------------------

“Tất cả đã điểm danh xong. Xin mọi người tập trung lại với các thành viên trong nhóm đã được phân trước.”

Bầu không khí trong giảng đường nặng nề đến lạ. Đối với bọn họ, đây là lần thực tập quy mô lớn đầu tiên. Các giám hộ liên tục dặn dò các học viên, trong khi đám học viên thì đứng ngẩn ra, căng thẳng thấy rõ trước buổi thực chiến.

Tổng cộng có 150 học viên, cộng với số giám hộ là gần 300 người, khiến căn phòng lớn vậy mà vẫn thấy chật chội.

“Giờ, tôi sẽ phát thiết bị phục vụ cho buổi mô phỏng chiến tranh chống quỷ.”

Lõi giáp, vòng đeo tay liên lạc, vũ khí mô phỏng, thiết bị chuyên dụng cho người vận hành… Những thứ cần thiết đều được phát đủ.

Trong lúc đó, không ít ánh mắt của các học viên lia về phía Yeorum. Trên bảng tên họ có dán nhãn xanh lam, bên trên ghi chữ số La Mã “IV”.

Đó là huy hiệu xã đoàn. Xã đoàn là tổ chức do các học viên có cùng chí hướng lập ra, và là nơi giáo sư hay giám hộ cũng không thể can thiệp. Con số trên nhãn thể hiện cấp độ xã đoàn do Lair đánh giá.

Tùy theo thành tích hoạt động, xã đoàn sẽ được Lair xếp hạng, và cấp độ 4 là hạng nhì từ trên xuống — nằm trong top 5% tổng số xã đoàn.

“Chào, Yeorum.”

“Ừ.”

Vài học viên thuộc xã đoàn cấp 4 tiến lại bắt chuyện với Yeorum.

“…Cậu lại chung nhóm với bọn kia à?”

Một nữ học viên liếc sang Soujiro và Kim Ji-in.

“Chuyện xảy ra vậy rồi.”

“Thấy hơi chạnh lòng nha? Hồi đó bọn mình mời mà cậu từ chối.”

“Tôi nghe nói các người chuyên kéo bè kết cánh cơ mà.”

“Này, đừng nói vậy chứ. Người ta nghe được lại hiểu lầm. Bọn mình chỉ hỗ trợ nhau khi cần thôi.”

“Thế có chùi đít cho nhau luôn không?”

“Này, cậu nói kiểu gì vậy… mà thôi, dù sao cũng vậy, mình hợp tác đi? Để còn được điểm cao ấy mà?”

“Tôi không thiếu điểm, khỏi lo. Cút.”

Cái miệng chua ngoa của Yeorum vốn đã nổi tiếng khắp đám học viên. Ban đầu, cũng có vài người khó chịu, suýt nữa còn gây sự, nhưng lạ thay, đến giờ ai nấy đều thành quen.

“Đứa nào cũng vậy. Hội Taijutsu cũng y chang thôi.”

Xã đoàn Taijutsu là một xã đoàn cấp 5. Hiện tại, chỉ có ba xã đoàn cấp 5 mở cửa cho học viên năm nhất, và thành viên của những xã đoàn đó đều xuất thân từ các nhóm học thuật nổi danh trong Lair, đồng thời cũng đến từ những gia tộc hay tổ chức có tiếng trên toàn thế giới.

“Vậy nếu tụi nó nhảy xuống tự tử, cậu cũng nhảy theo hả?”

“Cậu…”

“…Đi thôi.”

Nhấp lưỡi, cô nàng học viên nọ vừa buông lời nói bóng nói gió vừa bỏ đi.

“Cố lên nha, với mấy ‘đồng đội’ dễ thương đó.”

“Tôi hối hận thấy mẹ luôn rồi, nên biến đi cho lẹ, unnis.”

Khi đám học viên kia khuất bóng, Yeorum thấp giọng nói với Yu Jitae:

“Bọn nó phiền phức vãi. Để được điểm cao, tụi nó kết bè, nói xấu, đủ trò hèn hạ.”

Yu Jitae định gật đầu cho có thì Soujiro, đứng ngay bên cạnh, tình cờ nghe thấy và gượng gạo lên tiếng:

“Tớ, tớ cũng thấy khó chịu lắm.”

“Vậy à?”

“Vâng. Tụi nó không dám nói thẳng trước mặt, nhưng cứ lén lút nói xấu sau lưng…”

Yeorum nhíu mày, cất giọng lạnh tanh:

“Tôi có hỏi cậu chắc?”

“À, xin lỗi…”

Soujiro lập tức co rúm lại. Thấy vậy, Yu Jitae khẽ trầm ngâm. Liệu đội này có ổn không đây?

“Giờ, xin mời mọi người di chuyển tới khu vực đã phân công.”

Dù sao đi nữa, con xúc xắc cũng đã gieo rồi.

– Mỗi người sẽ được chia vào 50 nhóm, và buổi mô phỏng sẽ bắt đầu tại vị trí đã được chỉ định.

– Mỗi người chỉ có đúng một cơ hội. Tỷ lệ hoạt động, số lượng tiêu diệt, số lần tử vong và thiệt hại sẽ được tính thành điểm số, và bảng xếp hạng sẽ cập nhật theo thời gian thực.

– Tên của hầm ngục ảo lần này là "Tổ Kiến". Một mê cung dưới lòng đất...

Số của nhóm họ là Nhóm 50. Đơn giản vì nhóm của họ được thành lập vào phút chót. Trong lúc giáo sư tiếp tục giải thích, Yu Jitae đã cùng các nhóm khác có điểm xuất phát lân cận di chuyển tới chỗ tập kết.

Hầm ngục ảo lần này mô phỏng một mạng lưới hang động dưới lòng đất, được đặt tên là "Tổ Kiến", lấy cảm hứng từ tổ của quái vật kiến thật sự. Những căn phòng nối liền nhau bằng những hành lang nhỏ hẹp, trải dài khắp nơi.

Dù là hang động dưới lòng đất, từng phòng vẫn có nguồn sáng riêng nên không quá tối. Ngược lại, hành lang thì lại thiếu ánh sáng trầm trọng, mà ánh sáng ít ỏi còn lại cũng yếu ớt mờ mịt.

“Haa…”

Đến điểm xuất phát, Soujiro thở hắt ra một tiếng vì căng thẳng.

“À, um, Ngài giám hộ…”

“Ừ?”

“C-chúng ta… có làm tốt được không ạ?”

“Tại sao?”

“Tại, tại vì… môn học này ảnh hưởng rất lớn tới điểm số cuối kỳ… mà điểm của em thì đã tệ sẵn rồi… nếu rớt cái này nữa chắc em phải lưu ban mất…”

“Này, nói mấy cái đó với ảnh làm gì? Ảnh đâu phải người giám hộ thực sự của tụi mình đâu”

Kim Ji-in quở trách, khiến Soujiro rụt cổ lí nhí xin lỗi.

“Ah, xin lỗi…”

“Đừng để tâm quá mấy lời đó…”

Ngay lúc đó, một giọng lười nhác vang lên từ góc động. Là Yeorum, cô nàng vẫn đang nằm ườn ra nãy giờ.

“Huhh? Tất nhiên phải làm cho ra hồn rồi, mấy đứa rác rưởi. Điểm số của tôi cũng dính chùm đây.”

“C-có ai muốn rớt đâu chứ… Em cũng sẽ cố gắng hết sức mà.”

“Cái gì? Cố gắng á? Nói vậy mà còn chưa tháo chốt an toàn vũ khí à?”

“Nn? À…”

“Lại đây, đồ ngu.”

Vũ khí của Kim Ji-in là một khẩu súng mana, trông giống một cây hỏa thương cỡ nhỏ. Yeorum lười biếng bước tới, mở chốt an toàn, kiểm tra súng thành thạo rồi mới trả lại cho Kim Ji-in.

Xong xuôi, cô quay sang Soujiro.

“Còn anh nữa, đồ đần!”

“N-nn?”

“Cái dây áo giáp chả chịu xiết cho chặt vào!”

Bộ áo giáp nhựa lỏng lẻo, cứ lắc lư trái phải theo từng bước đi. Với vẻ mặt bực bội, Yeorum kéo dây siết lại, chỉnh trang cân bằng bộ giáp.

“Bởi vậy mới chẳng ai thèm rước anh.”

Cả hai chỉ biết tròn mắt nhìn Yeorum, vừa ngạc nhiên vừa hơi bối rối.

“Mô phỏng chiến tranh chống quỷ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Giọng nói của giáo sư vang lên trong tai họ qua thiết bị liên lạc. Yu Jitae nhìn bọn trẻ và cất giọng trầm ổn.

“Các em. Có nhóm nào định nhắm tới chưa?”

“Dạ, sao ạ?”

“Tức là… muốn bám đuôi nhóm nào đó.”

Nghe vậy, Soujiro ngơ ngác chưa hiểu, còn Kim Ji-in cười khổ.

“Chắc khó lắm thầy ơi… Mấy nhóm kia cũng có người giám hộ hỗ trợ mà, họ đâu dễ để mình theo đuôi.”

Giọng nói của cậu nghe như thể chẳng mấy hy vọng.

“Vậy thì nhắm nhóm nào?”

“Thì… thấy ai thì chơi thôi!”

“Được rồi.”

Nhận lời tổng kết qua loa của Yeorum, Yu Jitae xoay người.

Ở nơi này, người giám hộ không được phép sử dụng mana. Nếu sử dụng, vòng cổ ma cụ sẽ lập tức phát hiện. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thiết bị hỗ trợ, hoặc tự mình dùng giác quan—nghe, ngửi, nhìn và kinh nghiệm chiến đấu. Với Yu Jitae, chỉ bấy nhiêu là quá thừa. Những "giác quan" đã vượt xa lẽ thường của anh không thể bị phong tỏa bởi một món đồ chơi như vậy.

Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được những chuyển động lờ mờ ở phía bên kia mê cung. Mở mắt ra, anh khóa mục tiêu gần nhất.

“Đi thôi.”

Anh bước thẳng về phía trước.

--------------------------------------------

Đi sau người giám hộ, lũ học viên cảm thấy kỳ lạ.

Tổ Kiến là mê cung được tạo thành bởi những căn phòng lớn nối với ba, bốn hành lang hẹp. Vì thế, dù có nghe hay ngửi thấy gì trong phòng, việc xác định nguồn gốc cũng chẳng dễ dàng.

Trong tình huống này, thứ quan trọng nhất là lập kế hoạch và di chuyển lén lút. Khả năng ngụy trang, chiến thuật là yếu tố then chốt. Ấy vậy mà người giám hộ trước mặt họ lại bước đi thẳng băng, như chẳng thèm bận tâm.

Ủa vậy cũng được hả? Cả Soujiro và Kim Ji-in đều cùng chung suy nghĩ.

Khoan... sao chẳng nghe tiếng bước chân vậy ta…?

Soujiro nhắm mắt lắng nghe.

Bước, bước. Chỉ có tiếng bước chân của cậu và Kim Ji-in.

Người giám hộ và Yeorum hoàn toàn im lặng—không một tiếng động thừa thãi. Dù biết lý thuyết là vậy, cậu vẫn không khỏi rùng mình.

Họ tiếp tục bước đi như bị thôi miên, cho tới khi Yu Jitae bất ngờ dừng lại. Bọn trẻ cũng lập tức đứng khựng lại.

Anh liếc mắt ra hiệu, chỉ về cuối hành lang, rồi nhanh chóng dùng tay ra dấu. 5 5 5, 4, 2.

Đó là mật hiệu chiến thuật. Nghĩa là kẻ địch cách mười lăm mét, bốn người, dễ bị phục kích.

Một nhóm bốn người—tức là một team.

Hả, thiệt luôn hả…?

Soujiro muốn mở miệng hỏi "làm sao thầy biết?", nhưng chưa kịp, họ đã nghe thấy tiếng nói mơ hồ vọng lại từ bên kia hành lang, đúng như lời Yu Jitae.

Địch thủ hoàn toàn chưa phát hiện ra họ. Đây là cơ hội vàng để phục kích.

Nhưng... chiến đấu đơn độc là điều cấm kỵ. Ở đây, HP của lõi giáp mới là yếu tố quyết định. Nếu Yeorum một mình xông lên và bị tụt hết HP, cô sẽ bị tính là "chết" ngay lập tức.

Nói cách khác, cả hai học viên còn lại phải phối hợp nhịp nhàng để giành chiến thắng. Thế nhưng, cả Soujiro lẫn Kim Ji-in đều đứng trơ ra như phỗng.

Mấy đứa ngu. Đứng đó làm gì?

Yeorum nhăn mặt, liên tục ra hiệu bằng tay. — Lẽ ra tụi bay phải lặng lẽ tiếp cận, nhắm bắn chuẩn bị trước cho màn phục kích. Tụi bay đều là xạ thủ cơ mà!

Có hàng tá điều cô muốn chửi bới, nhưng vì lười thảo luận từ trước nên giờ có muốn cũng muộn.

Thấy bọn họ vẫn bất động, Yeorum chán nản thở dài rồi giơ... cả hai ngón giữa lên.

Sau đó, cô rút thanh kiếm tập luyện, lặng lẽ lướt đi như bóng ma trong hành lang tối om.

Đến lúc đó, Soujiro và Kim Ji-in mới hoảng hốt lẽo đẽo bám theo.

Khoảng cách giữa họ và địch thủ ngày càng gần. Đến ngưỡng cuối của hành lang, nơi ánh sáng từ căn phòng hắt ra, Yeorum không hề chần chừ, bật người lao tới như tia chớp.

“Hua!”

Đối phương vẫn chưa hề hay biết.

“Á! Phục kích!!” Người giám hộ phía bên kia gào lên, nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm gầm lên, giáng thẳng vào lưng học viên cầm thương, đang vừa nhai chewing-gum vừa gác giáo. Một quầng sáng phòng ngự lóe lên khi HP tụt mạnh.

[HP: 100 -> 17]

Cộng dồn sát thương từ đòn đánh bất ngờ, yếu tố bất cẩn, tấn công chí mạng.

Bị đánh lén, học viên kia hốt hoảng quay phắt người lại.

“A-a, phản công!”

“Chết tiệt!”

Hai học viên còn lại vội vàng rút cung và kiếm. Nhưng Yeorum đã nhanh hơn một nhịp. Cô đẩy ngã kẻ cầm cung, rồi lập tức lao vào lõi giáp của đối phương.

“Huak!”

Soujiro và Kim Ji-in, dù còn run bắn, vẫn kịp giương súng mana lên nhắm bắn vào kiếm sĩ đang tới gần. Một lớp màng mana chắn đòn, nhưng HP cũng tụt dần.

[HP: 0]

Không chịu nổi đòn phục kích, ba đối thủ nhanh chóng "gục ngã". Người giám hộ bên kia chỉ còn biết ôm trán thở dài ngao ngán.

“Ch-chúng ta làm được rồi!” Soujiro vừa ngỡ ngàng vừa giơ nắm đấm lên trời. Kim Ji-in cũng ngơ ngác lấy tay che miệng, không dám tin vào mắt mình.

Trong khi đó, Yeorum lặng lẽ thở ra, tra kiếm vào vỏ.

HP của cả ba bọn họ vẫn nguyên vẹn ở mức 100.

Chiến thắng đầu tiên—một trận thắng áp đảo hoàn hảo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận