Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38: Đây là công việc của tôi (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Cửa hàng đồ chơi trẻ em lớn nhất Lair, Baby Toy. Bà chủ cửa hàng đang bận rộn chào đón từng lượt khách ra vào.

Đã mười năm kể từ ngày bà mở cửa hiệu này, và theo thời gian, bà đã rèn cho mình một khả năng đặc biệt: chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt khách hàng, bà có thể đoán được ai sẽ chịu chi, ai sẽ dè sẻn — chẳng khác gì một thầy bói.

“Xin chào quý khách~!”

Cánh cửa vừa được đẩy mở, một thiếu nữ mặc đồng phục học viện cùng người giám hộ của mình bước vào.

Cô thiếu nữ với mái tóc xanh lục đẹp đến mức khiến bà chủ cũng phải thầm ngạc nhiên. Đường nét thanh tú của sống mũi, đôi mắt, bờ môi đỏ thắm — tất cả cùng tôn lên khí chất ngây thơ mà xa cách.

Dựa vào tướng mạo, cô gái này có vẻ là tuýp người không dễ dàng vung tiền.

Vậy còn người giám hộ đi cùng thì sao?

Cặp lông mày rậm cùng ánh nhìn sắc lạnh. Gương mặt đầy vẻ dữ tợn, dáng người cao lớn, cốt cách như thể vừa bước ra từ chiến trường. Thỉnh thoảng cũng có những người giám hộ như thế này ghé qua.

Nhìn vào gương mặt ấy…

...Thật sự rất đáng sợ.

Nhưng bà chủ đã là một người lão luyện. Một người đàn ông như vậy, nếu chịu bước vào cửa hàng đồ chơi, thì khả năng cao là đang trở lại với cuộc sống đời thường sau chiến trận — mà những khách hàng như vậy thường sẽ chịu chi không tiếc tay.

Sau một hồi trao đổi ngắn, thiếu nữ và người đàn ông tách ra. Thiếu nữ rời khỏi cửa hàng, bóng dáng dần xa khuất. Nhìn thấy vậy, bà chủ nắm chặt tay lại.

Cơ hội đã tới.

Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh, rồi đưa tay lấy một con gấu bông màu xanh. Đây là một trong những món ít được yêu thích nhất cửa hàng, giá khoảng 20 đô.

“Xin chào quý khách~.”

Đôi mắt mơ màng của người đàn ông hướng về phía bà — một ánh nhìn khiến da đầu tê dại. Dù vậy, bà chủ quyết tâm giữ vững tinh thần.

“Chẳng hay quý khách đang tìm quà cho bé phải không ạ?”

“…Ừm.”

Đúng như dự đoán, giọng nói cũng đáng sợ không kém. Nhưng không sao. Một khi khách đã mở miệng, coi như thành công nửa bước rồi.

“Bé nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Khoảng… bốn tuổi.”

“Vậy à. Vừa rồi là con gái quý khách sao?”

“Không, không phải con gái.”

“À, vậy chắc là cháu gái nhỉ?”

Ngập ngừng một chút, người đàn ông gật đầu.

“Với bé bốn tuổi, đồ chơi kích thích tư duy sẽ tốt hơn thú nhồi bông đấy ạ. Quý khách có muốn xem thử bộ đồ chơi nhập vai bên kia không? Mời theo em ạ.”

Người đàn ông ngoan ngoãn đi theo. Từ đây trở đi chính là sân khấu của bà.

Bà chủ giới thiệu một bộ đồ chơi nhập vai làm bếp.

“Đây là bộ dụng cụ nhà bếp, quý khách có thể chơi cùng cháu gái luôn đó~.”

“…”

“Khi lên bốn, trẻ bắt đầu phát triển khả năng xã hội. Cùng nấu ăn giả lập với bé sẽ giúp gắn kết hơn đó ạ.”

Vừa nói, bà chủ vừa dùng dao đồ chơi "cắt" một quả trái cây giả làm mẫu.

Người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn bộ đồ chơi. Trong ánh mắt đó, như thể ông đang tưởng tượng ra cảnh bé gái bốn tuổi vui vẻ chơi đùa.

Như bà đã đoán, sau một hồi ngẩn người, người đàn ông mỉm cười lơ đãng.

“Tôi lấy cái này.”

Nghe vậy, bà chủ càng thêm tự tin.

Được rồi, khách này chắc chắn ăn thua.

Người đàn ông đã quen sống trong thế giới của chiến tranh và hầm ngục, ắt hẳn sẽ chẳng màng tới chuyện tốn vài trăm đô cho đồ chơi.

Bà chủ nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

“…À mà, hiện tại khi mua bộ đồ chơi bếp này, các bộ nhập vai khác sẽ được giảm thêm 10% đó ạ~. Quý khách có muốn xem luôn bộ nhập vai bệnh viện bên kia không?”

Lần nữa, người đàn ông ngoan ngoãn bước theo.

Ở khu vực mới, một chiếc ống nghe đồ chơi, máy sốc tim tự động, xi lanh, mũ y tá, hộp thuốc, nhiệt kế… tất cả đều được bày biện tinh xảo.

“Như quý khách cũng biết, nhập vai chính là hình thức trải nghiệm gián tiếp. Ngoài các đồ chơi thông thường, việc cho bé thử sức với những trải nghiệm ít gặp trong đời sống sẽ giúp bé phát triển trí tưởng tượng và khả năng tập trung đó ạ.”

Bà chủ thao thao bất tuyệt. Người đàn ông lại một lần nữa nở nụ cười lơ đãng khi tưởng tượng cảnh cô bé "bác sĩ" tí hon.

“Cái đó tôi cũng lấy.”

Trúng lớn rồi!

“Vậy thì… còn có cái này nữa…”

Nắm lấy thời cơ, bà chủ giới thiệu thêm bốn bộ nhập vai. Và lần nào, người đàn ông cũng gật đầu đồng ý.

Tuyệt vời. Mọi chuyện đang diễn ra hoàn hảo.

Ngay lúc bà chủ chuẩn bị cầm thẻ để thanh toán, Cánh cửa tiệm lại bật mở. Thiếu nữ tóc xanh khi nãy quay trở lại, tay cầm theo túi mua sắm của một cửa hàng cao cấp.

“Hả…?”

Tên trên bảng tên của cô ấy ghi: Yu Bom.

Yu Bom mở to đôi mắt.

“Ahjussi này, mấy cái đó là gì vậy?”

“Đồ chơi.”

“Anh tính mua hết đống này á?”

“…Thấy cũng được nên mua.”

Đôi mắt ô liu ánh xanh lục của cô thiếu nữ nhìn lần lượt giữa đống đồ chơi và bà chủ. Tiếng “Hừm…” khe khẽ bật ra từ miệng cô gái khiến bà chủ bất giác thấy bất an.

“Em nghĩ không nên mua mấy cái này đâu.”

Quả nhiên, Yu Bom bắt đầu hành động.

“Không nên mua?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Gyeoul chắc chắn sẽ không có hứng thú với mấy thứ này đâu.”

Nói xong, Yu Bom tự tay trả hết những món đồ mà bà chủ đã vất vả thuyết phục.

“À… quý khách à, bây giờ nếu mua gộp thì được giảm thêm 10% nữa đó ạ…”

“Ồ, 10% á?”

“Dạ dạ.”

“Thôi cũng không cần đâu ạ.”

Đúng như dự đoán từ tướng mạo, cô bé này không dễ dụ dỗ. Bị từ chối thẳng thừng, bà chủ nuốt nước bọt, tiếc nuối.

“Tôi… tôi cũng không rành mấy vụ này.” Người đàn ông khẽ nói.

Yu Bom mỉm cười.

“Nhưng cái này thì được.” Cô chỉ vào chú gấu bông xanh từ đầu người đàn ông vẫn giữ trên tay.

“Nó giống món kia, không làm bé bối rối đâu.”

Yu Jitae vẫn ôm lấy chú gấu bông. Yu Bom nhận lấy nó rồi đưa cho bà chủ.

Một phi vụ bán hàng đáng lẽ kiếm được 200 đô la, phút chốc chỉ còn vỏn vẹn… 20 đô!

Đang định thở dài tiếc rẻ, thì—

“À, chị có áp dụng giảm giá thành viên đúng không?”

Yu Bom đưa đồng hồ ra, hiện lên một màn hình hologram.

[Giảm giá thành viên Baby Toy.]

“Dạ có ạ. Sau khi giảm 8%, tổng cộng là 18 đô 40 cent.”

Bà chủ, với nụ cười cay đắng của kẻ thất bại, chuẩn bị thanh toán. Nhưng rồi Yu Bom lại chìa đồng hồ ra lần nữa.

“À, còn cả mấy cái này nữa ạ.”

“…?”

Chứng kiến con số trên màn hình, chủ cửa hàng không khỏi nghi ngờ vào mắt mình.

[Giảm giá hộ gia đình VIP: 10%]

[Giảm giá bảo hộ Lair: 10%]

[Giảm giá hội viên Borson: 5%]

[Phiếu giảm giá khu 17: 20%]

Hàng loạt ưu đãi có thể cộng dồn hiện ra trước mắt, hệt như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Chẳng mấy chốc, con gấu bông giá 20 đô đã được giảm chỉ còn 9 đô 13 cent. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy chủ cửa hàng. Đến mức này thì cô gần như bán lỗ rồi còn đâu.

Ngay khoảnh khắc đó, bà chủ nhận ra. Không ngờ cô bé này đã tính toán được từng ấy chiêu trò…

Một cao thủ chính hiệu. Thậm chí còn lão luyện hơn cả các bà nội trợ thứ thiệt.

Dù ngỡ ngàng, bà chủ vẫn đưa tay định nhận thẻ từ tay cô bé. Nhưng đúng lúc ấy, cô bé nhẹ nhàng vẩy cổ tay, rút thẻ về và mỉm cười hỏi: “Có tích điểm thưởng nữa đúng không ạ?”

Đè nén những giọt nước mắt trực trào, bà chủ chỉ biết gật đầu.

----------------------------------------

“Em mua hết đống đó từ lúc nào vậy?” Anh hỏi, ánh mắt dán chặt vào đống túi mua sắm trên tay Bom.

“Chắc anh mải mê ‘thương lượng’ quá đấy.”

Trong lúc Yu Jitae còn đang bận bịu bị 'kinh doanh' vây lấy, Bom đã tranh thủ ghé cửa hàng cao cấp trong trung tâm thương mại, mua ví mới cho Kaeul, rồi tiện tay tạt qua khu vũ khí, sắm thêm còng tay và roi da dành cho đối tượng dùng người.

Đều là hàng thật, không phải đồ chơi. Dẫu sao thì Lair cũng là cơ sở quân sự, việc các học viên mang theo vũ khí cá nhân hoàn toàn không có vấn đề gì.

Dù sao thì, buổi mua sắm coi như đã thành công. Ít nhất là theo suy nghĩ của Yu Jitae.

“Yu Bom, không tệ chút nào.”

Bom chỉ hờ hững đáp lại bằng vẻ mặt quen thuộc: “Ahjussi đúng là người dễ dụ mà.”

Không nói nên lời, Yu Jitae đành ngậm miệng. Thấy vậy, Bom bật cười khúc khích, cố nén nhưng chẳng giấu được niềm vui: “Không sao đâu mà. Vì là vì Gyeoul nên mới vậy, ahjussi dễ dụ kiểu đó cũng tốt thôi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Nên giờ, ahjussi mua thêm bộ đồ cảnh sát cho Yeorum đi nhé~”

“…?”

“À, mà ahjussi biết không? Mua bây giờ còn được giảm giá 10% đó!”

Rõ ràng là cô nàng đang chọc anh.

Đúng lúc Yu Jitae đang loay hoay tìm lời đáp, Bom đã liếc nhìn vẻ mặt anh rồi khẽ cười tủm tỉm.

“Đùa đấy mà.”

Anh chỉ biết gật đầu.

“Nhưng mà ahjussi cũng phải biết ơn em đấy. Nếu không có em, chắc giờ ahjussi đã mua một đống quà cho Yeorum toàn còng tay, roi da, dây thừng, nến, xích sắt, đủ cả bộ sưu tập rồi còn đâu.”

“Anh cũng không đến mức ấy đâu.”

Yu Jitae làm mặt lạnh đáp lại, còn Bom thì tròn mắt, giơ hai ngón tay ra.

“Ngay cả khi được giảm 20% cũng không sao à?”

“…”

Yu Jitae không thể thốt nên lời, còn Bom thì lại phá lên cười sảng khoái. Suốt dọc đường về nhà, anh bị cô nàng trêu chọc mãi không thôi.

“Ahaha… đau cả bụng rồi đây này…”

----------------------------------------------

Khi cả hai về đến khu dân cư, Bom bất chợt dừng bước vì bị mùi thơm quyến rũ níu chân lại.

Là một quầy bán delimanjoo (bánh ngọt nhân kem hình cá nhỏ của Hàn Quốc). Bom lập tức tỏ ra thích thú trước mùi bánh ngọt ngào ấy.

“Cho em một túi lớn ạ.”

Có vẻ cô nàng bị mùi hương hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Yu Jitae thấy Bom tự mua và ăn quà vặt dọc đường như thế này.

“Của em đây.”

Tiếp tục bước đi, Bom vừa đi vừa nhón lấy vài chiếc bánh, nhét vào miệng.

“Mhmm…”

Nhưng chỉ ăn được vài cái, có vẻ cô đã chán.

Cô bắt đầu dúi bánh vào miệng Yu Jitae từng cái một. Cứ như thể đang bảo anh cắn trực tiếp từ tay mình vậy, nhưng Yu Jitae không muốn nên đành dùng tay nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Dù Bom chẳng tỏ ra khó chịu, bàn tay nhỏ ấy vẫn liên tục đưa delimanjoo cho anh.

Thế là Yu Jitae cứ phải nhai bánh ngọt mềm cho đến khi trong miệng chỉ còn lại vị ngọt ngào của kem bánh.

Đang vừa đi vừa quan sát, Bom bỗng cất tiếng hỏi:

“Hôm nay thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

Ký ức duy nhất đọng lại trong anh chỉ là bị Bom trêu chọc tơi tả. Vì vậy, Yu Jitae quyết định hỏi ngược lại:

“Còn em thì sao?”

“Vì đây là lần đầu tiên đi chơi với ahjussi nên em cũng lo sẽ lúng túng lắm. Nhưng mà, vui lắm. Còn ahjussi thì sao?”

Cô nói bằng giọng điệu thản nhiên, quen thuộc.

Anh nhớ lại hôm mình đưa cô đến đây lần đầu rồi cùng nhau đi mua sắm. Nghĩ ngợi một lúc, Yu Jitae cũng trả lời với cùng một vẻ thản nhiên:

“Cũng vui. Giống như lần trước.”

Bom khựng lại.

Yu Jitae thì không để ý, tiếp tục bước đi, cho đến khi thấy cô đứng yên quá lâu mới quay đầu lại.

“Sao đứng đó làm gì thế?”

Vẫn là gương mặt hờ hững như mọi khi, Bom khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ đuổi theo anh.

-------------------------------------------

Bây giờ nhớ lại, Bom mới thấy khi đó mình thực sự rất sợ.

Một người đàn ông đột nhiên bay tới Firenze tìm mình. Một kẻ đáng ngờ, mạnh hơn cả cô – một con rồng – và dường như hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô. Hắn tỏa ra mùi nguy hiểm nồng nặc.

Bề ngoài, hắn sống rất bình thường: ăn uống, ngủ nghỉ như mọi người. Nhưng Bom thừa biết đó chỉ là vỏ bọc. Một kẻ không cần ngủ mà vẫn giả vờ ngủ, không cần ăn mà vẫn ngồi vào bàn.

Chính sự giả tạo đó đôi khi khiến cô nổi da gà.

Bom khi ấy đã tự nhủ: mình cũng phải diễn. Phải diễn thật tự nhiên, để tên đàn ông nguy hiểm kia không sinh nghi. Nếu không, không chỉ mình, mà tất cả bọn rồng ở đây cũng có thể bị hắn giết sạch.

Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, Bom đã bắt đầu diễn. Cô chủ động đề nghị đi mua sắm chung, còn nấu ăn cho hắn. Vì cô nhớ từng đọc trong sách rằng: chia sẻ bữa ăn sẽ giúp xóa bỏ căng thẳng.

Khi hắn bảo sẽ đưa thêm những con rồng khác đến, cô cũng không phản đối mà hợp tác hết sức. Dù sao thì nếu hắn đã quyết, cô cũng chẳng ngăn nổi, vậy chi bằng giữ cho mọi chuyện êm đẹp.

Kể cả khi đôi lúc cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, Bom vẫn không cho phép mình buông lỏng cảnh giác.

Vẫn chưa rõ, nên phải tiếp tục diễn. Sống như đang diễn một cuộc đời bình thường, vừa quan sát, vừa đề phòng.

Nhưng giờ đây, Bom đã không còn đang "diễn" nữa.

Từ lúc nào, cô cũng không rõ… nhưng Bom giờ đã là chính mình – không chút giả dối.

“Vui như lần trước.”

Chỉ một câu nói ấy của Yu Jitae đã gợi lại trong Bom cả một quãng ký ức dài. Cô đứng lặng trên con đường, ngây người nhìn theo bóng lưng anh, như cái ngày đầu tiên họ cùng nhau đi mua sắm.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn sợ hãi nữa.

“Sao đứng đó làm gì thế?”

Nghe tiếng gọi, Bom khẽ lắc đầu rồi lại sải bước về phía anh.

Bom thích hôm nay hơn lần đầu tiên rất nhiều.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận