[note71295]
◇◆◇
Mọi thứ đều diễn ra chính xác như những gì tôi dự tính.
Tôi đã để Merle và Mira, những kẻ cản đường, ra khỏi đây.
Khi tôi giữ Yuusuke, anh ấy lao đao sau mỗi bước mình đi.
Nếu cứ như thế, anh ấy sẽ ngủ ngay khi lên giường sau khi chúng tôi vào phòng.
Một khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tùy ý làm đủ trò với anh ấy.
Cởi quần áo, làm anh ấy thoải mái, và rồi… Tận hưởng khuôn mặt đang ngủ của Yuusuke từ tận đáy lòng.
Dụ anh ấy uống nhiều rượu chỉ để thỏa mãn mong muốn của mình, tôi hẳn là một người phụ nữ tồi tệ nhỉ?
Cơ mà, ổn thôi.
Giảng viên ở viện nghiên cứu nói rằng những nhà nghiên cứu hàng đầu phải tin tưởng vào mong cầu của bản thân.
Sẽ dễ chịu hơn cho Yuusuke nếu cái nút thứ hai… thứ ba trên áo anh ấy được cởi ra, phải không…
T-T- Tôi có nên cầm tay anh ấy không?
Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị báo cảnh sát chứ?
Không, không, ít nhất tôi phải chủ động hơn.
Tôi đã bị động trong tình yêu cả đời rồi.
Phải nói lời tạm biệt với bản thân yếu đuối đó thôi!
◇
Khi tôi thức dậy, xung quanh tối mù.
Đây… không phải phòng tôi.
Ah, phải rồi, hẳn là tôi đang ở nhà của Minerva.
Tôi nhận thức được bởi cảnh vật quen thuộc trong phòng dành cho khách.
Tôi nhớ sự kiện tối qua dù hơi mơ hồ.
Tôi say xỉn đã ở nhà Minerva qua đêm.
Tôi kiểm tra thân thể và nhận thấy giày và áo khoác đã được cởi ra và tôi đang mặc khá thoải mái.
Quần áo được cởi đang treo trên móc, nên hẳn là Minerva đã cởi quần áo hộ tôi.
Tôi lại gây rắc rối cho anh ta rồi.
Tôi sẽ đáp lại bằng cách làm bữa sáng cho anh ấy vào ngày mai.
Kể cả tôi chỉ làm cà phê đi nữa, Minerva đã vui rồi.
Anh ta có phần nhìn và nghe hơi đáng sợ, nhưng lại có một mặt dễ thương.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sao đang soi sáng.
Tôi thức dậy ở một cái giờ âm binh, nhưng tâm trí thì lại tỉnh táo thất thường.
Tôi thấy hơi quay cuồng một chút khi ngồi dậy, nhưng không quá tệ.
[Mình muốn chút nước…]
Tôi hẳn đã dùng hết số nước trong cơ thể để giải rượu.
Từng tế bào trong cơ thể đang gào thét cần nước.
Thường thì tôi sẽ hỏi Minerva tạo nước bằng phép thuật cho mình, nhưng ở cái giờ âm binh này thì anh ta rõ ràng là ngủ ngon rồi.
Nghĩ là sẽ còn nước ở phòng bếp, tôi dậy khỏi phòng ngủ.
Tôi tìm thấy chút nước trong một cái ấm và uống một phát hết luôn nước trong đó.
Ngon quá.
Tôi nghe ai đó ở thế giới này nói rằng “uống 1000 rim nước đủ để làm ai đó tỉnh táo”, nhưng tôi nghĩ đống nước này với mình có giá trị hơn cả 1000 rim nước.
Tiện đường thì tôi cũng dùng phòng tắm luôn.
Minerva bảo tôi cứ thoải mái sử dụng phòng tắm lúc nào cũng được.
Dù tôi muốn thức hay ngủ tiếp, tôi vẫn muốn rửa người một phát.
Giờ mới nghĩ đến, Minerva chẳng tắm ở suối nước nóng.
Anh ta không tắm một lần nào kể từ lúc anh ta tắm với tôi.
Chắc là anh ta không thích tắm với người khác thôi?
Khi tôi đến phòng tắm, tôi để ý đèn đang bật.
Có vẻ như anh ta quên tắt điện trước khi đi ngủ.
Tôi cởi quần áo và mở cửa phòng tắm.
[……..]
Có cái gì đó đen đen óng ả đang trôi nổi trên mặt bồn tắm.
Tóc đen.
Bên dưới nó là một cơ thể trắng nõn đang cử động trong làn nước ấm.
Từ đã, một người phụ nữ!?
Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn đi chỗ khác.
[Xin lỗi!]
Tôi nhanh chóng đóng cửa và mặc quần áo của mình.
Quái gì vậy, bạn gái của Minerva sao?
Mặc dù tôi thấy khó chịu khi anh ta cố ý giấu chuyện này đi khi tôi tới thăm nhà anh ta, nhưng có khi Minerva có lý do riêng của mình.
