Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 63: Ahjussi là một đứa trẻ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:

Trên đường trở về ký túc xá, Yu Jitae quyết định đi bộ một đoạn về khu dân cư. Bởi vì anh cảm thấy cần phải trò chuyện với cô bé.

So với các chủng tộc khác, Tộc lục long luôn ổn định và điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Bom trực tiếp đối mặt với sát khí của quỷ tộc. Yu Jitae nghĩ có lẽ cô bé sẽ cảm thấy hoảng sợ hoặc suy sụp, nhưng trái ngược với lo lắng của anh, Bom vẫn giữ nguyên vẻ mặt thường ngày, im lặng bước đi.

Tap, tap tap...

Tất cả những gì cô làm là gõ gì đó trên bàn phím ảo của chiếc đồng hồ. Phải chăng đang gửi tin nhắn cho ai đó?

“Em đang viết gì vậy?”

Anh đã lờ mờ cảm nhận từ trước, Bom rất gọn gàng trong giao tiếp.

“Không có mà.”

Và đương nhiên, cô cũng rất giỏi trong việc kết thúc cuộc trò chuyện.

“…Chuyện gì vậy? Là thứ mà anh không được biết sao?”

“Có thể vậy.”

Yu Jitae đành im lặng.

Vậy là, trên đoạn đường tới khu dân cư, kẻ hồi quy chẳng thể trò chuyện thêm với tiểu long nữ tóc xanh mấy lời.

----------------------------------------------

Bom, vào ngày hôm nay, quyết định bắt đầu viết nhật ký.

Tiêu đề là:

【Nhật Ký Quan Sát Ahjussi】

“…”

Cô bé không mấy hài lòng với cái tên đó. Nghe cứ như đang ghi chép về một con vật hay một con côn trùng nào đó vậy.

【Nhật Ký Quan Sát Ahjussi ☆】

Sau khi thêm một ngôi sao, trông có vẻ khá hơn một chút. Bom bắt đầu ghi lại những điều cô đã thấy, đã nghe và cảm nhận được từ Yu Jitae hôm nay.

Điểm đầu tiên:

【1. Ahjussi rất mạnh.】

Điều này quá hiển nhiên. Đôi lúc, cô còn cảm thấy anh mạnh hơn cả rồng nữa.

【2. Chắc là anh ấy đã cô đơn trong thời gian rất dài. Vì vậy nên không thích nói chuyện.】

Nghĩ lại thì, hiếm khi thấy Yu Jitae nói những câu dài. Dường như bản thân việc giao tiếp chẳng mấy hấp dẫn đối với anh.

【3. Bình thường, anh ấy rất ôn hòa.】

Yu Jitae thường ngày giống như một con mãnh thú lười biếng nằm nghỉ trong đồng cỏ Savannah, sau khi đã ăn no nê vậy.

【4. Thỉnh thoảng, anh ấy rất nghiêm túc. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến quỷ tộc.】

Ngón tay Bom tạm ngừng trên bàn phím.

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc. Thật sự chỉ có vấn đề liên quan đến quỷ tộc thôi sao?

…Thật khó để khẳng định như vậy. Ngay cả lần đầu tiên gặp nhau, Yu Jitae cũng rất nghiêm túc, dù chẳng liên quan gì đến quỷ tộc.

Vậy nên, cô sửa lại dòng ghi chú.

【4. Thỉnh thoảng, anh ấy rất nghiêm túc. Bên ngoài thì có vẻ liên quan tới quỷ tộc, nhưng nguyên nhân dường như bắt nguồn từ một thứ gì đó lớn hơn. (+) Cần quan sát thêm.】

Sau đó, cô ghi lại những điều khác bất chợt nghĩ tới.

【5. Đồ vest rất hợp với anh ấy.】

【6. Hình như anh ấy thấy những bộ đồ táo bạo khá đẹp.】

【7. Cũng giống lần đầu gặp, anh ấy dường như chẳng mấy bận tâm tới xung quanh.】

“Em đang làm gì vậy.”

“Un?”

Đúng lúc đó.

Bỗng nhiên, Bom cảm nhận được ánh mắt Yu Jitae đang hướng về phía mình. Cô nhanh chóng kéo màn hình lên trang đầu tiên và dùng ngón tay che đi, nhưng chỉ hai ngón tay thôi thì không đủ để che hết màn hình lớn.

“…”

【Ahjussi ☆】

Do vậy, phần chữ ở giữa bị che mất, chỉ còn lại từ “Ahjussi” và một ngôi sao lấp lánh.

“Ahjussi, rồi thêm ngôi sao?”

“Dạ…?”

“Là cái gì thế.”

“…”

Bom làm vẻ mặt như thể chuyện đó chẳng có gì to tát và trả lời.

“Chỉ là…”

“Chỉ là sao.”

“Em định thêm nhiều ngôi sao hơn, nếu tụi mình thân thiết hơn.”

Yu Jitae có vẻ trầm ngâm, kiểu như ‘vậy à’.

Khi anh quay đầu lại phía trước, Bom thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thực sự bị giật mình, suýt nữa thì lộ tẩy.

“…”

Dù sao thì, cái cớ bịa tại chỗ đó cũng không tệ chút nào. Hôm nay là một ngày cô hiểu thêm về anh một chút, vì vậy Bom đã tô kín ngôi sao ấy.

【Nhật Ký Quan Sát Ahjussi ★】

Bất chợt, mắt cô mở to.

Hở…?

Không phải lúc nãy Yu Jitae vừa mới thể hiện sự quan tâm tới nhật ký của cô sao?

Với đôi mắt tròn xoe, Bom nhìn chằm chằm khuôn mặt Yu Jitae. Bình thường ahjussi có bao giờ để ý mấy chuyện kiểu này đâu. Nhưng nghĩ lại, dạo gần đây, hình như anh ấy có phần thong thả hơn rồi thì phải.

Bom sửa lại ghi chú thứ bảy.

【7. Khác với lúc mới gặp, giờ đây anh ấy đã bắt đầu thể hiện chút ít sự quan tâm tới xung quanh.】

Cả hai chẳng mấy chốc đã tới ký túc xá. Sau khi ra khỏi thang máy ở tầng ba, Yu Jitae vừa đi dọc hành lang vừa mở miệng.

“Em không định nói à?”

“Dạ?”

“Lý do em muốn theo anh.”

“…”

Anh quay đầu nhìn cô.

Bom cũng ngước mắt lên đối diện ánh nhìn ấy. Vì khoảng cách quá gần, cô bé phải ngẩng cao đầu mới kịp bắt được ánh mắt anh.

“Chúng ta… hoãn lại được không?”

“Hoãn cái gì.”

Bom thực sự chỉ muốn kéo dài câu chuyện này thêm một chút.

“Dạ. Dù sao thì hôm nay em cũng đã giúp được rồi đúng không. Nếu ahjussi chịu nhịn tò mò, thì em sẽ tha thứ cho việc anh từng mắng em vô dụng và còn làm mặt lạnh với em.”

Ngay lúc đó, Yu Jitae hơi nhíu mày lại. Bom thoáng nghĩ, ‘Chết rồi, có phải mình lỡ lời không’, nhưng dù trong lòng căng thẳng, gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản.

Đôi tay Yu Jitae vươn tới và bẹo má cô.

Đau thật sự.

“Ưh…”

Ngón tay anh rất có lực. Không phải trò đùa nghịch thông thường, mà đau đến mức mắt cô bé rơm rớm nước.

“Uuuu… đau quá…”

“…”

“Khuuuu… em xin lỗi…”

Yu Jitae buông tay ra rồi đi thẳng vào nhà.

Bị bỏ lại ngoài hành lang, Bom vừa lau nước mắt vừa xoa xoa hai má đỏ ửng của mình. Cô còn không quên lườm cánh cửa một cái.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, và cô thêm vào nhật ký.

【? Nghi vấn:】

Lý do tại sao cô lại tự nguyện theo Yu Jitae.

Thật ra Bom cũng không rõ. Ngay từ đầu, cô chỉ đơn giản là bị thôi thúc phải làm vậy, không rõ nguyên nhân. Cô cảm thấy mình nên theo sau anh, như thể có thứ gì đó cần cô giúp đỡ.

Nhưng khi viết ra thành chữ, trong lòng cô xuất hiện một nghi vấn mới.

【? Nghi vấn: Có khi nào… em đang cố thay đổi ahjussi không?】

-----------------------------------------

“Khốn thật… chuyện gì xảy ra vậy, mà đến một dấu vết cũng không còn?”

Hario Carlton, Kyoto.

Trong khách sạn năm sao có tầng thượng bị thổi bay, các sĩ quan cảnh sát và thám tử Kyoto đã được huy động tổng lực.

“Loạn hết cả lên…”

“Thật sự chẳng biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.”

“Đúng vậy… đây đâu phải tòa nhà bình thường, mà còn được lắp cả cơ chế phòng thủ cấp 9.”

Những người cảnh sát bĩu môi đầy bất lực.

Để phá hủy một tòa nhà có cấp độ phòng thủ 9 trong thời gian ngắn, trừ khi là những kẻ nằm trong top 500 sức mạnh toàn cầu, còn không thì tuyệt đối không thể.

“May mà chỉ có tầng thượng bị thổi bay.”

“Tch, còn người thuê phòng VIP thì sao? Cái tên Hasegawa gì đó.”

“Vẫn chưa tìm ra tung tích. Có vẻ chắc chắn là hắn có liên quan đến vụ này, nhưng…”

Đúng lúc đó.

“Oi. Tránh ra.”

Một giọng nữ lạ vang lên.

Vị thám tử quay lại, cau mày nghĩ thầm, ‘Con nhỏ nào mà láo thế’. Nhưng khi thấy đám cảnh sát mặc đồng phục lạ lẫm kia, ý nghĩ trong đầu anh ta lập tức thay đổi. Đây rõ ràng là lãnh địa của anh ta, vậy mà những người này lại…

Rồi anh ta thấy phù hiệu bạc trên ngực họ.

Một đóa hoa anh đào cách điệu, bị xuyên qua bởi một thanh kiếm đơn độc.

Biểu tượng đó…

“Ah…!”

Các thám tử giật mình chào theo phản xạ.

Trong số đó, người phụ nữ có vẻ là chỉ huy không màng đáp lại, chỉ chăm chú quan sát hiện trường.

Jack đã bất tỉnh trong xe.

‘Jack’ vốn là một đặc vụ thuộc lực lượng đặc nhiệm đặc biệt mà cô đã bí mật phái đi nhằm điều tra bí mật của Hasegawa.

‘Trong nhóm đột nhập vào nơi này có một kẻ tên “Konnosuke”. Nói cách khác, chính hắn đã hạ gục Jack để cướp tấm thiệp mời.’

Đây là thông tin tối mật trong nội bộ đặc nhiệm, nhưng Hasegawa gần như chắc chắn là một đại ác ma cấp cao. Vì vậy, tàn tích trận chiến tại hiện trường có thể được xem là kết quả từ cuộc đối đầu giữa Hasegawa và ‘kẻ thế chỗ Jack’.

Phải tìm cho được dấu vết. Nếu Hasegawa đã chết, cần phải có bằng chứng xác thực.

Nhưng đáng tiếc, cô chẳng tìm thấy gì cả.

Tối hôm đó, sau giờ làm, cô rảo bước đến “sào huyệt” — một câu lạc bộ kín quy tụ những nhân vật tầm cỡ thế giới, với mục tiêu chung là diệt trừ ác ma.

[Grand Natural Society]

Thông thường vào giờ này, sẽ có hai ba người lui tới đây, vừa thư giãn vừa tán gẫu để quên đi bộn bề công việc. Cô định hỏi họ về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra hôm nay.

Đẩy cửa bước vào, cô nhận ra những gương mặt quen thuộc thường xuyên có mặt lại chẳng thấy đâu, chỉ còn lại Myung Yongha và BM.

“…”

Myung Yongha đang chăm chú nhìn một chiếc lá đặt trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

“…”

Ục.

BM thì như thường lệ, đang uống rượu. Hắn nằm phịch trên sofa, tay giơ một lọ thủy tinh nhỏ lên soi dưới ánh đèn.

“Này, các cậu làm gì mà cứ như mất hồn vậy?”

Không ai đáp lại.

“Hở? Ê này. Mấy cái cây nhỏ kia, còn chưa tới giờ nhập viện sao?”

“…”

“Hả? Bị cỏ dại mọc đầy trong tai rồi hả?”

“…”

“…Này.”

“…”

“…Không lẽ, Myung Yongha—!”

Trong đầu vụt qua những kịch bản tồi tệ nhất, cô vô thức hét toáng lên.

“Minamoto… bác sĩ hôm nay, lần đầu tiên nói thế này.”

“…Hở? Gì cơ?”

Myung Yongha lẩm bẩm, giọng trống rỗng, nhỏ nhẹ.

“…Đã có tiến triển.”

----------------------------------------------------

Hôm ấy, bầu không khí mọi người đều kỳ lạ.

“Tạm biệt nhé…”

Kaeul, trên đường đến lớp học, không còn tung tăng như thường lệ.

“…”

Yeorum, vác kiếm đi tới phòng huấn luyện thể chất, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn anh.

“…”

Bom thì vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nên anh cũng chẳng hỏi han gì.

“…”

Còn Gyeoul thì cứ len lén nhìn trộm anh.

“Sao vậy?”

“…?”

Cô bé vội quay đầu đi.

Không ai buồn bắt chuyện với mình, Yu Jitae bèn lôi điện thoại ra, đọc tin tức cho qua giờ. Trong lúc đó, cậu cảm nhận rõ một ánh nhìn — không sai, chính là Gyeoul.

Khi cậu quay lại nhìn, Gyeoul vội giả vờ mân mê bàn tay chú gấu bông, lắc qua lắc lại. Nhưng ánh mắt len lén hôm nay lại có chút gì đó khác với mọi khi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

-------------------------------------------------

Tới buổi tối, sự kỳ lạ ấy vẫn chưa dứt.

Đến giờ cơm, Bom nhẹ nhàng hỏi.

“Hôm nay mọi người muốn ăn gì nào?”

Yeorum, người vừa mới luyện tập về, mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu.

“Thôi, em nhịn.”

“Nnng, unni. Em cũng… không đói lắm…”

Vừa đáp, Kaeul vừa len lén liếc nhìn Yu Jitae. Yeorum bèn thúc khuỷu tay vào Kaeul, khiến hai người bắt đầu lẩm bẩm cãi nhau: “Làm gì mà ngập ngừng thế!” – “Đồ khỉ vàng nhà em!”

Trong lúc đó, Gyeoul chạy tới hai người họ, ánh mắt như đang hỏi han điều gì đó. Khi Yeorum cau mày, Gyeoul lập tức trợn mắt nhìn lại.

“Này, các em sao thế?”

“Có sao đâu?”

“Hmm. Thế hôm nay không ai ăn tối hả?”

“Nn. Unni.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Yu Jitae cảm thấy có gì đó sai sai.

Chưa bao giờ tụi nhỏ lại bỏ bữa cả. Đặc biệt là Kaeul — con “gà con” mê ăn tới mức từng than thở rằng:

“Ước gì ngày ăn được năm bữa thì tốt biết mấy!”

Ấy vậy mà hôm nay lại thế này. Nghĩ thế, Yu Jitae gọi.

“Yu Kaeul.”

“D, dạ?”

“Em bị ốm à?”

“Không, không, không hề đâu ạ!”

Cô bé gà con không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Yu Jitae bèn bước tới, nắm lấy tay Kaeul, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

“Để anh xem nào.”

“Á, ư, ư a… E, em ổn mà!”

【 Cân bằng nhãn (SS) 】 – được kích hoạt.

Cán cân nghiêng về phía “sự thật”.

Kaeul không hề bệnh.

Cô bé giãy giụa như vỗ cánh, rồi vùng ra chạy thẳng về phòng như trốn chạy.

Yu Jitae chẳng hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy như hôm nay có đến bốn Gyeoul lượn lờ quanh mình.

Nhưng rồi, mọi khúc mắc được giải đáp khi kim đồng hồ chỉ quá nửa đêm.

Bỗng nhiên, đèn trong phòng khách tắt phụt.

Với một Kẻ hồi quy như anh, chuyện đó chẳng thành vấn đề gì. Yu Jitae lục cục mò công tắc, rồi định bước ra cửa kiểm tra cầu dao.

Ngay khoảnh khắc đó, một không gian khác rẽ đôi. Từ chiều không gian của Bom, Kaeul xuất hiện, đầu đội những quả bóng bay.

Bzzz—

Mana mang thuộc tính lôi điện đặc trưng của Kim long bừng sáng. Những ánh đèn nhỏ xíu treo trên người cô bé bắt đầu chớp nháy lung linh.

“Ahjussi~”

“…Em làm gì vậy?”

“Chúc mừng sinh nhật ạaaa—!!”

Bang! Bang!

Pháo giấy bắn tung tóe, nhưng ngay sau đó, Kaeul chợt giật mình quýnh quáng.

“Khônggg…! Lẽ ra phải thổi nến xong mới bắn pháo chứ!”

Cô bé đã làm lệch kịch bản mất rồi.

Bom và Gyeoul, đang ngồi trên sofa, cũng đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

“Chúc mừng sinh nhật, ahjussi.”

Sinh nhật…?

Nghe vậy, Yu Jitae mới sực nhớ.

Đã quá nửa đêm — hôm nay là ngày 12 tháng 12. Đúng là sinh nhật anh thật. Một ngày mà trong suốt bao lần tái sinh, anh chưa từng bận tâm.

“…Sao em biết?”

“Em nhìn thẻ căn cước của ahjussi hôm nọ đó.”

Trước khi kịp hỏi thêm, Gyeoul đã lật đật chạy tới, giơ hai tay bé nhỏ đòi ôm. Yu Jitae cúi người ôm lấy cô bé, và Gyeoul — như thể kìm nén suốt từ sáng — cứ dụi trán vào ngực anh, miệng nở nụ cười tươi rói.

Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn ra ban công mở ra. Một đôi mắt đỏ lóe sáng giữa bóng tối bước vào.

Yeorum đang bưng một cái bánh sinh nhật, vừa thấy Yu Jitae liền bước tới. Nhưng trên môi cô bé lại treo một nụ cười bí hiểm khó tả.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.

“Yeorum.”

Bom lên tiếng, giọng như đang muốn ngăn cô bé lại. Nhưng Yeorum đột ngột lao về phía trước.

“Yu Yeorum!!”

“Áh, unni! Khác với kế hoạch rồi mà…!”

Trước khi ai kịp phản ứng, Yeorum phóng cả cái bánh sinh nhật thẳng vào mặt Yu Jitae, nụ cười đầy tinh quái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận