Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 40: Bị bao quanh bởi Khói quái vật

13 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:

Cơn mưa trút xuống hôm trước đã ngừng từ nửa đêm.

Hôm nay là ngày Minerva và tôi tới Núi Garju.

Tôi dậy sớm, vệ sinh cá nhân, và sau đó đón Michelle trong một chiếc xe ngựa kéo thuê.

Chiếc xe thuê này là loại thuận tiện và cho một góc nhìn tốt khi ngắm cảnh.

Đúng vậy, tôi đang rất háo hức hôm nay.

Tôi giúp Michelle lên xe, đến mức người điều khiển xe nhìn tôi với vẻ kỳ quặc trên khuôn mặt.

Michelle, một tội phạm bị truy nã, đang đeo chiếc mặt nạ bạc như thường lệ và mặc như một người đàn ông.

Có lẽ do hiệu ứng của Phép thuật Ức chế nhận diện của cô ấy, nhìn từ bên ngoài cô ấy đang mặc như một người đàn ông.

Có lẽ anh ta thấy lạ khi một người đàn ông lại hộ tống một người đàn ông khác.

Nhưng tôi không quan tâm.

Chúng tôi đang hẹn hò mà.

Ngay khi chúng tôi lên xe ngựa, Michelle đưa một điếu thuốc ca cao lên miệng.

[Yuusuke, anh muốn một điếu chứ?]

Tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng chỉ cần tôi ngậm nó, chúng tôi có thể thân mật với nhau cỡ nào cũng được.

[Chắc anh lấy một điếu vậy.]

Ngay khi tôi đưa một điếu vào miệng, Michelle trong đầu nói chuyện với tôi.

(Em xin lỗi, Yuusuke. Em muốn hôm nay ăn diện hơn cơ…)

(Chịu thôi. Chúng ta còn có những lần sau mà.)

Chúng tôi đã có trao đổi về việc dời đi đến một quốc gia khác khi Michelle đã hoàn thành nghiên cứuxong.

Cũng có lựa chọn giải lời nguyền được niệm lên Nhà vua và đưa ra một khoản bồi thường để được ân xá.

Một ngày nào đó, hai chúng tôi sẽ có thể đi ra ngoài nơi công cộng cùng nhau.

(Hãy dừng ở nhà hàng này trước và lấy hộp ăn trưa của chúng ta đã.)

(Đúng như dự đoán, không phải tốt hơn nếu em làm cho chúng ta sao? Em muốn vỗ béo Yuusuke cơ…)

(Hãy để điều đó cho lần sau đi.)

Michelle ban đầu nói cô ấy sẽ nấu đồ ăn cho chúng tôi, nhưng tôi nghe là những hộp cơm trưa đang nổi đều có hình dạng dễ thương và cá tính.

Lần này, tôi hứng thú với hộp cơm có hình dạng nam tính hơn.

Hộp cơm chúng tôi nhận được là một hộp bento ba tầng được làm bằng sứ.

Phần trên được trang trí với một bông hoa nhỏ có lớp phấn nhẹ màu hồng, trắng, và xanh dương nhạt.

(Dễ thương…)

Michelle có vẻ cũng thích nó.

(Lần hẹn hò tiếp theo, em sẽ đem cả đống nhà làm đi.)

Cô ấy không thường nói nhiều, nhưng phá lệ hôm nay Michelle nói rất nhiều từ buổi sáng.

Nhưng mà tôi tự hỏi liệu người đánh xe ngựa trước mặt chúng tôi có thấy đang nghi không?

Từ phía ngoài, trông chúng tôi như đã im lặng cả buổi với điếu thuốc lá ca cao trong miệng.

Rồi một lúc anh ta quay lại và bảo chúng tôi.

[Tôi có một cái bất lứa nếu cần. Anh muốn dùng không?]

[Đây không phải thuốc lá.]

Anh ta hẳn chỉ cố tỏ ra tốt bụng thôi.

Núi Garju là một ngọn núi lớn dạng cái bát.

Nó chỉ cao có 100 mét.

Xung quanh ngọn núi những thứ tôi thấy là hoa fujiru đang nở rộ.

Màu hoa trải dài từ hồng nhạt tới tím đậm, và hình dáng của nó nhìn giống hoa tử đằng.

Loài hoa này lấp đầy cả ngọn núi này có vẻ còn có chút phát quang nhẹ.

[Chúng rất đẹp. Mọi người tụ tập đến đây ngắm hoa là phải.]

[Unn, Em mừng là em cùng Yuusuke có thể đến đây năm nay.]

Lối vào ngọn núi đông đúc với hàng khách tham quan ngắm hoa.

Tất nhiên, với cả đống khách hàng tiềm năng xung quanh, có rất nhiều hàng quán và những tiếng hô chào mời khách.

[Chúng ta di chuyển một chút đi.]

Michelle muốn tôi di chuyển một chút và chúng tôi bắt đầu leo núi.

