Splash–!
Một cột nước khổng lồ phun lên, và từ làn nước tung toé khắp nơi, một cái đầu tròn khổng lồ từ từ lộ ra.
Với thân dài tới ba mươi lăm mét, kích cỡ chẳng khác gì một toà chung cư, sinh vật ấy là một loài thân mềm khổng lồ mang cấp bậc S — chỉ cần nó thôi cũng đủ sức san bằng cả một thành phố lớn.
Kraken.
Từ mặt nước, Kraken chầm chậm nhô lên, một cái chân dày tựa cột nhà quật thẳng lên cao.
“Lực lượng tiền tuyến! Dàn ra mau!”
Theo tiếng hô của Ryuunosuke, những siêu nhân đóng vai trò tấm chắn lập tức tản ra, ngay sau đó, cái chân khổng lồ kia như một cây roi lớn vung xuống.
Mục tiêu của nó là một chiếc hộp gỗ cỡ đại. Trong mắt con quái vật, đó hẳn là thứ lớn nhất, dễ dàng nhất để tấn công.
Kwaaang–!
Chiếc hộp gỗ bị nghiền nát thành từng mảnh, và một cột nước khổng lồ cao đến vài chục mét phun thẳng lên trời. Lực chấn động dư âm mạnh đến mức khiến một số siêu nhân không kịp tránh hẳn bị chấn thương, máu mũi túa ra.
Đó chính là sức mạnh thực sự của những loài cỡ lớn. Ngay cả những siêu nhân thuộc top thế giới cũng khó mà toàn mạng nếu đón trực diện đòn ấy.
Tuy nhiên, ngay sau khi cột nước tan đi, một vật thể đã bám chặt lấy chân Kraken. Một khung thép, vốn được giấu trong chiếc hộp gỗ vỡ nát, bung ra như những sợi xích khổng lồ quấn quanh chân nó.
Cảm nhận chân mình nặng trĩu, con mực khổng lồ lập tức vung một cái chân khác để gỡ xích. Nhưng dù nó có sức mạnh kinh hồn của loài cỡ lớn, xích thép vẫn cứng như sắt đúc.
“Ngươi nghĩ bọn ta đến đây tay không chắc!?”
Ryuunosuke gầm lên.
Kraken, loài quái vật sở hữu khả năng cảm nhận ý chí đối phương thông qua mana, đảo cặp mắt đen láy nhìn về phía Ryuunosuke.
“Tấn công nó!”
Ngay lập tức, các siêu nhân đồng loạt hành động. Lửa và sét nổ rền trên thân con quái vật, trong khi những ngọn thương băng dài cả mét xuất hiện từ không khí. Đám thương nhắm thẳng vào mắt Kraken, nhưng bị những cái chân dày của nó chắn lại, xuyên sâu vào thịt.
Một dòng dịch trắng phụt ra từ vết thương. Cùng lúc đó, những ký sinh trùng sống trong cơ thể Kraken cũng xé rách lớp da ngoài mà chui ra, trườn bò nhung nhúc.
Gaaaah… 【 Sợ hãi – Fear 】 của Kraken vang vọng khắp nơi, đánh dấu sự khởi đầu thực sự của trận chiến.
Phía hậu phương, đám Operator tập trung thành một cụm. Trong các cuộc đột kích quy mô nhỏ, Operator thường chỉ hỗ trợ phía sau, nhưng lần này, những người ở đây đều là những cái tên có mặt trên bảng xếp hạng thế giới.
Nhiệm vụ của họ: xử lý lũ quái vật cấp thấp tiếp cận từ xa.
Thỉnh thoảng lũ Nagas, Mermans và Sea Serpents trồi lên tấn công, nhưng chẳng con nào dám bén mảng tới gần Yu Jitae. Bản năng của chúng, hơn hẳn loài người, đã nhận ra hiểm hoạ.
Nhờ vậy, Yu Jitae có thể rời khỏi tuyến đầu, lặng lẽ quan sát Ha Saetbyul.
Một con Sea Serpent bất ngờ lao ra từ mặt nước, nhắm vào lưng cô. Nhưng Ha Saetbyul quay người lại, thanh kiếm chém vẽ một đường gọn ghẽ giữa không trung, rạch toạc thân con quái xà.
Cô gái từng run rẩy trước con dao gọt hoa quả ấy, giờ đây đã vung kiếm dài với kỹ thuật bậc thầy.
Vừa chiến đấu, Ha Saetbyul vừa đảo mắt dò xét tình trạng các siêu nhân còn sống sót. Đôi mắt được ban phước 【 Danger-sensing Eye 】của cô không chỉ phát hiện địch thủ mà còn cảm nhận được dấu hiệu tử vong như một mối nguy cơ.
Cô đang tìm kiếm những kẻ đang yếu dần.
Splash–!
Đúng lúc đó, Kraken phun một luồng mực độc đen sì về phía Ryuunosuke. Hắn lập tức bắn ra năm mũi tên mang theo linh khí gió, tạo thành một cơn lốc phân tán luồng mực. Dẫu vậy, một phần chất độc vẫn bám lên giáp hắn.
Ánh mắt Ha Saetbyul dừng lại trên người Ryuunosuke thật lâu. Ẩn dưới lớp mũ thép, đầu lưỡi cô liếm nhẹ môi.
“Đáng tiếc thật.”
Yu Jitae, chỉ đứng quan sát, cất giọng bình thản.
“Anh vừa nói gì?”
“Tôi bảo, đáng tiếc quá. Cô không nghĩ vậy à?”
“…Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì.”
“Cô thấy khó chịu đúng không? Nếu thân xác còn nguyên thì tốt, chứ chết hẳn rồi thì khó dùng lắm.”
Ngay khi lời hắn vừa dứt, đôi mắt ẩn sau lớp mũ thép chợt nhuộm đỏ như máu.
“Đồ khốn.”
Một giọng nói nửa nam nửa nữ gằn lên từ trong mũ.
“Ngươi là ai…”
Ngay khoảnh khắc kẻ đang khoác da Ha Saetbyul toan nói thêm,
“Đã cố định bảy chân rồi!”
Tiếng một siêu nhân vang lên qua liên lạc mana, lan khắp chiến trường. Bảy trên mười sợi ‘Xích Thép’ đã kìm chặt bảy chân Kraken.
Đã đến lúc — Ryuunosuke bay lên không trung, từng đợt mana khổng lồ tụ hội sau lưng ông. Một chiếc cung dài năm mét chói loà trong ánh sáng xuất hiện từ hư không, kèm theo một mũi tên ánh sáng.
Ngay sau đó, một hình bóng khổng lồ hiện ra sau lưng Ryuunosuke, tay cầm lấy cây cung. Vòng cổ, nhẫn và bông tai của hắn cũng cộng hưởng với mana mà ngân vang rền rĩ.
【 Khổng thần cung - Giant Godly Bow (AA) 】 — Năng lực thần thánh đã đưa Ryuunosuke tới đỉnh cao của mình.
“Quái vật từ vực sâu…”
Ryuunosuke cất tiếng, trong khi hình bóng khổng lồ kéo căng dây cung.
“Ngủ yên trong vực thẳm đi.”
Dây cung buông ra.
Ngay khoảnh khắc đó, Ha Saetbyul, kẻ vừa phun một làn sương đen để cản tầm nhìn Yu Jitae, quay người lao đi. Yu Jitae cũng đồng thời xé màn khói đen, cử động.
Mũi tên phát nổ, tạo thành một cơn cuồng phong dữ dội. Bề mặt đại dương như bị nghiền nát, nước tụt xuống theo quỹ đạo mũi tên.
Và rồi — Từ thân thể Ha Saetbyul vừa phóng đi, một luồng hắc khí bùng nổ. Bộ giáp cô khoác trên người cũng phình to ra dữ dội, lớp kim loại xoắn vặn biến thành những xúc tu quái dị.
Mục tiêu của cô không ai khác ngoài Ryuunosuke, người vừa bắn mũi tên. Lúc này, lưng hắn đang hoàn toàn để ngỏ.
Krrrrh… [Giải thoát - Extrication]
Trong khoảnh khắc, cô hoàn toàn hóa thân thành quỷ. Sáu xúc tu mọc ra từ ngực, lưng và vai, hình dáng chẳng khác gì nhện quỷ. Bọn xúc tu vỗ nước bắn tung toé, vừa làm đệm vừa đẩy cơ thể cô phóng đi với tốc độ kinh hoàng như một viên đại bác.
Ryuunosuke, dù đang hụt hơi vì vừa thi triển kỹ năng, vẫn cảm nhận được sát khí mà quay đầu lại.
Kwaaaang!
Ngay khi ánh mắt hắn mở to cảnh giác, Yu Jitae đã lao tới, tóm gọn đầu Ha Saetbyul. Hắn hung hãn nện cô xuống nước.
Kyuaaaaak–!!
Tiếng gào chói tai vang rền từ gương mặt phủ đầy xúc tu. Yu Jitae, giữ chặt đầu cô, ép xuống đáy đại dương Hetheia không chút nương tay.
“Ngươi, ngươiiii–!”
Một giọng nói khó phân biệt là nam hay nữ phát ra từ miệng cô ta qua những xúc tu. Ha Saetbyul vung đám xúc tu đó lên nhằm hất Yu Jitae ra, đồng thời từng chiếc mọc đầy gai nhọn, nhắm thẳng vào cổ và mặt anh.
Những gai nhọn ấy chỉ để lại vài vết xước nhỏ trên da Yu Jitae, không đủ để ngăn cản bước tiến của anh. Dù máu từ mặt, cổ và trán chảy ra hòa vào dòng nước, Yu Jitae vẫn không ngừng đè Ha Saetbyul xuống tận đáy sâu.
"Đại dương của Hetheia "—một vùng biển nơi nước tràn ngập ma lực. Ở đây, mana khó lòng di chuyển, và càng xuống sâu, khả năng liên lạc tầm xa của lũ quỷ càng bị cắt đứt.
Trong vùng nước này, kỹ năng truyền tin của Prototype X tuyệt nhiên không thể sử dụng.
Sau khi lặn sâu vài trăm mét, Yu Jitae đánh giá nơi đây đã đủ sâu. Anh quăng Ha Saetbyul về phía một mỏm đá nhô lên từ đáy biển. Thân hình con quỷ lao đi như một quả tên lửa, đâm thẳng vào tảng đá tạo thành một hố lớn.
Kèm theo một tiếng "ầm" nặng nề, đất đá nứt toác, và làn nước xung quanh rung chuyển dữ dội.
Ha Saetbyul nằm yên bất động, vùi nửa thân trong đá.
Nhưng thế vẫn chưa đủ để kết liễu cô ta. Chầm chậm, Ha Saetbyul ngẩng đầu dậy. Từ sau đám xúc tu, cặp mắt đỏ ngầu ghê rợn lóe lên, khóa chặt vào Yu Jitae.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, con quỷ chậm rãi cất tiếng, ánh mắt liếc nhanh từ đầu đến chân Yu Jitae.
“…Ngươi biết ta đúng không?”
Dù đang chìm trong làn nước, giọng nói lần này lại vô cùng rõ ràng. Điều ngạc nhiên là cái chất giọng khó phân biệt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu quen thuộc của Ha Saetbyul.
“Ngươi biết ta mà nhỉ? Gương mặt này, ta thấy quen lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?”
“…”
“À, phải rồi. Ta nhớ ra rồi. Trên chiến trường lần trước, đúng chứ? Ngươi cũng nhận ra ta phải không?”
Yu Jitae im lặng. Ha Saetbyul nhấc người đứng dậy.
“Ngươi biết ta mà, phải không? Chúng ta từng thân thiết lắm mà? Ta nhớ rõ mà? Ký ức cũ đang ùa về đây. Nếu ngươi nhớ, nói gì đó đi chứ?”
“…”
“Chắc chắn ngươi còn nhớ ta. Chúng ta đã rất thân mà, đúng không? Ta còn nhớ chúng ta từng nắm tay nhau, nằm cạnh nhau ngắm bầu trời đêm. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng đã hôn ta sao? Ta chắc chắn mà. Thật thú vị quá đi. Đúng là ngươi rồi. Phải, chính là ngươi.”
Yu Jitae vẫn chỉ lặng im. Ha Saetbyul chống xúc tu, rướn người lên khỏi tảng đá.
“Đúng không? Khi ta quay mặt đi vì ngượng, ngươi đã hôn lên trán ta. Ngươi còn nhớ không? Ta nhớ rất rõ, bởi đó là nụ hôn đầu tiên của ta đấy. Môi ngươi thì khô ráp đến mức ta đã nghĩ mình nên đưa cho ngươi ít son dưỡng, nhưng dù vậy, nó vẫn ngọt ngào vô cùng.”
Người đàn ông vẫn không đáp lại.
“Tại sao ngươi không nói gì? Quên ta rồi sao? Hay đang giả vờ? Chuyện gì vậy? Ngươi đang thử ta à? Đó là nụ hôn đầu của ta đấy. Ngươi nghĩ ta có thể quên được sao? Nếu biết ngươi sẽ hành xử như thế này, lúc đó ta nên cắn đứt lưỡi ngươi luôn mới phải. Thật không hiểu nổi tại sao hồi đó ta lại thích một tên yếu đuối và vô dụng như ngươi. Nghĩ lại, đúng là những ký ức vừa dơ bẩn vừa đáng khinh.”
Giọng cô ta dần trở lại âm sắc lẫn lộn, không nam không nữ. Trong bóng tối, cặp mắt đỏ ngầu trợn trừng lên như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Một tiếng thét xé toạc màn nước:
“Kiyaaaak!!”
Cơ thể Ha Saetbyul phồng to, rồi hàng chục xúc tu cùng lúc vươn ra, đổ ập xuống Yu Jitae.
“Chết đi——!!”
Các xúc tu tụ lại trong đôi tay cô ta, tạo thành một chiếc gai độc khổng lồ. Đây là hình thái cuối cùng của con quỷ, nơi một lượng ma khí kinh khủng hội tụ vào đầu mũi gai.
Dẫu vậy, Yu Jitae vẫn không nói một lời. Anh lặng lẽ nâng kiếm.
Đạp mạnh vào làn nước bên dưới, Yu Jitae lao thẳng đến Ha Saetbyul.
Anh không dùng 【 Vô hình kiếm - Shapeless Sword (SS) 】 bởi lẽ anh không tự tin rằng mình có thể kiểm soát thanh kiếm đó mà không giết chết cô ta. 【 Vô hình kiếm 】 là hiện thân của sát ý—một khi rút ra, nó luôn di chuyển với mục tiêu duy nhất: tước đoạt sinh mạng. Đôi lúc, thậm chí nó còn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Tuy nhiên, nếu dùng nó để bao phủ lên một vũ khí có sẵn, Yu Jitae vẫn có thể kiểm soát được.
Sát ý của anh đổ dồn lên thanh kiếm hộ vệ. Trên lưỡi kiếm, từng gai nhọn nhỏ mọc lên, rồi bắt đầu xoay tít với tốc độ kinh người.
【 Shapeless Sword (SS) – Second Form 】 — 【 Chainsaw Form (Máy cưa) 】 —
Kỹ năng từng nghiền nát cánh cổng chính của thành trì Đại Công Tước Quỷ giới.
Sát ý, thứ nghiền nát mọi thứ nó chạm phải, giờ đây quay cuồng dọc theo lưỡi kiếm. Sức cản và ma sát dữ dội dưới đáy biển khiến sát ý ngưng tụ lại thành một cơn lốc xoáy khổng lồ trong lòng nước.
“Chết điiiiiii——!!”
Con quỷ gào thét, lao vào Yu Jitae.
Thanh kiếm hộ vệ chứa đựng cơn lốc bên trong đã nghiền nát chiếc gai độc khổng lồ, rồi tiếp tục cắt phăng những xúc tu quấn quanh cơ thể Ha Saetbyul như một lớp giáp sống.
Trong đôi mắt đỏ, sự hoang mang bắt đầu hiện rõ.
Ngay sau đó, mũi kiếm chạm vào cơ thể cô ta.
Và rồi—
Sát ý của Yu Jitae đẩy văng mana trong lòng biển. Một trận bão táp bùng lên dưới đáy đại dương, năng lượng cuộn xoáy trào dâng, rồi xé toạc mặt biển mấy trăm mét phía trên.
Nước biển văng tung tóe, bắn cao chạm gần tới bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một lỗ trống khổng lồ mở ra ngay giữa đại dương, Yu Jitae đứng sừng sững ở tâm điểm.
“Uaaaak!”
“T-Tránh ra mau!!”
Thân hình Kraken cũng bị sóng xung kích hất tung lên không trung. May thay, nhóm siêu nhân đã kịp tản ra theo lệnh của Ryuunosuke ngay sau trận đột kích, nên tránh được thảm họa.
Nhưng Ryuunosuke thì sững sờ, nhìn cột nước khổng lồ suýt chút nữa xuyên thủng bầu trời.
Chuyện gì đang xảy ra dưới đáy vậy?
Cả vùng dungeon ngoài khe nứt cũng bắt đầu rung chuyển như thể vừa trải qua một trận động đất.
Trong khi đó, nước biển lại đổ ập xuống, nhấn chìm khu vực quanh Yu Jitae.
Sau khi toàn bộ xúc tu bị xé nát, chỉ còn lại Ha Saetbyul trong trạng thái nửa thân trần trụi, nằm lả đi dưới đáy biển. Nhờ Yu Jitae thu kiếm kịp lúc, cô ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, quyền năng quỷ giới đã tan biến.
Giờ chính là cơ hội.
Cô ta đã được "giải phóng", đồng thời cũng đánh mất sức mạnh.
Nếu là lúc này—Ha Saetbyul vẫn còn có thể cứu được.
Vừa nghĩ tới đó, Yu Jitae chuẩn bị tra kiếm vào vỏ thì—
Một chuỗi thông báo từ 【 Vintage Clock 】 tràn ngập tầm mắt anh.
『 Ngươi đã kích động nguồn mana được truyền tới từ bên kia Chân Trời Định Mệnh. 』
『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX) 】 đang bị đẩy lùi bởi sát ý phát ra từ bên kia Chân Trời Định Mệnh! 』
『 Nguồn phát tán: [Trường kiếm của Arma] 』
『 [Trường kiếm của Arma] đang cố gắng giết Ha Saetbyul! 』
『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX) 】 khẩn thiết mong ngươi ngăn chặn hành động của 【 Sát Ý 】! 』
Cuối cùng thì, nó đã tới.
Thanh kiếm trong tay anh run bần bật, như muốn tự mình lao tới đâm xuyên trái tim Ha Saetbyul.
Yu Jitae siết chặt tay, gồng mình đứng vững.
Anh đã đoán trước sẽ có chuyện này.
Hôm qua, khi ngồi mài kiếm trên thân cây, anh đã cảm nhận được một luồng khí tức lạ lẫm phát ra từ thanh kiếm hộ vệ.
Protector.
Nó là thực thể duy nhất từng gặp "hắn" bên kia Chân Trời Định Mệnh. Giống như cơ thể nó gánh chịu sự thù hận đó, thanh kiếm hộ vệ cũng vậy—nó đã ngấm đẫm sát ý và ma lực từ "hắn".
Bom đã do dự khi giao thanh kiếm cho anh—vì lo sợ đúng tình cảnh này xảy ra.
Thanh kiếm trong tay anh, với sức mạnh khủng khiếp ngay cả một kẻ hồi quy như anh cũng khó lòng khống chế, không ngừng chĩa mũi vào trái tim Ha Saetbyul.
Cơ bắp trên cánh tay Yu Jitae căng cứng, gân máu nổi bừng. Sức mạnh toàn thân anh dồn tụ vào một điểm. Lưỡi kiếm thép, thứ đã chịu đựng được cả áp lực khủng khiếp khi thi triển 【 Chainsaw Form 】, giờ bắt đầu cong vênh dưới sức ép từ những ngón tay anh.
Da anh dần chuyển sang đỏ ửng. Áp lực vượt quá giới hạn làm vỡ nát từng mao mạch trong cơ thể.
Dẫu vậy, "Sát Ý" quái dị kia—thứ đã đánh bại cả một quyền năng cấp EX—vẫn từng chút, từng chút một đẩy thanh kiếm về phía trái tim Ha Saetbyul.
Yu Jitae dồn thêm sức lực, nghiến chặt răng, và…


0 Bình luận