“Ư-ư ư!?”
Chú gà con thốt lên đầy kinh ngạc.
“Gyeoul biết nói à!? Khoan, khoan đã! Bình thường lũ nhỏ vẫn biết nói ngay từ khi sinh ra nhỉ...? Mà mình cũng vậy còn gì...?”
Gyeoul nở một nụ cười gượng gạo.
“Aigo! Vậy sao giờ mới chịu mở miệng? Chắc em cũng muốn nói chuyện lắm chứ nhỉ? Sao em nhịn được hay vậy, ugugu, cục cưng của chị.”
Kaeul vừa thủ thỉ vừa áp má mình vào má Gyeoul. Có vẻ Gyeoul rất thích cảm giác ấy, bé nở nụ cười rạng rỡ.
“Chắc tại nhìn thấy cô ồn ào quá, bé nghĩ mình không nên giống như vậy đó.”
“Em nói gì vậy!? Chị thuộc dạng trầm tính ít nói mà!”
Chẳng ai hưởng ứng lời cô.
“A! A! Chắc là vì món canh cay của Ahjussi quá ngon đó! Ngon quá nên Gyeoul mới bật ra tiếng nói!”
“Nếu ngon quá thì đi chết đi.”
“Ể!? Sao lại thế!?”
“Không biết câu đó hả? 'Ngon đến nỗi người ta chết lúc nào cũng không hay đó.'”
Yu Jitae chăm chú nhìn Gyeoul.
Giọng nói của cô bé bình tĩnh hơn anh tưởng. Anh cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ. Trong những lần hồi quy trước, số lần anh nghe Gyeoul cất tiếng gần như đếm trên đầu ngón tay. Cô bé tóc màu nước ấy còn trầm lặng hơn cả Bom.
Dù là lúc còn sống, hay lúc trút hơi thở cuối cùng.
Ngay cả khi bị thương, bé cũng chẳng kêu than, cũng không lên tiếng đòi hỏi điều gì. Nhưng dẫu anh có biết, thì bản thân anh khi đó cũng sẽ chẳng buồn lắng nghe. Giờ đây, sau quãng thời gian được sống như một con người bình thường, anh mới nhận ra mình từng bịt mắt, bịt tai trước thế giới này đến mức nào.
Anh đã sai. Và lần này, mọi thứ sẽ khác.
“…Cảm ơn.”
Nói "ngon" tức là lời khen, mà đã là khen thì nên đáp lại. Sau một thoáng suy nghĩ, lời cảm ơn liền trôi ra từ miệng kẻ hồi quy.
“…”
Bị bất ngờ, cô bé khẽ hít vào một hơi rồi né tránh ánh mắt Yu Jitae, cẩn thận cầm muỗng lên lần nữa. Bé múc một miếng cá trắng bỏ vào miệng, nhấp thêm chút canh. Tuy động tác vẫn còn vụng về, Gyeoul vẫn kiên trì ăn từng chút một.
Nhớ lại những ngày trong đồn cảnh sát mà bản sao đã trải qua, Yu Jitae lại thấy thấp thoáng hình ảnh cậu bé con của Đội trưởng cặm cụi ăn cơm. Khi ấy, người ta luôn dặn đứa trẻ ăn thật nhiều để mau lớn, mau khỏe.
Trẻ con vốn yếu đuối. Từng phút từng giây trong quá trình trưởng thành đều cần phải được bảo vệ.
Anh chưa bao giờ quan tâm tới mấy đứa trẻ khác. Nhưng Gyeoul thì lại khác.
Trong những lần hồi quy trước, Gyeoul thường mắc bệnh nhiều hơn các rồng khác.
Khi đó anh từng ngạc nhiên hỏi, "Rồng cũng bị cảm à?" Lúc ấy, Lục long đã đáp lại với vẻ mặt đầy căm ghét rằng nước ở Askalifa và Trái Đất khác biệt quá nhiều, dẫn tới tình trạng đó. Ấy là vấn đề thuộc về giống loài mà anh không thể hiểu được.
Chính vì ký ức ấy, Yu Jitae ngắm nhìn cô bé tóc xanh mà thầm nhủ:
Ít nhất lần này… Mong em sẽ lớn lên khỏe mạnh.
-------------------------------------------
Cái nồi đang dùng to chẳng kém gì nồi gamasot truyền thống. Thế mà đối với bọn rồng ăn khỏe thì vẫn có vẻ hơi thiếu. Yeorum nhìn chằm chằm vào cái nồi trống trơn rồi hỏi:
“Có tính nấu thêm không?”
Anh lắc đầu.
“Giờ dọn dẹp hết nhé?”
Bom lên tiếng nhắc nhở mọi người.
Yeorum đã lăn ra nằm dài trên đất, trưng ra vẻ mặt bất mãn.
“Unni ơi, dọn đi~”
“…”
Yeorum suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười tinh quái mang đậm phong cách tộc đỏ. Ngay sau đó, ma lực hội tụ dưới chân cô, vẽ thành một vòng phép. Yeorum biến mất khỏi chỗ.
“Uwah!? Bom-unni! Yeorum-unni chạy trốn rồi kìa!”
“Un?”
Chạy trốn chỉ vì không muốn dọn dẹp?
Bom nghiêng đầu nhìn chỗ Yeorum vừa đứng, rồi bỗng đờ người ra như cảm nhận được điều gì.
“Chúng ta có nên đi bắt chị ấy không, unni?”
“Không cần đâu.”
“Sao vậy?”
Chưa đầy một phút sau, câu trả lời đã tới.
Một vòng phép hiện lên, và từ đó Yeorum bước ra, theo sau là Protector lạch cạch sải bước.
“Thưa tiểu thư, vì lý do gì lại gọi tôi tới nơi này…”
“Giờ còn hỏi?”
Đôi mắt cơ khí của Protector nhấp nháy, tỏ rõ sự bối rối. Yeorum chỉ tay về phía đống bừa bộn trong rừng và cười "uhuhu".
“Nhiệm vụ của anh là gì ấy nhỉ?”
Cách.
Không nói một lời, Protector bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ.
Cách, cách...
Trong lúc đó, Yu Jitae quay sang nhìn sâu vào rừng. Bàn tay bé nhỏ của Gyeoul vẫn nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt bé tò mò dõi theo hướng anh nhìn.
Có chuyện gì ở đó vậy?
Bị cuốn theo sự chú ý của anh, Gyeoul cũng nhìn chằm chằm vào khu rừng tối tăm.
Rồi từ phía bên kia khu rừng, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.
Ông ta cao hơn cả Yu Jitae — người vốn gần 1m90 — với bờ vai rộng và vóc dáng thô kệch chẳng khác nào một ogre hơn là con người. Phía sau còn có một người phụ nữ tóc dài đi theo.
Họ rẽ bụi bước ra, và người đàn ông lừ lừ tiến về phía họ.
Lo lắng, Gyeoul siết chặt lấy áo Yu Jitae. Một người lạ từ đâu xuất hiện, lại còn ngang nhiên tiến tới bất chấp khí thế của loài rồng.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn Yu Jitae, Gyeoul chẳng thấy chút căng thẳng nào nơi anh. Nhờ đó, cô bé cũng yên tâm phần nào.
“Chào anh!”
Gã đàn ông to lớn cúi đầu chào một cách nhẹ nhàng. Dẫu không dùng kính ngữ nghiêm túc, nhưng qua cách hành xử thì có vẻ đây là thói quen ăn sâu vào máu.
Yu Jitae biết rõ người này là ai.
Người đàn ông đứng thứ 9 trên toàn thế giới — và là người mạnh thứ ba tại Hàn Quốc. [Myung Yongha.]
Họ từng chiến đấu bên nhau trong những lần hồi quy trước, cũng từng đối đầu vài lần. Tuy chẳng thân thiết, nhưng giữa họ vẫn có những mối liên hệ khó tránh trong cuộc chiến giải cứu nhân loại quy mô lớn.
Mọi động tĩnh của hắn đều bị các thế lực quốc tế soi xét. Với tư cách là "vũ khí chiến lược cấp quốc gia", mỗi lần ra nước ngoài hắn đều phải xin phép chính phủ. Việc đụng mặt một ranker cỡ này ở nơi hoang vắng thế này quả thực ngoài dự liệu.
“Chào.”
“Vâng vâng, thưa anh. Đi dã ngoại cùng gia đình à?”
Yu Jitae nhìn sang những người đi cùng Myung Yongha. Một cậu bé trạc tuổi Gyeoul — tức vẻ ngoài tầm năm tuổi — nắm tay một người phụ nữ đang mang thai.
“Bọn tôi đi chơi thôi. Còn các anh?”
“À, bọn tôi cũng hay ra đây dã ngoại. Nhưng tôi không ngờ ngoài nhóm bạn thân ra, còn ai biết tới chỗ này cơ đấy.”
"Nhóm bạn thân" mà anh ta nhắc tới, hẳn là tổ chức các ranker trên toàn cầu.
Myung Yongha bật cười ha hả.
Yu Jitae nhớ lại cảnh người đàn ông này từng nhổ bật cả gốc cây lớn rồi đập thẳng xuống đầu một con chimera. Dù vậy, lúc này anh chẳng có gì liên quan đến hắn.
Nếu chỉ đơn thuần là dã ngoại, mỗi người cứ vui vẻ riêng là được.
Nhưng... sao hắn lại chủ động bắt chuyện?
Myung Yongha là "Druid Tái Sinh - Druid of Regeneration" — một dị nhân hiếm hoi có năng lực điều khiển tự nhiên. Báo chí từng ca ngợi hắn có thể thao túng thiên nhiên chẳng khác gì loài rồng.
Sau một hồi cân nhắc, Yu Jitae đoán ra một khả năng.
“Có phải anh đã hái nấm ở quanh đây không?”
“Ý anh là nấm Abadone?”
Vừa nghe vậy, lông mày Myung Yongha giật khẽ.
“Aigo! Chà chà. Xem ra mấy người không biết đám nấm đó đã có chủ à. Chẳng lẽ không thấy chúng mọc tươi tốt lạ thường sao?”
“Tôi cứ nghĩ là mình may mắn thôi.”
“Haa, ra vậy. Ờ thì, chắc tôi cũng sẽ làm y như vậy... Mà này, mấy người ăn hết sạch rồi hả? Tôi nhớ phải có khoảng năm cây đấy.”
“Chúng tôi ăn hết rồi. Xin lỗi nhé.”
Myung Yongha đưa đôi tay to bè che lấy khuôn mặt cũng to không kém của mình.
“Haigo... Thôi, không sao! Do tôi sơ suất không ghi tên lên thôi.” Dẫu nói vậy, vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt ông ta vẫn hiện rõ mồn một.
Yu Jitae biết lý do vì sao Myung Yongha lại tìm kiếm đám nấm đó. Những cây nấm Abadone mọc bên bờ Hồ Sinh Mệnh, hấp thụ dồi dào hào quang của sự sống, rất có lợi cho cơ thể. Vợ của Myung Yongha chỉ là người thường, không phải siêu nhân, mà lại đang mang thai với thể trạng vốn không được khỏe mạnh lắm — nếu anh nhớ không nhầm.
“Dù sao thì, chúc mọi người có buổi picnic vui vẻ nhé!” Gật đầu một cái, Myung Yongha quay người rời đi.
Thật ra, Yu Jitae chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào. Những câu nói vừa rồi cũng chỉ là bắt chước những gì người bình thường sẽ làm trong tình huống thế này. Vài cây nấm cỏn con hay một người phụ nữ mang thai ốm yếu — chẳng có gì đủ sức lay động lòng anh.
Nhưng giờ đây, khi đã quyết tâm sống như một con người bình thường, anh hiểu rằng mình phải biết nói gì, làm gì cho phải lẽ.
Anh thò tay vào chiều không gian bên trong bản thân, nơi những bàn tay xám xịt đang lặng lẽ quấn lấy. Kể từ khi vòng lặp thứ bảy bắt đầu, anh đã giết không ít quái vật để giải quyết vấn đề tài chính. Toàn là những con boss của các hầm ngục hạng S trở lên.
Từ những trận chiến đó, anh thu được không ít món chiến lợi phẩm vô giá.
— Một củ nhân sâm nghìn năm tuổi.
Đó là một củ nhân sâm mọc trên đầu một con rùa khổng lồ suốt cả ngàn năm. Xuất thân từ một chiều không gian khác, giá trị của nó không thể đem so với vài cây nấm Abadone tầm thường. Nếu bán cho người hiểu giá trị thật sự, có lẽ cả triệu đô la cũng không đủ mua. Nhưng vì nó không có tác dụng đặc biệt đối với long tộc, nên anh vẫn cất giữ bấy lâu nay.
Khi trở về thực tại, trong tay Yu Jitae đã xuất hiện một rễ nhân sâm đen sì. Và rồi, anh nhận ra Myung Yongha đã tiến tới gần tự lúc nào, ánh mắt ông ta chớp chớp nhìn về phía Gyeoul.
“Uooooh~~! Đây là con gái của ngài sao? Đáng yêu quá trời luôn!”
...Tuy không phải con gái thật, nhưng Yu Jitae cũng không buồn giải thích làm gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Gyeoul, đang bám lấy chân anh, giật mình ngước lên. Đôi mắt bé nhỏ như muốn hỏi, "Con là con gái của chú hả?"
“Nào nào, bé yêu, con tên gì nào?”
“...”
“Wahahat! Horolollo! Ú òa~~!”
Một gương mặt bự chảng bất ngờ thò tới chơi ú òa — chẳng dễ thương chút nào. Gyeoul cau mày, nép chặt sau chân Yu Jitae như đang đối mặt với một con quái vật. Có vẻ tự nhận ra mình hơi dọa người, Myung Yongha gãi đầu cười ngượng, nhưng nụ cười yêu trẻ vẫn không tắt trên môi.
“Auhh, bé đáng yêu thật. Phải chi tôi cũng có con gái thì hay biết mấy.”
Nói rồi, ông ta lại cười ha hả, bảo rằng “Có con trai cũng tốt mà.”
Tuy nhiên, trong tất cả các vòng lặp, Myung Yongha chỉ toàn có hai cậu con trai.
Đúng lúc đó, Yu Jitae chìa củ nhân sâm nghìn năm tuổi ra trước mặt ông ta.
“Cầm lấy đi.”
“Ể? Gì vậy?”
“Đền cho mấy cây nấm. Tốt cho sức khỏe đấy.”
“Aigo. Không cần đâu. Phiền anh quá.”
Không nói thêm lời nào, Yu Jitae thẳng tay ném rễ sâm về phía ông ta. Cứ như ném đi một tòa tháp chọc trời của Seoul vậy.
“Aigo... Ngài làm thế này tôi áy náy lắm á.”
Nhưng thấy Yu Jitae im lặng, Myung Yongha bật cười sảng khoái rồi nói, “Wahaha! Nếu ngài đã có lòng thì tôi xin nhận!” rồi đưa tay đón lấy. Một phần da trên cánh tay ông ta hóa thành những dây leo, quấn chặt lấy rễ nhân sâm rồi trở lại bình thường.
Ngay cả một ranker như ông ta cũng không nhận ra giá trị thật sự của nó ngay lập tức. Nhưng với tư cách là một druid, chắc chắn chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ông ta sẽ hiểu được báu vật mình đang cầm trong tay.
Xong việc, Yu Jitae chỉ nhẹ nhàng tiễn khách: “Chúc gia đình anh có một buổi tối vui vẻ.”
----------------------------------------
Mặt trời dần lặn, màn đêm buông xuống.
Yu Jitae nằm dài trên chiếc ghế xếp bên bờ Hồ Sinh Mệnh. Gyeoul ngủ say trên ngực anh, còn Bom nằm ở chiếc ghế bên cạnh. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của đứa trẻ vang lên khe khẽ bên tai.
Hồ Sinh Mệnh cũng không lớn lắm. Từ nơi nằm nghỉ, họ có thể nhìn thấy gia đình Myung Yongha ở phía bên kia bờ.Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, gia đình ấy lại vui vẻ vẫy tay. Yu Jitae chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, còn Bom thì mỗi lần đều mỉm cười vẫy tay đáp lễ.
“Người đó là ai vậy? Trông như một con người rất mạnh mẽ.”
Bom khẽ hỏi.
Anh không nói thật rằng Myung Yongha là chiến binh sẽ đối đầu với ma tộc trong tương lai xa.
“...”
Như cảm nhận được điều gì, Bom thì thầm:
“...Em có cảm giác... chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại người đó nhiều lần.”
Dù cho công việc của họ hoàn toàn khác biệt, lời tiên đoán của Lục long Bom chưa từng sai. Yu Jitae gật đầu như thường lệ, tỏ vẻ đồng tình.
Sau đó, khi màn đêm buông trọn, anh chuẩn bị vào lều thì Myung Yongha lại xuất hiện, mời gọi:
“Ngài ơi. Nếu tiện, tôi muốn dẫn ngài đi ngắm một cảnh tượng tuyệt đẹp!”
Cảnh tượng tuyệt đẹp?
“Thật ra, chỉ cần đi bộ một đoạn từ đây thôi. Ngài mà thấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm đó. Uhaha!”
Bản thân anh thì không quá hứng thú, nhưng lũ trẻ chắc chắn sẽ thích. Yu Jitae liền gọi Yeorum và Kaeul ra khỏi lều.
“Nn? Ngắm cảnh hả?”
“Lười quá trời.”
Dù miệng nói vậy nhưng hai cô bé vẫn ngoan ngoãn bước ra. Thấy vậy, mắt Myung Yongha tròn xoe, có vẻ hơi bất ngờ trước dung mạo của hai con rồng.
“Ah! Thôi kệ, đi chung cho vui nào!”
---------------------------------------
Chỉ cách chỗ họ nghỉ không xa, một khe nứt khổng lồ dựng đứng giữa không gian. Khe nứt cao chừng hai trăm mét. Không có dấu vết hay khí tức của quái vật, nên lúc tới nơi, Yu Jitae cũng chẳng mấy bận tâm.
“Chúng ta đợi một chút là nó sẽ bắt đầu.”
Myung Yongha một tay ôm eo vợ, tay kia nắm lấy tay con trai, cùng chăm chú nhìn về phía khe nứt.
Yu Jitae thì nhẹ nhàng đánh thức Gyeoul vẫn đang ngủ say trong lòng. Đôi mắt lam biếc ngái ngủ chầm chậm hé mở. Khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, bé bối rối đảo mắt nhìn quanh, nhưng rồi nhanh chóng an tâm khi thấy khuôn mặt của Yu Jitae.
“Giờ thì... mọi người nhìn lên trời đi nào! Sắp bắt đầu rồi đó!”
Ngay khi lời ông ta dứt, một vệt sao băng xé rách bầu trời đêm.
“Uwah...!”
Kaeul không giấu nổi sự kinh ngạc, thốt lên đầy ngây thơ. Bom và Gyeoul cũng tròn mắt nhìn sao băng, ánh mắt sáng bừng.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Một vệt, rồi hai vệt, ba vệt, năm, mười, hai mươi — số lượng sao băng tăng lên không ngừng, nhanh chóng chạm mốc hàng trăm, rồi hàng ngàn. Chúng vẽ những đường tròn kỳ ảo quanh một điểm trung tâm phía bên kia khe nứt, nhuộm bầu trời đêm thành một bức tranh xoáy đầy sao.
Tinh tú nhảy múa trên nền trời đen thẫm.
Gyeoul, bị cảnh tượng vĩ đại choáng ngợp, khẽ siết lấy cổ áo Yu Jitae bằng đôi bàn tay nhỏ xíu. Anh cúi xuống, bắt gặp đôi mắt ngây thơ đang phản chiếu ánh sáng từ những vì sao đang xoay tròn.
Bé con, trong vòng tay anh, đang khắc ghi khung cảnh thần kỳ ấy vào tận sâu trong trí nhớ bé nhỏ.
— Một ký ức sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.


0 Bình luận