Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 54: Mê cung dưới lòng đất (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,661 từ - Cập nhật:

Để trở thành một "ranker" (người được xếp hạng), thứ quan trọng nhất chính là "mối quan hệ".

Điều đó được chứng minh rõ ràng qua việc hầu hết các ranker đều có tổ chức chống lưng – có thể là gia tộc danh giá, hiệp hội lớn, hoặc được các tập đoàn xuyên quốc gia hậu thuẫn.

Ví dụ như Rank 9, Myung Yongha – "Druid Tái Sinh" – người xuất thân từ "Gia tộc Myung" nổi tiếng tại Hàn Quốc với truyền thống phép thuật lẫy lừng. Ngay từ nhỏ, anh ta đã bước đi trên con đường tinh anh, nhận được sự hỗ trợ to lớn từ gia đình.

Với tài năng xuất chúng, cộng thêm hậu thuẫn tài chính và nỗ lực cá nhân, Myung Yongha đã trở thành một ranker tầm cỡ thế giới ngay từ độ tuổi ngoài hai mươi.

Nhưng BM thì khác.

Hắn xuất hiện như thể từ hư vô. Không giống các ranker khác, BM không thuộc về bất kỳ tổ chức hay gia tộc nào. Hắn luôn hành động một mình, chẳng hợp tác với ai.

Nói ngắn gọn, BM không có mối quan hệ nào đủ để trở thành ranker. Không ai biết gì về tuổi thơ hay xuất thân của hắn – chí ít là đối với công chúng – và chính vì vậy, nguồn gốc của BM luôn là một bí ẩn khiến người ta tò mò.

BM rốt cuộc là ai? Hắn từ đâu tới?

Kẻ hồi quy biết câu trả lời.

"Hmm…"

Lúc này, BM lại đưa chiếc ly đựng thứ rượu trắng lên ngửi. Mùi hương trái cây không tồn tại trên Trái Đất, lướt qua chóp mũi hắn. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn, BM tiếp tục thưởng thức mùi hương ấy.

Khoảng bốn mươi năm trước, từng xảy ra một sự kiện chấn động toàn thế giới – "Vụ Mất Tích Hàng Loạt Babylon".

Hồi đó, hàng ngàn siêu nhân trẻ tuổi đầy tiềm năng bỗng dưng biến mất tập thể. Các chính phủ hợp tác lùng sục khắp nơi, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy ai.

BM chính là một trong những nạn nhân của sự kiện đó.

Năm ấy, Jung Bongman – học sinh của một trường tiểu học siêu năng ở Gangwon-do – đã biến mất ngay trong lớp học, và chỉ trở về Trái Đất sau 15 năm.

Hắn là một "kẻ hồi hương" (returnee).

Đồng thời, hắn cũng là người đầu tiên trở về từ thế giới bên cạnh – [Arandot]. Đó là lý do BM có thể vươn lên thành kẻ mạnh thứ hai thế giới, dù không hề có bối cảnh nào chống lưng.

"…Cái này… ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

Vào những ngày cuối cùng của lần luân hồi thứ sáu, trên đường đến Ma Giới, Yu Jitae đã ghé qua Arandot và tình cờ nhặt được chai rượu này. Vì không hợp khẩu vị, anh bỏ nó vào 【 Nông địa vực thẳm (S) 】 – một không gian lưu trữ – và giờ đây, nó mới được lôi ra ánh sáng.

"Nhặt được đâu đó thôi."

"Ngươi đưa ta thứ này, có biết nó có ý nghĩa thế nào với ta không? Hèn chi ngươi biết nhiều về ta như vậy. Lẽ nào… ngươi cũng đến từ Arand—"

"Không. Ngươi nghĩ gì thì bỏ đi. Và đừng cố tìm hiểu về ta."

Không chỉ về nguồn gốc của chai rượu, mà cả về bản thân mình – Yu Jitae đang cảnh cáo hắn phải im lặng. BM hiểu ý, nhưng đối với hắn, điều đó không quan trọng.

"Haa… điên thật. Điên thật rồi…"

Rượu của Arandot.

Đã hai mươi lăm năm kể từ khi trở về, đây là lần đầu tiên hắn thấy lại thứ gì từ Arandot. Dù tìm kiếm khắp nơi, hắn cũng không tìm được bất cứ gì mang hơi thở của thế giới đó trên Trái Đất.

Chỉ một chai rượu này thôi cũng đủ để thanh toán tiền thù lao.

Ôm lấy chai rượu nhỏ bằng cả hai tay như báu vật không dám uống, BM chỉ biết hít lấy hít để hương thơm trong vô thức.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Yu Jitae quay người định rời đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi:

"Ta có thể nhờ ngươi một chuyện không?"

----------------------------------------------

Yeorum đang cực kỳ bực bội.

Trên đời này, rất ít thứ có thể khiến cô nổi giận đến vậy – ngoại trừ Yu Kaeul, hoặc những fan cuồng não ngắn chuyên gây phiền toái.

Vậy mà giờ, con nhóc trước mặt cũng đang chọc giận cô.

Cô bé tóc xanh đang trừng mắt nhìn cô, còn Yeorum thì đáp lại bằng ánh nhìn không kém phần hừng hực. Hai bên cứ giằng co vậy suốt gần mười phút rồi.

"Tránh ra."

Lắc lắc.

"Nhích đi."

Lắc lắc.

"Chết tiệt, sao chứ? Ta đâu có bảo vào. Chỉ hé cửa tí thôi, nhìn lén tí thôi mà."

Gyeoul lại lắc đầu.

Trước khi Yu Jitae vào xưởng của BM, anh đã đứng trước cửa, nghiêm khắc dặn dò Yeorum và Gyeoul:

“Ở yên đây cho đến khi ta ra. Tuyệt đối không được vào.”

Anh làm vậy là để Gyeoul không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Tuy cô bé không hiểu lý do, nhưng vì nghe lời, Gyeoul kiên quyết không cho Yeorum mở cửa.

"Biết ngươi phiền cỡ nào không đấy?"

"…"

"Thật nực cười. Một con nhóc ranh dám cản unni của mình hả?"

"…"

Là rồng, chúng vốn coi thường các chủng tộc khác như hàng xóm xa lạ. Nhưng giữa Hồng Long và Lam Long thì lại đặc biệt ghét nhau.

Nguyên nhân nằm ở bản chất.

Hồng Long yêu chiến đấu, Lam Long thì yêu hòa bình. Và trong trận đấu tay đôi, Lam Long thường lấn át Hồng Long.

Bởi vậy, khi hai chủng tộc xung đột mà Lục Long không can thiệp kịp, Lam Long sẽ ra mặt trấn áp Hồng Long.

Cái mối thù truyền kiếp kéo dài hàng vạn năm đó, giờ đang tái hiện qua màn giằng co trẻ con này.

"Ngươi không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì đúng không?"

"…"

"Chắc chắn là trận đánh siêu kinh khủng đấy! Nào là sét rơi ầm ầm, nào là nổ tung tóe, máu me be bét luôn á!"

Gyeoul nhíu mày, ra vẻ chẳng hứng thú.

"Nếu còn cứng đầu, ta vả mông ngươi đấy. Không nhớ lần trước Kaeul bị sao à?"

"…"

"Có đòi hỏi nhiều nhặn gì đâu? Chỉ cần hé hé cửa ra, liếc một cái thôi mà."

"…Không."

Khốn kiếp. Cái đứa cả tuần nay không thèm mở miệng, giờ mới chịu nói – nghĩa là tuyệt đối không nhường bước.

Yeorum chán nản thở dài.

Haa, biết làm gì với nhóc này bây giờ? Không lẽ đập nó? Mà buộc trói nhốt nó thì lại ác quá...

Nhìn cái thân hình bé xíu, tay khoanh trước cánh cửa to tướng mà thấy phát bực.

Nhưng ta thực sự muốn xem cơ mà…

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Yeorum bỗng hạ thấp người, giọng ngọt ngào dịu dàng:

"Em gái yêu quý của chị."

"??"

Gyeoul bối rối.

"Dạo này em có vui không?"

"…?"

"Chắc là không rồi nhỉ? Vì ahjussi không còn chơi với em nữa, đúng không?"

"…"

Đúng ngay tim đen. Gương mặt Gyeoul căng thẳng hẳn.

Quả thật, từ sau chuyến đi, Yu Jitae trông rất bận rộn, chẳng còn dành nhiều thời gian cho cô bé như trước.

"Nếu em nhường đường, chị sẽ xin ahjussi chơi với em."

"…!"

"Em cũng biết mà, ahjussi hay chiều bọn mình lắm."

…Có thật vậy không?

Gyeoul lặng lẽ nghĩ, rồi nhận ra… hình như đúng thế thật.

"Vậy nên, em chỉ cần đứng sang bên, để chị ngó tí thôi. Sau đó em sẽ được đi chơi với ahjussi, cả hai bên đều vui, đúng không?"

Yeorum cười thầm trong bụng.

Gyeoul vẫn còn do dự. Cần thêm một cú đẩy nữa.

"À, gần đây tuyết rơi nhiều lắm nha. Em sẽ được trượt tuyết cùng ahjussi đó."

"…?"

"Ủa, không biết trượt tuyết là gì hả?"

"…"

"Trời đất ơi, đúng là nhóc con… Nghe nè. Em với ahjussi ngồi cùng nhau trên một cái ván dài. Ahjussi ngồi sau ôm em, rồi cả hai cùng lao vun vút xuống núi tuyết. Tuyết sẽ bay tung tóe lên người luôn đó."

Gyeoul tưởng tượng cảnh ấy, cái cằm nhỏ xíu chầm chậm rớt xuống.

Hơ… lại còn có trò thần kỳ như thế này nữa sao…?

“Nghe có vẻ vui nhỉ?”

Gật đầu.

“Nhưng chơi như vậy rồi sẽ lạnh lắm đấy.”

Gật, gật.

“Vậy bé biết cần chuẩn bị gì không?”

Lắc lắc lắc.

“Ahjussi sẽ nấu cho bé một bát súp nóng hổi. Dành riêng cho bé thôi.”

Đó chính là đòn quyết định. Gyeoul nhắm mắt hình dung lại cảnh tượng. Gió lạnh vi vu. Núi non phủ đầy tuyết trắng. Yu Jitae và chiếc xe trượt. Bát súp ấm áp mà Yu Jitae nấu cho. Sau khi đưa cô bé bát súp, chắc hẳn anh sẽ dịu dàng nói...

"Đây, cho bé nè."

Một tia sét như giáng xuống đầu, khiến môi Gyeoul nở ra nụ cười "helele" đầy mãn nguyện. Yeorum tất nhiên không bỏ lỡ biểu cảm đó. Cô thầm nghĩ, đến nước này rồi thì khỏi cần bàn, đối phó với nhóc con này đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Vậy, nhường chỗ chút được không?"

"..."

Đúng lúc ấy, Gyeoul tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, trở lại là chính mình. Dù ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cô bé vẫn kiên quyết lắc đầu.

Lại thất bại.

Yeorum cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Cô cố gắng lắm mới kìm được thôi không đập phá cái gì đó. Nhưng rồi, như chợt nhận ra điều gì, Yeorum quay đầu.

"Hả?"

"...?"

"Ê, sao lại từ bên đó đi tới? Làm xong hết rồi hả?"

Nghe Yeorum nói vậy, Gyeoul cũng ngoảnh đầu sang hướng hành lang bên kia, mong chờ sẽ thấy Yu Jitae. Nhưng không có ai cả.

Khi quay lại phía trước, Yeorum cũng không còn đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yeorum đã vòng ra sau lưng Gyeoul, đứng đó mỉm cười thảnh thơi.

"...Ah."

Một giây trôi qua dài tựa mười phút. Yeorum đặt tay lên nắm cửa; Và Gyeoul chuẩn bị thét lên "Không được!" Nhưng trước khi kịp làm gì, cánh cửa đã bật mở từ bên trong.

Ngay trước mặt Yeorum lúc này là Yu Jitae, người đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Yeorum cười gượng.

"Ồ, chào nha? Xong việc hết rồi hả?"

"Ừ."

"Haa, chết tiệt..."

Mọi chuyện chẳng cái nào thuận theo ý cô cả. Yeorum bực bội vuốt tóc, ra chiều bất lực.

-----------------------------------------

Lúc này, Ha Saetbyul cùng Người bảo hộ vẫn đang lơ lửng trên không, được những bàn tay vô hình nâng đỡ. Yu Jitae dẫn họ tiến sâu vào bên trong mê cung.

"À mà, em đi theo được không?"

Yu Jitae gật đầu.

Cuối hành lang, không xa xưởng chế tác, có một cánh cửa lớn. Yu Jitae đẩy cửa bước vào, và khi cô nàng Yeorum lén lút thò đầu vào nhìn, cô không khỏi há hốc miệng.

"Woah..."

Căn phòng tròn khổng lồ ngập tràn những sắc màu tự nhiên rực rỡ. Treo lơ lửng giữa không trung là một khối tinh thể khổng lồ, to cỡ bằng cả căn hộ, tỏa ra ánh sáng huyền diệu.

"Mẹ kiếp, to gần bằng bộ ngực tao rồi còn gì..."

"..."

"À, mà vào đây thấy dễ chịu ghê. Giống như đang phơi nắng ấy."

Yeorum lim dim, thả lỏng cả người như đang tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng. Gyeoul trong vòng tay Yu Jitae cũng trông như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm đềm.

Đó là tác dụng của mana đang tỏa ra từ khối tinh thể ấy. Những bàn tay vô hình đặt Ha Saetbyul và Người bảo hộ xuống sàn đá. Dù nền nhà cứng ngắc, cả hai vẫn tỏ ra vô cùng thư thái, ánh mắt lơ mơ như sắp chìm vào giấc mộng.

"Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi nào khỏe lại, tôi sẽ tới đón."

"Aahh... vâng..."

"Ừa..."

Cả hai đáp lời bằng giọng lơ đãng. Hiệu quả nhanh chóng như vậy chắc là do họ không phải rồng – một người là con người, một kẻ là bộ giáp sống.

Sau khi xử lý xong, Yu Jitae quay lại. Yeorum không kìm được hỏi.

"Wahh... thần kỳ thật đấy. Chỗ này là gì vậy? Cái thứ to đùng kia là gì vậy?"

Một cách để thuần hóa và phong ấn những con thú dữ tợn – chính là khiến chúng thỏa mãn. Tên của khối tinh thể đó là [Mảnh Vỡ Thiên Đường].

Bề ngoài, nó trông như một viên ngọc khổng lồ, nhưng bên trong lại vô cùng phức tạp. Đó là tinh hoa của nền ma thuật từ một chiều không gian nơi ma thuật phát triển đến đỉnh cao.

Bị bao bọc trong ánh sáng phát ra từ Mảnh Vỡ Thiên Đường, sinh vật sẽ rơi vào trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Cảm giác sung sướng, mãn nguyện ngập tràn, khiến họ dễ dàng buông lỏng phòng bị.

Quá mức xa hoa chỉ để đối phó với quái vật đơn thuần. Có lẽ, vị đại pháp sư kia đã hiểu rằng đời người vốn là chuỗi đau khổ triền miên, nên mới tạo ra nó với mong muốn giải quyết tận gốc mọi bi kịch.

Tuy nhiên, Yu Jitae không thích Mảnh Vỡ Thiên Đường. Đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của anh, tác dụng của nó với rồng còn có "hạn sử dụng". Lặng lẽ nhìn khuôn mặt Yeorum, Yu Jitae nhớ lại những ký ức cũ, rồi quay lưng bước đi.

"...Cảm giác như thiên đường ấy. Chắc tui sắp ị ra quần luôn rồi."

"Đi thôi."

"Á, khoan đã mà! Cho em ở lại thêm tí nữa được không?"

"Ra ngoài."

Gyeoul cũng kéo tay áo Yu Jitae, ánh mắt khẩn cầu như không muốn rời khỏi nơi dễ chịu này.

Nhưng Yu Jitae vẫn lạnh lùng túm lấy tay Yeorum và lôi ra ngoài.

"Á á…! Thật mà, chút xíu nữa thôi mà!"

"...Hing."

Yeorum kêu ca, còn Gyeoul thì phụng phịu hừ mũi. Hai cô nàng lưu luyến quay đầu lại nhìn, mặt mày vẫn còn mơ màng.

Cho tới khi cánh cửa phòng bên trong đóng sầm lại – cả hai đồng loạt chớp mắt, như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng ảo.

"Hở? Ể... Gì vậy trời."

Yeorum nhăn nhó. Một cảm giác kỳ quái trào lên trong lòng cô. Khi dòng hạnh phúc cưỡng ép bị chấm dứt đột ngột, chỉ còn trơ trọi lại nỗi trống rỗng khó chịu.

Kẻ hồi quy không hề muốn để bọn rồng ở nơi đó lâu. Đây là nơi từng khiến anh thất bại, từng dìm họ trong những cơn đau không lời nào tả xiết. Nếu không vì sự hữu dụng của nó, anh đã phá hủy tất cả từ lâu rồi.

Thế nên, Yu Jitae lặng lẽ bước tiếp.

"Cả em nữa, mau tỉnh lại đi."

Vừa đi, Yu Jitae vừa véo má Gyeoul một cái. Má cô bé mềm như bánh gạo, bị kéo dài ra, rồi chầm chậm gật đầu, vẫn còn ngây ngẩn.

...Nhưng vì thời gian ở trong đó chưa quá lâu, có vẻ như Gyeoul và Yeorum chưa bị ảnh hưởng quá nặng – bằng chứng là Gyeoul vẫn mỉm cười với anh, dịu dàng như thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận