Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 66: Happy Happy Fitness (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng làm việc thuộc Hiệp hội Thợ săn Quốc tế, người trợ lý trưởng đang cắm cúi rà soát đống tài liệu.

Sáng nay, họ đã nhận được một thông báo ẩn danh với nội dung thật khó tin.

Thông báo đó liên quan đến sự kiện cuối năm sắp diễn ra tại Lair, tổ chức trong dungeon cấp S+ mang tên “Melissia Masquerade”. Theo đó, có khả năng sẽ xuất hiện quái vật cấp đại thảm họa và cấp tai ương tại sự kiện lần này.

“…”

Đọc đi đọc lại một lượt, người trợ lý trưởng đưa tay xoa cằm.

Toàn bộ tài liệu chẳng khác nào tiểu thuyết viễn tưởng.

Dù đọc thế nào, cũng chỉ thấy toàn những suy đoán có vẻ hợp lý nhưng chẳng bằng chứng xác thực.

Một toán quỷ từ bán đảo Balkan đang tiến về Hàn Quốc, vì dungeon "Melissia Masquerade" nằm trong lãnh thổ Nhật Bản.

Những cột đá Obelisk đã xuất hiện từ một hòn đảo hoang ở Bắc Thái Bình Dương kéo dài đến tận Saipan. Theo lời người gửi, đây là công trình dùng để tập trung một lượng mana khổng lồ.

Gần đây giá đá ma thuật tăng vọt, nguyên nhân do có người âm thầm thu mua số lượng lớn.

Một số quốc gia, bị nghi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thế lực quỷ, đã gửi yêu cầu vắng mặt tại sự kiện cuối năm của Lair, nhằm tránh va chạm với các phe quỷ khác.

Với hàng tá thông tin đa dạng, từ chính trị, kinh tế cho tới xã hội, người gửi đã dẫn dắt tất cả về một kết luận duy nhất.

Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra tại Melissia Masquerade.

Một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Trợ lý trưởng đưa mắt trở lại màn hình hiển thị. Ông rà soát từng chứng cứ một và nhận ra… quả thực, mọi chi tiết đều có cơ sở. Chỉ có điều, từng thông tin một lại rời rạc, tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau.

Ông gãi cằm.

Nghe như tổng hợp đủ loại tin đồn vô thưởng vô phạt. Bình thường thì, kiểu tài liệu như thế này chỉ nên xem là lời đồn thổi... Nhưng mà—

Tại sao tất cả những mảnh ghép này lại khớp với nhau đến lạ kỳ?

Các chứng cứ đều quá xa xôi, khó mà xâu chuỗi chỉ trong một lần đọc.

Ông trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi thư ký:

“Nguồn. Từ đâu ra vậy?”

“Ẩn danh hoàn toàn ạ…”

“Nhưng phải có dấu vết gì chứ?”

“Không có gì hết. Tài liệu được đặt trên bàn làm việc của tôi từ lúc tôi tới văn phòng.”

“Tại sao cô không báo tôi sớm?”

“Em có nói rồi mà… Chỉ là anh quên thôi.”

Trợ lý trưởng ngơ ngác nghe lời thư ký, rồi bỗng phá lên cười.

“Ờ, tôi đâu thể nhớ hết mấy thứ cô nói được.”

Không biết ai đã gửi, nhưng chắc chắn không phải tay mơ.

Để xâm nhập vào văn phòng tổng hành dinh của Hiệp hội Thợ săn Quốc tế, người đó hẳn phải là siêu nhân… hoặc là một con quỷ.

Dù từng chứng cứ đơn lẻ còn mơ hồ, nhưng tất cả đều chỉ về cùng một hướng.

Tai lớn, mũi dài, thân hình to béo. Từng chi tiết riêng lẻ thì khó đoán, nhưng ráp lại thì chỉ có thể là… một con voi.

Đó chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng nó hàm ý điều gì?

Người đưa tin này không phải thu thập manh mối rồi mới đoán ra bức tranh tổng thể. Hắn đã biết sẵn mọi chuyện, rồi mới tiện tay xếp các mảnh rời rạc vào cho hợp lý.

Nói cách khác, đây là tin tức từ tay trong tổ chức quỷ.

…Hoặc từ một tổ chức khác chuyên đối phó với bọn chúng.

Một bản báo cáo vòng vo thường che giấu nhiều ẩn ý. Và ẩn ý đó, không ngoài xung đột lợi ích.

Tổ chức quỷ không vận hành như công ty. Cách tổ chức của chúng giống giáo phái hơn. Nếu chỉ có một phe phái duy nhất, sẽ chẳng có chuyện nội chiến. Nhưng thực tế lại đang có dấu hiệu chia rẽ.

Cốc cốc!

“Báo cáo, tôi là Jefferson, trợ lý đặc biệt.”

Jefferson nhanh chóng tóm tắt nội dung tài liệu cho cấp trên.

Chẳng bao lâu, một hội nghị khẩn cấp được mở tại trụ sở Hiệp hội Thợ săn, quy tụ các lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia và những quan chức đầu ngành.

Hội nghị đi tới kết luận:

Một báo cáo đã được đưa ra, và hiện tượng đang xảy ra rất giống với những dấu hiệu trước Đại Chiến Đông Á năm xưa.

Do đó, cần phải can thiệp – dù chỉ một chút.

Nếu làm lớn chuyện, sẽ mất cơ hội tiêu diệt quỷ. Vậy nên, hành động lặng lẽ, giả vờ như mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án phòng thân.

Cắt đứt một cánh tay, hất thêm đất cát lên vết thương, khiến chúng không thể liền lại.

“Nhưng nếu vậy, học viên tham gia sự kiện sẽ thành con tin mất thôi…”

Một vị đại sứ lẩm bẩm, người thư ký liền ghi chú lại. Quả là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm ngoái – ngoài mặt thì đầy lòng nhân từ, nhưng sự thật thì khác xa.

Cuộc bàn luận cũng chỉ đến thế.

Không ai đòi hủy sự kiện.

Những người ngồi đây đều là cựu chiến binh của Đại Chiến Đông Á, chứng kiến cái chết của 30% dân số nhân loại. Đối với họ, việc cân nhắc thiệt hơn sinh mạng đã trở thành lẽ sống.

Giá trị như đạo đức sinh học hay nhân đạo… không tồn tại trong căn phòng này.

Sau đó, họ chuyển sang thảo luận về việc chọn người đứng đầu tổ chức đặc nhiệm bí mật.

Hòa bình kéo dài đã khiến các chính phủ không muốn liều lĩnh hy sinh nhân tài. Hơn nữa, đây không phải chiến dịch có thể công khai ăn mừng nếu thành công.

Tìm người gánh trách nhiệm cũng không khó.

Sự kiện sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nhật Bản. Ai sẽ lãnh hậu quả nặng nhất nếu xảy ra chuyện?

Đại sứ Nhật, mồ hôi vã ra như tắm, khẩn khoản đề xuất một phương án khác. Nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng.

Sau khi hội nghị kết thúc, một cô gái trẻ đang nấp sau lỗ thông gió chầm chậm đặt ngón tay lên thái dương.

“Mệnh lệnh đã hoàn thành, thưa Chủ nhân.”

“Một đội đặc nhiệm sẽ được thành lập, quy tụ các ranker dưới quyền Hoàng gia Nhật.”

“Nhờ đó, Hiệp hội sẽ chú ý tới động tĩnh của đám quỷ hơn.”

“Người cũng sẽ không cần tự mình ra tay nữa, thưa Chủ nhân.”

Tốt lắm.

--------------------------------------------------

“Gì cơ? Muốn chị đọc truyện cổ tích á?”

Gật gật.

Lần đầu tiên Gyeoul chủ động xin Yeorum đọc sách cho nghe.

Yeorum nhăn mặt khó chịu.

“…”

Nhưng Gyeoul – đang ngước nhìn Yeorum – cũng làm mặt nhăn nhó y chang. Thực ra bản thân cô bé cũng chẳng muốn Yeorum đọc cho nghe chút nào. Chỉ là hôm nay Bom và Kaeul bận học, còn Gyeoul thì cực kỳ tò mò về quyển truyện mới mà Bom vừa mua hôm qua.

“Đọc một mình đi… à thôi, tới đây.”

Yeorum ngồi khoanh chân trên ghế sofa, để Gyeoul chui tọt vào giữa lòng mình.

Tên cuốn truyện là “Tiên nữ và tiều phu”.

“Ểh? Bộ em chưa nghe chuyện này bao giờ hả?”

“…?”

“Thì cái chuyện này mà. Ngày xửa ngày xưa, có ông tiều phu đang chặt củi trên núi.”

Gật.

“Bất chợt, một con nai chạy thục mạng tới chỗ ông. Nó lắp bắp van xin, ‘Cứu tôi với, thợ săn đuổi theo tôi rồi’. ”

Gật.

“Thế là ông tiều phu cười tươi rói, phán một câu, ‘Yên tâm giao cho tôi’. Rồi giúp nó trốn.”

Gật.

“... Trong bụng ổng.”

Gật…?

Yeorum vừa xoa bụng Gyeoul vừa liếm môi.

“Ah chết, tự dưng thèm thịt nai non ghê…”

Gyeoul liếc nhìn Yeorum bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn sâu bọ.

“Rồi, trước khi tắt thở, con nai còn chỉ đường cho ổng tới một cái ao, nơi có tiên nữ đang tắm.”

…Gật.

“Nghe xong, ông tiều phu hét lên, ‘Uwoa, cái gì thế này, tôi bốn mươi tuổi còn zin! Thánh thần ơi!’ rồi lao như bay tới đó.”

Một con Hồng long, đầu óc bị mấy clip mạng bào mòn đến không cứu nổi.

…Gật.

“Rồi tới nơi, what the hell? Quả nhiên có tiên nữ thật. Nhưng mà nhìn kỹ lại… hóa ra chỉ là một bà cô trong làng, không chịu tắm rửa nên người bẩn thỉu thôi. Nhưng mà kệ mẹ, trong mắt thằng bốn mươi tuổi còn zin thì chỉ cần mặc váy là tiên hết.”

...

"Hắn ta lập tức chôm hết quần áo của cô gái rồi chạy biến. Nhờ thế mà lừa cô ấy đi luôn, nhưng mà bên kia cũng là một bà cô chưa chồng ngoài bốn mươi, nên em hiểu rồi đấy? Hai người họ, bùng cháy luôn. Đúng là một cặp trời sinh! Đêm nào cũng~~ ấy mà. Kết quả là sinh ra tầm mười đứa nhỏ, còn ông tiều phu thì vì nghèo rớt mồng tơi, đành vác mặt sang mượn tiền anh trai, để rồi bị chị dâu vả cho một phát bằng cái vá múc cơm."

...

"Tên của ông tiều phu đó, là Heungbu."

...

Và thế là, câu chuyện cổ tích hỗn loạn đầy tai ương ấy cũng đi tới hồi kết.

"Đấy, đại khái là vậy đó. Nghe lần đầu à?"

Gyeoul, với trái tim ngây thơ vừa bị nghiền nát, nhìn Yeorum bằng ánh mắt như thể đang thấy một con côn trùng nhiều chân kinh tởm.

Yeorum cười khúc khích trong bụng.

Cô ta vặn vẹo người, giữ chặt Gyeoul — người từ nãy đã cố trốn thoát — như đang ôm một con thú nhỏ không cho nó chạy đi.

"Nhưng mà này, còn có cú twist nữa cơ."

"...Em... không muốn biết."

"Thật ra thì, chẳng có thợ săn nào đuổi theo con nai cả."

"...Ai mà quan tâm."

"Con nai ấy, nó nổi cáu vì bà già làm bẩn dòng nước mà nó đang uống thôi."

Vặn vẹo, vặn vẹo.

"Rồi bị ông tiều phu tóm cổ, trở thành bữa ăn của hai vợ chồng nhà đó luôn. Tự hại mình đấy nhé."

Vặn vẹo, vặn vẹo.

"Vậy nên bài học hôm nay là: đã ngu thì đừng có bày đặt ra vẻ thông thái..."

Không chịu nổi nữa, Gyeoul dùng đầu đập thẳng vào cằm Yeorum.

Bốp!

"Á đau! Ugh... Ê, Yu Gyeoul!"

Thoát ra khỏi vòng tay Yeorum, Gyeoul lảo đảo bỏ chạy. Cô bé lao thẳng đến chỗ Yu Jitae đang ở trong bếp, vừa ấm ức vừa sụt sịt. Khi Jitae hỏi, "Có chuyện gì thế?", Gyeoul bắt đầu vừa nói vấp vừa chỉ tay loạn xạ về phía Yeorum.

Cứ như đang tố cáo Yeorum là kẻ xấu vậy.

"Ra vậy."

Yu Jitae bế Gyeoul — người vẫn đang líu lưỡi vì tức — lên rồi vỗ nhẹ vào lưng cô bé mấy cái. Phải mất một lúc Gyeoul mới dịu xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn lườm Yeorum tóe lửa.

"Ehew, nhìn nó kìa, chạy như chó con ngu ngốc."

Gyeoul lè lưỡi trêu ngược lại Yeorum.

Một ngày bình yên.

Trời mát mẻ, khô ráo. Một ngày lý tưởng để ăn món gì đó ngon lành.

Gần đây, Gyeoul bắt đầu thể hiện sự hứng thú rõ rệt với đồ ăn. Trước kia chỉ toàn bắt chước người khác ăn gì thì ăn theo, nhưng dạo này đã biết tự mình mang tạp chí tới, chỉ vào món ăn và nài nỉ.

Vì Kaeul là chuyên gia ăn uống trong nhà, Yu Jitae quyết định sẽ hỏi ý kiến cô bé trước khi chốt thực đơn.

Đúng lúc ấy.

『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX) 】  đã phát hiện mảnh vỡ nhỏ của [Hostility] trôi dạt từ bên kia Chân Trời Định Mệnh.

【 Vintage Clock 】 phát ra cảnh báo, khiến Yu Jitae hơi nheo mắt lại.

Từ trước đến nay, 【 Vintage Clock 】 chỉ có thể xác định những hiện tượng đã xảy ra, và liệu chúng có liên quan tới [Hostility] từ phía bên kia hay không. Vì thế, chỉ sau khi chuyện đã rồi, anh mới hay biết.

Nhưng lần này thì khác. Vài ngày trước, đã có một thông báo nổi lên trước mắt anh:

『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX)] 】 đã thu thập toàn bộ dấu vết của [Hostility] được tiết lộ.

『 Mảnh vỡ [Hostility] thu thập được từ mục tiêu [Ha Saetbyul] và [Armata]: 15.1%

Đã từ lâu anh giam Ha Saetbyul cùng với "người bảo hộ" — hình như tên là Armata — trong mê cung ngầm. Sau bao nỗ lực, cuối cùng 【 Vintage Clock 】 cũng hoàn tất việc thu gom [Hostility] từ Ha Saetbyul.

Nhờ vậy, giờ đây khi có chuyện bất thường xảy ra, 【 Vintage Clock 】 có thể cảnh báo ngay tức thì.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX) 】 đã xác định mục tiêu bị phơi nhiễm bởi mảnh vỡ nhỏ của [Hostility].

『 Mục tiêu: [Đội đặc nhiệm 30 người]

Đội đặc nhiệm 30 người, chính là một đơn vị chiến đấu trực thuộc Hiệp hội Thợ săn Quốc tế.

Dù là nam hay nữ, tất cả thành viên đều cơ bắp cuồn cuộn, chuyên đảm nhận vai trò tiên phong trong các cuộc đột kích hầm ngục, đôi khi còn tham gia đàn áp khủng bố.

Điểm đặc trưng của họ: tất cả đều là "chiến binh tiên phong", tức những người xông lên hàng đầu càn quét kẻ địch bằng vũ khí hạng nặng.

Yu Jitae cũng từng gia nhập đội này trong một lần hồi quy trước đây, dù chỉ trong thời gian rất ngắn.

Nếu ví như động vật, họ chính là những con voi và tê giác, còn nếu ví với máy móc, thì hệt như những chiếc xe ủi.

Ngày trước, từng có một đứa trẻ mê mẩn những bộ tộc man dã, lớn lên trở thành một lãnh đạo cấp cao trong hiệp hội, và hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng việc lập ra đội đặc nhiệm này.

Một câu chuyện hậu trường mà chỉ mình kẻ hồi quy như anh biết được.

Dù sao thì, tại sao họ lại bị dính [Hostility]?

Ngay khi câu hỏi ấy lóe lên trong đầu, 【 Vintage Clock 】 lập tức hiển thị cửa sổ trạng thái mới:

『 Đội đặc nhiệm 30 người của vòng hồi quy thứ bảy: Trong vòng lặp này, đội đặc nhiệm 30 người đã rơi vào trạng thái bất thường, [Ô nhiễm tinh thần tập thể]. Vốn được phái đi để truy tìm những con quỷ ẩn náu trong Lair, trong quá trình đó, họ đã bị nhiễm [Hostility] từ Wei Yan. Cho tới khi [Ô nhiễm tinh thần] được giải trừ, tính cách, hành động và lời nói của nhóm này sẽ trở nên cực kỳ bạo lực.

Chết tiệt.

Nguyên nhân có vẻ bắt nguồn từ việc Yu Jitae gửi thông tin cho WOO (Hiệp hội Thợ săn Thế giới). Nhận thấy điểm bất thường, hiệp hội đã cử họ tới điều tra, nhưng rồi sự cố xảy ra.

May mắn thay, mức độ của vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng. Mặc dù [Ô nhiễm tinh thần] sẽ khiến người ta phát điên và muốn đập phá tất cả, nhưng tạm thời vẫn chưa gây ra hậu quả thảm khốc.

Vấn đề nằm ở chỗ: đối tượng nhiễm lại chính là đội đặc nhiệm 30 người. Nếu để họ tha hồ phá phách, rất có thể cả Haytling sẽ thành bình địa.

Ngay khi ý nghĩ đó lóe qua, từ phía xa vọng tới một tiếng động lớn.

KWAANG—!

Yeorum và Gyeoul không nghe thấy gì cả. Khoảng cách quá xa đối với bọn trẻ.

Nhắm mắt lại, Yu Jitae nhanh chóng tính toán phương hướng và khoảng cách. Khoảng 8,5km, ở phía tây bắc Haytling, bên ngoài Lair. Dựa vào âm vang, có thể đoán được tiếng nổ phát ra từ dưới lòng đất — chắc là một cơ sở ngầm nào đó đã nổ tung.

Bản năng [giác quan thứ sáu] mách bảo anh rằng sự việc mới chỉ dừng lại ở đó.

Yu Jitae đứng dậy.

Anh phải nhanh chóng giải quyết, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận