Epherene cùng Rohakan đến quán [Bông Hoa Lợn] sau khi ông ta ra lệnh cho cô: 'Dẫn ta đến quán ăn ngon nhất.'
"Ừm. Cũng khá ngon đấy chứ."
Rohakan tỏ ra hài lòng với món Roahawk.
"Phải không?"
Tên chúng nghe khá giống nhau nhỉ. Roahawk, Rohakan, Roahawk, Rohakan. Cô lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
"Hehe... à mà. Sao ông lại đến đây? Vì một con quỷ sao?"
Epherene đang gặm cái đùi sau của Roahawk. Rohakan thì có cái chân trước. Đùi sau thường là phần ngon hơn, nhưng cô đã nói dối rằng chân trước mới là phần ngon nhất.
"Là 'Giọng Nói'. Đó là kẻ mà ta không thể hoàn toàn thấu hiểu, có lẽ là con ác quỷ hùng mạnh nhất ta từng gặp."
"...Trời đất ơi. Vậy thì, cả lục địa sẽ sụp đổ ư?"
Một con ác quỷ mà đến cả Rohakan cũng không đối phó nổi sao? Epherene há hốc mồm, và cái đùi sau rơi cạch xuống đĩa của cô. Rohakan cười khẩy.
"Không. Nếu lục địa sụp đổ thì lũ ác quỷ cũng sẽ thấy buồn chán thôi. Đó không phải là mục đích của chúng."
"Vậy thì?"
"Ta vẫn chưa biết rõ, nhưng chắc chắn đó là một cơ hội để nhóc trưởng thành."
"...Trưởng thành?"
"Ừ. Nó nguy hiểm, nhưng rồi nhóc sẽ biết thôi... nếu một ngày nào đó nhóc lạc vào thế giới của 'Giọng Nói'."
Rồi ông ta lôi từ trong túi ra một đồng xu trông khá thú vị.
"Cái gì vậy?"
"Đây là tiền của 'Giọng Nói'. Ta tặng cho mỗi người bạn một đồng."
"...."
Epherene nhận lấy, rồi mở to mắt nhìn ông, chờ đợi lời giải thích. Rohakan lảng sang chuyện khác.
"Dạo này có chuyện gì xảy ra à?"
"Chuyện gì à? À, tôi đã gặp Decalane."
"...Decalane?"
"Vâng, trong mơ."
Vẻ mặt Rohakan trở nên nghiêm túc khi ông ta đặt khúc xương Roahawk xuống.
"...Deculein đã nói gì?"
Epherene đặt thanh thiếc mộc xuống bàn thay vì trả lời. Rohakan gật đầu.
"Xem ra hai người đã làm hòa rồi."
"Làm hòa..."
Ông ta không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.
"Ta đoán là hắn quý nhóc lắm đấy."
"Cáiiiii?! Chuyện- chuyện đó nghĩa là sao chứ?!"
"Ha ha ha."
Rohakan bật cười thầm, thấy phản ứng ầm ĩ của cô cũng đáng yêu.
"Ta hiểu rõ tính hắn lắm. Nếu hắn không quý nhóc, tại sao lại giao đồ của hắn cho nhóc giữ chứ?"
"...Thật ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Hắn ghét cay ghét đắng việc người khác đụng vào đồ của mình. Hay là tính hắn đột ngột thay đổi rồi?"
"Tôi không biết đấy... Trước đây người đó cũng vậy sao ạ?"
"Ồ đúng vậy. Mặt hắn đã tím lại vì giận khi ta, thầy của hắn, chạm vào cây gậy của hắn. Rốt cuộc, hắn vứt luôn cây gậy đó đi và tìm một cây mới."
"...."
Epherene im lặng cúi đầu, nhìn cái thanh thiếc mộc trên bàn. Vô vàn suy nghĩ đang nảy nở trong đầu cô. Rohakan nhếch mép cười và chỉ vào phần Roahawk đang nguội dần trên bàn.
"Tạm gác chuyện đó lại đã. Ăn tiếp đi. Muốn cảm động thì để sau."
"...Vâng."
Epherene lại bắt đầu chú tâm vào bữa ăn.
"Khi đầu óc rối bời, cứ có Roahawk là giải quyết được hết..."
"Câu đó nghĩa là sao?"
"...Đó là câu cửa miệng của tôi thôi."
* * *
Một đêm mây trăng treo ảm đạm trên bầu trời. Trở về dinh thự Yukline, tôi ngắm nhìn vật phát sáng rực rỡ trong tay. Đó là một báu vật mà có trả cả hàng tỷ cũng không mua nổi, [Long Hồn]
"Mình không biết"
Nhưng, tôi tò mò về ý định thực sự của cô ấy bởi vì giờ tôi đã bất ngờ trở thành một thượng sĩ. Liệu cô ấy có cân nhắc lòng trung thành của tôi không? Hay đây cũng chỉ là một phép thử? Cho dù thế nào đi nữa, tôi đã sử dụng [Bàn tay Midas] lên [Long Hồn].
[Long Hồn]
◆Thông tin
...................
◆ Hiệu ứng đặc biệt:
: Tăng 333 ma lực khi sử dụng.
: Giúp cơ thể lưu thông ma lực trơn tru.
: Thanh lọc ngũ quan.
[Bàn Tay Midas: Cấp 4]
'Thanh lọc ngũ quan?'
Ngoài giá trị ma lực tuyệt đối, còn có những hiệu ứng khác. Nó còn giúp cải thiện thị giác và thính giác.
"...."
Tôi mở nắp lọ thủy tinh và uống thứ thuốc kỳ diệu, đã quyết định làm như vậy từ khi còn ở trong cung điện.
[Đang tiêu thụ [Long Hồn] cấp cao nhất.]
◆ Ma lực + 333
◆ Cường hóa cơ thể
Không có đau đớn, chỉ có sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi.
"...Hmm."
Tôi kiểm tra trạng thái ma lực để xác nhận sự gia tăng, hài lòng với những gì mình thấy.
-Cộc, cộc.
Quản gia Ren lên tiếng sau tiếng gõ cửa.
-Thưa cậu chủ. Vật phẩm mà ngài đã nhắc đến....
Vật phẩm mà ngài đã nhắc đến... vật phẩm mà ngài đã nhắc đến... vật phẩm mà ngài đã nhắc đến...
Giọng nói của ông ấy vang vọng như tiếng vọng. Tôi nhìn sang, và-.
"...."
Tôi nhận ra thế giới đã thay đổi.
"Hmm."
Tôi đang ở trong một hành lang tối tăm. Những bức tranh canvas phủ kín cả hai bức tường, và mạng nhện bám đầy mọi ngóc ngách như đây là một dinh thự ma ám. Tuy nhiên, không cần phải hoảng hốt. Tôi biết đây là thế giới của Giọng Nói.
"...Vẫn như cũ."
May mắn thay, nó không khác gì khung cảnh mà tôi đã thấy trong trò chơi. Tôi chậm rãi bước xuống hành lang. Mặc dù sự hiện diện của họ có vẻ khác thường, nhưng rõ ràng là có ai đó đang dõi theo tôi.
Thịch-thịch-
Chẳng bao lâu, tôi đến một ngã tư. Bên phải tôi là một hành lang được trang trí bằng thứ gì đó giống như biển số nhà.
[Nhà hàng]
Tôi đi theo con đường đó, đến một nơi trông như một nhà hàng.
—Cô ơi! Cho cháu một cơm chiên!
—Cho tôi một cốc bia.
Khá nhiều người đang ăn uống ồn ào bên trong, dù trông nó giống một quán rượu hơn là một nhà hàng đúng nghĩa.
"...Tên đó."
Nhìn quanh bên trong, tôi đột nhiên thấy ba gương mặt quen thuộc.
"...."
Tôi tiến đến cái bàn nơi ba người đang ngồi, những mạch máu trên khắp cơ thể tôi chuyển sang màu xanh.
—Vậy là thời gian vẫn trôi ở đây, nhưng bên ngoài thì không.
—Thật á?! Sao có thể như vậy được?
—Có thể là do...? Hả?
Họ dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Cô gái nuốt lời, sau đó hai cậu bé kia cũng làm theo và đánh rơi thìa.
"...."
Lia, Leo và Carlos. Bộ ba mà tôi đã gặp trên hòn đảo ma. Trong số đó, cậu bé tóc xanh đậm, Carlos, thu hút sự chú ý của tôi.
"Cái thứ tạp chủng giống sâu bọ này...."
Mạch máu thái dương tôi giật mạnh.
ẦM ẦM ẦM-!
Sức mạnh niệm lực của tôi, được sử dụng một cách vô thức, làm rung chuyển cả nhà hàng.
"Mọi người, chạy mau-"
Khoảnh khắc Lia hét lên đánh dấu toàn bộ thời gian tôi có ở thế giới của Giọng Nói.
"...."
Tôi đã trở lại dinh thự Yukline trước khi kịp nhận ra, nhưng đồng hồ chỉ vừa trôi qua chưa đầy một giây.
-...Tôi đã mang đến vật phẩm mà ngài đã nhắc đến.
Ren tiếp tục một lát sau. Tôi dùng Niệm Lực mở cửa.
"Để đó rồi đi đi."
"Vâng."
Ren đặt nó xuống bàn và rời đi. Đó là một bộ cờ vây và quân cờ.
"...."
Tôi suy ngẫm về sự việc vừa rồi khi nhìn vào bàn cờ. Carlos. Tôi nhớ khuôn mặt đó.
"Chà, một kẻ tạp chủng sẽ dính líu đến một sự kiện đặc biệt như thế này."
Ngay từ đầu, Giọng Nói vừa là một cuộc khủng hoảng vừa là một cơ hội. Nó cho phép Deculein, người vốn thiếu tài năng, được phát triển. Nhưng.
"Đi..."
Vì tôi không thể tự do ra vào thế giới của Giọng Nói theo ý muốn, tôi có thể luyện tập trước.
"Có nên không?"
Đó là một trò chơi gợi lên nỗi nhớ nhà của tôi.
Cạch-!
Tôi đặt một quân cờ lên bàn. Tôi kích hoạt [Thấu Hiểu] khi nhớ lại những ký ức về kỳ thủ cờ vây còn sót lại trong đầu. Đây hoàn toàn là sự rèn luyện để đánh bại Hoàng đế Sophien.
* * *
Trong khi đó, ở Thế giới của Giọng Nói, nhóm của Lia cảm thấy nhẹ nhõm. Ma lực của Deculein dữ dội đến mức suýt chút nữa xé toạc không gian xung quanh họ, và mọi người trong nhà hàng đều có thể cảm nhận được sát khí áp đảo của hắn. Một cơn giận dữ như sóng thần trào dâng. Như thể hiện sự phẫn nộ đó, khu vực Deculein đứng đã biến thành một vùng đất hoang tàn.
"...Người đàn ông vừa nãy, anh ta nói gì với mình vậy? Đồ chiên á?"
Lia chỉ lắc đầu với Carlos. Tạp chủng, một thuật ngữ chỉ người lai, nhưng không cần phải giải thích.
"Tớ không biết. Tớ cũng không nghe rõ nữa, nên cậu đừng để ý!"
"...Vậy hả?"
"Oa~, nhưng Lia ơi! Tớ bất ngờ quá! Ma lực vừa nãy túm lấy người tớ luôn! Giáo sư Deculein thật là tuyệt vời!"
Leo nhảy lên nhảy xuống. Họ đã quen với hành vi trẻ con của cậu ta rồi. Chắc chắn rồi, đây chính là bản chất của Leo. Máu của Leo sôi lên khi đối mặt với kẻ thù mạnh. Đó không phải là một cách nói; cậu ta thực sự đang sôi sục.
"Dù sao thì, cậu ăn xong chưa?"
"Xong rồi! Tớ xong rồi!"
"...Ừ, tớ no rồi."
Leo trả lời đầy khí thế, trong khi Carlos đã bình tĩnh hơn nhiều. Lia, mỉm cười gượng gạo, đứng dậy trước.
"Vậy thì, chúng ta đi săn thôi! Nếu không muốn chết, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, đúng không?"
"Đúng! Đúng!"
Leo bật dậy như lò xo. Carlos đứng vững vàng bên cạnh Lia dù khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ lo lắng.
"Vậy thì, đi thôi~."
Lia cười tươi rói và dẫn hai đứa trẻ đi.
* * *
...Một thế giới trắng xóa. Bầu trời và mặt đất cùng một màu không thể phân biệt, tuyết phủ từ chân trời này sang chân trời khác: Reccordak.
"A, xui xẻo quá! Ôi, thật là."
Julie đang tiến gần đến địa ngục chờ đợi ngày tận thế. Nhưng cô không đơn độc.
"Em bị bầm tím này. Nhìn này."
Reylie, tự coi mình là người giúp đỡ Julie, dẫn hai con ngựa của họ.
"Em bị hắn quất bằng cái thanh thiếc mộc đó; lấy gì mà đỡ?"
Reylie tình nguyện giúp Julie, xin nghỉ phép ngắn ngày từ Đội Mạo Hiểm Giả Hồng Ngọc. Julie không từ chối vì cô biết tấm lòng tốt bụng và sự cứng đầu của Reylie sẽ không bao giờ cho phép bất đồng.
"Nhưng dù sao thì em cũng đã thành công tống khứ hắn. Chúng ta có thể coi đó là phúc trong họa, đúng không? Thật đó."
"Reylie, chị thấy cuốn sách đó ló ra khỏi túi em kìa."
"...Ôi."
Reylie, vừa nguyền rủa cái tên Deculein, vừa dõi theo ánh mắt của Julie. Cuốn sách Lý thuyết Yukline đang ló ra khỏi túi cô. Cô thậm chí còn nhìn thấy tên tác giả, Deculein.
"Ôi, ô, ô~ cái này, cái này~... cái gì đây, cái... em vừa mới lấy được thôi! Em vứt nó đi nhé? Vứt đi nhé? Ngay bây giờ nhé?"
"...."
"Vứt á? Vứt đi bây giờ á? Em vứt đây. Em vứt đây~."
"...Đừng vứt nó đi. Phí phạm quá."
Reylie cười ngây thơ với Julie.
"Phí phạm là sao? Em có thể vứt nó đi ngay bây giờ. Nhưng, em sẽ giữ nó vì chị bảo em đừng vứt. Không phải là nó không có ích gì đâu."
"...Ừ."
Julie gật đầu ý bảo không sao. Cô không phải là một hiệp sĩ hẹp hòi. Đúng lúc đó, con ngựa hí lên.
"Ô! Họ đến rồi!"
Chúng báo hiệu những người đang chờ đợi không xa. Julie liếc nhìn về phía trước. Các quan chức từ Reccordak, bao gồm giám đốc nhà tù, trưởng phòng và một trong những lính canh nhà tù, đứng cạnh nhau trên tuyết.
"Hiệp sĩ Julie! Phó hiệp sĩ Reylie!"
Họ chào đón họ với một nụ cười tươi rói, vui vẻ chào đón quân tiếp viện của họ.
"Rất vui được gặp mọi người!"
Nhiệm vụ của nhà tù Reccordak là phòng thủ chống lại cái ác. Vào mùa đông, một số loài thú đói khát di chuyển về phía nam, và mục đích của Reccordak là phòng thủ chống lại chúng hoặc, nếu thất bại, thì làm chậm chúng lại một chút.
"Rất vui được gặp mọi người! Oaa~, nghĩ thôi đã thấy thật vinh dự khi hai người nổi tiếng đến đây!"
Khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười, nhưng Julie đối diện với họ với tư cách một hiệp sĩ tận tâm.
"Rất vui được gặp ông, Trưởng phòng Derek."
"Vâng! Hiệp sĩ trung thành Julie! Tôi sẽ dẫn cô vào trong. Này! Cậu đang làm gì vậy! Không nghe thấy gì sao?!"
"Vâng!"
Các lính canh nhà tù vội vã chạy tới nhận dây cương ngựa. Julie xuống ngựa, nhìn xuống mặt đất. Một chiến trường... có thể gọi nó như vậy, nhưng ngay tại trung tâm, nhiều tù nhân sẽ sớm trở thành những bức tường người.
"...Reylie."
"Vâng?"
"Em sẽ ổn chứ?"
Julie hỏi khẽ. Không cần phải lãng phí thời gian của cô ở cái địa ngục mang tên Reccordak này.
"Tất nhiên là em ổn. Đúng hơn là, em sẽ không ổn nếu chị bảo em đi."
Tuy nhiên, Reylie truyền đạt ý mình bằng một nụ cười ấm áp, và Julie đáp lại chân thành. "...Cảm ơn."
* * *
Trong tòa tháp, tại Văn phòng Trưởng Giáo Sư
"...Ực."
Epherene nuốt khan khi chạm phải ánh mắt của Deculein.
Mồ hôi túa ra trên trán cô, và tay cô run rẩy không ngừng. Cô đang trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Chỉ một quá trình đơn giản như vậy thôi mà cô đã run rẩy đến thế này.
Deculein lướt qua bài báo; tiếng lật từng trang giấy nghe như xé toạc da thịt cô.
"...Ực... ực... ực."
Sau khi nuốt khan ba lần liên tiếp, Deculein nhìn cô với vẻ khó chịu.
"Ực. Em xin lỗi, nấc - ôi. Sao nấc-"
Tiếng nuốt khan không ngừng của cô biến thành tiếng nấc. Epherene, cảm thấy ngày càng xấu hổ, che miệng lại, nhưng vô ích.
"Á, nấc!"
"...."
"Cơ hoành của mình- nấc!"
"...Ồn ào quá."
"Nấc! Em xin lỗi, nấc!"
Deculein lắc đầu và đặt luận văn xuống.
"Quên đi. Dù sao tôi cũng xong rồi."
"Ôi, tốt quá. Nấc!"
"...Luận văn của em đã tiến bộ hơn một chút, nhưng."
Deculein di chuyển cây bút bằng Niệm Lực. Sau đó, các phần trong luận văn của cô có tựa đề [Kỹ Thuật Ma Thuật Sử Dụng Ba Nguyên Tố (Của Epherene. Ai nhìn trộm sẽ chết. Đặc biệt là anh, Drent)] đã được sửa chữa. Kỹ thuật thứ năm ở trang 38 nhận được nhiều chỉnh sửa chuyên sâu.
"Nhìn này. Như thế này sẽ súc tích hơn một chút, giảm lượng ma lực tiêu thụ không cần thiết."
Epherene nhìn vào những gì Deculein đã viết, mắt cô mở to.
"Oa! nấc! Với cái này, lượng ma lực tiêu thụ là...."
Epherene tự mình dùng phép thuật để tính toán mức tiêu thụ. Khoảng 20% ma lực đã được tiết kiệm so với công thức trước đó.
"Vâng, em hiểu rồi! nấc! Em sẽ ghi nhớ điều đó! Cảm ơn thầy!"
Đó là những chỉnh sửa quý giá của Deculein, vì vậy cô nhanh chóng ghi nhớ nội dung.
"Nhân tiện, Epherene. Có cần thiết phải sử dụng ba nguyên tố đất, lửa và gió ở đây không?"
"...Gì cơ?"
"Hai nguyên tố là đủ rồi."
Deculein chỉ vào một đoạn khác. Lần này là một câu hỏi. Epherene gật đầu, giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Vâng."
"Không phải là vô lý sao khi một người có trình độ như em lại sử dụng ba nguyên tố?"
"...Không, có thể mà."
Lòng tự trọng của cô bị tổn thương đến một mức độ nhất định, vì vậy Epherene khẳng định. Deculein cau mày.
"Nó vẫn chưa được khách quan hóa hoàn toàn."
"...Nhưng dù vậy, điều đó có nghĩa là có vấn đề với chính luận văn sao?"
"Không có vấn đề gì. Em sẽ nộp nó như thế này sao?"
Deculein nhìn cô, một điều gì đó khác thường thoáng qua trong mắt anh. 'Sao em dám, em không thể làm cho ra hồn-', đó là một ánh mắt đầy kiêu ngạo.
"Vâng, em sẽ nộp."
"Em sẽ cần một màn trình diễn hoàn hảo tại hội nghị. Tôi không nghĩ em có thể làm được. Em là kiểu người dễ căng thẳng khi đứng trước đám đông."
Deculein tiếp tục, nhưng Epherene đã biết tính cách của anh. Cô cũng có cách tận dụng tính cách đó cho lợi ích của mình.
"Em sẽ trình diễn một cách hoàn hảo."
Cô đặt đó làm nền tảng cho sự phát triển của mình. Với một ý chí không giới hạn, cô sẽ đập tan những nghi ngờ của anh.
...Không.
"Hmm... được thôi."
Sự thật là, Deculein không nghi ngờ cô. Đúng hơn, anh tin tưởng vào cô, vì vậy anh thúc đẩy cô hơn nữa.
"Chúng ta hãy chờ xem."
Giáo sư Deculein thích thử thách các pháp sư. Nụ cười nhạt trên khuôn mặt anh là bằng chứng. Epherene sau này mới biết rằng anh luôn hy vọng cô sẽ phát triển hơn nữa. Hơn bất kỳ ai khác, anh hy vọng cô sẽ trưởng thành.
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."
Epherene gật đầu, quyết tâm.
"Sau hội nghị, có khả năng bổ nhiệm trợ lý giáo sư tùy thuộc vào kết quả. Em đã quyết định con đường của mình chưa?"
Deculein đột ngột hỏi. Epherene mỉm cười bình thản. Sau đó, cô liếc nhìn tấm biển tên 'Trưởng Giáo sư Deculein' trên bàn anh.
"Vâng."
Epherene gật đầu.
"Em đang nghĩ đến việc trở thành đồ đệ chính thức của Trưởng Giáo sư Deculein. Thầy nghĩ sao, Giáo sư?"


2 Bình luận