Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 61: Đêm du dương (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:

Tâm trạng Yu Jitae lúc này không hề tốt. Ánh sáng nhấp nháy trước mắt, tiếng đàn piano đập vào tai, hương hoa thoang thoảng nơi chóp mũi, bức tượng ngu ngốc, những bức tranh chỉ đáng vứt vào lửa, sàn nhà, trần nhà — mọi thứ ở nơi này đều đang khiến thần kinh anh bực bội.

Trái ngược với tâm trạng đó, kỹ năng piano của Hasegawa lại không tệ chút nào. Ngay cả với Yu Jitae, một kẻ chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật biểu diễn, anh vẫn nhận ra bản nhạc này cực kỳ khó, vậy mà Hasegawa lại đánh chuẩn xác từng nốt nhạc. Dù xét theo tiêu chuẩn của loài người hay thậm chí là siêu nhân, thì kỹ thuật của Hasegawa đều rất đáng nể.

Thế nhưng, màn trình diễn này lại tệ khủng khiếp. Dù không có kiến thức âm nhạc, Yu Jitae cũng cảm nhận được — nó thật kinh tởm.

Ngược lại với cảm nhận ấy, những người tham dự buổi họp mặt dường như say mê hoàn toàn, ánh mắt dán chặt vào Hasegawa.

Yu Jitae liếc qua họ, thầm nghĩ: cũng dễ hiểu thôi.

Khi bản nhạc đầu tiên, La campanella, khép lại, cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay vang dội. Mọi người đứng bật dậy, vỗ tay nhiệt liệt như thể đã thực sự xúc động trước bài biểu diễn.

Sau đó là hàng loạt bản nhạc khác — đều là những sáng tác cá nhân của Hasegawa.

Ẩn dưới lớp vỏ hào nhoáng của từng nốt nhạc là dục vọng và lòng tham đáng ghê tởm mà những bản nhạc kinh điển không thể lột tả. Cảm xúc bẩn thỉu ấy, qua âm nhạc, lại được truyền tải một cách sống động đến rợn người.

Kết thúc mỗi bản nhạc, những tràng vỗ tay lại vang lên cuồng nhiệt.

Cho đến lúc đó, Yu Jitae vẫn im lặng.

Một giai điệu khủng khiếp, một bản nhạc bẩn thỉu. Thậm chí, nó còn khiến cả một Kẻ hồi quy như anh cũng cảm thấy ghê tởm.

Nhưng Bom thì còn tệ hơn. Đôi mắt cô bé mất đi tiêu cự, cánh tay khẽ run lên.

"Oi."

"…"

"Xong rồi."

"Ah, vâng."

Bom bấu lấy tay áo Yu Jitae, thở ra một hơi thật dài.

Khi buổi biểu diễn và buổi họp mặt kết thúc, Bom vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Thực sự cảm giác như tim mình sắp tan chảy vậy."

"Thật cảm động quá… Quả nhiên là ngài…"

Mọi người vây quanh Hasegawa, không ngớt lời khen ngợi. Hasegawa mỉm cười lịch thiệp, cúi chào họ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khác hẳn lúc được Bom khen ngợi, lần này hắn ta bình thản, chẳng lộ ra chút vui mừng nào.

"Vậy... buổi biểu diễn vụng về của tôi có làm quý vị hài lòng không?"

Tiến lại gần, Hasegawa hỏi. Vì Bom vẫn còn lạc trong thế giới riêng của mình, Yu Jitae đành thở dài trong lòng, rồi gật đầu.

"Cảm ơn vì buổi biểu diễn."

Chỉ lúc đó, Hasegawa mới nở một nụ cười tươi tắn.

"Vậy thì tốt rồi... Ngày mai, quý vị cũng sẽ đến nghe nữa chứ?"

Dĩ nhiên.

Bởi vì đó sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của ngươi.

Yu Jitae lặng lẽ gật đầu.

---------------------------------------

Trong căn phòng khách sạn sang trọng dành cho khách VIP, hai chiếc giường cỡ king được phủ những tấm chăn tinh xảo.

"Ahjussi. Có vài điểm rất kỳ lạ."

Đêm muộn, trong căn phòng có thể nhìn trọn dòng sông và ánh đèn thành phố, Bom mở lời bằng giọng đầy bất an dưới ánh sáng dìu dịu.

"…"

"Buổi biểu diễn rất tệ. Và dường như Hasegawa cũng biết rõ điều đó."

"…"

"Ngay cả khi được mọi người khen ngợi, hắn ta cũng không hề vui. Thái độ đó không phải là khiêm tốn đâu — mà giống như thể việc được tán dương là đương nhiên."

"…"

"Nhưng mọi người ở đây vẫn tới nghe Hasegawa biểu diễn, đúng không? Em hỏi thử vài người rồi, có người đã đến đây suốt mấy năm liền. Chỉ cần nghe một lần thôi, là lần nào cũng muốn quay lại..."

Yu Jitae chặn cô lại.

"Bom."

"Dạ?"

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không còn mơ hồ.

"Quay về đi."

"Ể…?"

"Ta nghĩ lại rồi. Đây không phải nơi dành cho em."

Bom lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng em vẫn ổn mà…"

"Đừng nói linh tinh."

"Em nói thật đấy. Chỉ là... em hơi bất ngờ thôi, vì lần đầu tiên nghe một bản nhạc kỳ lạ như vậy."

Trước đây, cô bé từng hỏi: "Tại sao em không thể theo cùng ahjussi?"

Giờ đây, đến lượt Yu Jitae phải hỏi ngược lại.

"Tại sao em cứ nhất quyết theo ta?"

"Em—"

"Em phải biết rồi, nếu em đã đọc 【 Thiên cơ – Providence 】."

Anh cắt ngang lời Bom.

"Bây giờ, khi tự mình trải nghiệm, em càng phải hiểu rõ hơn. Nơi này dơ bẩn, tàn ác, hoàn toàn không phù hợp với những người trẻ như em. Tại sao lại cứ phải lết đến đây, đối mặt với những thứ ghê tởm này trong khi bản thân còn run rẩy vì sợ?"

"…"

Nỗi sợ, sự kinh hoàng — những thứ đó có thể đẩy nhanh quá trình dẫn đến Tận thế. Điều đó, anh tuyệt đối không mong muốn.

Bom nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, không để lộ chút cảm xúc nào. Dưới chăn, đôi chân cô khẽ co rút, còn đôi môi đỏ mọng thì mím chặt.

"Nếu em không đến..."

Bom ngập ngừng, rồi cất lời.

"...Ahjussi sẽ mãi mãi cô độc."

Yu Jitae không thể hiểu nổi câu trả lời đó.

"Thì sao chứ."

"Un…"

"'Un' cái gì."

"Mấy chuyện còn lại, để sau hẵng nói."

"Oi."

"Có mắng em thì để mai mắng nhé."

Như mọi khi, cô bé vẫn bướng bỉnh không chịu thua.

Yu Jitae cân nhắc một lúc xem có nên trói con rồng trẻ này lại rồi ném thẳng vào vực thẳm không. Cuối cùng, anh quyết định nhượng bộ lần này.

"…Được rồi."

"Vậy em tiếp tục chuyện hồi nãy nhé?"

"Ừ."

"Tiếp theo là điều em thấy kỳ lạ. Mọi người nghe Hasegawa đàn thì xúc động lắm, còn bọn mình thì không."

"…"

"Chắc hẳn có thứ gì đó ở đó... thứ gì đó không ảnh hưởng được tới bọn mình. Vì ahjussi là ahjussi, còn em là rồng."

Yu Jitae im lặng vài giây, rồi hỏi lại.

"Nếu em biết đó là gì, thì sao?"

"Dạ?"

"Biết rồi thì thay đổi được gì?"

"…Hasegawa là quỷ đúng không?"

"Ừ."

"Em nhớ ở Lair từng dạy rằng quỷ có Chất xúc tác cho Khế ước riêng, khác với siêu nhân. Ví dụ như việc bán linh hồn cho ác quỷ, luôn có nguyên nhân và kết quả."

"Đúng vậy."

"Và nếu mục tiêu không đạt được, thì chúng sẽ bị diệt trừ đúng không?"

"Ý em là những thứ giấu kín sẽ bị lộ ra?"

"Vâng."

"Và đó, chính là yếu tố liên quan đến sự 'bất tử' của Hasegawa?"

"Chắc chắn là vậy."

Bom gật đầu chắc nịch.

Nói cách khác:

Hasegawa đang che giấu điều gì đó.

Điều đó liên quan tới sự bất tử của hắn ta.

Chỉ cần chọc giận hắn.

Rồi sự thật sẽ tự nhiên phơi bày.

"Em nghĩ vậy dựa trên cơ sở gì?"

Như mọi khi, điều quan trọng nhất là lý do.

"Bởi vì…"

Vài lời tiếp theo của Bom đã đủ để thuyết phục Yu Jitae.

"Nhưng vấn đề lớn nhất là... bọn mình vẫn chưa biết Hasegawa đang che giấu cái gì. Ngay cả 【 Thiên cơ 】 cũng không nhìn thấu được."

Câu hỏi lớn nhất lúc này — rốt cuộc điều gì đã khiến những người kia xúc động, còn bọn họ thì không?

"Anh biết vì sao rồi."

Câu nói của Yu Jitae khiến mắt Bom mở to sửng sốt.

Đêm cuối cùng của buổi tiệc xã giao, Yu Jitae đưa Bom đến địa điểm tổ chức. Cũng như hôm trước, ánh đèn dịu nhẹ, bầu không khí ấm áp và mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ lẩn quẩn nơi đầu mũi.

Khi Bom bước vào, những người trong hội trường mỉm cười chào đón cô. Dù miễn cưỡng, một vài người trong số họ cũng khẽ cúi đầu chào Yu Jitae. Anh chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn hờ hững — một động tác không mang nhiều ý nghĩa.

Thời gian trôi qua, rồi cũng đến lúc Hasegawa bắt đầu phần trình diễn. Vẫn với tư thế như hôm trước, con quỷ trung niên cúi đầu chào khán giả, sau đó nghiêm túc ngồi xuống trước cây dương cầm.

“Tiết mục đầu tiên sẽ là bản sáng tác của ngài Hasegawa: ‘Trước Đêm Tối’, chương ba. Xin mời mọi người thưởng thức.”

Ngón tay hắn ta lướt trên phím đàn. Một giai điệu nặng nề vang lên, mang theo thứ căng thẳng khó gọi tên, xen lẫn cảm giác khó chịu không hẳn đến từ âm nhạc.

Trong lòng Yu Jitae, màn trình diễn ấy bẩn thỉu đến mức đáng kinh tởm. Một phần trong anh thôi thúc muốn lao lên, túm tóc kẻ kia và đập đầu anh xuống bàn phím đến khi cây đàn gãy đôi — nhưng đó chỉ là một cơn bốc đồng.

Khi những suy nghĩ đó dần cuộn trào, một ký ức từ một lần hồi quy trong quá khứ chợt lóe lên trong tâm trí anh.

“Cậu thấy phần trình diễn của tôi thế nào?”

Ngày đó, họ ở trong một nhà thờ lớn đã đổ nát một nửa. Trong khi ai đó đang quằn quại chịu đựng bản đàn kinh hoàng như muốn xé rách màng nhĩ, Hasegawa vừa đặt tay lên phím đàn, vừa mỉm cười hỏi.

“Tai cậu chẳng có chút cảm thụ âm nhạc nào cả.”

Ngay sau câu nói đó, hắn ta đã rút dao đâm thẳng vào tai của người nghe.

Thật nực cười, Yu Jitae bật ra một nụ cười nhạt.

Và rồi, ngay lúc ấy—

Bom, người vẫn đang phải chịu đựng cảm giác ghê tởm từ khúc nhạc lố bịch, khẽ kéo lấy tay áo anh.

Phải rồi. Không cần thiết phải lãng phí thêm thời gian cho cái thứ âm nhạc rác rưởi này nữa.

“Bom. Bắt đầu thôi.”

“Vâng…”

“Anh hỏi lần cuối. Em chắc chứ?”

Bom gật đầu, khuôn mặt cứng lại vì căng thẳng. Thấy vậy, Yu Jitae thẳng người đứng dậy khỏi chiếc ghế anh đang tựa.

“…”

Bom siết chặt trái tim đang run rẩy.

Khi mọi người còn đang đắm chìm trong âm điệu của cây dương cầm, Yu Jitae lặng lẽ nhấc ly rượu trong tay lên — rồi ném mạnh xuống sàn.

Choang–!

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp phòng. Những mảnh vỡ sắc lạnh văng tung tóe, xuyên qua giai điệu ồn ã của chương ba ‘Trước Đêm Tối’, và găm thẳng vào thính giác của tất cả những người hiện diện.

Tiếng đàn bỗng im bặt.

Khung cảnh vốn chỉ tràn ngập duy nhất âm nhạc của Hasegawa giờ chìm trong một sự im lặng đến rợn người.

Ngay lúc đó, bầu không khí trong hội trường thay đổi. Một sự dị biến không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả khán giả đồng loạt quay đầu, đồng thời, không lệch một nhịp, cùng hướng ánh mắt về phía Yu Jitae.

A…!

Bom siết chặt hai nắm tay.

Tối hôm qua, cả hai đã cùng nhau bàn bạc chiến lược. Vấn đề lớn nhất Bom đặt ra, chính là lý do vì sao những người này lại có thể xúc động trước màn trình diễn của Hasegawa.

Và Yu Jitae đã trả lời thế này:

“Ở đây, chẳng có con người nào cả.”

Một lời nói khó tin, thậm chí còn phi lý. Nhưng giờ đây, sự thật đang dần hé lộ.

Những gương mặt đang ngoái đầu nhìn lại đều méo mó đến kỳ dị.

Có người cổ ngoặt ngược ra sau, bất chấp giới hạn sinh lý của cơ thể người. Có kẻ da thịt rách toạc, hở ra lớp cơ xơ xác bên trong.

Đôi mắt trắng dã lồi ra, chỉ còn một chút đồng tử trôi nổi. Già, trẻ, trai, gái — tất cả đều mang một biểu cảm giống hệt nhau, đồng thời ánh mắt của họ cũng không hề dừng lại ở Bom.

Bọn chúng, tất cả, chỉ chăm chăm nhìn Yu Jitae.

Bom rùng mình, bàn tay đang nắm lấy áo anh càng siết chặt hơn.

“…”

Và rồi,

Hasegawa cũng quay đầu lại, gương mặt hắn mang biểu cảm y hệt những kẻ kia, nhìn chằm chằm vào Yu Jitae. Ánh nhìn ấy dữ dội đến mức, cô rồng nhỏ ngồi kế bên không kìm được mà bật dậy, đôi chân run rẩy không ngừng.

Thế nhưng—

Đứng giữa khung cảnh dị dạng khủng khiếp, Yu Jitae lại chỉ mỉm cười mơ hồ, như thể anh đã quá quen với điều này.

Tựa như với anh, đây chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày.

“Yu Bom. Nếu chịu không nổi thì ra ngoài đi.”

“Em…”

“Em là đồ ‘nhát gan’, đúng không nào.”

Anh buông một câu trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng Bom không đáp lại bằng một nụ cười. Cô chỉ lặng lẽ nhìn đám người quái dị trước mắt, cảm nhận bầu không khí quỷ dị đang trùm xuống, và nhớ về quá khứ.

“Yu Bom. Quay về đi.”

Gương mặt lạnh lùng và giọng nói trầm thấp của anh khi ở buổi tuyển chọn của Kaeul.

“Em không cần biết chuyện này. Biết cũng chẳng có gì tốt đẹp. Vậy nên tránh ra. Nếu không nghe lời, anh sẽ trói em vào ghế.”

Những hành động lạnh lùng đã từng đẩy lùi lời cầu xin của cô trong một buổi sáng rét mướt.

Ngày đó, Bom không hiểu.

Hay đúng hơn, cô tưởng rằng mình đã hiểu.

Anh là người bảo hộ của loài rồng, là người gánh vác gia đình — nhưng lại luôn giữ một khoảng cách xa cách khó nắm bắt.

Dù đã thấy những mảnh ghép hé lộ qua 【 Thiên cơ 】, Bom cũng chỉ biết những việc Yu Jitae âm thầm làm phía sau lưng họ. Cô chưa từng nghĩ, chưa từng tưởng tượng nổi, rằng thế giới anh bước đi lại đáng sợ đến mức này.

“…Đây là… thế giới mà ahjussi đang sống sao…”

Yu Jitae chậm rãi đáp lời.

“Ừ.”

“Ahjussi…”

“Giờ thì em hiểu mình đã quá ngây thơ chưa?”

Trong khi đó, Hasegawa từ từ đứng dậy. Cùng lúc, tất cả những kẻ trong hội trường cũng đồng loạt đứng lên theo.

“Nếu vậy, ra ngoài đi.”

Chỉ cần dịch chuyển một lần, Bom có thể thoát khỏi nơi đây, tới tận nơi xa hàng cây số — đơn giản như bấm một chiếc nút.

Nhưng Bom không làm thế.

Chính cô là người đã không nghe lời, khăng khăng đòi theo anh đến tận đây.

Em muốn biết thêm về ahjussi.

Cô muốn hiểu anh hơn, dù chỉ một chút.

Ngay cả lúc này, mong muốn ấy vẫn không thay đổi. Dù cho trong lòng run rẩy, dù cho cô biết rõ những vỏ bọc trước mặt mình chỉ là lớp da thừa của những thứ còn kinh tởm hơn bên trong.

Bom vẫn không muốn quay lưng lại với thế giới thật, nơi Yu Jitae đang sinh tồn từng ngày.

Với đôi tay run rẩy, cô nắm lấy tay anh.

Rồng — một khi chạm vào sinh vật khác, sẽ thấu hiểu ký ức và cảm xúc của đối phương.

Theo dòng tiếp xúc ấy, những ký ức, cảm xúc của Yu Jitae như dòng nước vẩn đục, ùa vào tâm trí Bom. Thế giới trước mắt cô cũng từ từ đổi màu, như giọt mực đen hòa vào mặt hồ trong vắt.

Gạt bỏ nỗi do dự, Bom mở mắt.

【 Cân bằng Nhãn - Eyes of Equilibrium (SS) 】

Trong khi đó, Yu Jitae xác nhận thực thể thật sự của nơi này.

Những lớp da ghê tởm, quần áo mục nát.

Những cái đầu teo tóp không còn chút thịt hay mỡ, chỉ có lớp da kỳ dị căng trùm lên xương sọ. Thứ duy nhất còn mang dấu vết con người là đôi tai, giờ cũng rũ xuống một cách thảm hại.

Đây chính là cảnh tượng mà con quỷ Hasegawa ra sức che giấu, cũng là khung cảnh Yu Jitae đã nhìn thấy ngay từ lúc bước chân vào nơi này.

Ngay từ đầu, chẳng có con người nào lắng nghe màn trình diễn tồi tệ kia. Chỉ có những con rối đang bị hắn điều khiển.

“…”

Bom cắn chặt đôi môi đỏ như máu.

Đây là thế giới mà Hasegawa đã dựng nên — nhưng đồng thời, cũng là thế giới mà Yu Jitae đang âm thầm bước đi.

Để mang lại hạnh phúc cho những chú rồng.

Để duy trì một cuộc sống thường nhật bình yên.

Anh đã một mình băng qua những đêm tối sâu thẳm như thế.

“…”

Và giờ đây, trước mắt Bom, thế giới ấy đã hiện ra rõ ràng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận