10 giờ tối. Đã đến giờ Gyeoul đi ngủ.
Bom nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé tóc xanh đang lim dim trong vòng tay. Những hơi thở đều đều và êm ái như đang truyền tải tâm trạng yên bình của đứa trẻ.
“Cho em thử một lần được không?”
Yeorum vừa bước vào phòng vừa hỏi, tay cầm theo một khối rubik đã bị xáo trộn từ lâu, kể từ lần Bom và Yu Jitae cùng nhau giải xong rồi để đó.
“Em biết chơi không?”
“Trộn lên rồi sắp lại đúng không?”
“Ừm.”
Nhắm mắt lại, Yeorum bắt đầu xoay trộn khối rubik rồi khẽ rên một tiếng. Cô xoay tới xoay lui, cố gắng đưa nó về trạng thái ban đầu.
Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy. Khối rubik như đang trêu ngươi cô. Khi vất vả ghép được một mặt, thì những mặt khác lại rối tung, mà hễ chỉnh lại được mặt này thì mặt kia lại lộn xộn.
“Ah, chết tiệt.”
“Không dễ đâu nhỉ?”
“Không. Đợi tí.”
Với niềm tin chắc nịch rằng chẳng có gì là không thể dùng sức giải quyết – niềm tin bất di bất dịch của chủng tộc đỏ – Yeorum vặn mạnh khiến các mảnh rubik rơi rụng lả tả, rồi bắt đầu lắp lại từ đầu.
Nhìn cảnh tượng đó, Bom chỉ khẽ mỉm cười.
“Nhẹ tay thôi. Gyeoul sắp ngủ rồi.”
“Biết rồi. À mà này, Bom-unni.”
“Ừ.”
“Unni sống vì điều gì vậy?”
“Hở?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Bom hơi nghiêng đầu.
“Ý là… Em đã hỏi ông chú đó. Hỏi mấy chuyện kiểu như niềm vui trong đời ấy.”
“Em hỏi ahjussi á?”
“Ừ. Ổng bảo không có gì cả. Người ta sống là để tìm vui, tận hưởng hạnh phúc mà, đúng không? Thế mà bảo không có gì thì… sống làm gì nữa?”
Bom im lặng một lúc, trầm ngâm.
“Con khỉ vàng ấy chỉ cần đọc tiểu thuyết thôi là đã cười toe toét, ăn được món ngon một cái là vui tới muốn ngất luôn.”
“Đúng ha? Kaeul đúng là như thế thật.”
“Nhưng em thấy, unni ấy… hơi giống ông chú kia.”
“Em bảo chị giống ahjussi á?”
“Thật lòng đi. Có gì khiến unni thấy vui không?”
“Ừm…”
Bom nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Mãi sau, như thể chợt nảy ra điều gì, cô khẽ mỉm cười.
“Sao? Có thật à?”
“Ừm. Có đấy.”
“Là gì vậy?”
Nghĩ đến chuyện vừa nảy ra trong đầu, Bom cười mỉm.
“Biết không, thật ra ahjussi tụi mình ngượng lắm đó.”
“Hả?”
Yeorum phì cười.
“Nói gì vậy. Nhìn ông ấy lạnh như băng, máu lạnh không nước mắt, y chang thằng tâm thần.”
“Đúng mà. Lúc đầu chị cũng nghĩ vậy… nhưng…”
Có lẽ vì thời gian gắn bó đã lâu, Bom bắt đầu dần cảm nhận được những biến đổi tinh tế trong biểu cảm vốn dĩ khó đoán của Yu Jitae.
“Nhưng mà này, unni. Ý chị là, về ông chú đó, có gì hay ho sao?”
“Ừm. Có.”
“Là gì? Đừng nói là hai người trốn tụi em ôm hôn nhau sau lưng đấy nhé?”
“Không có đâu.”
“Ối giời. Lêu lêu. Hay là unni còn bắt ổng vỗ mông nữa?”
“Đã bảo không phải mà…”
“Vậy rốt cuộc là gì?”
Bom lắc đầu, nở một nụ cười bí hiểm.
“Aigoo, Gyeoul ngủ rồi này.”
Vừa nói, cô vừa đứng dậy, khéo léo lảng sang chuyện khác. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được niềm vui thuần khiết như thế này.
Bom rất thích trêu chọc ahjussi.
--------------------------------------------
【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】
Yu Jitae lặng lẽ tiến vào chiều không gian khác tồn tại trong chính cơ thể mình. Một thế giới tối đen bao trùm, từ đâu đó một bàn tay thò ra, đưa cho anh một quyển sổ nhỏ và một cây bút.
“Xoá sổ mục số bảy.”
Cái cổ tay gật đầu một cái, rồi dùng bút gạch chéo cái tên thứ bảy trên danh sách.
Từ ngày Kaeul tuyên bố tham gia buổi thử giọng, Yu Jitae đêm nào cũng lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Anh đi săn lũ quỷ, và vì vốn đã quen với những đêm trắng, nên chẳng cảm thấy mệt mỏi.
Điều đáng tiếc là, dù đã trải qua biết bao lần hồi quy, anh vẫn không thể xác định chính xác tất cả lũ quỷ sẽ thay đổi thế nào sau mỗi lần. Quyền năng có nguồn gốc sâu xa từ bản thể, nên khi chưa bộc lộ, rất khó phân biệt đẳng cấp thật sự của chúng.
Đặc biệt là những con quỷ hạng cao, vốn giỏi giấu diếm bản chất thực sự của mình.
Bởi vậy, cũng có những ngày hoàn toàn trắng tay.
Ý thức của anh trở lại thực tại.
Hiện giờ anh đang ở Detroit – thành phố nổi tiếng với các nhà cung cấp vũ khí cho Cục Phòng vệ Siêu nhân Hoa Kỳ.
Ở đây, anh đã tìm được một con quỷ: tên thủ lĩnh đứng đầu nhóm người thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người nhằm kiểm tra hiệu quả vũ khí. Đồng thời, hắn cũng bí mật tuồn vũ khí cho Wei Yan.
“Kuuh…”
Con quỷ, với một lỗ thủng to trên ngực, rên rỉ hấp hối, rồi bị ngọn lửa đen bùng lên nuốt chửng, hoá thành tro bụi.
Đã đến lúc quay về.
Nếu anh trễ chỉ một chút thôi, Gyeoul – cô bé luôn thức dậy đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức – sẽ ngồi lặng lẽ trước cửa chờ anh.
Khi anh trở về đến nhà, trời đã sáng. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trôi qua như một ngày bình thường khác.
Nhưng Bom, trong bộ đồng phục học viên, bước tới và cất lời:
“Ahjussi.”
“Ừ.”
“Hôm nay… đi với em được không?”
Khuôn mặt cô, như thường lệ, khó mà đoán được cảm xúc ẩn sau.
"Hiểu rồi."
"Thật sao?"
"Ừ. Nhưng tại sao vậy?"
"Anh lúc nào cũng đi cùng Yeorum và Kaeul mà, đúng không?"
...Nói vậy cũng không sai. Vì mâu thuẫn giữa Yeorum với đám phóng viên, anh từng phải theo sát cô vài lần, còn Kaeul thì do cô bé cũng khá nổi tiếng nên anh cũng có dịp đi cùng. Hơn nữa, tâm lý Kaeul vốn mong manh, nên anh càng phải chú ý để phòng ngừa.
May thay, cả hai dường như đã thích nghi với hoàn cảnh khá ổn. Riêng Kaeul, hình như còn bắt đầu kết thân được với một hai người bạn.
"Heng? Đúng thật á. Mà tại sao anh không đi với Bom-unni vậy, ahjussi? Anh hay theo Yeorum-unni mà."
"Ừm..."
"Anh thiên vị em với Yeorum-unni à? Tội nghiệp Bom-unni ghê luôn đó."
"Không phải đâu."
"Thiên vị người này hơn người khác là không tốt đâu... nhưng mà em hiểu mà...! Mẹ em hồi đó cũng hay ưu ái vài người trong số cả trăm nhân loại đấy!"
Bị kéo vào nghe chuyện đời tư của một con Kim long chẳng lấy gì làm trong sáng với đám đàn ông, anh chỉ còn biết thở dài.
"Oi, khác em, mẹ em đúng là hoang dã thật đấy."
"Đúng không? Hehe."
Thực ra, Yu Jitae không quá lo cho Bom. Từ Bom toát ra một sự ổn định nào đó, như thể cô bé có thể tự mình giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo mà không cần ai giúp đỡ. Vì vậy, so với người khác, anh cũng bớt để tâm đến cô hơn.
"Hmm, vậy... em là một trong chín mươi tám người đàn ông bị đá à?"
Bom lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt.
"Sao lại thế nhỉ? Người ta bắt cóc em về trước mà giờ lại bỏ bê em... Anh đúng kiểu câu được cá rồi thì mặc kệ luôn á?"
Không phải vậy mà.
"Uwaa... Tội nghiệp Bom-unni quá à. Ahjussi đúng là đồ xấu xa!"
"Phải đó! Đồ rác rưởi!"
Yu Jitae chạm tay lên môi dưới, khẽ thở dài.
"Không. Không phải vậy."
Ba cặp mắt lườm anh. Một ánh nhìn của em bé cũng bắt chước theo không hiểu vì sao, bốn ánh mắt cùng lúc ép anh phải giải thích.
"Anh nói rồi mà, không phải như vậy."
Anh bắt đầu thấy hơi bối rối thì—Bom, với vẻ mặt bỗng nhiên bừng sáng không lý do, khẽ bật cười. Không rõ cô bé đang nghĩ gì. Dù sao đi nữa, thế là hôm nay anh đã quyết định sẽ đi cùng Bom.
---------------------------------------------
Hôm nay có các tiết học về: nghiên cứu siêu nhân, ma pháp, mỹ học và kỹ năng giao tiếp. Có lẽ vì tính cách trầm lặng, nên Bom không có nhiều bạn bè.
"À, chào cậu."
"Un. Chào."
"Bom! Hi!"
"Chào."
Dù ai cũng chào Bom với thiện ý, bất kể nam hay nữ, nhưng chỉ dừng lại ở những lời xã giao đơn giản. Có lẽ khí chất đặc trưng của loài rồng cũng phần nào khiến người khác e ngại—cô gái ấy như kiểu người ta muốn lại gần nhưng không dễ tiếp cận.
"Được rồi. Hôm nay học đến đây thôi. Bây giờ thì sao nhỉ?"
Tiết học giao tiếp vốn kéo dài hai tiếng đã kết thúc chỉ sau một tiếng. Đám học viên thi nhau hét lên: "Cho tụi em nghỉ đi!", "Làm ơn!"
"Hay là mình kết thúc luôn nhé?"
Một học viên lập tức hét lớn: "Vâng ạ!" khiến cả lớp bật cười.
"Haha. Không đời nào! Cuộc đời đâu dễ vậy chứ...!"
Giáo sư cười sảng khoái rồi nói tiếp:
"Ta là giáo sư đúng giờ mà. Phần thời gian còn lại hôm nay, ta sẽ dành cho bài học thực hành nhảy giao tiếp! Không phân biệt nam nữ, hãy tìm cho mình một bạn nhảy nhé!"
Có lẽ khí chất xa cách của Bom lại trở thành rào cản, nên suốt thời gian chuẩn bị, chẳng ai chủ động rủ cô bé nhảy. Trớ trêu là, số học viên hôm nay lại là số lẻ, thế là Bom đành lẻ loi một mình.
"Ồ, em kia. Vẫn chưa tìm được bạn nhảy à?"
"Vâng ạ."
"Ồ không... Vậy để thầy..."
Giáo sư đang định tiến lại thì Bom cất tiếng ngắt lời:
"À, thưa thầy."
"Sao vậy?"
"Em có thể nhảy cùng người giám hộ được không ạ?"
"À, tất nhiên rồi! Không vấn đề gì cả!"
Bom từ tốn liếc mắt về phía khu ghế dành cho giám hộ. Trong số mười mấy người đến thăm hôm nay, có một gương mặt trông nhạt nhòa hơn cả—Yu Jitae. Anh thở dài một cái.
Nhảy giao tiếp ư... thứ đó anh chưa từng học hay có kinh nghiệm. Ngay từ đầu, trong suốt những lần hồi quy vô tận, anh gần như chưa từng khiêu vũ lần nào.
"Ahjussi."
"Ừ."
"Mau lên."
"...Ờ."
Khuôn mặt kẻ hồi quy vẫn như mọi khi—không lộ chút cảm xúc nào, thậm chí có phần chán nản. Ngược lại, Bom lại có vẻ rất phấn khích.
Ngay sau đó, tiếng nhạc khiêu vũ dịu dàng vang lên.
"Giờ thì. Các em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, lý thuyết đã học hết rồi! Nên cứ từ từ nhé. Đưa tay ra..."
Đáp lại lời thầy, Bom vươn tay ra trước. Đối với Yu Jitae—người luôn tránh tiếp xúc cơ thể tối đa—thì đây đúng là một tình huống khó xử.
Anh khựng lại, thì Bom nói:
"Sao vậy?"
"..."
"Đừng lo. Chạm tay không khiến cảm xúc truyền thẳng qua đâu."
Cuối cùng, anh cũng lúng túng đưa tay ra, để Bom nắm lấy. Lần đầu tiên Bom nắm tay Yu Jitae—cảm giác đầu tiên của cô là... rất lạnh.
"Rồi, ba hai. Một hai. Bước~"
Theo nhịp đếm của giáo sư, mọi người bắt đầu di chuyển. Những đôi thân thiết thì vui vẻ nhún nhảy, còn những cặp chưa quen thì lúng túng vụng về.
Yu Jitae lúc này cũng lúng túng tột độ. Cứng đơ như khúc gỗ, anh miễn cưỡng nhấc chân theo nhịp.
"..."
Mắt chạm mắt. Bom nhìn anh chăm chú không chớp, khiến Yu Jitae phải lảng ánh nhìn đi. Và thế là Bom khúc khích cười khẽ.
"Gì vậy."
"Cái gì cơ?"
"Sao cười."
"Không được sao?"
"..."
Tiếng cười của Bom không dừng lại.
Cô vừa nhịn cười đến đỏ cả mặt, mắt thì ngân ngấn nước, trông vừa tội vừa buồn cười.
Khoan đã. Chợt nhớ ra—Bom vốn im ắng từ đầu buổi, nhưng bỗng dưng lại rủ anh đi cùng hôm nay. Chẳng lẽ... tất cả chỉ vì chuyện này? Mặc dù bản thân cũng thấy hoài nghi, nhưng ý nghĩ đó vẫn len lén chiếm chỗ trong đầu anh.
Dù vậy, Yu Jitae vẫn không hiểu nổi: Tại sao cô nàng rồng xanh này lại vui đến thế...
------------------------------------------------
"Vui ghê á, ahjussi."
Sau khi tiết học kết thúc, Bom trở lại vẻ mặt thường ngày, mua từ máy bán hàng tự động một lon nước rồi đưa cho anh. Anh ngoan ngoãn nhận lấy, uống một hơi.
"Mà này, ahjussi có rảnh thêm tầm hai tiếng nữa không?"
"Có. Nhưng để làm gì?"
"Em muốn đi mua quà cho mấy đứa nhỏ. Anh đi cùng nha."
"Quà à?"
"Ừ. Anh có biết Gyeoul ấy, con gấu bông của bé tả tơi hết rồi đó? Với lại cũng muốn mua gì đó cho Kaeul với Yeorum luôn."
"Hiểu rồi. Thế em tính mua gì cho Kaeul và Yeorum?"
Bom nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nở nụ cười hơi lúng túng.
"Kaeul gần đây có vẻ kết bạn được rồi. Nhưng nhỏ cứ toàn mua quần áo, chẳng hứng thú thứ gì khác. Em tính mua cho nhỏ một cái ví đẹp đẹp, mong nhỏ có thêm tự tin hơn."
"Còn Yeorum?"
Bom trầm ngâm một hồi, rồi cười méo xệch:
"Chắc... roi da với còng tay? Nhỏ ấy chả dùng đâu, nhưng mà thích mấy thứ đó lắm."


0 Bình luận