Món đồ mới nhất được thêm vào cửa tiệm của tôi là một chiếc tủ lạnh bao quanh bởi những tấm kính cả bốn mặt.
Nó làm theo kiểu có thể nhìn thấy cả đồ bên trong.
[Cái hộp gì đây? Hình như có cả mấy chai đầy màu sắc bên trong.]
[Đây là tủ lạnh, một món đồ được sử dụng để giữ lạnh bên trong. Tuyệt thật, nó bao gồm cả hai kiểu đồ uống bên trong!]
Tên sản phẩm: Ramune
Mô tả: Một loại nước ngọt. Đồ uống có ga cùng vị chua từ các loại quả họ cam quýt. Uống thứ này giúp dòng mana được lưu thông ổn định.
Giá: 100 rim.
Cái tên “Ramune” từ đầu là một biến thể của từ “lemonade” (nước chanh).
Lemonade → Lemone → Ramune
Tôi rất thích uống thứ này.
Khi còn nhỏ, tôi thường mở nắp chai và lấy hòn bi bên trong khi uống xong.
[Yuusuke, mấy cái chai màu sắc đằng kia là một loại thuốc sao?]
[Đó là Nikki. Nó là một loại đồ uống ngọt với quế bên trong. Nó cho cảm giác sủi bọt ở lưỡi và cổ họng, nhưng ngon lắm.]
[Có ba kiểu dạng của thứ này, nhưng chúng có khác biệt gì không?]
[Không, chỉ khác màu thôi.]
Nó khiến tôi cảm thấy sự hoài niệm như mới chỉ hôm qua, khi tôi và bạn mình lè lưỡi của bản thân để xem màu của lưỡi nhuốm màu của đồ uống.
Tên sản phẩm: Nikki
Mô tả: Một loại đồ uống có ga lạnh chứa trích xuất quế bên trong. Có tác dụng hạ sốt khi uống.
Giá: 100 rim.
Thật tốt khi đồ uống lạnh đã được thêm vào cửa tiệm.
Sau cùng thì nơi này không giống một tiệm Dagashi đúng nghĩa nếu thiếu nó.
Sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm hiyashime hoặc mikansui.[note70675]
[Món đồ uống giúp mana tuần hoàn ổn định hơn có vẻ thú vị đấy. Tôi sẽ lấy một chai ramune này.]
[Sao không uống nó sau khi tắm xong? Uống theo cách như vậy thì ngon hơn đó.]
Cái lạnh từ chai ramune chắc chắn sẽ thổi bay cái nóng của cơ thể khi vừa tắm xong.
[Tôi hiểu rồi, cũng là một ý hay.]
Minerva và tôi chơi một trận trò Chinh phục lục địa, ném phi tiêu, thắng giải thưởng ở một trò khác, và đợi Merle và Mira ra ngoài.
[Phew, phòng tắm tốt thật.]
[Nó thư giãn lắm, phải chứ?]
Merle và Mira đã ra.
Trên tay họ là những khẩu súng phun nước đã mua từ tiệm của tôi.
[Nó thế nào?]
[Tuyệt định, tuyệt hảo, thượng hạng!]
Mira nói với một vẻ thích thú hiếm thấy.
[Tôi đã chịu đựng cơn đau nhức vai một khoảng thời gian dài rồi, và việc dùng súng khiến nó đỡ hơn nhiều. Tôi mừng là mình đã mua thứ này!]
Hiệu quả massage từ khẩu súng nước có tác dụng thật.
[Tôi rất vui khi nghe điều đó. Nếu vậy thì chắc tôi cũng thử luôn.]
[Thử kiểu gì cũng được, tôi rất khuyến khích dùng nó.]
Tôi cầm hai khẩu súng phun nước màu cam từ cửa hàng.
[Được rồi, cùng vào thôi nào.]
Tôi bảo Minerva vào tắm cùng mình.
Cơ mà, Minerva không nhúc nhích tí nào.
[Anh làm sao vậy?]
[Eh? Hả?]
[Tôi nói rồi mà~~ Đi tắm thôi.]
[… Chúng ta vào cùng nhau sao?]
[Ừ, tôi đang nghĩ vậy…]
Minerva đột nhiên run lên.
Miệng anh ta cũng mở đóng liên tục, nhưng không có từ nào phát ra cả.
Anh ta sao vậy?
[Ah, hay là anh không thích mọi người nhìn cơ thể của mình? Nếu vậy thì anh không cần để ý tới tôi đâu. Vào trước đi.]
Có những người mà không thích người khác nhìn thấy cơ thể mình, kể cả khi họ đều là đàn ông.
Không cần phải ép họ vào cùng nhau.
Tôi cũng không hứng thú với cơ thể trần trụi của Minerva.
[T- T- Tôi không phiền. Vào nhanh thôi nào…]
Giọng Minerva đang run lên, nhưng anh ta vẫn bước vào phòng tắm.
[Dù sao thì chúng tôi đi tắm đây. Các cô có thể uống một vài đồ uống lạnh như ramune và nikki ở trong tủ.]
Bỏ lại Merle và Mira đằng sau, tôi cũng vào phòng tắm.
Tiếng của nước nóng chảy vang lên và mặt nước của bồn tắm đang lấp lánh.
Kể cả đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy nó, nước ở đây trông rất tuyệt.
Tôi nhanh chóng cởi quần áo.
[Giờ thì, vào thôi… Đời đã, anh đang chăm chú nhìn cái quái gì vậy?]
Minerva đang đóng băng trước mặt tôi.
[…..]
[Oi, đừng có nhìn tôi nhiều thế. Kể cả khi chúng ta đều là đàn ông, bị nhìn chằm chằm như vậy cũng xấu hổ lắm!]
[T- T- T- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ không quen thấy thứ vừa thấy…]
Thứ mà anh ta không quen?
[Bởi vì không có nhà tắm công cộng nào ở quốc gia này? Hay là, có luật nào ở quốc gia bắt phải che nửa dưới cơ thể với một cái khăn khi tắm ở nhà tắm công cộng?]
Có câu nói rằng “nhập gia thì tùy tục.”
Tôi là một người luôn kiên định khỏa thân ở bồn tắm, nhưng cũng sẵn sàng để tuân thủ luật của quốc gia này.
[Không, ở đây cũng có nhà tắm công cộng. Tôi không nghĩ luật bắt mọi người phải che phần dưới bằng khăn, chỉ là cái này giống vấn đề cá nhân hơn thôi…]
Tôi hiểu rồi, anh ta chỉ không quen đi đến mấy nơi như thế ha.
[Được rồi. Nếu nó làm phiền anh, tôi sẽ quấn một cái khăn tắm quanh hông.]
[Không, nó ổn mà! Cứ để thế đi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi làm quen với nó bây giờ… Vì tương lai thôi…]
Nó có nghĩa là gì chứ?
À, hẳn là anh ta đang nghĩ đến việc chủ động tới một nhà tắm công cộng trong tương lai ha.
[Nếu vậy thì tôi thả rông đây.]
[Umu. Với cả, Yuusuke.]
[Sao vậy?]
[Với tôi, thì bởi vì trường hợp của tôi giống như mặt mình, tôi không thể để lộ ra những phần khác của cơ thể. Anh có phiền không nếu tôi dùng Phép thuật Ức chế nhận diện hôm nay? Tôi chắc là bản thân sẽ có thể để lộ mọi thứ cho Yuusuke nhưng…]
Tôi không muốn anh lộ cái gì hết đâu, Minerva…
Trời ạ, có khi tôi sẽ bị ám ảnh mất thôi…
[Tuỳ anh thôi.]
[Cảm ơn.]
Với một cái vẩy tay của Minerva, nó giống như một lớp phủ lớn bao phủ cả cơ thể anh ta từ đầu tới chân.
Trong trạng thái đó, cơ thể anh ta trở nên vô định trong mắt tôi.
[Unnn, anh trở thành một thứ khó định hình rồi. Đến cả đường nét cơ thể anh còn không thấy.]
[Vậy là được.]
Kệ Minerva ở đằng sau, tôi tiến tới và để cơ thể ngập trong nước.
Tôi cũng cảm thấy ngứa ran trên da lần đầu sau một khoảng thời gian dài.
[Hmmm, bồn tắm thoải mái lắm. Nào Minerva cũng nhanh vào đi.]
[Tôi đến đây…]
[Eh…]
[Tôi bảo là tôi đến đây.]
[Okeokeoke.]
Minerva đến bên cạnh tôi.
Tôi không biết nhìn anh ta như thế nào với lớp phủ bên ngoài.
[Phê lắm đúng không?]
[Umu…]
Tôi không chắc có phải là mình đang tưởng tượng hay gì, nhưng tôi cảm thấy Minerva đang liếc về phía mình.
Chà, có lớp phủ thì tôi cũng chả biết anh ta đang làm gì nữa.
[Lần sau tới đây, tôi sẽ mang một cái ghế ngồi xổm. Tôi có mang theo xô, nhưng lại không nghĩ mang theo ghế.]
[Nếu anh không phiền bởi một cái ghế bằng đá, tôi có thể làm một cái.]
Minerva nhanh chóng làm một cái ghế cho tôi bằng Phép thuật Đất.
[Đúng là Minerva. Giờ thì ngồi lên ghế nào…]
Tôi ra khỏi nước nóng, chĩa khẩu súng phun nước tôi đem theo vào vai và bóp cò.
Dòng nước được khuếch đại bởi mana, kích thích chỗ tôi nhắm với một lực vừa đủ.
[Ohh! Có tác dụng này.]
Tôi nhiệt tình bóp cò thêm vài lần.
Mỗi lần bóp cò, cơn đau mỏi từ vai, lưng dưới, và xương hông sẽ hoàn toàn biến mất.
[Anh cũng nên thử nữa, Minerva. Phê lắm.]
[Ừ…]
Minerva tới và ngồi cạnh tôi.
Tôi không thấy rõ chi tiết bởi vì lớp phủ, nhưng tôi nghĩ anh ta có một lớp da trắng.
Anh ta cũng có cơ ngực phát triển tốt nữa…
Minerva có vẻ dùng khẩu súng của anh ta lên cổ.
Mặc dù vậy, tôi không biết rõ lắm bởi lớp phủ.
Pshaaa!
[Haahhh…]
[Nó thế nào?]
[Tốt lắm…]
[Tôi biết mà, phải chứ? Tôi cũng bất ngờ khi nó tốt đến vậy đấy. Đúng rồi, để tôi bắn vào lưng anh, Minerva.]
[Eh, nhưng mà…]
[Đừng xấu hổ! Anh không tự bắn vào lưng mình phải chứ? Anh có thể làm cho tôi sau. Tôi bắt đầu đây.]
Tôi ra đằng sau Minerva và nhắm khẩu súng phun nước của mình.
Cơ mà…
[Không… Dừng lại, dừng, dừnggggggggggg!]
Sao cứ nói không thế này?
Với cả, từ chối theo kiểu dễ thương như thế…
Nhưng anh ta nói mấy lời đó với chất giọng khàn manly đó.
[Sao vậy?]
[Tôi thấy… như thế là quá sớm.]
Lại còn có kiểu quá sớm để bắn nước nóng với súng phun nước à?
Mà đây là một thế giới khác, chắc ở đây có mấy cái luật kỳ quặc mà tôi không biết.
Chả, tôi sẽ không làm những điều mà anh ta không muốn tôi làm.
[Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi…]
[Đây cũng vậy…]
[Ra bồn tắm cùng nhau và đi uống ramune nào.]
[Unnn.]
Chúng tôi mặc lại quần áo và trở lại phòng đằng trước.


6 Bình luận