"...."
Tôi nhìn Ilhelm. Ngoại hình hắn đã thay đổi khá nhiều so với lần đầu tôi gặp ở Bercht; bây giờ, hắn gầy gò và xanh xao.
“Ngươi ăn kiêng à?”
“Người ta nói khó mà tránh khỏi niềm hạnh phúc của kẻ khác. Thế giới này thật nhàm chán. Cứ như mỗi lần hít thở là lại nuốt phải bướm đêm vậy.”
Ilhelm cười nhạt, cố ý khiêu khích tôi. Tôi nhìn thấy ma lực dao động bên cạnh hắn thông qua [Tầm Nhìn] của mình.
“Ngươi cũng tiến bộ không ít, dù nói như thế.”
“…Đừng làm bộ như ngài biết gì đó. Ngài thì biết được cái gì?”
Ilhelm mà tôi từng biết không phải là một nhân vật được đặt tên quá đặc biệt. Tất nhiên, về tài năng ma pháp thuần túy, hắn vượt trội hơn Deculein, nhưng so với nhiều nhân vật có tên hùng mạnh khác, hắn vẫn còn kém xa. Thế mà bây giờ, độ tinh khiết của ma lực hắn sở hữu đã vượt xa cả dự đoán của tôi.
“Hừm. Nhưng thật lạ đấy. Tôi có đủ thứ rượu—whiskey, brandy, vodka, tequila—tất cả những gì tôi từng muốn, đều cho người mang từ quần đảo về. Vậy mà, nhãn quan ma pháp của tôi lại sáng tỏ hơn bao giờ hết.”
Ilhelm nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn tôi.
“Cũng là nhờ ngài sao? Deculein, Trưởng Giáo sư.”
“Có lẽ vậy. Có vẻ ta có tài khai sáng tiềm năng phép thuật của kẻ khác.”
“…Haha.”
Ilhelm bật cười khẽ. Nhưng chẳng bao lâu sau, gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn.
“Deculein. Tôi vẫn không thể hiểu nổi ngài, đồ rắn độc. Ngài định làm gì với con gái của Luna?”
"..."
“Thay vì đá cô ta khỏi Tháp, ngài lại nhận cô ta làm trợ giảng? Khi mà ngài hoàn toàn có cơ hội để trục xuất cô ta”
Tôi dựa hẳn lưng vào ghế, im lặng không nói một lời. Ngược lại, Ilhelm nghiêng người về phía trước, đẩy nửa thân trên về phía tôi.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Nếu ngài giống Decalane, người ta còn có thể đoán được lý do ngài chấp nhận con gái của Luna. Nhưng ngài hoàn toàn không hề giống Decalane.”
—Khi đó.
Như có một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi, một giọng nói bất chợt vang vọng trong tâm trí. Là Idnik.
—…Ta đã từng nghĩ rằng ngươi sẽ giết đứa trẻ đó. Bởi người đầu tiên phát hiện ra cô bé… chính là Decalane.
Ha—!
Ilhelm nhếch mép cười khinh bỉ.
“Tại sao? Ngài có chút cảm thông nào với cô ta à?”
Những lời đó lướt qua tai tôi rồi trôi tuột đi, chẳng đọng lại gì khi tôi tiếp tục suy nghĩ của mình. Tôi nhớ lại tính cách của Decalane mà mình từng thấy trong cuốn nhật ký, và nghiền ngẫm những lời ông ta để lại.
—...Ta là trí tuệ học thức của Chủ nhân Decalane. Ngài ấy giao cho ta nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là [Bài kiểm tra Tư cách Kế thừa Gia tộc].
Người đứng đầu Yukline đời trước, Decalane, không hài lòng với Yeriel hay Deculein. Kết quả là, cả hai đều bị loại bỏ khỏi vị trí kế thừa. Vậy thì… Decalane đang tìm kiếm một người thừa kế mới cho gia tộc? Không phải Deculein, cũng chẳng phải Yeriel—ông ta muốn một tài năng khác để tiếp tục cái tên Yukline một cách rực rỡ hơn?
Người đó… có phải là Epherene không?
“Ngài thấy thương hại cho con gái của Luna sao? Đứa trẻ mà cha cô ta chỉ giả vờ yêu thương? Nhìn thấy cái cách tên ngốc đó sống, đột nhiên ngài nổi lòng thương hại, nên định đóng vai cha nuôi cho cô ta à? Hay là ngài muốn chiếm lấy thân xác cô ta?”
Tôi nhìn Ilhelm, cân nhắc trong thoáng chốc xem có nên nghiền nát khuôn mặt đó ngay tại đây không.
“…Hmph. Dù thế nào đi nữa, công bố người kế vị vị trí Chủ tịch có lẽ sẽ diễn ra trong tuần này.”
Ilhelm nhếch môi, giọng nói đầy vẻ đe dọa.
“Ngài và tôi, quá khứ của chúng ta. Con gái của Luna, lịch sử của Tháp, và cả thỏa thuận giữa Luna và Yukline. Tôi sẽ phơi bày tất cả những thứ đó tại phiên điều trần và cuộc thẩm vấn công khai.”
Thỏa thuận đó là gì, quá khứ đó ra sao, tôi còn chưa rõ. Nhưng Ilhelm vẫn cười, đe dọa bằng những thứ mà tôi còn chưa biết đến.
“Cùng chết đi.”
Hắn vừa định đứng dậy thì tôi vận dụng [Niệm Lực]. Tôi siết chặt tay hắn, ép mạnh xuống phần tay vịn của chiếc ghế.
“Bỏ ra.”
Ilhelm cố gắng rút tay lại, nhưng [Niệm Lực] của tôi không dễ gì bị phá vỡ. Hắn giật mạnh ghế, rồi đành ngồi xuống lại.
“Ilhelm. Với cái đà này, ngươi sẽ chết trước khi phiên điều trần diễn ra.”
“Pfft. Thật sao?”
Hắn nhếch mép cười khẩy.
“Ngài không biết đấy thôi, tôi vốn đã chết rồi. Từ cái ngày mà ngài cướp sạch mọi thứ khỏi tay tôi”
“Vậy thì, ngươi sẽ chết thêm một lần nữa.”
“Giết tôi đi.”
Ilhelm đứng bật dậy. Tôi thu lại [Niệm Lực], bởi cái cách hắn nắm chặt ghế và cố vùng vẫy trông thật nực cười. Hắn ném mạnh chiếc ghế sang một bên rồi quay lưng bỏ đi, vừa bước vừa xoa cổ tay.
Sầm—!
Cánh cửa đóng sầm lại, để tôi một mình trong căn phòng làm việc u ám, lạnh lẽo.
"..."
Bị bỏ lại một mình, tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Epherene. Luna. Yukline. Decalane. Ilhelm. Quá khứ đang quấn quanh tôi như một mạng nhện phức tạp. Khi tôi đang lần lượt đếm lại những mối quan hệ đó, ánh mắt chợt lướt qua cửa sổ và phản chiếu bóng mình trên tấm kính tối.
Biểu cảm của tôi là sự tức giận lặng lẽ nhưng mãnh liệt.
“Lý do mình chấp nhận Epherene.”
Tôi lặp lại câu hỏi mà Ilhelm đã đặt ra. Và lý do thì chắc chắn, không cần phải suy nghĩ thêm. Bây giờ hay trong tương lai xa, bởi vì cô ấy là đệ tử của tôi.
*****
Rầm—!
Trở lại phòng thí nghiệm của trợ giảng, Epherene đặt chồng tài liệu nặng trịch lên bàn. Chỉ có một trăm chương thôi. Cô lặp lại điều đó như một câu thần chú, sự tự tin dâng lên trong lòng. Âm thầm, cô tự cổ vũ bản thân rồi xắn tay áo lên.
Driiin—!
Tiếng chuông báo vang lên từ bảng Ouija. Bất ngờ, Epherene nhìn vào màn hình.
“Ồ!”
[Bài đăng 'Có ai biết lịch sử của Tháp Pháp Sư từ 10 đến 15 năm trước không' đã bị xóa]
[Lý do: Vượt quá thời hạn lưu trữ]
Thời điểm 10 đến 15 năm trước... khi Deculein và cha cô cùng nhau vào Tháp Pháp Sư. Cô thậm chí còn treo thưởng cho thông tin đó… Epherene, theo cách của riêng mình, đang cố đào sâu quá khứ giữa Deculein và cha cô.
“100 Elnes là ít quá hả ta?”
Ừ thì, giá trung bình cho một tập ghi chú lớp học cũng đã trên 500 Elnes rồi. Epherene chỉnh lại mức giá bằng đôi tay run rẩy, rồi viết lại bài đăng.
[‘Có ai biết lịch sử của Tháp Pháp Sư từ 10 đến 15 năm trước không? Có thù lao.’]
: Bất kỳ ai biết lịch sử Tháp Pháp Sư trong khoảng 10 đến 15 năm trước, nếu cung cấp thông tin cho tôi, tôi sẽ trả 600 Elnes.
“600 Elnes chắc là đủ rồi.”
Giờ thì… bắt đầu việc nghiên cứu một cách nghiêm túc thôi!
“Bây giờ… xem nào.”
Chương đầu tiên. Trang đầu là phần giới thiệu, mô tả giá trị của việc tạo ra một nguyên tố thuần khiết mới, cùng với cái nhìn tổng quan về bốn hệ thống phép thuật được thiết lập dựa trên nó. Cô lướt qua nhanh rồi chuyển sang trang tiếp theo.
“Hử?”
Nội dung không hề liền mạch. Trang đầu và trang thứ hai hoàn toàn khác nhau. Từ trang thứ hai trở đi, đột ngột xuất hiện vô số công thức, như thể có thứ gì đó ở giữa đã bị thiếu mất.
“Giáo sư đưa nhầm cho mình à?”
Epherene đặt ngón tay lên tờ giấy đầu tiên và khẽ di chuyển. Sau đó, trang giấy lật lại.
“…Ồ.”
Đến lúc đó cô mới nhận ra đây không phải loại giấy thông thường. Đây là giấy ma thuật tối tân. Vì vậy, độ dài của một chương là… 300 trang. Nghĩa là, 300 trang giấy ma thuật trên mỗi tờ, và với 100 tờ...
“…30.000 trang.”
Chỉ còn chưa đầy một tháng, nhưng khối lượng nội dung cần nghiên cứu là 30.000 trang.
“Ah…”
Epherene lập tức cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, như thể ai đó vừa dùng búa đập mạnh vào xương sống cô vậy. Thế giới bỗng trở nên xa vời và mờ nhạt.
****
Trong khi đó, dưới tầng hầm của Cục Tình Báo.
“…Hmm.”
Hàng trăm triệu tờ tài liệu, những con quái vật bị nhồi nhét và phong ấn, các cuốn sách ma thuật bất hợp pháp được viết bằng tro và da người…
[Phòng Lưu trữ Hồ sơ và Chứng cứ của Cục Tình Báo] đầy ắp mọi loại tài liệu và đồ vật quái dị. Trong cái gọi là Phòng Tím—gọi thế đơn giản vì tường được dán giấy màu tím—Primienne đang lục tung đống thông tin liên quan đến Sierra.
“Chết tiệt.”
Điều tra về cuộc đời một con người là việc vô cùng phiền toái. Bởi vì hành trình sống chính xác của một người… không thể thu thập trực tiếp từ bản thân họ.
“Khốn kiếp... lại không phải cái này.”
Cuộc đời của con người được vẽ nên bởi những người xung quanh họ, không phải bởi chính bản thân họ. Tại sao con người là con người? Là bởi vì chúng ta sống cùng với con người khác, tồn tại giữa đồng loại, nên chúng ta mới là con người. Nếu trên thế giới này chỉ có một người, kẻ đó sẽ chẳng còn là ‘con người’ nữa.
“Cái tên này...”
Chính vì thế, Primienne đang lần tìm tất cả những người từng ở xung quanh Sierra. Từ đó, cô ghép nối lại dòng thời gian cuộc đời của một con người—công việc mà cô đã quen làm từ những năm còn là nghiên cứu sinh.
“Tất cả là do tên khốn đó.”
Lẩm bẩm một cách khô khốc, Primienne bỗng tìm thấy một bức thư cháy dở trong danh sách chứng cứ.
“Cái gì đây?”
Một câu hỏi nghe như tự nói với bản thân, nhưng đặc vụ đang đứng chờ bên cạnh lại lên tiếng trả lời.
“Ồ, cái đó à? Tên chính thức của nó là Thư May Mắn.”
Primienne đảo mắt rồi đọc lướt nội dung bức thư.
[“Ai đọc lá thư này sẽ bị nguyền rủa trong vòng ba ngày. Cách duy nhất để hóa giải là dịch chính xác nội dung bức thư này cho ba người trở lên. Ngoài ra, nếu bạn truyền bá lá thư này cho hơn năm người, ngày hôm sau của bạn sẽ tràn ngập may mắn...”][note69957]
“Thật là ngu ngốc.”
“Nhưng những người nhận được lá thư đó đều bị nguyền và chết. Đó là một bức thư đã giết hàng trăm người.”
“À…”
Primienne lập tức ném lá thư sang một bên, vừa chà xát hai bàn tay vào quần áo như thể muốn tẩy sạch thứ gì đó bám dính.
“Đây là một vụ việc bị lặng lẽ che giấu trong giới pháp thuật. Hơn mười năm rồi, nên chắc phó cục trưởng không biết.”
“…Ma thuật thật kỳ bí. Và điên rồ.”
“Nhưng lá thư đó không phải ma thuật. Đó là một con quỷ.”
“Một con quỷ? Chỉ từ cái này thôi sao?”
“Đúng vậy. Đây là sản phẩm của một con quỷ dạng hiện tượng.”
Primienne khẽ gật đầu với đặc vụ.
"Ừm. Cậu quả là học được nhiều từ tên khốn đó... à không, từ vị giáo sư đó."
"Vâng. Tôi phát hiện ra tự nhiên thôi, vì tất cả sách trong thư viện của Giáo sư đều kiểu như vậy."
Primienne liếc nhìn đặc vụ đang cùng cô lục lọi khắp Phòng Tím.
"Ở đây cũng có cả hồ sơ bệnh viện của Sierra và Sylvia, hả? Có vẻ hai người họ hồi nhỏ thường xuyên ra vào bệnh viện."
Đây là nơi mà việc nghe lén hay theo dõi là bất khả thi. Dĩ nhiên, trên trần có một quả cầu pha lê, nhưng nó chỉ ghi hình, không thu âm. Chính vì vậy, nơi này hoàn hảo để tiến hành một cuộc gặp bí mật.
"Bức thư đã cướp đi mạng sống của 358 người hơn mười năm trước... người chịu trách nhiệm giải trừ nó khi đó là Decalane, gia chủ của Yukline."
Primienne đọc qua bản ghi chép liên quan đến "Thư May Mắn".
"Nhiều người đã chết thật."
"Vâng."
"Nếu Sierra có dính dáng tới vụ này... thì chúng ta sẽ phải xem xét cả 358 người đó."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Khốn thật. Tôi đâu phải đầy tớ của ai chứ."
Nhìn cô lầm bầm nguyền rủa, đặc vụ bên cạnh phải cố nhịn cười.
"Đang làm cái việc mà tôi từng làm hồi còn là lính mới đấy. Có lẽ tôi không nên tuyển cái gã Giáo sư đó. Hay là tôi nên mong cái thế giới chết tiệt này sụp đổ vào ngày mai luôn cho rồi?"
"Ôi, này~. Sylvia, cô bé đó sẽ an ủi được Giáo sư Deculein thôi mà."
Không nói thêm một lời, Primienne quay sang nhìn đặc vụ đang cải trang. Ánh mắt cô lạnh như băng.
"...Cậu thích những kẻ giết chính đồng loại của mình à?"
"Chưa đến mức thảm sát đâu. Và, phòng khi chuyện đó xảy ra, tôi ở đó để ngăn nó lại."
Đó là câu trả lời của Allen—à không, là Ellie.
Tặc.
Primienne khẽ cắn môi, rồi bất chợt nhớ lại một chuyện xảy ra không lâu trước đây.
"Ellie."
"Vâng?"
Một ngày nọ, ở nhà hàng Hadekain, Betan từng gợi ý cô thử món súp tên là Rotaily. Khi ấy, cô chỉ đáp rằng mình không ăn Rotaily vì ghét nấm, nhưng Deculein đã nói với cô một câu.
—Primienne, cô biết không?
—Biết gì?
—Chúng ta đã gặp nhau một lần ở Bercht. Khi đó, chúng ta ăn cùng nhau tại một nhà hàng.
“Chúng ta từng gặp nhau ở Bercht rồi.”
Ellie gật đầu.
“Đúng vậy. Khi đó, chị đến Bercht để nghỉ phép. Và chị đã ăn tối cùng Giáo sư Deculein.”
Ký ức của Ellie, khác với bất kỳ ai khác, luôn chính xác. Tâm trí cô ta như một hố đen, nuốt trọn mọi thông tin và không bao giờ để nó thoát ra.
“Hôm đó, bọn tôi đã gọi món gì?”
Primienne hỏi Ellie, giọng điệu thản nhiên như không, vẫn lạnh lùng và dửng dưng như thường lệ.
“Là bít tết nấm matsutake.”
—Khi đó, thực đơn là bít tết với nấm.
Trong khoảnh khắc, giọng nói của Ellie và Deculein dường như vang vọng, hòa làm một. Bàn tay Primienne đang lật hồ sơ cũng khựng lại.
"...Phải vậy không?"
Đó là câu nói mà Deculein đã thốt ra vào ngày hôm đó.
—Haha. Chỉ là đùa thôi. Làm sao tôi có thể nhớ được... mình đã ăn gì từ lâu như thế?
"...."
Primienne gom tất cả hồ sơ liên quan đến Sierra vào một cái hộp.
Thịch! Thịch! Thịch!
Cô lấy hết mọi thứ có khả năng giúp ích.
"Ellie. Cô không thể ở bên cạnh Giáo sư mãi được đâu. Càng chịu đựng lâu, khả năng bị Tế Đàn phát hiện càng cao."
"Vâng. Tôi biết mà. 'Đặc vụ hai mang' là tên đệm của tôi mà."
"Nếu biết rồi thì rút đi."
"Rồi! Tôi đi đây! Lilia Primienne, tạm biệt~."
Allen cười toe toét, kéo vành mũ của 'hắn' xuống, rồi đường hoàng mở cửa căn phòng Tím và rời đi.
"...Đừng có sinh thêm tình cảm cho đối tượng hơn mức cần thiết."
Vừa lầm bầm, Primienne vừa đặt những chiếc hộp xuống và ngã phịch vào ghế.
"Khỉ thật, cổ phiếu..."
Đầu cô đau nhói như có ai đâm xuyên qua. Cơn ác mộng về vụ sụp đổ thị trường chết tiệt ấy lại ùa về, cùng với giọng nói của hắn vang vọng bên tai cô.
—Tôi không biết cô ghét nấm.
"...."
... Hồi đó, món chính là steak ăn kèm với nấm.
—Haha. Chỉ là đùa thôi. Làm sao tôi có thể nhớ được... mình đã ăn gì từ lâu như thế?
"...."
Vô cảm, cô lẩm bẩm, chân đập nhịp nhè nhẹ vào chiếc hộp vừa đặt trên sàn.
"Mấy cây nấm chết tiệt."
****
Hôm nay, tôi đến thăm Sophien với tư cách là một pháp sư giảng dạy. Tuy nhiên, địa điểm lần này khác với thường lệ. Không phải là giảng đường quen thuộc, mà là khu vườn trong Hoàng cung.
"Deculein, ở đây."
Khu vườn phía đông bắc, nơi mang cảnh sắc của một mùa đông vĩnh cửu. Một cánh đồng phủ đầy tuyết, những thân cây trơ trụi dày đặc như những chiếc gai, và các loài cây lâu năm trải dài phủ trắng cả lối đi. Ở phía bên kia, cạnh căn nhà gỗ nhỏ, Sophien đang đứng đó.
"Đây, bên này."
Hoàng đế khoác lên mình chiếc áo lông cùng chiếc mũ dày, nhẹ nhàng vẫy tay. Sophien hôm nay trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Khi tôi bước đến, tuyết dưới chân khẽ lún xuống, tôi bất giác nghĩ đến khoảng cách giữa Hồi 2 và Hồi 7, và lời hứa mà mình đã không thể thực hiện.
"Đến đây đi."
"Thật vinh hạnh được gặp Người, Bệ hạ. Hôm nay Người trông rất khỏe."
"Ừ."
Sophien mỉm cười.
"Nhưng hôm nay, ta còn ở cùng một người mà ngươi quen."
Cô khẽ búng ngón tay. Và rồi, Julie bước ra từ căn nhà gỗ. Người phụ nữ đã hộ tống tôi đến Hoàng cung hôm nay, không hiểu sao lại có mặt ở khu vườn này trước tôi.
"Dạo này ta thường buồn ngủ, lười biếng và không có thời gian để học bài, nên quyết định học kiếm và ma thuật cùng một lúc."
"Xin lỗi vì tôi đã không báo trước cho anh. Tôi cũng bị bắt lại trên đường về."
Julie, lần này với tư cách là hiệp sĩ giảng dạy chứ không phải hộ vệ, giữ vẻ mặt khá cứng nhắc. Tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Thưa Bệ hạ, Người muốn tập kiếm trước chứ?"
"Không. Cứ ngồi xuống đã."
Sophien dẫn chúng tôi đến bàn trà gần căn nhà gỗ.
"Dạo này, sự buồn chán và uể oải của ta đã vượt quá giới hạn. Ta nghĩ rằng nguyên nhân đến từ bên ngoài chứ không phải bên trong."
Nói xong, cô liếc nhìn Keiron đang đứng cạnh căn nhà.
"Keiron, tên hiệp sĩ đó chẳng nói gì cả... Giáo sư Deculein. Ngươi nghĩ thế nào? Có đoán ra nguyên nhân không?"
Sophien lấy ra một chiếc gương và đặt lên bàn. Tôi không nói gì. Nếu bảo không biết, thì là nói dối.
"Deculein, hãy nói đi. Ngươi biết những gì?"
Sophien cau mày, ánh mắt sắc bén khiến không khí căng thẳng hẳn lên. Khi ánh mắt của cô ấy và tôi giao nhau, Julie dường như cũng nhận ra bầu không khí ấy.
"...!"
Bất ngờ, đôi mắt của Julie mở to, cơ thể cô khẽ giật mạnh. Tách trà trên bàn nghiêng đổ, nước trà vương vãi.
"...Giáo sư? Bệ hạ?"
Julie bối rối nhìn qua lại giữa Sophien và tôi. Hành động đó rất đột ngột, nhưng bằng một cách nào đó, tôi có thể đoán ra nguyên nhân.
"Julie."
"...Vâng?"
"Em đã thấy gì?"
Julie chớp mắt liên tục, ánh mắt lơ đãng đảo quanh như thể cực kỳ rối bời. Mái tóc cô bỗng dưng lơ lửng, tĩnh điện bắn ra lép bép.
Pajijik—
Tia lửa điện nhỏ lóe lên quanh cô.
"À... chuyện đó... tôi nghĩ... tôi đang mơ. Thật nhẹ nhõm vì chỉ là một giấc mơ—"
Đôi mắt Julie nhuốm đầy lo lắng. Tôi cắt lời cô, giọng dứt khoát.
"Không. Julie. Ở nơi này, em không thể mơ. Em chưa hề ngủ dù chỉ một giây."
Sophien nhìn Julie với ánh mắt tò mò. Sau đó, cô nhặt tách trà bị rơi xuống đất lên và lau sạch nó.
"Nói ta nghe, Julie. Ngươi đã thấy gì, ngươi đã làm gì trước khi quay lại đây? Không, ngươi đã mơ về điều gì?"
"Chuyện đó... thưa Giáo sư..."
Julie nuốt khan. Rồi cô siết chặt nắm tay bọc trong giáp của mình, ấn mạnh lên đùi.
"Đó là một giấc mơ mà ngài đã chết."
Nụ cười trên môi Sophien bỗng nhiên rộng hơn. Julie đưa tay lên ngực, kiểm tra nhịp tim của chính mình như thể đang cố phân biệt đây là thật hay mơ.
"Tôi thật sự rất mừng..."
Julie khẽ thì thầm, đầy biết ơn. Nhưng tôi lắc đầu, cắt ngang.
"Không. Không có gì may mắn ở đây cả, bởi vì đó không phải là mơ."
"Vâng?"
Giờ đây, Julie đã hồi quy. Ở một tương lai nào đó, chính xác hơn là trong tương lai nơi tôi sẽ chết, cô ấy đã chém hạ Nescius.
"Nếu em không giải thích rõ ràng, anh sẽ lại chết một lần nữa, y như thế."


4 Bình luận