Những ký ức đau buồn nơi quá khứ như những xiềng xích quấn chặt lấy mắt cá chân cô, níu cô lại, không cho cô vươn tay tới tương lai. Đó chính là tình cảnh của Ha Saetbyul lúc này.
Đôi mắt cô, trống rỗng như thể đã mất đi hết sức sống.
“Hingi…”
Bịch.
Ha Saetbyul uể oải đổ người lên bàn. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn qua cửa sổ, hướng về [Mảnh Vỡ Thiên Đường] lơ lửng trên trần, rồi lẩm bẩm.
“Em đã nghĩ rất nhiều…”
“Ừ.”
“Nếu có thể xóa sạch ký ức thì chắc em sẽ nhẹ lòng hơn... Em nghe nói có một Siêu nhân thôi miên có thể giúp xóa ký ức cho người ta…”
“…”
“Bác sĩ cũng có thể xóa ký ức của người khác phải không?”
Yu Jitae khẽ gật đầu.
“Nếu có thể biến tất cả thành hư không thì tốt biết mấy nhỉ.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Un. Vì em là Siêu nhân, lại được ban phước cho vai trò vận hành (Operator), nên em có thể thi lấy mấy chứng chỉ rồi xin vào cơ quan nhà nước… Vận hành viên là nghề đang hot mà. Tìm một chỗ làm ổn định, lương đủ sống, hih…”
“…”
“Với lại em cũng dễ thương mà, đúng không…?”
“…”
“Uung?”
Cô chống hai nắm tay lên má, nghiêng đầu ngó lên. Thấy Yu Jitae vẫn im lặng, Ha Saetbyul cười ‘hihi’ như thể ngượng ngùng.
“…Xin lỗi. Ahh! Tại saooo~~ Em từng nổi lắm đấy nhé. Ở cô nhi viện có ba cô giáo mà mấy cậu bé ai cũng thích em nhất… Người ta bảo em trông giống thỏ mà.”
“…”
“Em hai mươi sáu tuổi rồi, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người đúng không… Em muốn đào mỏ… Tìm một anh giàu đẹp trai rồi cưới. Sinh con thì đáng sợ thật nhưng… chắc sau đó sẽ hạnh phúc thôi…”
Ha Saetbyul thở dài một hơi, giọng trùng xuống.
“Nhưng em đâu thể làm vậy được, đúng không?”
“…”
“Em không nên làm vậy.”
“…”
“Bọn trẻ chết vì phán đoán sai lầm của em, giờ chúng chỉ còn tồn tại trong ký ức này thôi. Hihi… Nếu em quên chúng đi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến chúng nữa.”
“…”
“Bọn trẻ… sẽ thật sự biến mất.”
“…”
“Hih… Em chẳng biết phải làm sao. Không thể đánh mất ký ức, mà sống tiếp thế này cũng quá khó khăn.”
Cô úp mặt xuống bàn, tay vò tóc rối bù.
“…”
Thấy Yu Jitae vẫn im lặng, Ha Saetbyul mở miệng.
“Cho em đơn thuốc đi.”
“Không có.”
“Ếhh. Bác sĩ gì kỳ vậy…”
Ha Saetbyul muốn quên hết, nhưng có những thứ không thể quên. Vì không thể quên, nên cô phải sống tiếp, ôm lấy những ký ức đó.
Chính vì vậy, cô mới hỏi.
“…Từ giờ em phải sống thế nào đây?”
Yu Jitae đáp.
“Ta không biết.”
“…Ể? Bác sĩ gì trả lời thế à.”
Đôi mắt Yu Jitae mờ đục, nhìn thẳng vào cô.
Nếu muốn an ủi, anh cũng có thể nói đôi ba lời sáo rỗng.
Sống thì phải đứng vững trên đôi chân của mình, phải ôm lấy tội lỗi mà tiếp bước.
Hoặc viện cớ rằng, con người vốn hay quên.
Hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh:
Tại hiệp hội bắn nhầm.
Tại lũ quỷ khai chiến.
Tại Hostility từ phía bên kia Chân trời định mệnh kéo tới.
Tại bản thân anh thất bại sau sáu lần hồi quy không cứu nổi thế giới.
Tại thời đại này mục nát như thế.
Anh có thể nói vô vàn điều, nhưng anh không chọn bất kỳ cái cớ nào.
Những lời thoát ra từ miệng anh, chỉ là sự thật mà anh đã nghiệm ra sau những tháng năm dài đằng đẵng.
Với giọng khô khốc, Kẻ hồi quy lên tiếng.
“Cuộc đời không có câu trả lời đúng.”
“…Un?”
“Sống thế nào, hoàn toàn là tùy em. Đừng mong tìm thấy câu trả lời ở bất kỳ ai, bởi cuộc đời này vốn dĩ chẳng hề có đáp án.”
Ngày trước, anh cũng từng nghĩ như vậy.
Lần hồi quy đầu tiên. Yu Jitae, 46 tuổi, xếp hạng 9917.
Trong cuộc chiến chống lại lũ quỷ dưới ngọn cờ Hàn Quốc, nữ hoàng văn hóa đại chúng Luna – người làm chấn động thế giới với những ca khúc của mình – đã tự sát. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc xâm lăng của bầy rồng, kết thúc dòng thời gian đầu tiên.
Lần thứ hai. Yu Jitae, 32 tuổi, xếp hạng 847.
Anh mất người yêu trong trận chiến với một ác ma cấp thảm họa. Không vượt qua được PTSD, Yu Jitae đã tự sát ngay tại căn cứ, khiến thế giới diệt vong lần nữa.
*Chú thích: PTSD là viết tắt của Post-Traumatic Stress Disorder, được gọi là Rối Loạn Căng Thẳng Sau Sang Chấn. Đây là một hội chứng tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến những sự kiện gây chấn thương tinh thần nghiêm trọng, như tai nạn, thiên tai, bạo lực, chiến tranh, hoặc các sự kiện gây sốc khác.
Lần thứ ba. Yu Jitae, 45 tuổi, xếp hạng 45.
Sống trong hầm ngục suốt 18 năm, quay lưng với thế giới, anh hóa điên chém giết quái vật. Khi nữ diễn viên thế kỷ, Ieyeta G.D., tự sát, đàn rồng lại tràn xuống, chấm dứt một dòng thời gian nữa.
Lần thứ tư. Yu Jitae, 46 tuổi, xếp hạng 3...
…
…
Thế giới cứ liên tục vứt bỏ anh.
Nếu có thể chết, anh đã chết rồi.
“Nếu muốn chết, em cứ chết.”
Lời anh vang lên, nặng nề giáng xuống tai Ha Saetbyul.
“…Gì cơ?”
“Nếu đời em chẳng còn gì đáng mong đợi nữa, thì kết thúc nó ngay bây giờ cũng tốt.”
“…”
Để chứng minh lời mình, Yu Jitae rút ra một con dao găm từ không gian nội tại, đặt trước mặt Ha Saetbyul. Ánh mắt cô trĩu xuống.
“…”
Ha Saetbyul cầm lấy con dao, lơ đãng chạm ngón tay vào lưỡi dao sắc bén.
“Nhưng nếu em không muốn chết… thì hãy tìm cho mình thứ gì đó để mong chờ.”
Thế giới lặp đi lặp lại. Anh không thể chết. Để sống tiếp, anh phải thay đổi cách nghĩ. Vậy rốt cuộc, điều gì khiến con người tiếp tục sống?
“…Mong chờ?”
“Đúng vậy.”
“…”
Ha Saetbyul ngây người.
Đáp án mà anh tìm thấy, chính là:
“Mong chờ chính là thứ thúc đẩy cuộc sống của con người.”
Người ta ăn một bữa ngon, bởi trông đợi vào trải nghiệm tuyệt vời;
Người ta kiêng cử, tập luyện cũng vì mong đợi điều tốt đẹp hơn.
Người ta kết hôn với hy vọng về hạnh phúc;
Và ly hôn cũng vì trông đợi một hạnh phúc khác.
Người ta sống vì mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn;
Và người ta chết, khi chẳng còn điều gì để trông đợi.
“Em còn có thứ gì để mong chờ không?”
Lưỡi dao sắc bén cứa vào ngón tay cô, một giọt máu chảy dọc theo lưỡi dao.
“…Em…”
“Nếu còn dù chỉ một chút gì đó để mong đợi, thì em không cần phải chết.”
Đôi tay Ha Saetbyul khựng lại.
“Em nói muốn lấy chồng, muốn sinh con. Đó là lời thật lòng sao? Muốn có một gia đình với người đàn ông giàu có, đẹp trai ấy?”
“…”
“Nếu thật lòng khao khát kết hôn, nếu thật lòng mong chờ hạnh phúc sau khi có con, thì em không nên chết ở đây.”
Ha Saetbyul cúi đầu, cười mỉm. Sau một hồi im lặng, cô khẽ mở miệng.
“Chuyện lấy chồng chỉ là em đùa thôi.”
“…”
“N-nhưng! Em vẫn có một điều để mong chờ. Chỉ là… nó xa quá…”
“…”
“Xa đến mức em không nhìn thấy, cũng chẳng biết liệu mình có chạm tới được không.”
“…”
“Bởi vì em nhỏ bé và yếu ớt.”
Cô bối rối, xoắn các ngón tay lại.
“Ban đầu, em ghét Hiệp hội. Sau đó… em lại ghét chính mình.”
“…”
“Ngay cả bây giờ, em vẫn ghét mình, ghét Hiệp hội. Nhưng giờ đây… em còn căm ghét thứ khác hơn nữa. Em ghét thời đại này. Bởi không chỉ mình em kết thúc như thế này.”
“…”
“Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao bọn trẻ phải chết? Tại sao em lại trở thành kẻ có tội…”
Cô cười khẽ, “Hih…” rồi dùng hai tay che mặt.
“Mong chờ của em là thế này. Em muốn thay đổi thời đại này, để không còn cô giáo nào giống như em nữa. Nhưng... em biết mà, em sẽ vấp ngã trên đường đi thôi… Làm sao em có thể thay đổi được thời đại này chứ. Em còn chẳng tin mình sẽ chạm tới…”
“Không sao, ngay cả khi em không tới được.”
Bao lần chết chóc, đau đớn, mất mát lặp đi lặp lại đến mức anh tê dại, vậy mà điều khiến anh tiếp tục bước tới, vẫn chỉ có một:
“Thời gian em vươn tay về phía mong đợi đó, chính là cuộc đời.”
Một khi mong chờ thắp lên ngọn lửa cho cuộc đời, nó sẽ theo quán tính mà cháy mãi.
“…”
“Nếu muốn chết, cứ chết. Nhưng nếu muốn sống, thì hãy giết chết con người em của quá khứ.”
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Ha Saetbyul.
“Hãy mở mắt ra, và sống cho hiện tại.”
Đôi tay đang xoắn tóc của cô chậm rãi buông xuống bàn. Với gương mặt trống rỗng, như thể vừa cảm nhận được điều gì đó, cô thì thầm bằng giọng thật nhẹ:
“…Một người như em… cũng có thể mong chờ sao?”
Anh gật đầu.
Dù có mong chờ, chưa chắc giấc mơ ấy sẽ thành sự thật. Nhưng hành trình vươn tới giấc mơ đó, chính là cuộc sống. Còn chuyện thành công hay thất bại… lại là chuyện khác.
“Cảm ơn…”
Nhưng kỳ vọng của cô, sẽ không bị phản bội.
Bởi lẽ, anh – Yu Jitae – đang thay đổi thời đại này.
Nếu muốn sống, ngươi phải thay đổi thời đại. Và để thay đổi thời đại, ngươi phải làm tất cả những gì mình có thể.
Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, Ha Saetbyul đã đi đến kết luận đó sau khi thấu hiểu lời Yu Jitae. Thế nên, việc đầu tiên cô làm là tiến đến trước một binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm, người mà cô từng hét vào mặt.
Người này là một ân nhân, đang cố gắng hết sức để thay đổi thời đại.
“Hih… Ưm…”
“Ồooohh?”
Đứng trước cô là một người phụ nữ da đen, cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, đôi vai rộng còn hơn cả Yu Jitae.
“Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì tự nhiên hét lên như vậy…”
“Hoho… không sao đâu. Đôi lúc tôi cũng la hét với chồng tôi đấy…”
“À thật vậy sao? Hih…”
“Hoho… Tuần trước ấy mà. Trời ạ… Đang đêm hôm khuya khoắt mà hắn lại định mò ra ngoài uống rượu với đám bạn. Cưới trúng cái gã nát rượu này, tôi đúng là khổ đời rồi…”
“Trời ơi… rồi chị làm gì?”
“Tôi phải ép hắn ở lại nhà chứ sao.”
“Ồồ… khóa cửa lại hả?”
Người lính cười khúc khích, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng mana, chĩa thẳng vào cô.
“Hohohohoh…!”
Quả nhiên còn có biện pháp hiệu quả hơn…!
“Ahahaht…!”
Dù sao thì, Ha Saetbyul cũng đã may mắn nhận được sự tha thứ, và họ vui vẻ trò chuyện một hồi.
------------------------------------------
Ngồi tựa lưng vào bức tường, Ha Saetbyul khe khẽ bật cười "huhuh" và chìm vào suy nghĩ.
Giờ thì mình nên làm gì đây?
Ở lại nơi này, trôi qua từng ngày như thế này, cũng không tệ. Nhưng bảo cô nghĩ ra điều gì cụ thể thì lại chẳng có.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải mạnh hơn. Vì cô yếu đuối, nên mới không thể bảo vệ lũ trẻ.
Vậy làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn…?
---------------------------------------------
Thế nhưng.
Sự thay đổi lại bắt đầu từ một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên.
“Hoho. Ha-san. Muốn tập thể dục cùng không…?”
Đó là lời đề nghị từ người lính mà cô đã xin lỗi mấy hôm trước.
Hả? Nghĩ lại thì, dạo gần đây phía bên kia căn phòng cứ ồn ào như đang sửa sang gì đó. Vì đầu óc vẫn còn mơ hồ nên cô chẳng để tâm, nhưng giờ nhìn kỹ lại, cô mới thấy bên ngoài có dựng một căn nhà container to tướng.
“Tập thể dục? Ồ… nghe cũng hay đó.”
Ha Saetbyul vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất một lúc mới hiểu được cái "tập thể dục" mà một người phụ nữ có cánh tay to hơn vòng eo cô nói tới, rốt cuộc là kiểu gì. Và ngay khoảnh khắc cô mở cửa căn container ấy—
Một phòng gym khác xa thế giới hiện thực hiện ra trước mắt.
“Uaaah…!”
“Kuaaat…!”
Bên trong container:
Những binh sĩ đội đặc nhiệm gầm vang trong sung sướng và điên cuồng, vung vẩy những quả tạ to bằng người chỉ bằng một tay.
“Kuaaaaaht!”
Mấy người đang tập dumbbell curl ngồi trên những chiếc ghế, mà ghế lại gắn liền với một thanh kim loại khổng lồ — nơi một người khác đang nằm đẩy tạ.
“Uwaaaaaah!”
“Này! Brandon! Cậu chỉ có vậy thôi à? Thế nên mới ế đến giờ đó! Wahahaha!”
Những lời đó đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh chàng.
“Để tao đập tụi mày–! Hay thôi–!!”
“Đập đi!”
Trong tiếng thét, Brandon lỡ tay quăng thanh tạ lên trời, khiến hai người đang tập dumbbell curl văng thẳng lên trần.
“Jik!”
“Kyarb!”
Cả hai phun máu mũi, rơi bịch xuống sàn nhà.
“Oái! Kuhuhu! Nhiều sức thế mà lại…”
“Vậy là cái thằng yếu là ở phía dưới hả! Haha!”
Còn Ha Saetbyul, tuy nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đôi mắt thì rung lên bần bật.
“Hih…”
Có gì đó… sai sai.
Theo bản năng, Ha Saetbyul nhận ra có điều chẳng lành, liền chầm chậm lùi lại, hướng về phía cửa.
“Hoho. Em tính đi đâu vậy?”
Giọng của nữ binh sĩ vang lên ngay bên cạnh.
“Hihi… c-cái này…”
“Chị nghe rồi. Saetbyul. Em nói muốn mạnh lên đúng không?”
“C-chuyện đó… hehe.”
Quả thật, cô đã từng thổ lộ như vậy với BM.
“Đội trưởng bọn chị cũng bảo thế. Bell Baryon đấy, chắc em biết tên chứ?”
“Tôi… tôi chưa chuẩn bị tâm lý…”
“Bell là chiến binh mạnh nhất bọn chị. Mỗi lần luyện tập đều nhắc: ‘Tập thì sẽ mạnh thôi!’ Hoho…”
Ha Saetbyul bước lùi nhanh hơn. Cửa ngay sau lưng, chỉ cần thêm vài bước nữa…!
Cạch.
Ngay lúc đó, thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào lưng cô.
Đó là khẩu súng mana.
“Em không đi đâu được đâu.”
Không biết từ lúc nào, nữ binh sĩ kia đã vòng ra phía sau cô.
“Cái, cái đó… hih…”
“Nghe nói ánh sáng ở đây còn có thể chữa lành vết thương… nên chỗ này là nơi lý tưởng để tập luyện đó… hoho.”
“…”
“Cùng mạnh lên nào?”
Khuôn mặt đầy đau khổ, Ha Saetbyul cười méo xệch.
“Hehe…”
-------------------------------------------
“Haaaang.”
“Tám trăm bốn mươi hai cái.”
“Kkuaang…!”
“Tám trăm bốn mươi ba cái.”
Sau một thời gian dài thực hiện động tác kéo xà, với một người khác đu bám trên lưng, Ha Saetbyul vừa cười vừa khóc.
“Kkuuu…! Hehe…”
“Chưa kéo hết biên độ nhé. Vẫn là tám trăm bốn mươi ba cái thôi.”
“Uuh…”
Rầm.
Không chịu nổi nữa, cô buông tay, rơi bịch xuống sàn.
“Này này. Chưa đủ nghìn cái mà dám thả tay hả…”
Bất chấp tiếng lải nhải vang lên trên đầu, Ha Saetbyul kiệt sức, mắt mờ mịt nhìn về phía lối ra. Ở ngay cửa container, có một tấm biển viết tay mà BM đích thân ghi:
[Happy Happy Fitness]
“Hihi…”
Chỉ đọc thôi cũng khiến cô bật cười ngây ngốc.


0 Bình luận