Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20: See tình và Elixir

7 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Vừa mới mở mắt, tôi đã bất ngờ nhìn thấy một cái mặt nạ bạc rất gần mặt mình.

Tôi nên đang ở phòng cho khách trong căn hộ của Minerva.

[Uwaaahh!]

[Chào buổi sáng.]

Tôi nhìn lại lần nữa và nhìn thấy Minerva đang ngồi ở mép giường, nhìn thẳng vào tôi.

[Anh đang làm gì vậy?]

[Tôi chỉ đang… ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh thôi…]

[Cái quỷ gì vậy?]

Đây là thứ gì đó liên quan đến phép thuật hay gì?

Kiểu tướng sô học hay mấy cái như vậy…

[Bữa sáng xong rồi, ra ăn thôi.]

Minerva mặc kệ câu hỏi của tôi.

Bàn ăn đã được lắp đầy với bánh kếp tươi, trứng ốp la, thịt xông khói, salad, và hoa quả cắt sẵn, tất cả đều trông ngon miệng.

Khả năng nấu ăn của Minerva thực sự ghi dấu vào trái tim tôi theo cách đáng kinh ngạc.

Chúng giống như những món ăn ma thuật vậy…

[Anh thực sự không có điểm mù nào hả Minerva.]

[Miền Cộng hưởng tuyệt đối đúng là khả năng đặc biệt của tôi, nhưng sao anh biết được?]

[Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ thán phục cách mà anh xử lý mọi thứ. Không chỉ với kiếm thuật và phép thuật, anh còn nấu ăn ngon nữa? Sáng nay đồ ăn cũng ngon luôn.]

[T- Tôi chỉ chăm nấu thôi…]

[Ou…]

Có vẻ như anh ta hay bồn chồn khi được khen.

Yeah, không khớp với con người anh ta lắm, nhưng tôi không có mở mồm nói điều đó ra đâu.

Có thể sẽ khiến anh ta tổn thương.

[Giờ thì, dọn dẹp nào. Để tôi dọn cho.]

[Yuusuke chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi…]

[Tôi thấy tệ khi để mọi thứ lại cho Minerva một mình. Oya, cái gì đây?]

Có một vài tờ giấy rải khắp nền nhà được vẽ vòng tròn ma thuật.

Tất cả chúng có những đường nét hoặc là nguệch ngoạc hoặc là bị hỏng.

Chẳng phải đây là đá phép thuật hỏng sao?

[Đó là “Tháp Xoắn ốc Vô Tận”!]

Minerva giật lại những mảnh giấy từ tôi trong sự hoảng loạn.

[Whoe? Ahh, chúng là một phần trong nghiên cứu phép thuật của anh hả. Xin lỗi vì động vào chúng.]

[Không sao, nhưng tôi đã kiểm chế tới tận sáng hôm sau, đấu tranh với cám dỗ trở thành một “con sói cô độc”. Tôi muốn được khen vì đã kiềm chế cơ.]

[Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tuyệt thật. Anh giỏi lắm.]

Tôi chạm vào vai anh ta, khiến cho Minerva run rẩy.

[S- Sao vậy?]

[Không sao. Không có vấn đề, nhưng nếu anh có thể giữ tư thế này lâu hơn một chút, tôi sẽ trao tất cả mọi thứ cho Yuusuke…]

[Hả? Trao, kiểu tự sát ý á? Sao tôi lại trở thành Ác Thần rồi? Ah, biết rồi.]

[Eh? Sao?]

Tôi đi tới đằng sau Minerva và để hai tay lên vai anh ta.

[Anh đã làm việc chăm chỉ cả tối và vai anh hẳn đã cứng rồi phải không?  Tôi sẽ làm mát xa làm mềm như một cách cảm ơn vì đã cho tôi ở lại.]

[Hả… Ahhh… Auu…]

Minerva đang quằn quại trong đau đớn, giọng trầm khàn của anh ta đang kêu lên những tiếng rên rỉ.

[Ở đây sao? Tôi dồn lực vào đây nhé?]

Bất ngờ là anh giai này lại có một cơ thể mảnh mai.

Tôi nghĩ là anh ta phải có nhiều cơ hơn khi anh ta là một kiếm sĩ tài năng.

Anh ta chắc chắn sử dụng phép thuật để cường hóa cơ thể khi chiến đấu.

Tôi cẩn thận làm mềm vùng xung quanh bả vai.

[Thoải mái chứ?]

[Unnn… Tôi cảm thấy mình đang tan chảy…]

[Fuhahahaha! Vậy thì, hãy thề trở thành thuộc hạ của ta, và từ bỏ mọi thứ cho vị Ác Thần này!]

Học sinh cấp 3 lmao.

[Em thề. Mọi thứ của em đều thuộc về anh…]

Minerva cũng nương theo trò đùa.

Cơ mà…

[Nah, tôi đùa thôi!]

Tôi vỗ vai Minerva.

[Heh?]

[Mọi người không thể chiếm hữu người khác. Tôi phản đối mấy thứ như nô dịch, và cái suy nghĩ chiếm được người khác quá nặng nề và khó chịu với tôi.]

[Là… vậy sao?]

[Hiển nhiên rồi. Ah, có khi nào, đất nước này tồn tại hệ thống nô dịch sao?]

[Mua bán nô lệ bị pháp luật cấm.]

Rất vui vì được biết điều đó.

[Thì, có điều này, anh biết đấy? Tôi nghĩ việc chiếm hữu thái quá trong một mối quan hệ tình cảm khá khó nói, và việc bị kiểm soát quá mức cũng khổ chứ.]

[Vậy là... như vậy sao…]

Arehh, Minerva lại nghĩ khác sao?

[Anh có phải là kiểu người sẽ kiểm soát bạn gái mình không Minerva?]

Khi tôi hỏi, Minerva trông rất rối rắm.

Tất nhiên, không phải là tôi chắc chắn khi anh ta vẫn đang đeo mặt nạ.

[Tôi không nghĩ đó là điều tốt, nhưng tôi nghĩ khi tôi sa vào tình yêu, tôi sẽ là người có tính chiếm hữu.]

[Tôi không chắc về cách nghĩ đó. Nếu anh đi quá đà, họ sẽ chạy đi đấy anh biết không?]

[Vậy nên để người đó không chạy đi… Tôi sẽ cẩn thận…]

Hmm?

Đó là một cách nói khá hỏi chấm đấy.

Chà, nếu anh ta cẩn thận với việc chiếm hữu, tôi đoán là ổn thôi…

Điều đó đánh dấu kết thúc cuộc trò chuyện, và chúng tôi rửa bát cùng nhau.

Minerva trở nên im lặng sau đó, nhưng tôi không để ý nhiều đến vậy.

Chúng tôi tới hầm ngục cùng nhau.

[Nhân tiện, anh có nhắm vào phù thủy Michelle không Minerva?]

[Tôi không có việc với phù thủy. Công việc của tôi là đây này.]

Minerva lấy ra một quả cầu được buộc với một sợi dây da và đưa cho tôi xem.

Nó có một màu tím nhạt.

[Đây là một loại pháp cụ sao?]

[Ừ, nó giống pháp cụ để trữ mana của tôi. Nghiên cứu của tôi bao gồm cả vật này.]

Chẳng phải đây giống kiểu pin ở kiếp trước của tôi sao?

[Khi hoàn thiện, nó sẽ có thể dùng để thi triển phép thuật trên một phạm vi mà chưa ai từng đạt được trước đây.]

[Cơ mà, cái này thì liên quan gì đến hầm ngục?]

[Ở nơi sâu nhất trong hầm ngục có chứa một vết nứt địa cầu, đó là nơi có nồng độ mana cao đang chảy ra. Tôi đã thí nghiệm lắp đầy cầu phép thuật với mấy chỗ như vậy.]

[Ra đây là lý do anh xuống hầm ngục sâu đến vậy.]

[Ừ. Tôi muốn thoát khỏi thành phố này, nhưng tôi không biết nơi nào có địa điểm ma thuật thuận lợi như vậy.]

Minerva nhún vai.

Tôi lấy tay và đưa cho anh ta một vật phẩm.

[Y- Yuusuke!?]

[Đây là lọ Elixir tôi lấy được từ game 10 rim hôm qua. Tôi đưa nó cho anh như một lời cảm ơn vì đã để tôi ngủ lại qua đêm. Minerva, anh có thể mạnh, nhưng cứ giữ thứ này trong trường hợp cần sử dụng…]

[Nhưng…]

[Đừng lo, tôi sẽ lại thách thức máy chơi game để lấy vài lọ cho bản thân. Tôi nghĩ là mình hiểu trick của game rồi, nên tôi không mất nhiều thời gian để lấy đâu.]

Mặc dù Minerva nhìn tội lỗi khi nhận nó từ tôi, anh ấy vẫn cẩn thận cho lọ Elixir vào túi anh ta.

◇◆◇

Tôi cuối cùng cũng hiểu một điều.

Thứ thực sự quan trọng có thể cảm nhận được ngay lập tức khi ta tiếp xúc với nó.

Khoảnh khắc tay Yuusuke bao bọc tay tôi, tôi đã biết.

Anh ấy là người đàn ông định mệnh của tôi, người quan trọng hơn hết thảy.

Ra đây là thứ mọi người gọi là “bệnh tương tư sao”?

Nếu là vậy, tôi cảm thấy sợ khi dùng lọ Elixir này.

Dù sao thì, tôi muốn giữ sự tương tư này vào sâu trong tim.

Và tôi muốn giữ Yuusuke lại, vĩnh viễn mắc kẹt cùng tôi

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có khi nào bà này bị từ hôn vì tính Yan của mình không nhỉ 😂
Xem thêm
cũng có khả năng đấy bro :))
Xem thêm
Nếu từ góc nhìn của main thì vợ nhìn khá là sú.
Kiểu đàn ông giọng trậm nhưng lại uốn éo, ẻo lả, khá là...
Xem thêm
Thấy vai gãy đúng ko
Xem thêm
Main ko thấy gay ak
Xem thêm
góc nhìn của main thì đây là tính huống khá là VAI GÃY
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm