Mew-!
Bên trong áo choàng của Kreto, con mèo ngẩng đầu lên. Kreto cười toe toét với sinh vật nhỏ bé.
"Đây là con mèo mà Bệ hạ đã yêu cầu. Cậu ta là một chàng trai dễ thương, đôi khi tự ý biến mất. Nhưng cậu ta sẽ luôn quay lại nếu ngài đợi."
"...Tôi hiểu rồi."
Tôi lặng lẽ dựa lưng vào ghế. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ là Haylech. May mắn thay, chúng tôi đã rời khỏi Hoàng cung.
"Dù sao thì cứ giữ bí mật chuyện này với Bệ hạ nhé. Ta nghĩ chị mình đã hiểu lầm lòng trung thành của ngài là tình yêu. Hmm."
"Vâng. Được thôi."
Chuyện này khá kỳ lạ, nhưng đó là một sự thay đổi tốt. Đó là bằng chứng cho thấy Sophien đang cảm nhận được những cảm xúc của con người.
"Giáo sư Deculein, lý thuyết của ngài rất hay. Gần đây họ nói ngài được mời đến Bàn Tròn phải không?"
"Vâng. Hơi phiền phức một chút."
Bàn Tròn là một trong năm trụ cột của giới pháp thuật, bên cạnh Bercht, Tháp Ma Thuật, Núi Lửa và Đảo Thiên Không. Tất nhiên, về mặt chính thức thì chỉ có bốn trụ cột vì Núi Lửa (Tro Tàn) đã bị loại trừ.
"Haha... nhưng, nếu ngài có thời gian, ta có thể hỏi ngài một câu được không?"
Tôi gật đầu.
"Vâng. Không sao đâu."
"Ồ~, nếu vậy thì..."
Một cuốn sách xuất hiện từ chiếc áo choàng rộng thùng thình của Kreto. Như thể đã chờ đợi sẵn, cậu ta lật mở nó và chỉ vào một đoạn.
"Chỗ này, ta không hiểu lắm. Đầu ra ma thuật không được như ý. Ta nghĩ mình đã đặt sai mạch của bộ khuếch đại này."
"Ngài có thể vẽ công thức ra được không?"
"Ồ, đây."
Tôi giải thích ma thuật cho Kreto trong khi đôi mắt của Munchkin lấp lánh.
..........
"Đồ ngốc."
Ầm-!
Sophien đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Cô cảm thấy như mình sắp mất bình tĩnh lần đầu tiên sau một thời gian dài. Nhưng đây là cơn giận mà cô chưa từng trải qua trong đời.
"Tên ngốc đó nói thẳng ra như vậy."
Sophien xoa thái dương.
Haizz...
Cô thở dài và tua lại giọng nói mà cô đã nghe được qua cơ thể bị chiếm hữu.
—...À thì. Bệ hạ ra lệnh cho ta hỏi ngài trực tiếp về chuyện đó. Nếu ngài ngưỡng mộ chị gái ta... thì hơi có vấn đề đấy.
—Bệ hạ có vẻ đã hiểu lầm một chút. Hoàn toàn không; tôi thậm chí không có một chút cảm xúc nào như vậy.
"...Hừ."
Đó là một sai lầm lớn. Hắn không hề có chút cảm xúc nào như vậy, dù chỉ là một giọt.
"Đó là một điều tốt."
Sophien nắm chặt bốn viên đá đen. Bột đen rỉ ra từ bàn tay siết chặt của cô.
"...Này!"
Cô gọi người hầu đang đợi bên ngoài.
-Vâng, thưa Bệ hạ. Thần đây.
"Ta sẽ bắt đầu công việc của mình."
Sự xấu hổ thiêu đốt đi ham muốn muốn ở yên một chỗ của cô. Cô không biết khi nào nó sẽ nguội lạnh trở lại, nhưng cô đã quyết định phải làm gì trong những dịp hiếm hoi này.
"Triệu tập các đại thần."
Cô sẽ tra tấn những tên bộ trưởng đáng nguyền rủa đó.
Rầm-!
Sophien mở toang cánh cửa. Cô sải bước ra khỏi phòng ngủ, theo sau là các hầu cận và kỵ sĩ.
—Hoàn toàn không; tôi thậm chí không có một chút cảm xúc nào như vậy.
Cô lại nhớ đến lời của Deculein. Thật may mắn là hắn không dám có những cảm xúc như vậy với cô, nhưng... thật kỳ lạ. Một điều gì đó khó diễn tả bằng lời cứ nhói lên trong lòng cô.
"Bệ hạ, chúng thần thật vinh hạnh."
Trong khi đó, cô đến Đại Sảnh Hoàng Gia, và các quan chức trong Hoàng Cung tập hợp lại. Sophien nhìn xuống họ.
"Ta sẽ bắt đầu thảo luận. Tất cả phải chuẩn bị."
Các bộ trưởng chưa kịp chuẩn bị cảm thấy khó hiểu trước sự đột ngột này, nhưng Sophien không quan tâm.
"Chủ đề là Vạn Quốc! Hãy nói về phương hướng tương lai của đế quốc bằng cách sử dụng những ví dụ về các nhà hiền triết và anh hùng trong quá khứ!"
* * *
Vù vù...
Một trận bão tuyết che phủ lòng chảo nhà tù lõm. Vì lẽ đó, ở nơi tăm tối và khắc nghiệt không có ánh mặt trời nào lọt qua, Julie đang nhìn vào vài viên đá đen trắng trên một chiếc bàn gỗ. Ngay cả trong mùa đông ở phương Bắc, xu hướng của đế quốc vẫn tìm đến được họ.
"Dạo này, trò chơi này rất phổ biến trong giới quý tộc."
Reylie bĩu môi và đặt một viên đá đen lên bàn cờ. Julie mỉm cười nhẹ nhàng.
"...Người ta nói đó là một trò chơi mô phỏng chiến tranh. Nó có vẻ khá giống chiến tranh. Đó là một trò chơi rất hay, nơi con có thể rèn luyện trí thông minh của mình như một hiệp sĩ."
Mục tiêu cuối cùng của cờ vây là giành lấy lãnh thổ. Bạn không thể thắng bằng cách mù quáng giết quân địch, và bạn cũng không thể thắng bằng cách cố gắng cứu quân của mình. Vì vậy, chiến đấu và chiến tranh cùng tồn tại trong cờ vây.
Julie thích điều đó. Cô có một chút năng khiếu với trò chơi này.
"Hừ. Chẳng vui chút nào; sao họ có thể gọi nó là một trò chơi chứ?"
"Chơi rồi sẽ thấy vui hơn. Càng biết nhiều càng vui."
"Vâng~, oáppp~."
Ngay khi Reylie bắt đầu ngáp, một tiếng gõ cửa vang lên ở văn phòng của Julie.
-Thưa Hiệp sĩ. Báo đây.
"Ồ. Báo đây rồi."
Reylie đứng dậy và mở cửa. Người lính canh, mặc áo lông dày cộp, đưa cho cô tờ báo. Do cái lạnh thấu xương mà họ phải đối mặt, cả Julie và Reylie đều đã đi săn để tự làm ít nhất một chiếc áo khoác lông cho mình.
"Cảm ơn~."
"Vâng."
Reylie trở lại chỗ ngồi, nhưng mặt cô cứng lại khi ánh mắt lướt qua các bài báo. Cô quay sang nhìn Julie.
"Hiệp sĩ."
"Hả?"
"Em nghĩ chị nên xem thử."
Reylie đưa tờ báo cho Julie.
[# 3333 Rockfell, Hiệp sĩ của Iliade, được phát hiện đã chết trong một nhiệm vụ.]
"Cái này..."
Reylie nghiến răng, nhưng cô không thể nói gì. Vẻ mặt của Julie còn lạnh hơn cả cô; không, nó còn lạnh hơn cả trận bão tuyết đang hoành hành bên ngoài...
* * *
...Tôi đã có một giấc mơ, nhưng đó không phải là giấc mơ của tôi. Đó là giấc mơ của Deculein.
—Chuyện gì vậy?
Đó là cảnh tượng mười năm trước. Sierra ở đó. Người phụ nữ mà Deculein đã giết vẫn còn sống.
—Đứa trẻ đang rất ốm.
Lúc đó, Sierra nói với Deculein rằng Sylvia bị bệnh nặng. Cô bé đã di truyền căn bệnh di truyền của Sierra.
—Nếu chỉ có mình tôi bệnh thì không sao. Ngay cả khi con tôi bệnh, sẽ có cách. Tôi tin là vậy. Tuy nhiên.
Sierra kìm nén nước mắt. Deculein nhìn cô với ánh mắt thờ ơ.
—Glitheon đã đưa cho tôi bức thư này...
Bức thư của quỷ. Lời nguyền của nó giết người, nhưng nếu nó chỉ giết người, thì nó đã không phải là ác quỷ. Bức thư chứa đựng một manh mối xảo quyệt.
[Và nếu bạn gửi bức thư này cho hơn năm người, ngày hôm sau của bạn sẽ tràn đầy may mắn.]
Deculein quay mắt đi.
—Glitheon là điểm khởi đầu của bức thư này sao?
Sierra cắn môi. Mưa vẫn tiếp tục rơi bên ngoài.
Cô đến Yukline mà không cho Glitheon biết sau khi biết chồng mình là thủ phạm đứng sau bức thư đã giết hàng trăm người và sẽ còn giết hàng trăm người nữa.
—Có lẽ anh ấy không biết chuyện sẽ thành ra như thế này... hoặc thậm chí nếu anh ấy biết...
Sierra thú nhận. Glitheon đã lan truyền bức thư vì Sylvia. Đồng thời, cô tự trách mình vì đã truyền căn bệnh của mình cho Sylvia.
—Ông ta sẽ biết. Đó là Glitheon.
Sierra cúi đầu, thân hình tàn tạ của cô run rẩy trong tiếng nấc. Deculein không cần phải trách cô. Cô là một người phụ nữ đang bước đi trên con đường đầy chông gai. Việc cô kết hôn với gã điên Glitheon đã đủ để cô xứng đáng nhận được sự thương cảm. Và trên hết, tuổi thọ của cô không còn dài.
—Đi đi.
Deculein nói.
—Yukline sẽ lo liệu con quỷ. Không có chỗ cho một người bệnh như cô...
Giấc mơ ngắn ngủi, và tôi mở mắt. Tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại quá khứ. Trước khi vị hôn thê của anh ta qua đời, Deculein đã từng nhân từ.
"Ôi. Giáo sư! Ngài tỉnh rồi sao?!"
Giọng của Allen vang lên từ đâu đó. Cô đang ngồi trên ghế văn phòng và đọc sách.
「Nhập môn Cờ Vây」
"Sách cờ vây à?"
"À vâng. Họ nói tôi phải làm thế này để học chơi... Giáo sư, ngài cũng thử đi!"
Tôi đứng dậy mà không trả lời. Một giấc ngủ trưa trên ghế. Có lẽ là do gần đây tôi khá mệt mỏi vì luyện tập thành thạo Băng Dính. Thật vậy, tôi không còn chút ma lực nào.
"Tạm biệt, Giáo sư! Ồ! Ngài không quên chuyến công tác hôm nay chứ?!"
"Ta biết."
"Vâng ạ!"
Nói rồi, tôi rời đi, bước vào thang máy và lên tầng đặc biệt của Tháp. Vẫn còn rất nhiều người tụ tập ở sảnh.
—Vậy. Mật khẩu được khắc vào viên đá này.
—Mật khẩu ư? Chúng ta phải giải mã nó. Ý cậu là vậy sao?
—Nó có thể bị tháo rời, và nó có thể bị phá vỡ.
Họ tụ tập lại và thảo luận về mật mã mà tôi đã đặt trên những viên đá.
—Wow. Khó quá. Giáo sư tạo ra cái này cũng thật tuyệt vời.
—Các cậu biết người ta nói gì không? Tạo ra một vấn đề khó hơn hay giải quyết nó khó hơn?
"Epherene."
Vào lúc đó, những giọng nói trong sảnh im bặt. Tất cả học sinh đều quay về phía tôi.
"...Vâng?"
Epherene nghiêng đầu.
"Đi theo tôi. Chúng ta có một chuyến công tác phải tham dự."
* * *
Vù vù-
Khinh khí cầu rung lên khi cất cánh. Epherene và Allen đang ngồi trên ghế sofa ở ghế VVIP và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách ngơ ngác.
"Wow! Nó bay, nó bay kìa!"
"Anh biết mà!"
Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi khinh khí cầu, nhưng dường như đây là lần đầu tiên họ có thể nhìn ra ngoài và ngắm bầu trời một cách thư thái như vậy.
"Mây! Mây kìa! Đó là mây!"
"Anh biết!"
Tôi nhìn hai người họ đang la hét. Họ trông như hai chị em, quỳ trên ghế sofa và bám vào cửa sổ.
"Nhưng Epherene này. Em ổn không? Chẳng phải em đang trong kỳ thi sao?"
"À... cái đó hả?"
Khi nghe họ trò chuyện, tôi lấy bàn cờ vây ra. Luyện tập cờ vây cũng không nên lơ là.
Cho dù Thấu Hiểu có thể đạt được kết quả theo cấp số nhân, Sophien vẫn là một kẻ thù đáng gờm. Đúng hơn, không thể loại trừ khả năng Sophien sẽ phát triển hơn nữa bằng cách sử dụng ván cờ của tôi làm nhiên liệu.
"À, đúng rồi. Giáo sư."
Epherene xoay người lại.
"Chuyến công tác hôm nay là về việc gì vậy?"
"Là về Bàn Tròn."
"...!"
Mắt Epherene mở to. Bàn Tròn, một không gian ma thuật khác biệt so với cả Bercht và Đảo Thiên Không.
"Bàn Tròn!"
Giống như Epherene, hầu hết các pháp sư đều có những ảo tưởng khá lớn về Bàn Tròn, nhưng đó không phải là một nơi tốt đẹp gì. Đúng hơn, đó là một nơi nhuốm màu điên cuồng và ám ảnh.
Nếu Đảo Thiên Không là sự theo đuổi tri thức thuần túy, và Bercht là nơi tập hợp chân lý từ thế giới, thì Bàn Tròn là một thế giới mà những ham muốn của pháp sư bị bóp méo.
Chúng tôi cần phải cảnh giác với những gì sẽ xảy ra ở đó.
"Là Bàn Tròn đó! Trợ lý Giáo sư! Thầy ấy nói chúng ta sẽ đến Bàn Tròn!"
Epherene nói với Allen bằng một khuôn mặt rạng rỡ. Allen mỉm cười và gật đầu.
"Anh biết mà! Đây là lần đầu tiên anh đi!"
Cả hai làm ầm ĩ, vỗ tay nhau. Tôi nhìn đồng hồ mà không nói gì.
Lúc đó là 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ đến nơi vào khoảng 5 giờ, vậy để tôi chơi cờ vây đến lúc đó. Tôi bắt đầu xem lại ván cờ của AlphaGo còn lưu trong trí nhớ.
"À đúng rồi, Giáo sư!"
Rồi đột nhiên, Epherene cười ngớ ngẩn và lấy ra một viên đá. Đó là viên đá kháng ma thuật.
"Nhìn này."
Đồng thời, cô nhắm mắt lại. Epherene hít một hơi thật sâu, tập trung ma lực của mình, và-
Vùùùù-!
Viên đá lơ lửng.
"Em làm được rồi!"
Epherene nói đầy tự hào. Tôi khẽ gật đầu khi nhìn cô ấy, và một nụ cười nhạt thoáng qua môi cô.
"Ừ. Giỏi lắm."
"...."
Vẻ mặt Epherene thoáng ngơ ngác một chút.
* * *
Hoàng cung lộng lẫy trong mọi mùa. Tuy nhiên, ở nơi mà sự đối đầu giữa Hoàng đế và giới tăng lữ gần đây trở nên gay gắt, Sophien đang chơi cờ vây. Đối thủ của cô là một ông lão được tuyển thẳng từ Quần đảo. Với mái tóc bạc trắng và bộ quân phục chỉnh tề, ai cũng có thể thấy ông là một cao thủ.
"... Thần thua rồi."
Nhưng Sophien đã thắng dễ dàng. Đó là một chiến thắng với cách biệt lớn, không quá 100 nước. Cô vẫy tay một cách khó chịu. Vài hiệp sĩ xuất hiện và gần như khiêng ông lão ra ngoài.
"Trời ạ... Deculein, tên khốn đó có tài thật "
Cô lại nhớ đến Deculein. Cô tái hiện lại ván cờ đã chơi với hắn và đặt các quân cờ trở lại bàn. Từng quân một, sao chép lại y hệt. Mỗi khi điều đó xảy ra, cô lại nghe thấy một giọng nói trong tâm trí.
—Bệ hạ có vẻ đã hiểu lầm một chút. Hoàn toàn không; tôi thậm chí không có một chút cảm xúc nào như vậy.
"...Haizz."
Sophien siết chặt nắm tay. Đột nhiên, cô cảm thấy như toàn thân mình đang co rúm lại. Cô chưa từng trải qua điều gì như thế này trong hàng trăm năm.
"Mình có nên tự sát không?"[note71366]
Cô thực sự cân nhắc ý nghĩ đó.
—Bệ hạ có vẻ đã hiểu lầm một chút.
Nói rồi, Deculein lộ ra một vẻ mặt hết sức kỳ cục. Hắn trông như một con gấu trúc có mỏ, một con voi không có vòi.
—Hoàn toàn không; tôi thậm chí không có một chút cảm xúc nào như vậy.
Đó là một giọng nói không hề chứa đựng một chút dối trá nào. Đó là một giọng điệu dập tắt ngay mọi khả năng.
"...Kreto, cái thằng này."
Đáng lẽ nó chỉ cần hỏi, nói rằng nó tò mò.
Ngươi dùng danh nghĩa của Hoàng đế chỉ vì xấu hổ sao? Ngươi dám làm nhục Hoàng đế, người đứng trên đỉnh cao của muôn người...?
"Cuộc sống thật quá khó khăn!"
Sophien lật đổ bàn cờ và ngã vật xuống sàn phòng.
Tích tắc-
Tích tắc-
Cô nhìn lên trần nhà trong tĩnh lặng và gần như im tuyệt đối.
"...Hắn không thích mình."
Cô quá vụng về trong các mối quan hệ con người, nên đã gây ra một sai lầm kỳ quái. Không, có lẽ đó là điều đã được mong đợi. Liệu cô có muốn điều gì từ người đàn ông mà cô đã ở bên cạnh bao nhiêu năm mà thậm chí còn không nhận ra?
"...."
Sophien không nhận thức được cảm xúc của mình. Vì cô không biết cảm xúc của mình, cô không thể biết cảm xúc của người khác, và đó là lý do tại sao cô hiểu lầm. Điểm yếu duy nhất của cô là cảm xúc...
"Đó là một sai lầm lớn."
Sophien bật dậy. Sau đó, cô từ từ, chậm rãi thay bộ quần áo của mình bằng chiếc áo khoác lông gấu mà người Drozen phương Bắc đã tặng cô. Bề ngoài nó trông bình thường, nhưng nó đã được thêm vào một hiệu ứng tạo tác đặc biệt.
Đó là-
Thiền định và Tĩnh tâm.
"Hừ..."
Sophien hóa thành một con gấu và tĩnh tâm, khám phá những cảm xúc của chính mình trong khi chơi cờ vây.


3 Bình luận
Tfnc