“Ohh, em gái yêu dấu của chị ơii?”
Yeorum liếm nhẹ đôi môi bằng đầu lưỡi, nở một nụ cười lẳng lơ.
“U, unni... C, chào chị...?”
Với gương mặt đầy sợ hãi, chú gà con lấm lét đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng ký túc xá nhỏ, không có lấy một chỗ để trốn.
Có vẻ như khoảng thời gian cô bé rơi vào trạng thái mộng tưởng cũng đã lưu lại trong ký ức.
“Giờ nhìn em tỉnh táo rồi đấy nhỉ? Tốt quá. Thế thì, mình trò chuyện chút nhé?”
“A, ahjussi!”
Yeorum bước lên một bước, còn chú gà con thì hoảng hốt quay người lại. Đôi mắt cô bé hướng về phía Yu Jitae, như đang ra sức cầu cứu. Yeorum cũng liếc nhìn Yu Jitae sau tiếng gọi thảng thốt đó.
Cả hai như đang chờ đợi phản ứng từ anh. Và rồi, Yu Jitae thản nhiên mở miệng.
“Cứ làm gì cô muốn đi.”
Không có vị cứu tinh nào cho Yu Kaeul cả.
Được cấp phép, Yeorum lại tiến thêm một bước.
“Yu Kaeul.”
Giọng cô lạnh đến rợn người.
“Mummy...!”
Kaeul vội núp sau lưng Yu Jitae. Yeorum nhanh chóng vòng qua phía sau, khiến chú gà con vội vàng lách ra phía trước. Khi Yeorum di chuyển ra trước, Kaeul lại hoảng loạn chui về phía sau lần nữa.
Yeorum nhíu mày.
“Lại đây.”
“Uahh, không đâuuuu!”
“Ngoan ngoãn tới thì ba mươi, còn nếu để bị bắt thì bốn mươi.”
“C, cả hai em đều không muốn...!”
Họ cứ thế vòng quanh Yu Jitae ba, bốn lần.
Cuối cùng, Kaeul bị tóm gọn và trở thành nạn nhân của đủ loại đòn vật lộn, tiếng la hét vang dội khắp căn phòng. Khi chú gà con quỵ ngã trong tình trạng bầm dập, Yeorum mới đứng thẳng dậy, trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện.
“Em từng hỏi chị có thích trêu chọc em không ấy nhỉ? Thật ra cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu.”
Khi chú gà con ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên, Yeorum thở ra một tiếng rên nho nhỏ, “Haang…”
“Cái cảm giác phấn khích mới là cái khiến chị nghiện đấy.”
Có rất nhiều người đang tìm kiếm Kaeul.
“Ơm... Ngài Yu Jitae, cho tôi xin một lần thôi được không?”
Anh phớt lờ toàn bộ những cuộc gọi từ người khác, nhưng lại nhận cuộc gọi từ trưởng nhóm Yong bên bộ phận PR. Người phụ nữ đó chính là người đã trao cho Kaeul cơ hội bước ra ánh sáng.
“Nếu chị đang nói đến chuyện Kaeul làm gương mặt đại diện cho Lair, thì câu trả lời là không.”
“Tôi hiểu rồi. Có lý do đặc biệt nào không ạ?”
“Có chuyện riêng.”
“Ahh...”
Nghe thế, trưởng nhóm Yong chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Người mà chị ấy đang cố gắng lôi kéo không phải ai khác mà chính là nhân vật chủ chốt, người được giới truyền thông tung hô là "tốt nhất trong số những người xuất sắc nhất". Đây vốn là cơ hội ngàn vàng để Kaeul giúp thay đổi hình ảnh của Lair.
“Aigo. Thật đáng tiếc quá.”
“Xin lỗi.”
Dẫu vậy, Yu Jitae vẫn kiên quyết. Anh cũng đã lướt qua các phản ứng trên internet.
Yu Kaeul.
Tên cô bé đã lọt vào top tìm kiếm trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc, bài viết liên quan và bình luận thì bùng nổ.
Đa số đều là những lời ca ngợi ngoại hình hay bài tuyên ngôn của cô bé. Tuy nhiên, giữa vô vàn lời khen, vẫn xuất hiện lác đác những bình luận tiêu cực, thậm chí dùng từ ngữ thô tục như đang chửi kẻ thù không đội trời chung.
Vấn đề nằm ở chỗ: Cô bé bị nhắc đến quá nhiều. Dù có hàng chục ngàn lời khen, cũng có hàng ngàn lời chửi bới.
Đó chính là ranh giới.
Chỉ cần bước quá giới hạn này, mọi thứ sẽ trở nên phiền toái.
“Thế... chỉ làm một bài phỏng vấn thì sao?”
“Phỏng vấn à.”
“Vâng. Nếu trong bài phỏng vấn đó khéo léo nói rõ rằng cô bé sẽ không xuất hiện trên truyền hình, thì có lẽ sẽ truyền tải được ý định của gia đình Yu tốt hơn?”
Chừng đó thì vẫn chấp nhận được. Nhưng lời đề nghị ấy, chắc chắn không chỉ đơn thuần vì lòng tốt.
“...Chị đang tính làm một bài phỏng vấn độc quyền cho bên PR à?”
“Ah.”
Trưởng nhóm Yong giật mình, nhưng rồi lại cười dịu dàng. Đó là nụ cười láu lỉnh, lão luyện của một người phụ nữ trung niên.
“Đổi lại, lúc cần thiết, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Nghe ổn đấy. Nhưng không phải với tư cách PR.”
“Dạ?”
“Khi cần, nếu trưởng nhóm Yong có thể giúp riêng, thì tôi sẽ đồng ý phỏng vấn.”
Sự hỗ trợ của đội PR và sự giúp đỡ cá nhân của Yong Dohee là hai chuyện khác nhau. Và đề nghị của Yu Jitae ngầm mang hàm ý thiên về tính kín đáo.
“Ừm, được thôi. Tuy đã rửa tay gác kiếm lâu rồi, nhưng tôi cũng từng là dân trong nghề mà.”
Rửa tay gác kiếm?
“Hồi trước, tôi từng làm paparazzi đấy.”
*Chú thích: paparazzi là thợ săn ảnh
Yu Jitae thầm nghĩ: Đây có thể là một đồng minh đáng tin cậy.
---------------------------------------------
Q: Chào Học viên Yu Kaeul.
A: Vâng, xin chào!
Q: Hiện tại, bài tuyên ngôn của Học viên Kaeul đang gây bão trên các diễn đàn mạng đó. Em chắc cũng biết rồi nhỉ?
A: Dạ dạ.
Q: Có rất nhiều lời khen ngợi về…
“Khoan đã.”
Trưởng nhóm Yong chen vào, cắt ngang buổi phỏng vấn.
“Ơ, vâng?”
“Tôi đã bảo phải tránh mấy câu hỏi kiểu đó càng nhiều càng tốt rồi đúng không?”
“Ah... vâng, tôi hiểu rồi.”
Bị trưởng nhóm Yong nghiêm khắc chỉnh đốn, người phỏng vấn vội vàng lật đật chỉnh lại kịch bản.
Q: Có nhiều người tò mò không biết Học viên Kaeul thường ngày làm gì. Em có thể chia sẻ một chút được không?
A: Em ăn đồ ngon ạ! Macaron, gà rán, bánh velvet đỏ, sô-cô-la, kem, churros, chân giò, bossam, rồi... rồi sô-cô-la nữa… (và còn nhiều nữa ạ).
Vì đã loại bỏ toàn bộ những câu hỏi nhạy cảm và dễ gây tranh cãi, cuộc phỏng vấn trở nên hết sức nhẹ nhàng, và Kaeul cứ thế vô tư trả lời. Mọi việc diễn ra đúng như dự tính ban đầu, chẳng có vấn đề gì cả.
Cuối cùng, cũng đến câu hỏi chốt hạ.
Q: Em có dự định tham gia các chương trình truyền hình không?
Kaeul liếc trộm Yu Jitae. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu.
Đêm sau buổi tuyên ngôn, anh đã hỏi Kaeul rằng cô bé có ổn không nếu quyết định như vậy. Đáp lại, Kaeul gật đầu, mỉm cười và nói, “Ổn mà. Mình đã hứa rồi mà, phải không?” — rồi lặng lẽ khép miệng thật lâu.
A: Vâng. Em không có kế hoạch gì cả ạ.
Q: Chắc mọi người sẽ thấy tiếc lắm đấy.
A: Hehe.
Q: Em có thể chia sẻ lý do được không?
A: Ờ, umm... mẹ em... À, thôi bỏ đi! Chỗ này cắt giúp em nhé?
"Mẹ bảo rằng, lời hứa cũng quý như mạng sống, phải luôn gìn giữ."
Kaeul nuốt những lời đó xuống, không nói ra.
-------------------------------------
Học kỳ mùa thu. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.
Bom, Yeorum và Kaeul mặc đồng phục học viên tay ngắn. Khí hậu ở Haytling đang dần se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp đến. Có lẽ nên chuẩn bị vài bộ đồ dày hơn, thêm một chiếc chăn ấm nữa. Dù thực tế thì chẳng ai trong nhà thực sự cần tới, nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ hiện lên trong đầu anh.
“Unni học mấy môn gì thế?”
Kaeul hỏi trong lúc ăn sáng.
“Un. Chị học Nghiên cứu Siêu Nhân, Nhân văn học, Ma thuật học, Xã hội học, Thẩm mỹ học…”
Bom chủ yếu chọn các môn không liên quan đến chiến đấu. Dù vậy, một vài môn chiến đấu bắt buộc thì vẫn phải học.
“Còn Yeorum-unni thì sao?”
“Thể chất, Kiếm thuật, Cận chiến tay không, Kinh nghiệm chiến đấu, Quân sự học, Lịch sử chiến tranh, Giới tính và phát triển, Tâm lý tội phạm…”
Yeorum vừa nhai sandwich vừa trả lời. Mấy môn cô chọn thì thiên hẳn về chiến đấu.
“Giới tính và phát triển là gì vậy?”
“Tình dục. Còn gì nữa.”
Chú gà con nhỏ xíu nhìn Yeorum với vẻ mặt đầy khó chịu.
“Vậy còn ahjussi học môn nào?”
“Ahjussi là người giám hộ của bọn mình mà.”
“Giám hộ không học à?”
“Un. Chắc ảnh sẽ tới dự giờ thôi.”
Đúng như Bom nói, ở Lair, người giám hộ được phép tự do vào lớp học cùng học viên.
Chức danh "giám hộ" ở Lair có một vị trí khá đặc biệt. Ngoài việc chăm sóc bọn trẻ, họ còn là cầu nối giữa các gia đình, hộ tộc và guilds khác nhau. Ngay cả Yu Jitae cũng đã nhận vài bức thư từ giáo sư liên quan đến Bom, và vài cuộc gọi từ nhóm học tập muốn liên lạc với Yeorum.
Kể từ khi Kaeul xuất hiện trong lễ khai giảng, mọi chuyện càng rối ren hơn. Tới tận bây giờ, chiếc đồng hồ của anh vẫn đều đặn nhận tin nhắn cách năm phút một lần—từ các công ty, đội quản lý, bộ phận A&R, các guild lớn và những gia tộc danh tiếng.
Hôm qua, anh còn nhận được thư mời từ một hội nhóm dành cho người giám hộ. Nghe nói đó là nơi chia sẻ thông tin để bồi dưỡng nhóm học viên top 1%.
Anh vẫn chưa trả lời. Trước mắt, anh định cứ quan sát thêm đã.
Cũng vì thế mà có lẽ anh sẽ khá bận rộn trong học kỳ này. Ban ngày lo cho bọn trẻ, ban đêm lại còn vô số việc cần xử lý.
“Đi học thôi.”
Sau khi ăn xong, anh chuẩn bị ra khỏi nhà.
Ngay lúc đó, một ánh mắt đầy ai oán bỗng xuyên thẳng vào sau gáy anh. Dù có muốn thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể đưa Gyeoul theo được—Yu Jitae cúi người xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào Gyeoul.
“Hôm nay em ở nhà với cái máy hút bụi kia nhé.”
“…”
“Được chứ?”
Cô bé làm vẻ mặt sững sờ, rồi ngập ngừng. Trong lòng Gyeoul lúc này là một mớ suy nghĩ rối bời.
Cô bé không muốn xa Yu Jitae. Nên thật lòng chỉ muốn lắc đầu và khăng khăng đòi đi theo. Nhưng lại không muốn làm phiền anh.
Đứa trẻ tóc xanh nhạt rơi vào thế lưỡng nan.
“Chơi vui nha.”
Gyeoul gật đầu, vẻ mặt lo lắng như thể sắp khóc đến nơi. Yu Jitae đưa mấy cô chị ra cửa, không hề ngoái đầu lại. Còn lại một mình, Gyeoul ngồi sụp xuống ngay trước cửa, ôm chặt con gấu bông xanh bằng cả hai tay.
Cô bé cứ ngồi nhìn cánh cửa như vậy thật lâu.
“Tiểu thư… Tôi kể truyện cổ tích cho nghe nhé?”
Sau một hồi cảm nhận bầu không khí, người bảo hộ rón rén lại gần, trên tay cầm cuốn truyện cổ tích. Nó định bắt chước Bom, người thỉnh thoảng vẫn đọc truyện cho Gyeoul nghe.
Nhưng Gyeoul thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó.
“Tiểu thư…?”
“…”
“Vậy tôi xin phép bắt đầu.”
“…”
“Tên truyện là, ‘Bố tôi là tiên!’.”
Vừa nghe thấy tựa truyện, Gyeoul hơi nghiêng đầu, có vẻ tò mò. Người bảo hộ bắt đầu cất giọng đọc, nghe như tiếng kim loại kêu kééét cọ vào nhau.
“Ngày xửa ngày xưa, rất lâu về trước… Có vẻ là trước thời đại quỷ dữ. Dù sao thì, Dolsun sống cùng bố mình… Ừm, mẹ nó chết rồi thì phải.”
“…”
“Mỗi tối trước khi ngủ, bố kể cho Dolsun nghe những câu chuyện cổ xưa… Thú vị ghê. Trước thời quỷ dữ thì chắc là đại chiến ở rừng nguyên sơ rồi. Dolsun nghe truyện bố kể xong thì ngủ rất ngon… Con bé này chắc nghiện chiến tranh rồi.”
“…”
“Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, bố không còn ở nhà nữa… À há, chắc đi tìm vợ mới? Nghe nói ngày xưa có tục bắt tù binh làm thiếp. Dù sao thì Dolsun…”
Người bảo hộ ngưng bặt. Nó cảm nhận được một ánh nhìn đầy sát khí. Cẩn thận rời mắt khỏi trang sách, nó bắt gặp Gyeoul đang trừng trừng nhìn mình. Như thể đang nhìn thứ gì đó không thể chấp nhận nổi, cô bé giận dữ thấy rõ.
“…Có chuyện gì vậy, tiểu thư? Không thích truyện này ạ?”
Gyeoul vẫn ôm chặt gấu bông, nhưng đưa tay ra, ra hiệu đòi quyển sách.
Khi người bảo hộ đưa sách cho, cô bé giấu nó ra sau lưng, rồi chỉ tay về một góc phòng.
“…?”
Người bảo hộ nhìn theo hướng tay chỉ, rồi quay lại, gương mặt hoang mang.
Biểu cảm của Gyeoul rất nghiêm túc.
Cô đang chỉ vào góc phòng khách, nơi mà hằng đêm người bảo hộ vẫn đứng im như tượng.
Người bảo hộ—bị lưu đày.
------------------------------------------
Nhà Yu tiến vào khu học viện. Thật không may, không ai có lớp đầu tiên trùng với nhau. Phòng học cũng khác nhau nên cả nhóm phải tạm chia tay.
Họ dừng lại trước một ngã ba.
Từ đây trở đi, mỗi người một hướng.
“Hẹn gặp lại sau nhé.”
“Vâng ạ!”
“Có gì thì gọi anh liền.”
“Vâng. Mà ahjussi tính làm gì?”
Vì là ngày đầu, anh quyết định đi theo Yeorum.
“Hả? Đi theo tôi làm gì?”
Câu hỏi đó mới là kỳ cục.
“Tôi đâu có gây chuyện gì. Dạo này tôi hiền lắm rồi còn gì?”
“…”
“Ủa là sao? Trong mắt ahjussi tôi là kiểu người vậy hả?”
“…”
“Đừng có theo tôi! Phiền chết đi được.”
Yeorum lầm bầm rồi bước đi trước, bỏ anh đứng lại một mình.
Nghĩ lại thì, cô bé cũng có thay đổi thật. Gặp phóng viên thì chỉ chửi vài câu rồi tránh đi, bị gây sự thì chỉ đáp lại bằng lời nói chứ không dùng nắm đấm như xưa.
Có lẽ để cô tự đi cũng được?
Ngay lúc anh định thay đổi kế hoạch, Yeorum quay lại liếc nhìn. Khi ánh mắt chạm nhau, cô cau mày tiếp tục bước nhưng chẳng mấy chốc lại quay đầu.
“Còn đứng đó làm gì? Tôi đi trễ thì ahjussi chịu trách nhiệm à?”
Cô vừa mới bảo đừng theo mà.
Sau một thoáng cân nhắc, Yu Jitae nảy ra một nghi ngờ hợp lý: có khi nào… cô bé này chẳng biết đường đến lớp?
Anh bước lên đi cạnh Yeorum, và ngay lúc đó, cô quay qua, mặt hằm hằm.
“Giám hộ thì phải đi trước chứ!”
Coi bộ—cô không biết đường thật.


0 Bình luận