Đã là nửa đêm khi anh trở về ký túc xá. Từ xa, anh có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lục đang ngồi trên bậu cửa ban công. Gyeoul đang nằm trên chân Bom, tựa người vào Bom và ngủ say.
Bom vẫn giữ gương mặt thờ ơ thường ngày, nhưng ánh mắt cô từ xa lại dõi theo Ha Saetbyul rất lâu, trông như có chút tò mò.
Bước vào trong nhà, Yu Jitae đặt Ha Saetbyul, người đầy thương tích, xuống sofa, rồi định quay về phòng. Nhưng đúng lúc đó, Bom lặng lẽ bước lại gần. Anh dừng chân, ngoái đầu nhìn cô bé đang tỏ ra lưỡng lự.
"Sao vậy."
"…"
"Có chuyện gì muốn nói à?"
"Vâng. Thực ra thì…"
Cô bé nhìn xuống sàn nhà, ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Yu Jitae đành kiên nhẫn chờ cô bé sắp xếp suy nghĩ.
"Thực ra thì…"
Bom lại im bặt. Mái tóc mái rủ che nửa khuôn mặt, môi cô khẽ mấp máy rồi khép lại. Sau một hồi đắn đo, cô bé hạ quyết tâm.
"Un…"
"Un?"
Khi ngẩng mặt lên, Bom đã trở lại với vẻ bình thản như thường.
"Thực ra, trong lúc ahjussi vắng nhà, Yeorum đã vào phòng ahjussi."
"Cái gì?"
Những lời ngoài dự đoán ấy khiến anh giật mình. Nhưng vừa nghe xong, Yu Jitae lập tức nhận ra — anh đúng là cảm nhận được khí tức của rồng từ trong phòng mình.
"Em ấy rất vui khi thấy còn sáu chai rượu. Tất nhiên, em có nói với cô ấy là không được uống mà, biết không?"
"…Ừ."
"Nhưng anh cũng biết mà, Yeorum chẳng chịu nghe em. Em ấy cứ nằng nặc đòi thử một chút thôi."
Kwang!
Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng bị đá bật ra vang lên ầm ĩ. Cánh cửa suýt nữa bị hất tung, một bên bản lề đã gãy rời, lủng lẳng.
Yeorum xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mái tóc bob đỏ rối tung, hai má đỏ bừng, đôi mắt lạc thần đảo qua đảo lại nhìn hai hướng khác nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh nhìn lướt qua Yeorum vào trong phòng. Mười chai whiskey mua hai ngày trước, anh mới chỉ uống hết bốn chai — vậy mà giờ đây, tất cả đều lăn lóc trên sàn.
Một "chút thôi" đấy hả.
Đôi mắt không tiêu cự của Yeorum lơ đãng một hồi, rồi cuối cùng cũng dừng lại ở Yu Jitae. Hai người nhìn nhau trong im lặng, không ai lên tiếng.
Giữa bầu không khí kỳ quặc ấy,
Sau một khoảng lặng dài,
Yeorum khúc khích cười "hihi" rồi lười biếng mở miệng.
"Oppaa~"
Điềm xấu rồi đây.
"Oppaa~… sao lâu mới về vậy…"
Yeorum lảm nhảm, giọng lè nhè. Chưa từng đối phó với một con rồng say rượu, Yu Jitae quay sang nhìn Bom cầu cứu.
"Yeorum. Về phòng đi."
"Khônggg~ Em ngủ với oppa cơ…"
"Em say rồi."
"Cái gìyy~ Em có say đâuuu… hic."
Bom thở dài ôm trán.
"Này, lại đây. Uh? Uh?"
Yeorum loạng choạng ngã nhào. Bom lập tức chạy tới đỡ lấy. Yeorum liền dụi mặt vào ngực Bom, làu bàu.
"Hngg… mềm quáaa…"
Nhưng cơn lộn xộn chưa dừng lại ở đó. Từ nãy, anh đã cảm nhận thấy hai khí tức trong phòng cơ mà. Trong lúc Bom đang vất vả chăm Yeorum, Yu Jitae bước thẳng vào phòng.
"…"
Ở bên kia giường, Kaeul chật vật ngồi dậy, cả người run lẩy bẩy. Có vẻ cũng bị Yeorum ép uống, cô bé gà con say xỉn vung tay chào anh.
"Yoo~ Ngài Yu~"
Và rồi, Kaeul bắt đầu phát huy hết mọi trò lố của một kẻ say.
"Bao lâu rồi hả? Mặt mũi anh còn khó gặp hơn mưa mùa khô đó~"
"…"
"Không được đâu nhé. Mẹ em bảo đàn ông mà cứ lang thang bên ngoài là phải tét mông cho nhớ đời~"
"…"
"Biết không, loại đàn ông đó gọi là gì khônggg…?"
Cô lảm nhảm một mình rồi quay phắt đầu sang tường, nhăn nhó. Khóe mắt Kaeul bắt đầu rưng rưng.
"Đồ khốn. Con nhỏ đó là ai hả?"
Cái gì thế này.
"Em biết ngay mà… Cái kiểu không chịu lớn ấy… Hả? Mới quen thôi á? Đừng có mà lừa em bằng cái mồm trơn tru đó…"
"…"
"Anh từng hứa sẽ đối xử tốt với em suốt đời cơ mà. Ôi trời, em bị lừa như một đứa ngốc. Anh nghĩ em mê mấy ông già như anh chắc? Em từng dắt hai mươi cỗ xe đầy trai trẻ cơ đấy–"
"…"
"Chắc là do máu di truyền rồi. Ngàn năm trước, cha anh còn thèm nhỏ dãi em nữa là–"
Nghe tới đây, Yu Jitae lờ mờ nhận ra gia đình Kaeul có vẻ cũng "không bình thường" cho lắm. Giữa cơn mê sảng, Kaeul đột nhiên trợn trừng mắt, gầm lên.
"Nhìn cái gì? Hả? Thấy vui lắm à? Không biết đọc tình huống hả? Lại đây! Không nghe tôi nói à, đồ khốn!"
Cô bé vung tay túm lấy không khí, như thể đang nắm tóc ai đó. Độ nhập vai phải gọi là đạt tới trình độ nhập ma. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ rồng của Kaeul đang giật tóc kẻ khác thế nào.
Không còn cách nào khác, Yu Jitae đành thẳng tay đánh ngất cô bé.
【 Thủ đao kích (D) 】
"Kuang!"
Gà con lăn quay ra bất tỉnh.
----------------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
"…"
"…"
"…"
Ba ánh mắt — màu ô liu, đỏ, và vàng kim — đồng loạt đổ dồn về phía Yu Jitae. Không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm anh.
"…"
Gyeoul thì đang trừng mắt nhìn Ha Saetbyul, người trong lúc ngủ đã lăn từ sofa xuống đất. Hai cánh tay nhỏ bắt chéo trước ngực, khuôn mặt biểu cảm rõ ràng một chữ [Bực bội].
Anh vốn định nhân lúc bọn trẻ tỉnh dậy sẽ dạy cho chúng bài học về chuyện uống rượu. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí lúc này lại giống như anh đang ngồi làm "nhân vật bị phỏng vấn".
Ánh mắt ba đứa trẻ như đang hỏi:
Cô ấy là ai? Quan hệ với anh thế nào? Sao lại đưa về đây?
Yu Jitae cân nhắc rất nhanh giữa những phương án có thể chọn.
Phương án 1: Bạn gái cũ.
Không ổn. Tuy anh đã đắp áo khoác lên người Ha Saetbyul, nhưng sáng nay trước khi Bom thay đồ cho cô, thì Ha Saetbyul vẫn còn khỏa thân. Thêm cả dấu vết chiến đấu còn rõ mồn một trên người cô ta nữa.
Phương án 2: Cựu binh lính quỷ tộc.
Nếu lấy lý do này, e rằng việc anh đưa cô ta về sẽ rất khó giải thích. Bọn trẻ đang trong giai đoạn đào tạo cấp cao, nên cực kỳ ghét quỷ tộc. Biết đâu Yeorum sẽ lao tới đá vỡ đầu cô ta ngay lập tức.
Phương án 3: Một kẻ thù ngoài tầm nhìn bay tới từ bên kia Chân trời định mệnh, rồi nhập vào thể xác người yêu cũ blah blah blah…
…Phương án này tự loại.
"Người đó là ai vậy?"
Bom cất tiếng hỏi với vẻ mặt như mọi khi, giọng điệu lẫn thần thái đều như đang nói chuyện thời tiết.
"Tối qua, em thấy cô ấy... khỏa thân."
Yeorum chen vào một câu mở đầu đầy ác ý.
"Hehh, em không nghĩ anh lại là người như vậy đâu. Ai ngờ cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường thôi, ha? Hử? Là cái đó đó, cái…"
Yeorum vừa cười vừa gõ gõ nắm đấm vào lòng bàn tay, ánh mắt không giấu được vẻ trêu chọc.
“Mẹ em dặn là không được cho phụ nữ lạ mặt vào nhà mà…” Giọng của Kaeul đầy lo lắng.
Có lẽ là vì cha em ấy... Dù sao thì, cũng không thể cứ im lặng mãi, Yu Jitae đành buột miệng nói ra những gì nghĩ đến trong đầu, vì cũng chẳng kịp tìm ra cách ứng phó khéo léo nào.
“Người quen của anh thôi.”
Sắc mặt của ba cô bé liền biến đổi, mỗi người một vẻ.
“Ờ, chuyện là vậy đó. Người quen thì cởi áo khoác ra thành bạn thân, rồi cởi thêm cái áo sơ mi nữa là thành bạn gái, rồi mà cứ tiếp tục cởi nữa thì—”
“Đ-đợi đã! Khoan đã! Nếu chỉ là người quen thôi, sao anh lại dắt cô ấy về nhà hả?!” Kaeul hốt hoảng ngắt lời.
“Có gì đó, đúng không? Đúng không?” Em ấy liếc mắt dò xét, nhưng Yu Jitae chỉ lắc đầu.
“Không có gì hết.”
Chú gà con vẫn còn đầy ngờ vực, mái tóc trên đỉnh đầu em ấy còn như bông lên thành hình dấu hỏi.
“Đừng hiểu lầm. Cô ta chỉ là người anh quen biết thôi. Không thân thiết gì, thậm chí còn chẳng biết anh là ai.”
Đó là sự thật. Nếu hiệu ứng từ 【 Thù địch – Hostility 】đã hoàn toàn biến mất, Ha Saetbyul ắt hẳn cũng đã đánh mất những ký ức lệch khỏi dòng thời gian hiện tại. Nói cách khác, lúc tỉnh lại, cô ấy sẽ coi Yu Jitae như một người xa lạ hoàn toàn.
“Thế thì, tại sao anh lại đưa cô ấy về đây khi cô ấy còn chẳng biết anh là ai chứ?”
“Vì cần thiết.”
“Chẳng lẽ là vì tiền?!”
“Không…”
Kaeul có vẻ như đang tưởng anh là kẻ bắt cóc hay gì đó tương tự, mà... cũng không hẳn là sai. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Yu Jitae mở miệng:
“Có một kẻ xấu đang ẩn mình ở một nơi cực kỳ bí mật. Người phụ nữ này biết chỗ của anh. Vì vậy anh cần dẫn cô ấy theo một thời gian để hỏi cho ra lẽ.”
“Vậy hả? Thế sau khi hỏi xong thì sao?”
“Anh sẽ thả cô ấy đi.”
Yu Jitae liếc qua bảng trạng thái của 【 Vintage Clock 】.
『 [Hostility] - Mảnh vết tích thu thập: 9.8%… 』
【 Vintage Clock (EX) 】 đang hoạt động hết công suất. Lúc đầu thu thập rất nhanh, vừa chớp mắt đã được 5%, nhưng từ sau mốc 7% thì tốc độ bắt đầu chậm lại. Dự đoán quá trình sẽ dừng ở khoảng 15%, nghĩa là chỉ với từng đó thì vẫn chưa đủ để tìm ra mục tiêu ngay lập tức.
“Em thì không phản đối lắm, nhưng…”
“Em thì có đấy!” Kaeul cắt ngang lời Yeorum, miệng bĩu ra:
“Tại sao?”
“Vì đây là tổ của bọn em. Và em muốn nó luôn là như vậy.”
Kaeul nhỏ nhẹ bày tỏ.
Tổ? Trường học? Sau một hồi suy nghĩ, Yu Jitae mới nhận ra em ấy đang nói về "long huyệt" - tổ của rồng.
Kaeul tiếp tục, ánh mắt lại lén lút liếc về phía Ha Saetbyul:
“Em rất thích cái tổ này. Mỗi lần trở về từ bên ngoài, em cảm thấy bình yên, ở đây thật dễ chịu. Đây là lần đầu tiên từ khi rời tổ của mẹ em, em mới có cảm giác như vậy. Vậy nên có thêm một con người khác ngoài ahjussi ở đây, em thấy không thoải mái…”
“Thế còn bác lao công thì sao?”
“Ông ấy không tính. Ông ấy không phải con người... Mà ở tổ của bọn em cũng có những người bảo vệ giống như vậy.”
Có vẻ như cảm giác này không chỉ của riêng Kaeul, bởi Yeorum cũng đang nhìn Ha Saetbyul bằng ánh mắt đầy bất mãn, và Gyeoul thì khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có. Bất ngờ thay, Bom lại có vẻ không mấy để tâm.
Dẫu biết loài rồng vốn thích cuộc sống riêng tư, nhưng tình huống lần này cũng khiến Yu Jitae thêm thấm thía. Nếu là trước kia, chắc anh đã phớt lờ cảm xúc của bọn trẻ mà làm theo ý mình rồi. Nhưng sau những ký ức tích lũy qua từng ngày cùng các bản thể, anh hiểu rằng loại bất hòa này sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu bỏ mặc.
Bọn trẻ còn quan trọng với anh hơn Ha Saetbyul nhiều. Quyết định tìm một nơi khác cho cô ấy, thì ngay lúc đó một thông báo hiện ra.
『 10% mảnh vỡ [Hostility] đã được thu thập. 』
『 Từ những mảnh vỡ thu được, 【 Vintage Clock (EX) 】 đã phát hiện ra thông tin mới. 』
『 Mục tiêu bị [Hostility] xâm nhập sẽ rơi vào trạng thái bất thường: [Mental Contamination]. Cho đến khi tình trạng này được giải trừ, nhân cách, hành vi và ngôn ngữ của mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. 』
Trạng thái bất thường: [Mental Contamination].
Đây là hiện tượng khá phổ biến ở các chiều không gian khác. Người bị nhiễm sẽ hành xử bạo lực và thô lỗ như thể biến thành một kẻ khác hoàn toàn.
Ha Saetbyul sẽ thành ra như thế sao? Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện chỉ vài giờ sau đó.
---------------------------------------
Đó là một ngày thường như mọi ngày. Bom và Kaeul đã đến khu học xá, chỉ còn Yeorum ở nhà vì hôm đó không có tiết. Yu Jitae đang nằm trong phòng, Yeorum thì xem phim ngoài phòng khách.
Chầm chậm, Ha Saetbyul mở mắt. Nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác như một chú mèo con, cô nhanh chóng nhận ra đây không phải chỗ mình quen thuộc — rồi ánh mắt cô chạm phải Yeorum.
“Kyaaak!” — cô hét lên.
“Đ-đây là đâu vậy?!”
“Ai mà biết. Chắc canh không phải nhà cô rồi.” Yeorum trả lời thản nhiên.
Ha Saetbyul vội kiểm tra quần áo. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi chưa từng thấy bao giờ, và... không còn mặc nội y. Nhận ra điều đó, cô hoảng loạn hơn nữa.
“Cô là ai?! Các người đã làm gì tôi?!”
Vì đã được Yu Jitae dặn trước về trạng thái Mental Contamination (Ô nhiễm tâm trí), Yeorum cố gắng giữ lời lẽ mềm mại nhất có thể.
“Ờ thì, tôi cũng tò mò không biết hai người có 'giao phối' chưa, nhưng anh ấy bảo chưa. Vậy nên câm miệng lại đi. Ồn ào quá.”
Đó là nỗ lực lớn nhất của cô nàng rồi đấy.
“G-giao phối? Các người đúng là đồ điên!”
Ha Saetbyul giận tím mặt, chụp lấy cái bình hoa gần đó. Yeorum cau mày đứng dậy, làu bàu: “Hử? Con nhỏ điên này…”
Bịch!
Cái bình đập mạnh vào tường, vỡ tan tành, một mảnh vỡ sắc như dao nằm gọn trong tay Ha Saetbyul.
“Tránh ra! Tôi phải đi khỏi đây!”
“…”
“Tôi cũng là siêu nhân đó! Không muốn bị thương thì tránh ra!”
Ngay lúc đó, Yu Jitae cũng lững thững bước ra khỏi phòng. Theo những gì anh biết, người bị Mental Contamination thường hành xử như những tên tâm thần, nhưng Ha Saetbyul vẫn còn giữ được chút tử tế. Có lẽ vì bản tính cô ấy vốn dịu dàng như thiên thần.
Yeorum liếc Yu Jitae, ánh mắt hỏi: "Đánh được chưa?" Anh gật đầu, ra hiệu cứ nhẹ tay thôi.
“Này bà già, bỏ cái đó xuống đi.”
“Ai là bà già hả?! Tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi đó!”
Cô ta nổi giận ở chỗ kỳ quặc. Thực ra, Ha Saetbyul khá tự ti vì bề ngoài của mình trông trưởng thành hơn tuổi.
“Tôi nhắc lần nữa. Bỏ xuống. Không thì đừng trách.”
Yeorum tiến tới gần. Ha Saetbyul nhíu mày, vung mảnh kính tấn công.
Pặc!
Yeorum ngoạm lấy mảnh kính bằng răng, cắn gãy nát.
“Ư-ư… gì vậy trời?!”
Dù cố gắng hết sức, Ha Saetbyul cũng chẳng làm được gì thêm. Yeorum thản nhiên nhai vụn mảnh kính, rồi áp sát.
“Tôi đã cảnh báo rồi mà.”
Cô nàng vận dụng những kỹ năng vật lộn được tôi luyện qua vô số trận chiến, đè Ha Saetbyul úp mặt xuống đất. Ha Saetbyul chỉ còn biết giãy giụa thảm hại.
Đứng ở xa quan sát, Yu Jitae bất chợt cảm nhận được một ánh mắt khác.
Jing…
Đôi mắt lóe lên ánh đỏ.
Quay lại, anh thấy Protector đang lườm mình dữ dội.
“Trả lại thanh kiếm cho ta…”
Vì ảnh hưởng của Mental Contamination, ngay cả Protector cũng trở nên bất thường.
“Không phải ngươi đã lấy nó sao? Mau trả lời đi, Yu Jitae!”
Đúng là một mớ hỗn độn.
Yu Jitae day trán thở dài. Nhưng cũng ổn thôi, vì anh vừa nghĩ ra một chỗ thích hợp để đưa hai kẻ phiền toái này đến. Một nơi sâu thẳm, bí mật, khó ai tìm ra — nơi mà trong những lần lặp trước, kẻ hồi quy từng nhốt các con rồng.
[ Mê cung dưới lòng đất - Underground Labyrinth].
Đó sẽ là chỗ lý tưởng.


0 Bình luận