• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN ( từ chương 110)

Chương 117 Sophien (3)

4 Bình luận - Độ dài: 3,647 từ - Cập nhật:

Trái tim tôi không còn đập; phổi tôi không hoạt động. Nhiệt độ cơ thể tôi giảm nhanh chóng, và các dây thần kinh ngoại vi, bao gồm cả ngón tay và ngón chân, trở nên tê liệt khi các cơ quan nội tạng lần lượt ngừng hoạt động. Cơ thể tôi đã chết từ lâu.

Tuy vậy, [Người Đàn Ông Thép] đã trì hoãn cái chết ấy. Thay vì dùng tim và phổi, các mạch máu của tôi co thắt và giãn nở một cách nhân tạo để vận chuyển máu và oxy. Đó chỉ là một biện pháp tạm thời để kéo dài thêm chút thời gian, nhưng như vậy là đủ rồi. Tất cả chỉ để Sophien của thế giới này không phát hiện ra cái chết của tôi. Để ký ức tiếp theo của cô ấy có thể tiếp diễn một cách bình thường.

Tôi đến tầng hầm của Hoàng cung, cánh cửa gỗ. Cánh cửa đã mở sẵn, như thể đang chờ đợi.

"...."

Tôi bước vào tầng hầm, chậm rãi tiến sâu vào giữa màn đêm.

“Ngươi đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

Tôi nghe thấy một giọng nói vào lúc đó, khiến ta ngoảnh đầu nhìn lại. Đó là Chiếc Gương của Quỷ, vẫn mang hình dạng của Sophien.

“Mọi thứ đã kết thúc. Ngươi đã chết rồi.”

"...."

Tôi khẽ gật đầu. Tôi đã thiêu đốt 60.000 đơn vị ma lực chỉ trong chớp mắt và hấp thụ một lượng lớn hắc khí mà không hề có sự chuẩn bị. Từ khoảnh khắc đó, chẳng còn bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa.

“Ta biết.”

“Nếu ngươi biết, tại sao vẫn làm vậy? Ta thật sự tò mò.”

Tôi chỉ khép mắt lại. Trong đầu tôi khi đó có rất nhiều suy nghĩ. Có những suy nghĩ là của Deculein, và cũng có những suy nghĩ thuộc về Kim Woojin. Nhưng với câu hỏi ấy, chỉ có duy nhất một câu trả lời.

“Đó là một lời hứa… và ta không muốn thua.”

Cơ thể tôi đã tan vỡ, bộ não cũng đang dần mục rữa, nhưng lạ thay, tôi lại mỉm cười. Trong trạng thái đó, tôi mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

“Ta không muốn trao thế giới này, và Sophien… cho một con quỷ vặn vẹo như ngươi.”

"...."

Khuôn mặt con quỷ sững lại. Rồi, tên khốn đó khẽ gật đầu.

“Vậy thì, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thắng.”

Đó là lời cuối cùng hắn nói. Tôi mất đi thị giác, rồi thính giác cũng lịm tắt. Mọi thứ chỉ còn là sự im lặng. Trong khoảng trống vô tận ấy, tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần.

…Cảm giác đó, lạnh buốt đến tê tái.

******

"...."

Sophien tỉnh dậy. Đầu cô có chút mơ hồ vì những ký ức đan xen, nhưng ranh giới giữa chúng lại vô cùng rõ ràng. Deculein đã giữ đúng lời hứa mà hắn từng đưa ra với cô.

“…Tên cứng đầu.”

Sophien khẽ mỉm cười khi thốt lên điều đó. Quả thật, hắn đã chứng kiến tất cả những cái chết của cô. Dĩ nhiên, như thể ngoài bệnh tật ra thì không có cách nào khác để chết, hắn liền rời đi ngay khi cô hồi phục.

“Nhưng mà…”

Sophien nhìn quanh. Hai chiếc cốc đầy cà phê nguội lạnh vẫn nằm trên bàn trà; mọi thứ vẫn y như lúc Deculein rời đi.

“Ngươi đã nói sẽ đối mặt với ta cơ mà.”

Sophien nhíu mày, cầm lấy tách trà. Ma lực của cô làm ấm lại cà phê trong tách, rồi cô nhấp một ngụm. Sau đó, cô kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Cô tự hỏi, từ tầng hầm đi lên đây sẽ mất bao lâu?

"...."

Sophien dõi mắt nhìn chiếc đồng hồ.

Tích, tắc—Tích, tắc—

Kim giây vẫn không ngừng tiến về phía trước, nhưng Deculein vẫn chưa quay lại. Dù Hoàng cung có rộng đến đâu, cũng không thể mất hơn mười phút. Hay sự lười biếng của cô đã lây sang hắn rồi?

Đúng lúc đó, khi Sophien bắt đầu bực dọc, khoanh tay lại và lẩm bẩm trong miệng—

—Bệ hạ!

Một tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài căn phòng. Sophien dùng [Niệm Lực] mở tung cánh cửa.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“Chuyện lớn rồi! Ở tầng hầm của Hoàng cung…”

Đôi mắt Sophien mở to khi lời giải thích vội vã vang lên. Không kịp suy nghĩ, cô bật dậy, đôi chân tự động lao đi, phía sau là hàng chục thị vệ và hiệp sĩ hối hả chạy theo.

“Bệ hạ! Bên này! Chúng thần cũng không rõ—”

Sophien lao tới tầng hầm với vẻ khẩn trương. Một người đàn ông đang đứng bên cánh cửa gỗ dẫn vào trong.

"...."

Sophien bước lên phía trước, đôi mắt dần trở nên vô hồn. Mỗi bước đi, thế giới xung quanh lại càng thêm chao đảo, khiến cô loạng choạng.

“Huh…”

Khi cuối cùng cũng tới gần hắn, Sophien khẽ bật cười, một tiếng cười chất chứa nỗi cay đắng và phi lý. Không nhận ra, cô đã siết chặt đôi bàn tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

“…Ngươi đã nói sẽ gặp ta vào lúc ta hoàn thành quá trình này.”

Deculein. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi hắc khí, đứng đó như thể đang tựa lưng vào bức tường tầng hầm. Tất cả các chức năng sống đã ngừng hẳn, những mạch máu đen sì hằn lên làn da tái nhợt. Hắn trông chẳng khác nào một cái xác.

“Chẳng lẽ… ngươi định trở về trong tình trạng này sao?”

Một cơn đau lạnh buốt ập đến thái dương Sophien. Bất ngờ, những khoảnh khắc vô số trong cuộc đời cô tua ngược lại, lướt qua tâm trí.

"...."

Đây là người đàn ông đã đồng hành cùng cô suốt quãng ký ức dài đằng đẵng, như một dấu vết in hằn lại trong lịch sử hồi quy của cô.

“B-Bệ hạ. Không được đâu! Hắc khí sẽ lan ra—”

“Câm miệng”

Sophien phớt lờ lời khuyên của vị đại thần, tiến lại gần, đứng vào tầm mắt của người đàn ông ấy. Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt hắn, ngắm đôi mắt đã khép lại mãi mãi.

—Thần sẽ dõi theo bệ hạ, dù ở bất cứ đâu.

Cô nhớ lại những gì hắn đã nói khi tên khốn đó rời đi.

—Dù đôi khi thần có biến mất một lúc...Thần vẫn sẽ luôn ở đây, chứng kiến con đường của điện hạ.

Sophien nhìn xuống thanh kiếm bên hông. Đó là thanh bảo kiếm được truyền từ đời này sang đời khác cho các Hoàng đế Đế quốc.

— ...Thần có thể xin người một lời hứa được không?

"Nếu bây giờ... nếu ta tự sát, thì ngươi sẽ sống lại."

—Dù có chuyện gì xảy ra… xin đừng tự kết liễu mạng sống của mình.

"Ngươi đã biết trước điều đó khi nói câu này sao?"

— Hãy trân trọng mạng sống của mình... Điện hạ.

"Đó là niềm tin kiêu ngạo rằng ta sẽ tự tử vì ngươi sao? Đồ khốn kiếp."

Ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng rằng ngươi sẽ chết mà.

"...."

Khi đang ngập trong cơn lốc cảm xúc chưa từng trải qua, Sophien chợt nhận ra một mảnh giấy thò ra từ túi áo vest của hắn. Cô vươn tay lấy mảnh giấy đó.

"Điện hạ"

Thái giám Jolang gọi với theo Sophien. Sophien quay lại nhìn hắn, cơ thể hơi cứng đờ. Lạ lùng thay, trên gương mặt vốn vô cảm của Jolang lại thấp thoáng ý cười.

"Hai kỵ sĩ hiện đang bị giam giữ tại nhà ngục của Hoàng Cung."

"Kỵ sĩ?"

"Vâng. Là Julie và Keiron, những kẻ đã cả gan giao chiến mà không được phép ngay trong Hoàng Cung."

"...Trời ạ."

Sophien thở dài.

"Một mớ hỗn loạn chết tiệt xảy ra trong lúc ta đang ngủ."

*****

Hoàng đế Sophien đích thân đến thăm Ngục Hoàng Cung. Julie và Keiron bị nhốt riêng trong hai buồng giam cạnh nhau. Cô đảo mắt nhìn qua cả hai.

"Ai thắng?"

Không có câu trả lời.

"Ngươi đang phớt lờ lời ta? Hay ý các ngươi là đây chỉ là một trận đánh lộn ngoài đường, chứ không phải một cuộc đấu tay đôi?"

Một cuộc đấu tay đôi và một trận đánh lộn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một trận đấu tay đôi giữa các kỵ sĩ được xem là thiêng liêng ở một mức độ nhất định, nhưng nếu chỉ là một trận ẩu đả, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác. Trong những trường hợp nghiêm trọng, việc giao đấu trái phép trong Hoàng Cung thậm chí có thể bị xử tử.

"... Thần đã thua."

Cuối cùng Julie cũng lên tiếng, khiến Sophien nhếch môi cười.

"Được rồi. Sẽ thật lạ nếu ngươi thắng."

"Điện hạ."

Rồi, vẻ mặt của Julie bỗng chuyển sang sợ hãi.

"Chẳng lẽ... Giáo sư Deculein..."

"Hắn chết rồi."

"...!"

Julie ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng đó, Sophien khẽ tặc lưỡi.

"Nhìn ngươi thế này, ta đoán ngươi cũng sắp đi theo hắn thôi."

"...."

Julie cúi đầu, im lặng không nói một lời. Sophien quay sang Keiron tiếp theo. Hắn đang quỳ gối.

"Keiron."

"Vâng."

"Ngươi có gì muốn nói không?"

"...Điện hạ thấy thế nào rồi ạ?"

"...."

Sophien không trả lời, chỉ quay sang nói với người hầu đứng cạnh mình. Cô không muốn đôi co thêm ở nơi này.

"Thả cả hai ra đi. Đây là một trận đấu tay đôi giữa các kỵ sĩ."

"Vâng, Điện hạ. Cai ngục!"

Tên cai ngục vội vã chạy tới mở cửa các buồng giam. Julie vẫn chưa thể đứng dậy dễ dàng vì vẫn còn trong trạng thái sốc, nhưng Keiron thì lập tức di chuyển, im lặng đứng sau lưng Sophien như thường lệ. Sophien liếc nhìn Julie một lần cuối, rồi quay người rời khỏi đó.

"Đủ rồi. Tất cả giải tán đi."

"""Tuân lệnh, Điện hạ. Đa tạ Điện hạ..."""

Sau khi cho lui hết những người hầu cận, cô sải bước xuyên qua hành lang của Hoàng Cung.

Bịch, bịch—

Tiếng bước chân của Keiron và Sophien vang vọng, chồng lên nhau theo nhịp. Đồng bộ với bước chân của Hoàng đế là điều cơ bản đối với một kỵ sĩ hộ vệ.

"...Keiron."

"Vâng."

"Trong túi áo trong của Deculein có một cuốn 『Thư Mục』."

Sophien đưa tờ giấy cô đang cầm cho Keiron. Keiron nhận lấy, không nói một lời.

"Nếu ngươi nhìn vào đó, nó nói rằng ngươi đang theo một Nescius."

"Vâng."

"Vẫn còn tiếp tục sao?"

"Vâng."

Trước câu trả lời của Keiron, Sophien khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Deculein... đây là dụng ý của tên khốn khéo léo đó, hay chỉ là sự trùng hợp? Nếu không thì...

Tại sao mỗi khi nghĩ về hắn, cảm xúc của mình lại hỗn loạn thế này?

"Sức mạnh mà con tiểu quỷ đó chiếm được... thuộc về ta."

"Vâng. Đúng vậy."

Sophien dừng bước rồi quay người nhìn Keiron. Hắn lập tức quỳ một gối xuống. Sophien cúi người, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Vậy thì ta hỏi ngươi. Kẻ trộm dám đánh cắp thứ thuộc về Hoàng đế... nên chịu hình phạt gì?"

"Tử hình"

*****

Ngày hôm sau, Sophien rời cung từ lúc bình minh. Đã lâu lắm rồi cô không bước chân ra khỏi Hoàng Cung. Ngoài Keiron, cô không nói với bất kỳ ai, thậm chí còn cố ý cho khởi hành đoàn xe để khiến tai mắt trong cung tung tin khắp nơi.

Nhiều gia tộc quyền quý vừa thấp thỏm lo sợ, vừa hy vọng, nghĩ rằng: "Không lẽ Hoàng đế sẽ ghé thăm chúng ta?" Các đại thần trong Đế quốc cũng bồn chồn không kém. Thế nhưng, điểm đến của Sophien lại chẳng phải chỗ nào trong số họ.

Sau chuyến hành trình kéo dài ba ngày, cô bắt được kẻ mà Keiron đang truy đuổi—một Nescius.

"...Đây là thứ mà ta sợ sao?"

Trong mắt Sophien, Nescius chỉ là một bộ xương khô khoác chiếc áo choàng đen. Chẳng có gì đáng sợ cả.

"Chém đi."

"...."

"Hừm. Nhìn ngươi đúng là thảm hại. Đồ hèn nhát."

Sophien rút thanh kiếm sắc bén bên hông ra, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào Nescius.

"...."

Nhưng Sophien không đâm thanh kiếm xuyên qua cổ của nó. Cô do dự. Tất nhiên, nếu cô hồi quy ngay bây giờ, Deculein sẽ sống lại.

Quyền năng hồi quy bị con tiểu quỷ này chiếm lấy vốn thuộc về cô, và trung tâm của sự hồi quy ấy... cũng chính là cô—Sophien Ekater von Jaegus Gifrein.[note70249]

Thế nhưng, lý do khiến cô sợ hãi...

"Keiron. Hắn... sẽ quên sao?"

Sophien sẽ nhớ đến Deculein, nhưng Deculein sẽ không còn nhớ đến cô. Hắn sẽ chỉ còn là một ký ức trong riêng Sophien. Những ngày tháng vô vàn mà cô đã ở bên hắn sẽ biến mất, và người duy nhất từng thấu hiểu cô trên thế gian này... cũng sẽ không còn tồn tại nữa.

"Rất có thể là vậy."

Sophien thu kiếm vào vỏ.

"Điện hạ."

Keiron lên tiếng như thúc giục. Sophien liếc nhìn hắn, rồi thở dài đáp lại.

"...Không cần phải chém nó nữa."

Sau đó, cô đưa tay ra phía Nescius. [Bản Chất Hồi Quy] mà nó đã đánh cắp được thu hồi lại chỉ bằng cách đặt ngón trỏ lên trán của bộ xương đó.

"Thế là đủ rồi."

Sophien đoán định khoảng thời gian mình sẽ quay lại, dựa vào cường độ của năng lượng hồi quy ấy.

"Nếu sai lệch về ngày giờ thì sẽ là vấn đề lớn đấy. Người có chắc ổn không?"

"Đây là sức mạnh của ta. Khi thấy nó, ta sẽ biết."

Sophien nhìn chằm chằm vào [Bản Chất Hồi Quy] với ánh mắt đầy cay đắng.

"Keiron."

"Vâng."

"...Không có gì. Nếu ta quay lại, mọi tội lỗi của ngươi cũng sẽ biến mất thôi."

"...."

Khuôn mặt Keiron trầm hẳn xuống. Sophien khẽ nhếch môi cười,

"Chúng ta sẽ gặp lại, Keiron."

"Vâng, Điện hạ."

—Ngay khoảnh khắc đó.

Sophien tiếp nhận [Bản Chất Hồi Quy] trong một cảnh tượng đầy kịch tính. Một luồng sáng rực rỡ bùng lên từ bàn tay cô, nhuộm cả thế giới trong sắc vàng như ánh mặt trời. Sophien nhắm mắt lại, ngăn mình khỏi bị chói lòa.

Tích-tắc—

Tích-tắc—

Cô mở mắt ra, theo nhịp kim giây vang lên đều đặn.

"...?"

Cô đang ngồi trước bàn trà. Trên bàn có hai tách cà phê, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Khi cô ngẩng mắt nhìn xa hơn một chút, đã thấy một người.

Chính là hắn—người dám nhìn thẳng vào cô mà không chút e dè.

"...."

"...."

Sophien nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai im lặng thêm một lúc nữa.

"...Deculein."

"Vâng."

"...Ta đã gọi ngươi sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi bị lôi ra khỏi thư viện sao?"

"Vâng. Có chuyện gì vậy?"

Sophien mỉm cười yếu ớt. Thời điểm này thật sát sao. Nếu trễ thêm ba mươi phút nữa thôi, Deculein đã tiến vào tầng hầm của Hoàng Cung rồi.

"...."

Nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Sophien nhanh chóng kiểm soát lại vẻ mặt, hỏi Deculein.

"Deculein, ngươi còn nhớ không?"

"...."

Deculein không trả lời. Sophien lại hỏi lần nữa. Có lẽ... cô đã kỳ vọng quá nhiều.

"Ngươi có nhớ không?"

'Hơn một trăm năm và một trăm cái chết. Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?

Nếu là ngươi... ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ quên ta.'

"...Cái gì cơ?"

Nhưng Deculein chỉ nhìn nàng chằm chằm. Sophien siết chặt hàm, rồi chuyển chủ đề như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lũ Tế Đàn khốn kiếp"

"Đương nhiên. Sao thần có thể quên được?"

"...."

Sao có thể quên được? Sophien thầm nghĩ khi lắng nghe hắn.

"Ngươi biết đấy, ta..."

'Ta đã có thể chịu đựng được... là vì có ngươi ở bên.'

"...Ta sẽ tự tay tiêu diệt bọn chúng."

Vậy là, hắn đã giữ lời hứa. Hơn một trăm cái chết, hơn một trăm lần hồi quy. Dù hắn không còn nhớ sự lặp lại địa ngục đó, nàng vẫn nhớ. Giá trị của sự hy sinh và tận tụy ấy không hề thay đổi.

Không gì thay đổi được việc... hắn đã giữ đúng lời hứa.

"Vậy thì... hôm nay."

Sophien nhớ lại những lời mà Deculein từng nói với cô khi hắn gợi ý chơi cờ.

"Chơi một ván cờ với ta đi."

Lông mày của Deculein khẽ giật nhẹ. Sophien hiểu cảm xúc của hắn chỉ qua phản ứng tinh tế đó. Không, Deculein còn nói thẳng ngay sau đó.

"Ngài gọi thần đến đây từ sớm chỉ để chơi cờ thôi sao?"

"Thế thì sao? Ngươi định từ chối ta à?"

"...Không."

"Tốt."

Sophien dùng [Niệm Lực] đặt bàn cờ lên bàn. Cô chọn quân trắng và đưa cho Deculein quân đen.

"Bắt đầu luôn chứ?"

"Được."

Deculein tràn đầy tự tin. Đương nhiên rồi. Trong suốt tất cả những ký ức đó, cái tên khốn này chưa từng thua một lần nào.

Tách—

Sophien đẩy tốt trắng tiến một ô. Đối diện, quân tốt đen của Deculein cũng lập tức đáp lại.

Tách—

Deculein tấn công mạnh mẽ ngay từ khai cuộc, nhưng Sophien lại ung dung đối phó.

"Deculein."

"Vâng."

"Ngươi có biết không? Dù hồi quy bao nhiêu lần đi nữa, vẫn có một kỹ năng không bao giờ biến mất."

"Dó là gì vậy?"

"Là cờ vua."

Deculein, người đang lắng nghe một cách lặng lẽ, khẽ gật đầu.

"Thần đoán vậy. Dù có học ma pháp đi nữa, nếu không xuyên lại đúng mạch thì nó cũng sẽ biến mất, còn việc thành thạo kiếm thuật thì quá khó nếu không rèn luyện thân thể. Nhưng không chỉ cờ vua, những tri thức khác cũng—"

"Thôi đi. Ai cho ngươi phân tích kiểu đó hả?"

Sophien đẩy quân mã một cách mạnh bạo, trừng mắt nhìn Deculein.

"Ta chỉ nói vậy thôi."

"...Vâng, Bệ Hạ."

Deculein di chuyển quân cờ với vẻ hơi bối rối. Sau đó, ván đấu của họ diễn ra trong sự yên lặng, là một cuộc rượt đuổi căng thẳng đến tận cùng. Nếu Deculein đi một nước, Sophien sẽ phản đòn. Và nếu Sophien đi một nước, Deculein cũng sẽ đáp trả.

Kết quả thì rất đơn giản.

"Khỉ thật. Hòa rồi."

"Vâng. Về lý thuyết, trong cờ vua, nếu cả hai bên chơi hoàn hảo mà không mắc sai lầm, khả năng cao sẽ dẫn đến hòa."

"...."

Sophien nhìn Deculein. Deculein vẫn đang phân tích những nước đi trên bàn cờ.

—Thần khá giỏi cờ vua. Dù người có dành cả đời để đầu tư vào nó, người cũng không thể thắng được.

Những lời nói từ tấm gương lại vang lên bên tai cô.

—Vậy nên, chẳng phải mọi thứ sẽ tốt hơn khi người đánh bại thần sao?

"Không."

Ngay cả bây giờ, ngay cả khi mọi thứ đã tốt hơn, thì cũng chỉ là một ván hòa. Hắn đã sai.

"Về lý thuyết thì đúng vậy, Bệ Hạ."

Hôm nay, vẻ quý tộc của Deculein bỗng trở nên mỉa mai trong mắt cô. Sophien suy nghĩ một lúc, rồi khẽ hất cằm về phía cánh cửa.

"Đủ rồi. Về đi. Có lẽ vị hôn thê của ngươi đang đợi."

"Ý Người là... Julie sao?"

"Đúng vậy. Một ván là đủ cho hôm nay."

"...Vâng. Thần rõ rồi."

Deculein cúi chào Sophien rồi đứng dậy. Sophien giả vờ như không để tâm, chống cằm lên tay. Nhưng rồi, cô liếc nhìn bóng lưng hắn khi hắn bước ra khỏi phòng.

Két...

Hắn bước ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng cô không bỏ lỡ khoảnh khắc bóng lưng rộng lớn của hắn hiện lên qua khe cửa.

Rầm—!

Cánh cửa khép lại, để Sophien lại một mình. Cô bắt đầu nghịch ngợm với bàn cờ trước mặt. Sau đó, cô quay người, lấy ra một vật gì đó: một chiếc gương tay.

"...Này."

Cô khẽ lên tiếng, nhìn vào trong gương.

"Ngươi có ở đó không?"

Tuy nhiên, dù cô chờ đợi bao lâu, cũng không có hồi đáp nào. Sophien ngả người tựa vào lưng ghế.

"Không có thì thôi vậy."

Phù...

Cô thở dài một hơi, rồi mở ngăn kéo cất chiếc gương tay vào trong. Sau đó, cô kéo rèm cửa lên. Ánh sáng mặt trời tràn qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng như những cánh hoa. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay khẽ mân mê vạt áo. Cảm giác nhàm chán bào mòn tâm trí dường như đã vơi đi đôi chút...

"Keiron!"

Bên ngoài cánh cửa, Keiron đáp lời.

—Vâng, Bệ Hạ.

"Ta muốn tập luyện!"

—...?

Người đàn ông bối rối im lặng một lúc, nhưng Sophien đã mở cửa bước ra trước khi hắn kịp định thần. Keiron ngơ ngác, phát ra một âm thanh kỳ quặc như nghẹn lại trong cổ họng.

"Sao trông ngươi như thằng ngốc thế hả?"

"Ờ, ừm..."

Sophien đấm vào vai hắn một cái.

"Đi theo ta."

Rồi cô bước đi đầy kiêu hãnh. Dáng bước uy nghi, không có chút do dự hay lười nhác nào. Cuối cùng thì, đã đến lúc Hoàng Đế bước ra thế giới ngoài kia.

Ghi chú

[Lên trên]
sao càng quý's tộc's thì tên càng dài vậy nhỉ. Mấy ông châu âu xưa ko sợ mỗi tay à
sao càng quý's tộc's thì tên càng dài vậy nhỉ. Mấy ông châu âu xưa ko sợ mỗi tay à
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

vậy là không nhớ thật à -_- , buồn
Xem thêm
Chờ mấy ngày nay
Xem thêm