Nhưng mà, vẫn ngại quá.
Tôi vừa thấy bạn gái bạn mình khỏa thân.
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua một khấc, tôi vẫn thấy rõ ngực cô ta.
Tôi đã làm một điều tệ hại…
Tôi đợi ở phòng bếp chờ cô ấy quay lại để tôi có thể xin lỗi đúng cách.
Tôi lấy món mini cola ưa thích của Merle và đồng thời đổ bảy viên vào mồm.
Mini cola có tác dụng giúp bình tĩnh lại.
Sau khi tôi nhai mấy viên kẹo ramune cứng, trái tim đập liên hồi của tôi dần bình tĩnh lại.
Chờ cô ấy tới, tôi sẽ thành thật xin lỗi, không mắc lỗi nào.
Sau một khoảng thời gian dài, tôi cuối cùng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
[Tôi xin lỗi vì trước đó.]
Khi người phụ nữ vào phòng, tôi cúi người thật sâu.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với tóc đen dài và nhìn như mới tầm 25 tuổi.
Cô ấy thể hiện sự cứng nhắc trên khuôn mặt, nhưng chắc hẳn là do cô ấy tức giận vì thấy mình khỏa thân.
[Tôi là một người bạn của Minerva, Yahagi Yuusuke.]
[Yuusuke…]
[Đúng, đó là tên của tôi.]
À rế, hình như tôi từng thấy người phụ nữ này ở đâu đó rồi…
Errr, tôi nghĩ là đã từng nhìn thấy vài lần rồi.
Cô ấy là một khách hàng của tôi?
Không, không phải, nếu là vậy tôi sẽ nhớ rõ cô ấy.
Vậy thì, là một mạo hiểm giả tôi thấy trong hầm ngục?
Tôi cũng không nghĩ vậy.
Nếu tôi không nhầm, hình ảnh của cô ấy được vẽ minh họa trên tấm menko…
[…. Ahh!]
Tôi không thể giữ giọng của mình lại.
Dù sao thì đứng trước mặt tôi là phù thủy bị truy nã Michelle.
Giờ mới nhớ, Minerva nói với tôi rằng anh ấy có quen với phù thủy Michelle.
Cả hai người họ đều là những mạo hiểm giả có kỹ năng cao, nên có một mối quan hệ như vậy cũng không có gì lạ.
[Ummm… Cô là một người bạn của Minerva hay kiểu kiểu như vậy sao?]
[Yuusuke, anh sai rồi…]
Phù thủy Michelle nhìn giống ai đó.
[Ý cô là sao khi bảo tôi sai?]
[Là tôi.]
[Kể cả khi cô nói “là tôi”, chúng ta cũng đâu quen biết gì…]
[Tôi là Minerva.]
Phù thủy Michelle nói như cô ấy sắp khóc.
Nghĩa là…
Cô ấy là Minerva khi không có mặt nạ!?
Anh ta… Cô ta là người quen của tôi, người mà đã chăm sóc tôi, gần đây là bạn thân của tôi, người mà tôi ở cùng mỗi ngày, người mà làm bữa tối cho tôi… Kể cả khi cô ấy có một cái giọng đáng sợ, đôi lúc cô ấy nói chuyện như một cô gái, và trước khi tôi kịp nhận ra, hành động của cô ấy đã trở nên đáng nghi, và người mà tôi đã vào suối nước nóng cùng… Minerva đó thực ra là phù thủy Michelle!?
[Có đôi lúc tôi nghĩ mọi thứ thật kỳ lạ. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ về nó, tôi lại nghĩ lại, nghĩ rằng điều đó không xảy ra được đâu…]
[Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là do Phép thuật Ức chế nhận diện đã khiến anh cảm thấy như vậy. Nhưng mà, tôi muốn Yuusuke nhận ra danh tính thật của mình, nên gần đây tôi đã giảm sức mạnh phép của mình.]
Vậy tôi vẫn là một thằng đầu đất khi không để ý đến khi cô ấy thổ lộ hết!?
[Tôi chưa từng nghĩ người mà mình nghĩ là bạn thân lại là phù thủy Michelle…]
Minerva… Không, Michelle hỏi tôi với vẻ mặt buồn.
[Điều đó khiến anh ghét tôi rồi sao?]
Tôi lấy mini cola ra và lại tống vài viên vào miệng.
Tôi không nhớ là mình đã ăn bao nhiêu viên rồi.
Hương thơm đặc trưng của kẹo ramune lấp đầy miệng tôi mỗi khi nhai.
[Không đến thế đâu. Ngồi xuống đi. Cô muốn một viên không, Michelle? Nó giúp mọi người bình tĩnh lại.]
Michelle nhìn cái lọ tôi đưa cho cô ấy và cũng đút vài viên kẹo vào mồm.
Cái lọ mà cô ấy đưa cho tôi đã trống không.


10 Bình luận