Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39: Lời mời đi hẹn hò.

6 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Đây là mùa của màu xanh rực rỡ tươi mới.

Theo Michelle, mùa hè ở nơi này có thể khá nóng.

Mong rằng đá bào và kem sẽ có thể bán trước khi hơi nóng mùa hạ trở nên quá tải, nhưng đến giờ thì không thấy có dấu hiệu nào của những thứ đó xuất hiện.

Michelle đang đi vắng, tới nơi sâu nhất của hầm ngục để tiếp tục nghiên cứu của cô ấy về việc lắp đầy cầu phép thuật với mana.

Theo như lịch trình, cô ấy sẽ không quay lại cho tới mai.

Cơ mà, không có nghĩa cuộc sống thường nhật của tôi có gì khác mấy.

[Chào buổi sáng! Hiện tại tôi muốn mua thẻ cào như mọi khi.]

[Chào buổi sáng, Merle. Hôm nay cô cũng làm việc chăm chỉ ha.]

Merle luôn cào thẻ cào mỗi buổi sáng, nhưng cô ấy chưa từng trúng một lần nào cả.

Nhân phẩm của cô ấy tệ đến mức khách quen nào cũng biết.

[Chào buổi sáng. Tôi muốn mua kẹo cao su 10 rim và tảo bẹ ngâm dấm.]

[Mira, hai người định đi săn Ma khí sao?]

Tảo bẹ ngâm dấm là món không thể thiếu để phá lời nguyền Câm lặng của Ma khí.

[Phải, chúng tôi đang muốn kiếm nhiều tiền và đi tới Garju.]

[Garju?]

[Cô ấy đang nói về Núi Garju. Đây là mùa hoa fujiru nở rất đẹp và mọi người ở Thủ đô sẽ đến đó để ngắm hoa.]

[Yuusuke-san chắc lại thiếu kiến thức như thường rồi. Mọi người mua hộp cơm trưa từ nhà hàng hạng sang và đi tới Núi Garju để ngắm hoa.]

Chẳng phải giống đi ngắm hoa anh đào ở Nhật sao?

Xã hội đang chuyển biến tệ đi, nhưng có vẻ như mọi người sẽ làm việc chăm chỉ cho mấy trò tiêu khiển như đi ngắm hoa.

[Nghe vui đấy. Núi Garju có gần Thủ đô không?]

[Sẽ mất khoảng một giờ để đến đó bằng xe ngựa. Chúng tôi sẽ thuê xe ngựa, phải chứ?]

[Phải, chúng tôi cần kiếm tiền vì việc đó.]

Rõ ràng là đi một xe ngựa thuê thoải mái để tới Miranshe đang là trào lưu hiện nay.

[Hmmm, nghe thú vị đấy. Chắc là tôi sẽ mời Minerva đi cùng mình.]

Merle cười toe toét khi tôi nói thế.

[Gần đây hai người trở nên gần gũi hơn với nhau rồi đấy.]

Hơn cả gần, chúng tôi còn đang hẹn hò trong bí mật đây.

Mong rằng buổi ngắm hoa này sẽ trở thành cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi.

[Yuusuke-san, chẳng phải anh định có bạn gái sao?]

[Ehh!?]

[Tôi cũng nghi ngờ đấy. Nếu muốn thì anh tán đổ cô nào mà chả được.]

[C-Cô nghĩ vậy sao?]

Tôi chưa từng trở nên nổi tiếng bao giờ.

À, Michelle là trường hợp khác.

[Đúng đấy. Anh đều đi làm chăm chỉ mỗi ngày, và mặt thì, ờ, không xấu.]

Cái con này!

[Chuẩn như cô ấy nói đấy. Anh có thu nhập ổn, và anh không có tính xấu nào. Anh giống kiểu mà sẽ làm bất cứ thứ gì mà người yêu nhờ.]

Merle và Mira nhìn nhau trước khi cười khúc khích.

[Hai người trêu tôi đấy à?]

[Đấy không phải vấn đề. Ý tôi là với con mắt người ngoài, sẽ không ngạc nhiên lắm khi anh có bạn gái.]

[Đúng rồi. Chưa kể, kể từ khi anh luôn chơi với Minerva-san, mọi người đều giữ mình lại. Yuusuke-san, có khá nhiều mạo hiểm giả nữ có hứng thú với anh. Nhưng mà mọi người đều sợ Minerva-san…]

[Thật vậy sao!?]

Tôi không biết luôn.

Nhưng mà tốt nhất là không để Michelle nghe thấy điều này.

Cô ấy dễ ghen và buôn lắm.

Có thể là vì cô ấy thiếu tự tin vào bản thân sao?

Kể cả khi cô ấy là phù thủy thiên tài, dễ thương, hấp dẫn, và cá tính nữa, kỳ lạ thật.

Tôi sẽ khen những điểm tốt cho cô ấy nghe khi cô ấy về nhà.

[Ờm, có thứ này tôi muốn hỏi. Cái nhà hàng nổi tiếng đó ở đâu? Với cả, làm thế nào để thuê một chiếc xe ngựa?]

Vì đây sẽ là buổi hẹn đầu tiên của tôi với Michelle, tôi nhiệt tình thu thập thông tin.

Khi Michelle trở lại, cô ấy trông mệt mỏi.

Phần sâu nhất của hầm ngục có đầy những con quái vật mạnh, và liên tục phải đấm chúng khiến cô ấy kiệt quệ về mặt tinh thần.

Mà kể cả thế, khi Michelle đến căn hộ của tôi, cô ấy còn mua một đống đồ và bảo rằng sẽ nấu bữa tối cho hai chúng tôi.

[Hôm nay để anh nấu, nên em cứ ngồi đi.]

[Không, em sẽ nấu.]

[Để anh thể hiện khả năng nấu ăn tại gia một lần đi. Anh sẽ đặt thật nhiều tình yêu vào đó.]

[Uuuu… Unnn]

Tôi đã làm cho Michelle đang cố gắng hết sức ngồi xuống và tôi sẽ nấu cơm thập cẩm  hôm nay.[note71662]

Kể cả nghe như tôi tự tin thái quá khi nói với cô ấy như vậy, khả năng nấu ăn của tôi thực ra cũng chỉ đến mức đó.

Bữa ăn tôi chuẩn bị cho chúng tôi chỉ là cơm thập cẩm cay với trứng ốp la phía trên, cũng với thịt xông khói và súp rau củ.

Tuy nhiên, Michelle rất vui.

[Nó ngon lắm.]

Thật tuyệt khi được nghe người khác khen.

Món cơm có hơi cay vì tôi có thể đã cho quá nhiều tiêu, nhưng cũng ổn.

Khi chúng tôi đang ăn, tôi nghĩ mình nên mời cô ấy tới Núi Garju để ngắm hoa.

[Michelle, em có bận với nghiên cứu không?]

[Chắc anh có thể nói là em bận. Những thí nghiệm của em không có tiến triển tốt lắm. Sao vậy?]

[Em thấy đấy, gần đây anh vẫn chưa có một ngày nghỉ mở tiệm nào.]

[Vậy nên, anh đang nghĩ mình muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng sao ta không đi đâu đó nhỉ? Tỉ như, Núi Garju chẳng hạn.]

[………]

[Anh nghe có loài hoa được gọi là fujiru rất đẹp. Anh chưa thấy nó bao giờ, nên anh tự hỏi nếu em có thời gian đi với anh.]

Clang!

Chiếc thìa rơi khỏi tay Michelle và động vào đĩa cơm với tiếng kêu lớn.

[Cái đấy…]

[Ừ, nó là lời mời hẹn hò.]

[Uuuu…]

Cô ấy xúc động đến mức rơi nước mắt và còn nắm vào ngực nữa!?

[Này, em ổn chứ?]

[Em sẽ ăn mini cola… Tim em đau quá…]

[Không, em phải đợi đến khi ăn xong chứ…]

Thay vào đó, tôi đưa Michelle đang thở dốc một cốc nước.

[Với cả, câu trả lời của em là gì?]

[Eh?]

[Em có đi không?]

[Đi chứ! Em chắc chắn đi!]

Mắt của Michelle nhắm lại vì sự xấu hổ, nhưng tôi có thể thấy nụ cười trên môi cô ấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Slife of lice for real
Xem thêm
đi học về là có đường nạp TFNC
Xem thêm
Romance đời thường
Xem thêm
NDK
Cơm chó ngon lắm
Xem thêm
ngọt ghê :3
Xem thêm