Sau khi những Thần lùn rời đi, Merle ở gần đó hét lên đầy phấn khích.
[Suối nước nóng, thật tuyệt vời làm sao!? Đi đến nơi đó ngay thôi nào!]
[Okokeoke. À, bán tôi khẩu súng phun nước này đi. Chúng tôi sẽ chơi với nó khi đến suối.]
Mira nhìn cũng rất háo hứng và chọn sản phẩm trong tiệm là một khẩu súng phun nước xanh da trời.
[Này, này, cậu không thể chơi đồ chơi ở một nhà tắm công cộng được.]
[Ổn mà, dù sao chúng ta cũng là những người duy nhất ở đó. Với cả, vai tớ đã nhức mấy hôm nay rồi…]
Mira tỏ ra đau đớn khi vỗ lên vai mình.
Chắc tại hai bầu sữa kia rồi…
Tên sản phẩm: Súng phun nước.
Mô tả: Một món đồ chơi nạp đạn bằng nước và phun. Ngắm vào một điểm trên cơ thể và bắn sẽ có hiệu ứng mát xa. Nó cũng làm giảm đau mỏi vai gáy.
Giá: 100 rim
Thoạt nhìn, nó giống như một khẩu súng lục phun nước truyền thống.
Tuy nhiên, súng phun nước ở thế giới này rất chất lượng.
Nó còn có thể mát xa cơ thể, đúng là một thứ tuyệt vời.
Như Mira nói, nơi đó vẫn là một chỗ suối nước nóng riêng tư, nên có một chút vui vẻ thì sao chứ.
Tôi cũng chưa thử bắn súng phun nước bao giờ, nên đây là một cơ hội tốt để thử.
Tuy nhiên, trong khi chúng tôi đang cao hứng, Minerva tự nhiên mắng chúng tôi.
[Không được! Không được! Không được!]
Tên này điên cái gì vậy?
[Sao không được?]
[Còn lâu tôi mới cho phép mấy người tắm cùng nhau! Mấy đứa hư hỏng không biết xấu hổ này! Mấy người định kẹp Yuusuke rồi chén anh ấy phải không!? Tôi không cho phép!]
Lời của Minerva khiến tôi và Merle sửng sốt.
[Không, tất nhiên là bọn tôi sẽ tắm theo lượt rồi. Nghĩ gì mà chúng tôi tắm chung vậy?]
[Tôi không có không thích Yuusuke-san, nhưng chúng tôi không phải người yêu, nên hiển nhiên tôi sẽ không tắm chung với anh ta.]
[Uwehh?... Nghiêm túc?]
[Tôi không có vấn đề đâu?]
Và rồi, chúng ta có Mira với đầu óc trên mây thả một quả bom xuống.
[Mira?]
[Ý tôi là, chúng ta chỉ tắm cùng nhau thôi phải không? Nếu chúng ta che thân với khăn tắm thì không lộ đâu.]
Tôi không nghĩ khăn tắm che được bộ loa của Mira đâu.
[T- Tôi không chấp nhận!!!]
Làm Minerva hạ hỏa đúng là khó thật mà.
◇◆◇
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cứ theo đà này, Yuusuke sẽ quỳ xuống trước mấy đứa con gái dâm đãng này mất.
Hai đứa này đang đưa Yuusuke tới suối nước nóng.
Anh ấy không nhận ra mình đang trở thành Sensei à.
Hơn hết, còn không thèm đem tôi theo.
Không, tất nhiên là Yuusuke tốt bụng cũng mời tôi.
Tuy nhiên, tôi không thể đi cùng với anh ấy.
Nếu tôi đi tới Tầng lòng đất thứ 2, những con bọ Flower Sonobugs phiền phức sẽ bắt đầu khóc, và danh tính thật của tôi sẽ bị lộ.
Tôi nghĩ cuối cùng mình sẽ phải thú nhận với Yuusuke rằng mình là phù thủy Michelle, nhưng điều đó chỉ xảy ra sau khi chúng tôi thân hơn với nhau.
Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một cơ hội tốt để nói chuyện, nhưng hai đứa cản trở này bắt đầu hành động rồi…
Con pháp sư Mira đó đặc biệt đáng lo ngại.
Diễn như một con ngốc, cố gắng để làm Yuusuke nhỏ dãi vì cô ta bằng cách sử dụng vũ khí của phụ nữ.
Với cả, nếu đọ về ngực, tôi có bộ ngực to hơn cặp loa đó. Nếu không phải Phép thuật Ức chế nhận diện, Yuusuke còn lâu mới đi liếc mắt bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài tôi…
Ahh, thế giới này vô lý thật mà.
Nhưng mà, tôi làm được gì cơ chứ?
Tôi tin Yuusuke, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về “một phần một nghìn” khả năng điều đó có thể xảy ra.
Nếu hai đứa đó vẫn ve vãn anh ấy, lý trí của Yuusuke có thể dễ dàng sụp đổ.
Suối nước nóng tràn đầy mana khiến người ta mở lòng hơn.
Vậy thì, tôi phải đi cùng Yuusuke và bảo vệ anh ấy.
Tuy nhiên, tôi phải làm gì với bọn Flower Sonobugs đây?
Nếu cứ thiêu chúng tới địa ngục thì tốt…
Từ đã, sao tôi không nhận ra điều đơn giản đến vậy?
Ngay từ đầu, chúng là bọn côn trùng bị ghét vì hút máu từ cơ thể người.
Chúng sẽ lại nhân giống số lượng lên thôi, nhưng nếu tôi cứ thiêu chúng với Phép thuật Lửa cả tối nay, tôi ít nhất có thể xử lý được bọn Flower Sonobug ở Tầng hầm ngục thứ 2.
Được rồi, cùng cố gắng đốt bọ tối nay để đi suối nước nóng cùng Yuusuke vào ngày mai nào♡
◇
Minerva, người đang nhắm mắt đột nhiên đứng bật dậy.
Có vẻ anh ta đã lớn lên từ một gia đình gia giáo.
Anh ta tức giận, cho rằng nó hoàn toàn không thể chấp nhận cho đàn ông và đàn bà đi tắm suối nước nóng cùng nhau.
Tôi làm anh ta bình tĩnh lại, nói rằng chúng tôi sẽ không đi cùng nhau, nhưng anh ta có tiếp tục phàn nàn nữa không?
[Yuusuke, về buổi tắm nước nóng ngày mai, tôi cũng sẽ đi cùng.]
[O- Ok. Ổn thôi, nhưng tôi tưởng anh có việc?]
[Không có vấn đề đâu. Tôi sẽ xử lý nó vào tối nay. Nhân tiện, tôi muốn mua một hộp kẹo cao su 10 rim.]
[Một hộp kẹo cao su 10 rim? Anh định xả nhiều phép thuật đến vậy sao?]
[Umu, tôi sẽ dùng một chút Phép thuật Hỏa diệm Siêu cấp…]
Tôi không biết đó là loại phép gì, nhưng tên nó nghe khá kêu đấy.
Tôi đưa anh ta hộp kẹo cao su 10 rim còn lại.
[Đừng ép bản thân quá, được chứ?]
[Đừng lo. Tôi chỉ thiêu chút côn trùng thôi.]
[Huh…]
Minerva có vẻ có tâm trạng vui hơn so với vài phút trước.
◇◆◇
Khi tất cả mọi người rời đi vào buổi tối, hầm ngục trở nên im ắng.
Tôi góp gió và dùng chúng để kiểm tra bất kỳ sự hiện diện nào xung quanh, nhưng có vẻ chỉ có quái vật và không có dấu hiệu của mạo hiểm giả xung quanh ở Tầng lòng đất thứ 2.
Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng khóc khó chịu từ bọn Flower Sonobugs.
Chúng còn được gọi là muỗi rít bụi rậm, chúng có hình dạng của một con muỗi lớn.
[Riii, riii,riii]
[Hmph, kêu lên trong lúc chúng mày còn có thể đi. Bọn mày luôn là cái gai trong mắt ta. Chỉ vì chúng mày mà cả đống mạo hiểm giả luôn cố giết tao.]
[Riii, riii, riii.]
[Cầu xin tha mạng? Oh, tao thấy buồn cho bọn mày, nhưng đây là vì hạnh phúc của tao và Yuusuke. Nhận lấy, Phép thuật Hỏa diệm Siêu cấp!]
Đám lửa lớn cháy ngập hành lang hầm ngục, lan ra xung quanh nhanh chóng.
Ánh sáng đẩy lui bóng tôi trong một khoảng, trước khi hầm ngục lại bị bao bọc bởi bóng tối.
[Chúng chết hết rồi chứ…]
[Riii, riii, riii.]
[Đ* chúng mày vẫn ở đây!?]
Tôi bóc một viên kẹo 10 rim vào miệng và để mana của mình lưu thông trở lại.
Vài giờ sau.
[Riii, riii, riii.]
Dù tôi có đốt tới cỡ nào, Flower Sonobug vẫn tiếp tục xuất hiện như ma địa ngục vậy.
Tôi không chịu đựng được nữa.
[Riii, riii, riii.]
Tao mới là người muốn khóc đây này.
[Riii, riii, riii.]
[Câm mồm!]
Ngọn lửa của tôi thiêu cháy lũ bọ, nhưng chỉ một lúc sau tôi lại nghe thấy chúng khóc ở đâu đó.
[Ufufu, tôi sẽ rửa lưng cho Yuusuke-san.]
Không, không, khônggggggggggg!
Tôi sẽ không để Mira và Merle làm gì thì làm với Yuusuke đâu.
Với cái thứ này, tôi có nên để Yuusuke không nghe thấy…
[Đúng rồi!]
Mình đúng là một đứa đần mà.
Sẽ dễ hơn để Yuusuke và những gái khác không nghe thấy âm thanh Flower Sonobug hơn là cố hủy diệt lũ bọ này ở Tầng hầm ngục thứ 2!
Hãy dùng Phép thuật Âm thanh để thay tiếng bọ bằng tiếng chim nào.
Sau khi một ý tưởng khéo léo lóe lên trong đầu, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Gần đến bình minh rồi.
Gần đến cuộc hẹn của tôi với Yuusuke rồi.


5 Bình luận