Tháp Pháp Sư ► Tháp Ma Thuật nha các bác.
--------------------------------
Tách-
Quân đen được đặt nhẹ nhàng lên bàn gỗ kẻ ô. Nước đi thứ 87 đủ để làm Sophien hài lòng.
Tách-
Nước đi thứ 88 của quân trắng chặn quân đen. Tuy nhiên, dù đó là nước đi tốt nhất cô có thể làm, nó vẫn không đủ để đảo ngược tình thế.
Tách-
Do đó, quân đen tiếp tục tấn công một cách dễ dàng, tựa như một ẩn sĩ đang quạt mát bên suối.
Tách-
Mặt khác, bên trắng đang bị ép về thời gian. Có sự lo lắng trong từng nước đi, giống như một vị tướng đối mặt với cuộc chiến mà không có bất kỳ chiến thuật nào.
Tách-
Bất chấp tình cảnh khó khăn của quân trắng, cuộc tấn công của quân đen cuối cùng đã bao vây chúng. Quân trắng, bị chặn ở mọi phía, dần dần suy yếu.
Tách-Tách- Tách-
Ván cờ tiếp tục, dù nó không còn nhiều ý nghĩa vì người chiến thắng gần như đã được định đoạt. Bên trắng chờ đợi thất bại.
Tách... Tách... Tạch-
Âm thanh chậm rãi của những quân cờ được đặt xuống. Kết quả là bên đen thắng với tỷ số cách biệt, nhưng Sophien không mấy vui vẻ. Bởi vì chỉ có một người chơi ván cờ này.
"...Trời ạ."
Một ván cờ tưởng tượng. Bên trắng do Sophien chơi, và bên đen cũng do Sophien chơi.
"Mình thậm chí còn chẳng chơi bằng quân cờ thật."
Một cảm giác trống rỗng muộn màng ùa đến. Sophien nhặt một nắm quân cờ trong hộp rồi ném chúng tung tóe khắp nơi. Những quân cờ văng ra như pháo nổ khi một nụ cười tự mãn nở trên môi Sophien.
"Hừ. Vui hơn thế này nhiều."
Cô thò tay lại vào hộp và ném chúng lần nữa. Rồi lại lần nữa.
"...."
Như thể vẫn chưa đủ, lần này, cô lật tung cả chiếc hộp.
Rầm, rầm, rầm...
Cô túm lấy chiếc hộp rỗng và đập nó liên tục.
-Cốc, cốc. Thưa Bệ hạ. Là Jolang đây ạ. Ngài có chút thời gian rảnh không ạ?
Đúng lúc đó, thái giám gõ cửa.
"Ngươi muốn gì?"
-Chúng thần đã học trò chơi mà Bệ hạ yêu thích dạo gần đây ạ.
"...."
Sophien mở cửa, dùng Niệm Lực giống như Deculein.
"Các ngươi học cờ vây à?"
"Vâng, thưa Bệ hạ. Chúng thần đã cùng nhau suy nghĩ để học ạ."
Không chỉ có Jolang. Mười thái giám đứng thành hàng phía sau hắn. Chắc chắn rồi, nếu mười bộ não đấu với một bộ não của cô, sẽ đỡ buồn hơn.
"Tốt. Ngồi xuống."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Jolang nghĩ đây là một cách để lấy lòng Hoàng đế. Vì vậy, hắn đã dành cả ngày lẫn đêm để học cờ vây. Sophien nhặt những quân cờ vây bằng phép thuật.
"Trắng. Đen. Chọn một đi."
"Thần chọn trắng."
Jolang và các thái giám ngồi đối diện với Sophien.
"Ta đi trước."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Tách-
Quân đen của Sophien đi trước. Quân trắng của Jolang đáp trả.
"Ồ. Ta thấy các ngươi đã học được cách chơi"
"Vâng, thưa Bệ hạ. Tạ ơn Bệ hạ."
"Hừ."
Những thái giám này dường như đã học được chút ít, nhưng...
Đúng 23 phút sau.
"Tch. Các ngươi kém quá, kém quá."
"...Thần xin lỗi."
Ván cờ kết thúc sau khoảng 60 nước đi. Sophien đặt một ngón tay lên thái dương.
"Ngay cả với mười cái đầu của các ngươi, tốc độ tính toán vẫn chậm vô cùng, thậm chí còn gây tác dụng ngược."
"...Thần xin lỗi."
"Xin lỗi cái đầu nhà ngươi. Tốn công vô ích, đồ ngốc. Cút hết ra ngoài. Chơi với các ngươi nữa chỉ tổ thêm chán mà thôi."
"Chúng thần xin lỗi-"
"Cứ im lặng mà đi đi!"
Sophien đá đám thái giám ra ngoài. Sau đó, cô nghịch chiếc nơ bướm trên cổ áo. Hôm nay cô mặc áo đuôi tôm, một bộ vest thượng hạng từ gia tộc Yukline.
"Trời... tsk. Tệ hại quá."
Nhưng điều đó lại thôi thúc cô phổ biến nó ra khắp lục địa. Nếu cô chờ đợi, những người tài năng sẽ xuất hiện. Nhưng quá trình đó thật tẻ nhạt.
"...Hay là mình cứ chờ Deculein?"
Hy vọng duy nhất còn lại của cô bây giờ là Giáo sư.
"...."
Sophien lại bắt đầu chơi cờ vây, nghĩ đến Deculein, người sẽ đến trong hai tuần nữa.
Tách... Tách...
Âm thanh ma sát giữa đá và gỗ vang lên khe khẽ trong phòng cô.
* * *
"...Hmm."
Tôi đang xem xét Danh Mục Thuộc Tính Hiếm, vẫn còn đang suy nghĩ. Tính cách tỉ mỉ này dẫn đến vô số khó khăn trong việc đưa ra quyết định.
"...."
Mã hóa thu được lần trước khá hữu ích. Đặc biệt, chức năng kho chứa có thể được sử dụng trong lý thuyết ma thuật, chẳng hạn như ngăn ngừa đói khát, chết chóc hoặc vô gia cư, cũng như mã hóa các công thức. Tuy nhiên, danh mục hiếm này thì...
Không có câu trả lời nào giữa độ bền và băng dính vải.
"Băng dính"
Nó không có ý nghĩa gì khác ngoài băng dính vải thực tế. Đó là một đặc điểm được tạo ra như một meme trong quá trình phát triển, và việc sử dụng băng dính vải phổ biến ở Hoa Kỳ gần như tương đương với một tín ngưỡng mới.
「Băng Dính」[note71297]
◆ Đánh giá: Hiếm
◆ Mô tả
: Băng dính này là ma thuật và tôn giáo. Nếu cụm từ "đa năng" được vật chất hóa, chẳng phải nó sẽ là loại băng dính này sao?
Là một đặc điểm meme, phần mô tả hơi thô thiển, nhưng hiệu quả của nó thì chắc chắn. Trước hết, nó rất phù hợp với lớp học ma thuật của tôi, Điều khiển, và có thể được sử dụng trong hầu hết mọi trường hợp. Xét về tính phổ quát, nó có thể được coi là nổi bật nhất trong số các đặc điểm hiếm.
"Độ bền."
Mặt khác, độ bền. Đó là một đặc điểm rất đơn giản giúp tăng cường sức mạnh tinh thần, nhưng một giọt sức mạnh tinh thần này có thể đưa tôi lên một tầm cao mới...
"Mình phải tùy cơ ứng biến."
Không quan trọng tôi học cái nào trước, vì vậy tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên diễn biến của nhiệm vụ tiếp theo. Tôi cất Danh Mục đi rồi quay lại chuẩn bị cho lớp học.
"...."
Có vài viên đá to bằng quả bóng bàn trên bàn trong [Phòng Thí Nghiệm Trưởng Giáo Sư] lúc này. Đây là vật liệu cốt lõi của lớp học này. Tôi áp dụng kỹ thuật kháng ma thuật lên những viên đá này, ban cho chúng đặc tính của Người Đàn Ông Thép, niêm phong tất cả bằng mã hóa, và áp dụng tôi luyện gấp đôi và ba lần...
Qua những quá trình này, Đá Kháng Ma Thuật đã hoàn thành.
"Làm tốt lắm."
Tôi bỏ những viên đá đã chuẩn bị vào một chiếc túi nhung và rời khỏi phòng thí nghiệm.
-Trợ lý Giáo sư. Trò chơi cờ vây này là gì vậy?
-Ồ~, đó là một trò chơi nổi tiếng ở quần đảo phía Đông. Đó là một cuộc chiến trí tuệ. Nó tương tự như cờ vua nhưng phức tạp hơn nhiều.
-Thật sao? Bệ hạ thích trò chơi phức tạp đó ư?
-Bởi vì ngài là Hoàng đế mà~.
Ở phía bên kia hành lang, Epherene và Allen đang trò chuyện.
"Allen."
"Ôi, vâng! Giáo sư!"
"Chúng ta đang chuẩn bị cho lớp học."
"Vâng!"
Allen chạy đến. Epherene cúi đầu và đi theo.
"Chào thầy, Giáo sư."
"Hôm nay lớp học sẽ ở hội trường. Đến đúng giờ."
"Vâng."
Tôi cùng Allen lên thang máy. Điểm đến của chúng tôi là tầng đặc biệt của tòa tháp, cái gọi là Hội trường tầng 99.
"Cầm lấy cái này, Allen."
Tôi đưa cho Allen chiếc túi nhung. Cô ấy tỏ ra thích thú, nhận lấy bằng cả hai tay.
"Vâng. Cái này là gì vậy ạ?"
"Một viên đá."
"Ôi~, đá ma thuật ạ?"
"Không. Chỉ là đá thôi."
"...Gì cơ ạ?"
"Cho buổi học hôm nay."
"...."
Allen có vẻ không hiểu, nhưng cô ấy vẫn gật đầu theo.
Ding-
Sau đó chúng tôi đến Hội trường. Không thiếu thứ gì ở tầng đặc biệt này. Không gian chính, trước hết, đúng nghĩa là một hội trường, và xung quanh đó có khá nhiều tiện nghi, như phòng nghiên cứu, phòng huấn luyện, nhà hàng, phòng chứa đồ dùng ma thuật, thư viện luận văn, và nhiều hơn nữa. Nó giống như một thị trấn nhỏ dành cho các pháp sư của tháp ma thuật, nhưng không có người.
Tôi đã thuê toàn bộ tầng này.
"Oa~, đây là lần đầu tiên tôi đến Hội trường. Nó giống như một quảng trường vậy."
Tôi lấy ra một cây bút mà không trả lời và bắt đầu viết lên tấm bảng đen khổng lồ. Từ bài giảng hôm nay, sẽ không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Không, ngay cả khi tôi giải thích, chỉ những người tài năng mới hiểu, nên cũng chẳng có ích gì.
* * *
Epherene đến Hội trường ngay sau đó, không thấy ai bên trong ngoại trừ Deculein và lớp học của anh.
"Mọi người. Tất cả đã tập trung chưa?"
Vào buổi trưa, Deculein nói với những người đã tập trung. Epherene nhìn quanh. Tất cả các pháp sư, bao gồm Rose Rio, Gindalf và Drent, đều đã đến.
"Vậy thì, nhìn đây."
Tách-!
Deculein búng tay. Những tấm màn trong Hội trường chính được kéo ra, hé lộ tấm bảng đen.
Ực-
Các pháp sư nuốt nước bọt. Lý thuyết trên bảng đen thật đáng kinh ngạc và phức tạp, nhưng thẳng thắn mà nói, nó không còn khiến họ hoang mang nữa. Họ đã quen với phương pháp của anh.
"Đây là lý thuyết mà các bạn sẽ phải làm quen, nhưng hôm nay tôi sẽ không giảng về lý thuyết này."
"...?"
Nhưng điều đó khá kỳ lạ. Anh ấy sẽ không giải thích lý thuyết sao?
"Đó là lý do tại sao tôi phải thuê Hội trường này. Trong Hội trường này, các bạn có thể làm mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải rời đi. Nếu các bạn đã hiểu đúng và hoàn hảo lý thuyết trên bảng này-"
Deculein di chuyển những viên đá bằng Niệm Lực. Tốn đến 1.000 đơn vị ma lực chỉ để di chuyển vài trăm viên đá.
"Các bạn có thể điều khiển viên đá này bằng ma thuật."
Đó là tất cả.
"Tuy nhiên, các bạn có quyền bỏ cuộc."
Deculein bước vào thang máy và-
Ding-!
Cánh cửa đóng lại. Tất cả học viên đều ngơ ngác nhìn theo khi anh biến mất.
"...Cái gì thế này?"
Rose Rio nói hộ lòng tất cả mọi người. Mỗi người đều liếc nhìn những viên đá trong tay. Epherene lắc đầu.
"Chúng ta phải làm gì đây?"
"Ừ. Viên đá này là cái gì vậy?"
Rose Rio nghịch viên đá và kích hoạt Niệm Lực.
"...?"
Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Ma lực đã thấm vào viên đá, nhưng viên đá không hề di chuyển. Rose Rio nghiêng đầu và kích hoạt Niệm Lực lần nữa. Kết quả vẫn như vậy.
"Hứ. Bực mình thật."
Rose Rio kích hoạt Niệm Lực. Đến giờ, các mạch máu ở thái dương cô gần như muốn nứt ra, và ma lực của cô đang bị rút cạn nhanh chóng.
"Uhhhhhhhhhhhhh... Á!"
Nhưng viên đá vẫn bất động. Rose Rio ôm lấy mắt, cảm thấy máu rỉ ra.
"Viên đá này là cái quái gì vậy? Chết tiệt, đau quá!"
"Hả? Sao vậy?"
"Cái gì? Cái gì thế này?"
Epherene và các pháp sư khác bắt đầu tỏ ra hứng thú. Đồng thời, họ sử dụng các phép thuật điều khiển cao cấp, chẳng hạn như Niệm Lực, Xoay Tròn hoặc Gió Cộng hưởng. Chỉ có một vật thể họ tập trung vào - viên đá mà mỗi người đang cầm.
"Sao, không được."
Epherene bối rối. Các pháp sư khác bắt đầu rên rỉ khi họ xác nhận điều đó. Như Rose Rio đã nói, những viên đá không hề nhúc nhích.
"Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Không được!"
Rose Rio gầm gừ và nhìn lên tấm bảng đen của Deculein.
"Hầy... cái tên giáo sư này, chắc chắn ổng đã làm gì đó với chúng rồi."
"Hả? Nhưng khoan đã."
Epherene, nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen, nhớ lại một điều gì đó từ năm phút trước. Một hành động nào đó của Deculein mà anh đã vô tình truyền đạt.
"Giáo sư vừa đưa tất cả những viên đá này cho chúng ta bằng Niệm Lực."
"...."
Trước tiết lộ ngắn gọn đó của Epherene, tất cả các pháp sư trong Hội trường chính đều chìm vào suy nghĩ. [note71254]
* * *
...Mùa đông.
Vào giữa tháng mười một, dinh thự Yukline phủ đầy tuyết trắng. Những người làm vườn bận rộn chào đón mùa đông sớm. Họ dựng những tác phẩm nghệ thuật bằng tuyết khắp dinh thự. Hoa, ngựa, cây cối, người tuyết... mỗi thứ đều là một vật trang trí làm vui mắt người xem.
"Đi thôi."
"Vâng."
Sau khi hoàn thành bài tập buổi sáng như thường lệ, hôm nay tôi lên xe. Ren ngay lập tức đưa cho tôi ba tờ báo: một từ Nhật Báo Đế Quốc, một từ Nhật Báo Công Quốc, và một từ Tạp Chí Pháp Sư. Đó là thói quen của tôi trên đường đến tháp.
Tôi đọc Nhật Báo Đế Quốc trước.
[# 3333 Tuyên ngôn của Bệ hạ Sophien. Ta sẽ biến cờ vây thành môn quốc thể.]
Tình yêu cờ vây của Bệ hạ tiếp tục lan rộng. Trò chơi trí tuệ cờ vây, vốn lan truyền từ quần đảo phía đông, giờ đã trở thành một xu hướng chung được tất cả giới quý tộc biết đến. Bệ hạ Sophien hài lòng với xu hướng này, và giờ đây các giải đấu cờ vây, bao gồm cả Giải đấu Bậc Thầy, đang được tổ chức.
"...Hmm?"
Liếc mắt khỏi tờ báo, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh tháp ồn ào. Các phóng viên trang bị máy ảnh đang xếp thành một hàng dài.
—Lần lượt thôi! Hỏi lần lượt, lần lượt từng người một! Tôi không bỏ chạy đâu!
Người đang đứng kiêu hãnh ở giữa là... Adrienne, đúng như dự đoán. Ren quay lại.
—...Vậy, kỳ thi đang diễn ra sao?!
Tôi nghe thấy tiếng các phóng viên la hét.
-
—Đúng vậy! Kỳ thi của Giáo sư Deculein hiện đang diễn ra!
"...?"
Kỳ thi? Thật khó hiểu vì tôi chưa bao giờ cho họ bài kiểm tra nào.
—Ngài có nghĩ kỳ thi này sẽ kéo dài khá lâu không? Có vẻ như nó đã bắt đầu sớm hơn bốn tuần so với cuối những năm trước!
Adrienne hùng hồn trả lời câu hỏi mà ngay cả tôi cũng không biết đáp án.[note71255]
—Vâng! Tôi nghĩ nó sẽ kéo dài rất lâu! Lần này, khoảng một tháng hoặc hơn! Thậm chí có thể kéo dài cả mùa đông!
—Đó có phải là một kỳ thi khó khăn đến vậy không?!
—Vâng! Đó là một thử thách lớn cả về thực hành lẫn lý thuyết!
Cô ta đang nói về những viên đá mà tôi đưa cho họ hai ngày trước sao?
—Đơn giản đến kinh ngạc nhưng lại khó khăn đến điên rồ! Quả nhiên, đúng như mong đợi từ Giáo sư Deculein! Đây là một bài kiểm tra sẽ đi vào lịch sử giới pháp thuật!
Tôi chuyển sang tờ báo tiếp theo. Lần này là Tạp Chí Pháp Sư.
[Ngay cả một pháp sư cấp độ Etheric cũng bị mắc kẹt trong bài kiểm tra của Deculein!]
Một số pháp sư, bao gồm Rose Rio, đã ở lại Tháp suốt 36 giờ liên tục để hoàn thành một bài kiểm tra do Monarch Deculein đưa ra.
.........
Deculein cũng đã chuẩn bị cho một kỳ thi dài hạn trong học kỳ hai. Theo các nguồn tin nội bộ, bài kiểm tra là điều khiển những viên đá. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng ngay cả Rose Rio, người có cấp độ Etheric, vẫn chưa thành công.
---------------------------
"Tôi chưa bao giờ bảo họ không được về nhà."
Tất nhiên, tôi không đặt ra thời hạn, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói họ không được rời đi. Tất nhiên, tôi cũng chưa bao giờ nói đó là một bài kiểm tra.
—Nếu nó kéo dài cả mùa đông... có nghĩa là đây có thể là một bài kiểm tra dài hơn lần trước!
—Đúng vậy!
Có lẽ là do chủ tịch đang phỏng vấn ở đằng kia-
—Bầu không khí kỳ thi hiện tại thế nào? Tôi biết rằng chỉ những pháp sư chưa quen với thất bại mới tập trung bên trong.
—Vâng! Tôi cũng đã đến thăm họ! Không phải là một bầu không khí thân thiện, nhưng tôi có thể thấy họ đang nỗ lực trao đổi ý kiến với nhau!
—Nếu ngài đã đến thăm, ngài cũng đã tự mình thử bài kiểm tra chưa?!
Câu hỏi đó khiến tôi hơi tò mò.
—Ồ, bài kiểm tra của Deculein à? Anh đang thắc mắc liệu tôi có qua không á?!
—Vâng.
—Không! Tôi không làm vì nghĩ mình sẽ phá hỏng nó, nhưng tôi cũng không hẳn là không làm được! Chuyên ngành của tôi là hủy diệt! Tất nhiên, có vẻ như tôi có thể làm được trong một ngày!
"...."
Tôi bối rối trước câu trả lời của Adrienne. Dù cô ta là một đại pháp sư chuyên về hệ hủy diệt, cô ta cũng không thể điều khiển những viên đá của tôi. Chẳng lẽ tôi đã mắc lỗi trong việc phân bổ ma thuật, hay tôi đã đánh giá sai độ khó của lý thuyết là quá cao?
...Dù là gì đi nữa.
—Bài kiểm tra này có lẽ sẽ là một sự kiện khá lớn trong giới pháp thuật vào cuối năm nay! Mọi ánh mắt của Đảo Thiên Không sẽ lại đổ dồn vào tháp ma thuật!
Các pháp sư chăm chỉ làm việc là tốt.
"Khụ. Ren, lái xe ra bãi đỗ ngay."
"Vâng. Rõ ạ."
Ren khéo léo luồn lách qua con đường phía sau.


2 Bình luận
Tfnc