Càng leo cao, càng thấy ít người, có vẻ như họ thấy mệt khi phải leo núi.

Cầu thang thì dốc và tôi thấy có chút khó thở, nhưng tôi vẫn đi, mong được ngắm cảnh từ trên cao.

Và sau đó, cuối cùng bước lên bục cuối, chúng tôi đã tới đỉnh cùng một cảnh sắc tuyệt hảo.

[Ohh, Tuyệt thật đấy…]

Quang cảnh rộng của fujiru phía dưới khiến tôi kinh ngạc.

Nó như một đám mây màu hồng và tím vậy.

[Em muốn ngắm cảnh từ đây cùng Yuusuke…]

[Cảm ơn em. Anh chưa từng thấy bất cứ thứ gì như thế bao giờ…]

Sau khi choáng ngợp bởi quang cảnh phía dưới một hồi, Michelle cất tiếng run rẩy.

[A- Anh biết không… Có truyền thuyết nói rằng nếu một cặp yêu nhau hôn ở đây thì sẽ sống hạnh phúc đến kỳ nở hoa fujiru kế tiếp…]

Nói cách khác, nó giống một kiểu bùa hộ mệnh có tác dụng trong một năm?

Cô ấy nói điều đó làm tôi nhớ tới vài cặp đôi ở gần đây từ lúc trước.

Trời ạ, họ hoàn toàn đang khoe mẽ đó…

[C- Chà, em không thể bỏ mặt nạ ở bên ngoài, nên em không làm điều đó được…]

Giọng Michelle nghe có chút buồn, cô chuyển ánh nhìn về phía phong cảnh.

Gió thổi từ thung lũng làm đung đưa những cành hoa fujiru nở rộ.

Khoảng cách giữa tôi và Michelle chỉ cách một khoảng nhỏ.

Tóc cô ấy đung đưa trong gió, và tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được.

Michelle niệm mấy phép thuật như kiểu Bùa yêu lên tôi à.

Không, cô phù thủy mà tôi biết rất tài năng, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có thể sử dụng kiểu phép thuật như vậy.

Một năm yêu nhau hạnh phúc ha…

Tôi là kiểu người không tin vào mấy cái trò phong tục kiểu vậy, nhưng chắc chắn có một nụ hôn sẽ khiến khoảnh khắc này thêm hạnh phúc.

Và người chủ tiệm dagashi tài giỏi này có thể lôi bất cứ thứ gì trong tiệm anh ta bất cứ lúc nào.

Tên sản phẩm: Khói quái vật

Mô tả: Nếu bạn để chút bột men lên ngón tay và liên tục chạm ngón tay vào nhau, một làn khói bí hiểm sẽ hiện ra. Cực kỳhiệu quả khi dùng như một màn khói để chạy khỏi trận chiến.

Giá: 30 rim

Khói quái vật được dùng bằng cách phủ lớp men lên ngón tay bạn.

Khi tôi bôi men lên ngón cái và ngón trỏ rồi liên tục chạm chúng vào nhau, làn khói trắng xuất hiện ngay lập tức và bao phủ mờ nhạt chúng tôi.

Không ai sẽ thấy chúng tôi nữa.

[Michelle, sao em không bỏ mặt nạ ra?]

[Eh? Unnn…]

Đây là lần đầu tôi được thấy mặt Michelle ở bên ngoài.

Có lẽ vì cô ấy thường không tiếp xúc với ánh nắng, da của Michelle nhìn trắng nõn.

[Vì em có đôi môi to, em không thích mặt mình…]

[Có anh thích mặt em. Em xinh lắm.]

Khi tôi nói vậy, Michelle nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi lâu đến mức tôi không thể chịu được mà cười khúc khích.

[Sẽ rắc rối lắm nếu em không nhắm mắt lại đấy.]

[Eh?]

[Anh sẽ quá xấu hổ để hôn em.]

[Ahh…]

Lần này, Michelle nhắm chặt mắt lại như thể thứ gì đó đáng sợ sắp xuất hiện.

Tên vua đó hẳn phải não tàn lắm mới đi đá một cô phù thủy dễ thương nhưvậy.

Chà, cũng phải cảm ơn ông ta nên chúng tôi mới thành người yêu được.

Dù sao thì đặt suy nghĩ qua một bên, tôi đặt môi mình lên đôi môi chúm chím của Michelle.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ngọt liệm đến từng khoảng khắc
Xem thêm
MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. đường cấp độ 7
Xem thêm
TRANS
Hự hự anh em đưa tôi lọ insulin gấp hự hự
Xem thêm
TFNC tôi sắp tiểu đường rồi :))
Xem thêm
NDK
Khá lắm
Xem thêm
Arghhhh a lot of đường:)))
Xem thêm
Xuat💦💦💦💦
Xem thêm
Cuối tuần rồi mà vẫn phải ăn đường :((, btw cảm ơn thớt về chap mới. Cuối tuần vui vẻ nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
You too
Xem thêm
Đường. Quá nhiều
Xem thêm