[note69813]
Những quái vật đằng sau màn sương là bốn con Goblin.
Tấm thẻ tôi đang có trong tay cũng là một thẻ Goblin, nhưng liệu vậy là có đủ để xử lí chúng?
Cơ mà tôi không có thời gian để chọn lại thẻ bây giờ.
Làm theo những gì được viết trên hướng dẫn sử dụng, tôi ném lá bài và niệm chú.
[Kích hoạt, triệu hồi quái vật!]
Thứ xuất hiện sau khi triệu hồi đúng như dự đoán là một con Goblin.
Tôi tự hỏi liệu nó có thể một cân bốn không, nhưng con Goblin tôi triệu hồi bất ngờ nhảy vào kẻ thù và dùng dao cắt động mạch cảnh của chúng.
Con Goblin bị cứa vào cổ nằm sập xuống đất và biến mất trong một luồng khói sáng.
Những gì còn lại ở đó là một đồng xu nhỏ và đá pha lê phép thuật màu xanh.
[Tốt rồi, Goblin. Tiếp tục ban hành cho những con còn lại nào!... À rế?]
Niềm vui tới chẳng tày gang, con Goblin của tôi đã bị hội đồng bởi ba con Goblin khác.
Số lượng áp đảo hơn nên đành chịu thôi.
Kể cả vậy, thông tin Merle nói thật khó tin.
Cái gì mà “Một thẻ thông thường là đủ rồi.”
Nghĩ về điều này, tôi thôi keo kiệt và ném luôn hai lá bài kế.
[Triệu hồi quái vật, kích hoạt! Tiến lên, Chim Piranha! Một lần nữa nào, triệu hồi quái vật, kích hoạt! Yêu tinh tiên!]
Chim Piranha cắn Goblin địch từ phía sau bằng hàm răng sắc nhọn, trong khi Yêu tinh tiên bay xung quanh với tốc độ cao đánh lạc hướng đám còn lại.
Nhờ điều này, Goblin của tôi cũng có thể sử dụng con dao chiến đấu và đến cuối cùng, cả bốn con Goblin đều đã bị tiêu diệt.
[Fuu… Cuối cùng cũng xong.]
Sau đó, tôi gọi hai người đang nhín thở theo dõi.
[Bất ngờ thật đấy, tôi không ngờ cả bốn bọn chúng xuất hiện cùng lúc như vậy.]
Thợ rèn lau mồ hôi trên trán.
[Như vậy là bất thường sao?]
[Đúng vậy, thường thì nếu có quái vật sinh ra từ màn sương thì cũng chỉ có một con thôi.]
Hmmm, tôi không biết là quái vật được sinh ra từ sương mù.
Hơn nữa, chỉ một con xuất hiện một lần thôi ha.
Nếu là vậy, Merle không nói thông tin sai cho tôi, những gì đã xảy ra chỉ là một sự trùng hợp.
Cũng hay là tôi đã chuẩn bị vài tấm thẻ quái vật cho hôm nay.
Tôi cũng có pháo nổ trong túi nếu cần, nhưng tôi còn không phải dùng đến nó.
Tôi mừng là mình không bộc lộ việc thiếu kỹ năng ném đến nhường nào.
Kể cả ở đời trước, tôi cũng tệ ở mấy trò như bóng chày và ném phi tiêu.
[Và vì thế, tôi mừng là cậu Triệu hồi sư ở đây.]
Tôi ngay lập tức phủ nhận lời của cô Mirai.
[Tôi là một chủ tiệm dagashi, không phải là triệu hồi sư.]
[Vậy cái gì vừa diễn ra vậy?]
[Đó là món đồ miễn phí từ sản phẩm mà tôi bán.]
Tôi giải thích về món dagashi tôi đang bán.
[Đúng là một tấm thẻ hữu dụng. Nếu chỉ tốn có 100 rim, tôi cũng muốn mua một cái.]
[Xin lỗi, hôm nay tôi hết hàng rồi.]
[Oi, anh bạn trẻ. Cậu không định lấy tiền và đá ma thuật sao?]
Đó là phần thưởng rơi ra khi tôi đánh bại Goblin mà vẫn còn ở trong tầng của hầm ngục.
[Có ổn không nếu tôi lấy chúng?]
[Anh bạn, cậu đánh bại chúng mà, mấy món đó thuộc về cậu.]
Mirai-san có vẻ cũng không có ý kiến gì, nên chắc tôi cứ lấy thôi.
Số tiền rơi ra là 200 rim.
Có nghĩa là 50 rim một con Goblin ha…
Giá bán của mấy viên đá phép thuật này cũng tầm 10 rim một viên.
Tôi dùng ba tấm thẻ để đánh bại chúng, nên về cơ bản thì tôi lỗ.
[Kể cả khi cậu có thể triệu hồi quái vật, sao cậu vẫn đi bán hàng rong, cậu Yahagi?]
Sanaga-san nghiêng đầu khó hiểu cách suy nghĩ của tôi.
[Cháu bảo rồi, cháu không phải triệu hồi sư. Cháu là một chủ tiệm dagashi.]
[Nhưng với sức mạnh như vậy, cậu cũng có thể kiếm tiền ở mấy tầng thấp, phải chứ?]
Mira-san cũng tò mò về việc này.
[Tôi không muốn làm gì nguy hiểm. Với cả, tôi thích công việc này.]
Không cần biết họ nói gì, Chủ tiệm dagashi là Chức nghiệp Độc nhất của tôi, và tôi cũng thích làm công việc này nữa.
Sau đó một khoảng, không còn khách hay quái vật xuất hiện, nhưng khi đến buổi trưa, các tân binh săn quái ở Tầng lòng đất thứ nhất bắt đầu xuất hiện theo nhóm hai hoặc ba.
Những người có thương tích nhỏ đến chỗ Mira-san để uống trà, trong khi những người khác đưa áo giáp và kiếm gãy cần sửa cho Sanaga-san.
Một vài mạo hiểm giả đói bụng thì ghé chỗ tôi.
[Ahh~~, đói quá. Chắc tôi sẽ lấy vài cái umaibo vậy.]
[Tôi muốn bánh quy cà ri.]
Bây giờ đang là bữa trưa, nên mạo hiểm giả hẳn đều rỗng bụng rồi.
Họ dù đã ăn bữa trưa của mình thì sức trẻ cũng khiến bụng nhanh đói.
Đó là khi tôi có ý tưởng này.
Tôi không bao giờ có thể bán được sản phẩm này, nhưng với sự giúp đỡ từ Mirai-san, tôi có khả năng sẽ bán được hàng.
[Mirai-san, tôi nói cái này được không?]
[Có chuyện gì sao, cậu Yahagi?]
[Cô có muốn hợp tác với tôi không? Tôi muốn bán thứ này.]
Tên sản phẩm: Butamen ( vị Tonkotsu)
Mô tả: Mì cốc dạng mini, được nấu bằng cách đổ 180ml nước nóng. Mặc dù nhỏ, một hộp sẽ giúp bạn đỡ đói hơn.
Giá: 80 rim
Mirai-san bán trà hồi phục, nên hẳn cô ấy có đem theo dụng cụ đun nước.
Tôi có thể bán butamen cho mạo hiểm giả đói bụng và họ sẽ mua nước nóng ở chỗ Mirai-san.
[Ngon! Đây là lần đầu tôi ăn vị này, nhưng vị nó ngon lắm.]
[Vị nước thịt ăn rất đưa mồm!]
Kế hoạch được thực hiện, và đống mì butamen sớm hết hàng.


5 Bình luận