Bóng tối của đêm dần tan biến, và ánh sáng xanh nhạt của buổi sớm len lỏi khắp nơi. Chủ tịch Adrienne thở dài.
"Phù..."
Những tài liệu vương vãi khắp mặt bàn của cô là luận văn của Deculein và các hiệp ước từ bốn trụ cột của thế giới pháp thuật. Cô chu môi khi cầm lên một trong số những văn kiện đó.
[Bercht, Đảo Thiên Không, Núi Lửa và Bàn Tròn, những thế lực giữ cân bằng cho thế giới pháp thuật, đã lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận kể từ thời Demakan.]
"Núi Lửa" là danh xưng trang trọng dành cho "Tro Tàn".
Dù cái tên "Tro Tàn" có phần miệt thị, nhưng không thể phủ nhận rằng sức mạnh của họ đóng vai trò lớn trong giới pháp sư, và vì thế ý kiến của họ được coi là thiết yếu trong sự kiện trọng đại lần này.
[...Tiến bộ ma pháp mà Adrienne Spartinza đã thể hiện.
Cuộc truy cầu chân lý, sự kiên định trong tự phủ nhận bản thân khi tiếp bước con đường cũ, lòng tôn kính và ngưỡng mộ dành cho những thành tựu phép thuật mà cô đã dày công đạt được...]
Cô lướt qua những đoạn đầy hoa mỹ và dừng lại ở phần cuối. Đó là kết luận mà toàn bộ thế giới pháp thuật đã đồng lòng đưa ra về pháp sư Adrienne.
[Adrienne Spartinza được công nhận là Archmage thứ hai vượt lên trên mọi giới hạn của thế giới ma thuật, và sẽ trở thành bất tử trong lịch sử của lục địa này. Buổi lễ công nhận tương đương trong…]
Đại Pháp Sư cấp Eternal.[note70584] Sau Demakan, cô là người thứ hai đạt được danh hiệu ấy.
“…Adrienne Đệ Nhị?”
Adrienne gọi chú cún con bên cạnh mình.
– Gâu! Gâu!
Nó chạy lon ton đến, cô cúi người bế nó lên và nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi.
“Giờ thì… ta chính thức không còn là con người nữa rồi.”
Adrienne không chỉ được Bercht và Đảo Thiên Không công nhận, mà ngay cả những nhóm khép kín đến cực đoan như Tro Tàn và Bàn Tròn cũng đã thừa nhận cô. Nghĩa là, chỉ với tài năng ma thuật thuần khiết, những thành tựu và sức mạnh của riêng mình, cô đã khiến toàn bộ thế giới pháp thuật phải đồng lòng công nhận. Một Archmage cấp Eternal, bản chất chính là một tồn tại đáng sợ đến như vậy.
“Mọi người sẽ đến sớm thôi. Họ sẽ hỏi ta rất nhiều điều.”
– Gâu! Gâu!
“…Ta cũng nên rời đi sớm thôi. Không thể nấn ná được nữa.”
Thế giới này thật sự rất thú vị. Deculein. Julie. Decalane. Louina. Glitheon. Sierra. Cynthia. Idnik. Rohakan. Zeit. Ihelm. Kreto. Ganesha...
Cô hồi tưởng lại những cái tên và khuôn mặt đã từng mang đến cho cô biết bao niềm vui.
"...."
Adrienne bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất quanh tòa tháp. Mới chưa đến sáu giờ sáng, vậy mà đám phóng viên đã đổ về đông nghịt.
“…Vậy thì!”
Cô mỉm cười rạng rỡ với Adrienne Đệ Nhị đang nằm gọn trong vòng tay mình.
“Ta sẽ quay lại sớm thôi, đợi ta nhé~!”
– Gâu! Gâu!
Nó đáp lại một cách vui vẻ.
* * *
Sáng sớm.
Vô số người từ khắp nơi trên lục địa đã tụ hội trước tòa tháp. Trong số đó, các phóng viên đứng ở hàng đầu, còn sinh viên, pháp sư và hiệp sĩ từ Đại học Đế Quốc thì quan sát từ gần đến xa.
–Nhiệm kỳ của ngài sẽ kết thúc trong năm nay sao?!
"Đúng vậy! Tôi nghĩ sẽ kết thúc vào mùa đông, hoặc có thể là mùa xuân; sau đó tôi sẽ bàn giao lại!"
Mọi ống kính máy ảnh đều tập trung vào Chủ tịch Adrienne. Chính thức giành lấy danh hiệu Eternal, cô giờ đây chìm trong biển người. Tất nhiên, đây là một quá trình mà ai ai trên lục địa cũng đã lường trước, nhưng việc được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy vẫn là một trải nghiệm vô cùng hiếm hoi.
–Chúng tôi biết có hai ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch tiếp theo. Ngài có thể chia sẻ về quy trình lựa chọn được không?
"Không có gì phức tạp đâu! Tôi chỉ đơn giản chọn người giỏi hơn trong hai người thôi!"
Solda Epherene quan sát khung cảnh ấy từ tầng ba của tòa tháp. Từ bên trong, cô nhìn rõ hơn so với phía ngoài, nơi chật kín người, và cũng có thể nghe rõ buổi phỏng vấn.
– Luận văn gần đây của Pháp sư Ihelm, ‘Cuộc Điều Tra Thầm Lặng về Ma Pháp Phụ Trợ và Con Đường Cải Tổ của Nó’, đang trở thành đề tài được giới ma pháp thảo luận mỗi ngày. Liệu những thành tựu cá nhân như vậy có được phản ánh trong quá trình lựa chọn ứng cử viên tiếp theo không?
"Ồ! Tất nhiên là có rồi! Tôi cũng đã đọc luận văn đó của Ihelm! Tuyệt vời lắm!"
‘Tôi cũng đọc rồi mà-.’ Tôi cũng thấy hay mà-.’ Mỗi lần Adrienne nói một câu, dù là gì đi nữa, các phóng viên đều hối hả ghi chép lia lịa.
– Giáo sư Deculein cũng sắp công bố luận văn của mình đấy!
"Ồ~, đúng vậy! Gì cơ?! Giáo sư Deculein đã nộp rồi kia mà!"
“…!”
Khoảnh khắc đó, tai Epherene vểnh lên. Cô siết chặt chiếc ly giấy trên tay—may mắn là cô vừa uống hết nước trong đó.
"Anh ta còn cẩn thận đăng ký với tư cách là tác giả nữa đấy!"
Adrienne cố nhịn cười khi nói câu đó. Nhưng chính cách cô nói ra khiến Epherene cảm thấy có điều gì đó lạ thường.
–Nó thế nào ạ?
"À! Tôi cũng không hiểu hết đâu! Tác động chắc chắn sẽ rất lớn, nhưng hiện tại nó vẫn chỉ là lý thuyết thôi!"
–Ý ngài là... nó không quá xuất sắc sao...?
"Không! Tuyệt đối không phải vậy! Ihelm đã làm rất tốt, còn Deculein thì…"
Adrienne ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ cho chính xác, rồi khẽ gật đầu.
"Ồ, nó có tiềm năng rất lớn! Hiện tại vẫn chỉ là lý thuyết thôi, nhưng nếu lý thuyết đó là thật, thì phép thuật này hoàn toàn có thể được áp dụng!"
Tách tách! Tách tách!
Những tia sáng lóe lên liên tục từ máy ảnh khiến cả đám đông sáng rực. Với Epherene, người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào từng lời nói của Adrienne, tất cả âm thanh huyên náo từ đám phóng viên đều chỉ là thứ gây phiền nhiễu.
"Nếu điều đó trở thành hiện thực!"
Adrienne giơ cao tay mình. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tận hưởng khoảnh khắc khi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, Adrienne cố tình dừng lại lâu hơn một chút để tăng thêm kịch tính trước khi tiếp tục.
"Ta nghĩ Giáo sư Deculein sẽ trở thành một Đại Trưởng Lão."
"?!"
Đại Trưởng Lão. Đôi mắt của Epherene như muốn rớt khỏi hốc mắt. Các pháp sư khác trong tháp, những người cũng đang theo dõi buổi phỏng vấn cùng cô, ai nấy đều có phản ứng tương tự.
– Ý ngài là Đại Trưởng Lão trong giới ma pháp sao?
"Đúng vậy!"
Trong thế giới ma pháp, một Đại Trưởng Lão chính là khởi nguồn của một trường phái pháp thuật mới. Họ là những người khai sinh ra một hệ thống ma pháp hoàn toàn riêng biệt. Ví dụ, người đứng đầu hiện tại của phái Dukan là Ihelm, nhưng Đại Trưởng Lão thực sự chính là Dukan, người đã qua đời từ 50 năm trước.
– Ý ngài là Giáo sư Deculein sẽ trở thành khởi nguồn cho một trường phái mới sao?!
"Hoàn toàn có khả năng đó~! Nhưng luận văn vẫn còn rất khó hiểu! Tôi cũng chưa nắm rõ hết! Tôi phải về học thêm đây!"
"...."
Epherene nghiến răng ken két.
…Đại Trưởng Lão ư? Cô có nghe nhầm không? Deculein sẽ trở thành Đại Trưởng Lão? Chủ tịch Adrienne còn dám chắc về điều đó sao? Rốt cuộc đó là luận văn kiểu gì? Ngay cả Chủ tịch còn thấy khó hiểu thì…
Tất cả những âm thanh ồn ào vang vọng khắp tháp như đang cào xé tâm trí cô. Tiếng cười, tiếng xì xầm giữa đám đông chỉ khiến cô thêm khó chịu.
"Đại Trưởng Lão..."
Epherene lặp lại lời đó một cách vô thức, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nếu Deculein trở thành một Đại Trưởng Lão, nếu ông ta bay cao rực rỡ nhờ những thành tựu đó, thì còn tên tuổi của cha cô? Liệu nó sẽ bị chôn vùi tận đáy sâu?
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Epherene cảm thấy buồn nôn, như thể ruột gan cô đang bị ai đó vặn xoắn lại.
"...."
Epherene rút ra một bức thư. Câu đầu tiên—“Cha đã chuẩn bị nghiên cứu này cho con—”—được viết bằng nét chữ quen thuộc của cha cô. Cô đọc lại dòng ấy, rồi lặng người nhìn xuyên qua tờ giấy bằng đôi mắt trống rỗng.
"Đúng vậy! Luận văn đó thật sự rất đặc biệt! Trước tiên, tôi sẽ hoàn tất quá trình thẩm định và gửi nó lên Đảo Thiên Không~!"
Buổi phỏng vấn vẫn đang tiếp tục. Thế nhưng, nghiên cứu mà cha cô để lại lại thuộc về một người khác.
* * *
…Hôm nay, tôi bị đám phóng viên quấy rầy từ lúc leo lên xe cho đến khi tới nơi làm việc, tất cả là nhờ vào tin đồn về bản luận văn mà Adrienne đã tiết lộ.
–Ngài định trở thành một Đại Trưởng Lão thật sao?
–Ngài sẽ đặt tên trường phái mới là gì?
–Là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch, xin hãy cho chúng tôi một lời!
–Bàn Tròn sẽ không chịu ngồi yên đâu!
Những câu hỏi vô tội vạ không đầu không đuôi liên tục bay vào từ ngoài cửa sổ xe. Tôi phải chật vật lắm mới lên được đến tầng 77 của tòa tháp, trong khi lũ phóng viên và quay phim vô duyên cứ nhào tới sau lưng.
"Giáo sư!"
Allen, vừa thấy tôi ở hành lang, đã chạy ngay lại. Tôi im lặng đi thẳng vào văn phòng. Cô ấy vội vàng theo sau, tay cầm một cuộn giấy.
"Giáo sư!"
"...Gì."
Tôi quay lại, vừa dùng Thao Tâm Lực cởi áo khoác ra. Allen liền hắng giọng – Khụm. Rồi—
"Mục đích của ngài khi trở thành Chủ tịch là gì?"
"...."
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không nói gì. Allen liếc nhanh xuống tập giấy trong tay.
"Ngài đang mất quá nhiều thời gian để trả lời."
“…Cậu đang làm gì vậy?”
“Đây là những câu hỏi thường gặp trong buổi điều trần. Tôi đã tự soạn—”
“Đủ rồi.”
“Dạ...? Nhưng chẳng phải chúng ta cần phải chuẩn bị kiểu này sao? Pháp sư Ihelm cũng đang chuẩn bị cùng với Hoàng thất đấy.”
“Không cần.”
Có lẽ, nếu là Deculein của trước kia, thay vì lo chuẩn bị cho những chuyện thế này, hắn ta hẳn đã vùi đầu vào công việc, tìm mọi cách đẩy Ihelm xuống vực thẳm.
“Nhưng mà…”
“Ta bảo là đủ rồi.”
Cốc, cốc—
Cánh cửa khẽ mở ra sau tiếng gõ.
“…Giáo sư. Ngài có ở đây.”
Đó là Epherene. Cô ấy lặng lẽ bước lại gần tôi và đặt một tập giấy lên bàn làm việc. Cái cách cô cúi đầu rồi lập tức quay đi, khác hẳn với thường ngày. Nhìn cô ấy giống như một miếng bọt biển bị nước thấm đẫm, lê từng bước nặng nề, nhỏ từng giọt.
"...."
Tôi cũng chẳng đủ quan tâm để hỏi tại sao. Thật ra, chẳng hề quan tâm chút nào. Có lẽ đó là một khiếm khuyết trong tính cách.
“Epherene. Có chuyện gì vậy…?”
Allen thì lại khác một chút.
“Allen.”
“Ồ, vâng?”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cố tỏ ra lo lắng.
“Giờ thì đi đi. Ta còn việc phải làm.”
“À, được. Còn về cái đó… bản câu hỏi và trả lời dự kiến ấy.”
“Ta sẽ xem khi nào có thời gian.”
“Vâng! Cố lên nhé, Giáo sư!”
* * *
Adrienne là Chủ tịch của Tháp Pháp Sư, nghĩa là cô ta đứng đầu hội đồng quản trị. Hội đồng này gồm mười ba thành viên, trong đó có cả hiệu trưởng của Đại học Đế Quốc và một đại diện liên lạc từ Hoàng gia, những người thay phiên nhau đảm nhận vai trò điều hành Đại học Đế Quốc.
“…Chúc mừng ngài, Chủ tịch.”
Họ dành cho bà lời chúc mừng cùng sự kính trọng cao nhất. Đối với Adrienne, người sắp trở thành một Archmage, ngay cả quyền uy của Hoàng đế cũng chẳng còn với tới cô nữa. Ít nhất là khi cô rời khỏi tòa tháp, cô sẽ là một tồn tại bất khả xâm phạm.
“Cảm ơn nhé! Mời mọi người ngồi!”
Adrienne bật cười, vui vẻ mời các giám đốc vào chỗ.
Họ đang nhóm họp trong phòng hội nghị đặc biệt trên tầng 100 của tòa tháp, với chủ đề chính là chọn ra một vị Chủ tịch kế nhiệm xứng đáng.
“Ihelm và Deculein. Cả hai đều là những nhân vật tài năng, rất phù hợp với vị trí này, nhưng người có thế lực mạnh nhất chính là Deculein, người đã cống hiến gần mười năm cho tòa tháp.”
Một trong mười ba giám đốc, Drumman, bước lên trình bày. Adrienne khẽ gật đầu.
“Ừm, đúng thế! Nhưng ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra chứ! Trước tiên, chúng ta cần hoàn tất việc đánh giá ứng viên sau phiên điều trần đã!”
“Ngài nói đúng. Phiên điều trần đã được lên lịch vào thứ Hai, hai tuần nữa.”
“Ừm~, làm sớm thế này là tốt đấy! Nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay thôi! Gọi bọn họ ra! Bỏ phiếu và buổi họp cuối cùng cũng phải diễn ra sau đó!”
Mọi người trong phòng đều tỏ vẻ đồng tình. Chủ tịch Adrienne tiếp tục với vẻ hào hứng.
“Nhưng mà, hai ứng viên đã nộp Đơn Xin Làm Chứng cho phiên điều trần chưa?!”
“Đúng vậy. Pháp sư Ihelm đã nộp đơn xin ba người làm chứng. Còn Giáo sư Deculein thì không có ai cả.”
“Không có ai á?!”
Adrienne tròn mắt ngạc nhiên.
“Vâng. Tuy nhiên, vì ít nhất phải có một người làm chứng, nên tôi nghĩ Giáo sư Louina hoặc Giáo sư Relin sẽ tự nguyện đứng ra.”
“…Vậy à. Đưa danh sách đó cho tôi xem.”
“Đây ạ.”
Giám đốc Drumman đưa ra một phong bì. Vì là thông tin mật nên nó đã được phong ấn bằng phép thuật.
“Họ không thể biết ai đã xin ai làm người làm chứng, đúng không?”
“Vâng. Danh tính sẽ chỉ được công bố vào ngày hôm đó.”
“Được rồi.”
Adrienne gật đầu, mở phong bì và bắt đầu xem qua danh sách, lướt mắt theo từng cái tên.
“…Hả?”
Cô chớp mắt. Có lẽ cô nhìn nhầm? Bà dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Nhưng vẫn là cái tên ấy.
“Chuyện này là…”
Adrienne nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, ngón tay chỉ vào một dòng tên cụ thể.
“Vâng. Chúng tôi cũng khá ngạc nhiên. Ai mà ngờ được một tân binh, mới vào tháp chưa đầy một năm, lại nộp đơn xin làm người làm chứng cơ chứ?”
Nghe vậy, Adrienne chớp mắt mấy lần. Miệng cô hé ra, mấp máy như một con cá, rồi đột nhiên—
“…Pffft!”
Một tràng cười bật ra khỏi miệng cô mà chẳng báo trước.
“Hihi! Ahaha! Cái này… pfffufu!”
Như một đứa trẻ vừa nghe được chuyện thú vị, hoặc như một quả bóng bay xì hơi, Adrienne vừa cười vừa cầm lấy tờ [Đơn xin làm nhân chứng] đọc đi đọc lại.
“Ahahaha…!”
* * *
Lịch trình phiên điều trần của Ma Tháp Hoàng Gia cũng được công bố tại Hoàng Cung.
“Các ứng cử viên cho chức Chủ tịch…”
Sophien lăn qua lăn lại trên giường, mắt dán vào văn bản thông báo phiên điều trần của Deculein và Ihelm. Keiron gật đầu.
“Vâng, đúng vậy.”
“Hừmmmm…”
Hoàng Đế suy nghĩ, đưa tay xoa cằm.
“…Hừm.”
Họ sẽ chơi thứ chính trị và chiến thuật kiểu gì đây?
Sẽ tấn công nhau ra sao? Sẽ ném bùn kiểu gì? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đây sẽ là một trận đấu cực kỳ thú vị.
“Tốt. Ta cũng sẽ đi.”
“…Dạ?”
Sophien mỉm cười tinh quái với Keiron.
“Ta cũng muốn tham dự.”
“À. Ý Người là… dưới hình dạng mèo sao?”
“Không. Trực tiếp. Đích thân ta.”
"...."
Keiron vẫn chưa quen được với Sophien của hiện tại, người đã bắt đầu ra ngoài làm việc và can dự vào thế sự nhiều hơn trước đây.
“Nếu là phiên điều trần chọn Chủ tịch kế tiếp, thì ta có mặt là chuyện đương nhiên. Dù sao cái tháp đó vốn cũng từng thuộc về ta mà.”
“…Chỉ riêng sự hiện diện của Bệ Hạ cũng có thể làm mất cân bằng tình hình.”
Keiron bày tỏ sự phản đối một cách nghiêm túc, khiến Sophien nheo mắt nhìn ông.
“Tại sao?”
“Vì rõ ràng Deculein là pháp sư dạy học của Bệ Hạ.”
“Hử, đúng rồi. Deculein là pháp sư giảng dạy của ta, nhưng Ihelm cũng là pháp sư trực thuộc Hoàng thất, người mà ta đã gặp hàng chục lần đấy thôi. Vấn đề ở đâu chứ Tại sao ý kiến của ta lại không được phản ánh?”
"...."
“Cái tháp đó vốn là của ta mà. Là của ta, không phải của ai khác. Hử? Của ta.”
"...."
“Đây là việc chọn người cai quản tài sản của ta. Ta không nên có mặt sao?”
“…Vâng. Thần đã không nghĩ thấu đáo.”
Keiron gật đầu thở dài. Vị Hoàng đế lười biếng kia, một khi đã quyết định thì tuyệt nhiên sẽ không thay đổi.
“Hmph!”
Sophien nhếch mép cười khẩy.
* * *
…Trong mười ngày đó, chủ đề nóng nhất ở Tháp Pháp Sư chính là phiên điều trần. Việc Adrienne được thăng lên Archmage gần như là điều hiển nhiên, nên phiên điều trần giữa Ihelm và Deculein—vốn vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn—thu hút mọi sự chú ý.
“Liệu sẽ là Ihelm xuất hiện từ hư không, hay là Trưởng Giáo Sư Deculein? Giờ thì, 80% người ta nói rằng Deculein đang nắm lợi thế.”
Julia lẩm bẩm khi nhìn vào bảng tin nhắn. Ở đó, ý kiến của các pháp sư trong Tháp Pháp Sư đang được bàn luận sôi nổi.
“Nhưng tớ nghe nói Ihelm cực kỳ tự tin. Hắn ta đã nộp đơn xin ba hay bốn người làm chứng gì đó. Chắc là đã huy động toàn bộ mối quan hệ với Hoàng thất rồi?”
Epherene không đáp lại.
“Cậu nghĩ Deculein đã chắc suất rồi à? Thầy ấy chỉ có một người làm chứng, lại chẳng thấy thảo luận gì với ai cả.”
"...."
"Vậy nên, nếu Deculein thua thì chắc cũng do tự mãn quá thôi. Ôi~, không biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Tò mò thật đấy."
Epherene đặt bút xuống và nhìn sang Julia.
"Julia."
"Hả?"
"Tớ không hứng thú."
"...Ồ, ừ-ừm."
Julia giật mình trước vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Epherene, vội vàng buông hết mọi thứ trên tay.
"...."
Epherene liếc nhìn đồng hồ; bây giờ là 7 giờ tối. Phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày mai, và dù không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ hôm nay.
"Mình đi đây."
"Ừ-Ừm. Hẹn gặp ngày mai nhé!"
Julia vẫy tay, cố gắng đoán xem Epherene đang nghĩ gì, trong khi cô bước vào thang máy.
Beep—
Khi cô đặt tấm thẻ nhận được từ Ihelm vào khe thẻ trong thang máy, nút dành cho tầng đặc biệt liền sáng lên. Điểm đến của cô không phải là tầng 1 hay tầng 77.
Whooong—
Thang máy vọt lên nhanh chóng. Áp suất thay đổi đột ngột khiến tai cô bị ù, nhưng cô nuốt nước bọt để giải tỏa.
Ding—!
Thang máy dừng lại, và phía sau cánh cửa từ từ mở ra, Ihelm xuất hiện.
“Ồ, nhóc đến rồi à.”
"...."
“Thật đáng tiếc. Phiên điều trần này mà công khai thì chắc còn thú vị hơn. Nhóc không nghĩ vậy sao?”
“Đừng nhầm lẫn.”
Epherene nhìn chằm chằm vào hắn. Cô đã nhịn đói khá lâu, và ánh mắt ấy giờ đầy độc tố cùng sự khao khát dữ dội.
“Tôi không đứng về phía anh đâu. Tôi cũng có thể tấn công anh.”
“…Phải. Ta biết.”
Ihelm nhún vai đáp lại, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên.
“Tình huống và vị trí của nhóc chỉ đơn giản là có lợi cho ta. Ta chẳng cần gì hơn thế.”
"...."
"Nếu nhóc hiểu rồi thì cứ vào trong đợi đi. Có phòng chờ riêng dành cho nhân chứng đấy. Tiện nghi hơn cả khách sạn 5 sao. Ta sẽ gọi khi đến lúc, nên cứ nghỉ ngơi đi."
"Solda Epherene, xin mời theo tôi."
Một người đàn ông tiến lại gần Epherene. Cô không chắc đó là quản gia hay thư ký của Ihelm. Epherene liếc nhìn Ihelm lần cuối trước khi bước theo người đó.
"Xin hãy đợi ở đây. Lịch trình chi tiết sẽ được thông báo sau."
Cô ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Tích-tắc—
Âm thanh kim giây vang lên trống rỗng.
Tích-tắc—
Thanh âm đó dội vào trong lòng cô.
"...Khó thở quá."
Không chịu nổi sự im lặng, Epherene lôi chiếc va-li cũ kỹ, sờn màu ra, lục tìm ngẫu nhiên một trong những bức thư của cha mình.
"Cha à..."
Cô chậm rãi đọc từng dòng chữ cha viết, để cho những ký ức dịu dàng từ từ xoa dịu lòng mình.
"...Đây có phải là điều đúng đắn không?"


5 Bình luận