Vị trí của cửa tiệm đã được chuyển đến Tầng hầm ngục thứ 2 trước suối nước nóng.
Tôi mời thêm cả thợ rèn Sanaga-san và chủ tiệm bán trà hồi phục Mirai-san đến để mở tiệm ở khu vực này luôn.
Càng có nhiều cửa tiệm xúm lại với nhau thì sự hiệp sức càng mạnh.
Tôi không biết ai đã đặt tên như vậy nhưng trước khi kịp nhận ra thì cái tên “Suối nước nóng Yahagi” đã được đặt lên. Và tôi cảm thấy sự xấu hổ đầy nhức nhối mỗi khi nghe nó.
Đoàn khách đầu tiên trong buổi sáng là một nhóm mạo hiểm giả trẻ đã đến tiệm.
[Yuusuke-san, anh vẫn còn kẹo mochi anh đào chứ?]
[Còn hàng đó, bọn tôi vừa mới nhập lại cả kẹo mochi vị anh đào và vị táo.]
Gần đây, một bệnh dịch được gọi là cúm hầm ngục đang hoành hành.
Các triệu chứng của bệnh như sốt cao, khó thở và thậm chí là tử vong.
Nhờ điều này, vài mặt hàng đang được bán chạy.
Tên sản phẩm: Mochi anh đào
Mô tả: kẹo dẻo mochi gồm 12 miếng. Ăn món này sẽ có hiệu ứng bảo vệ khỏi cái lạnh của hầm ngục. Kể cả có bị cảm, nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm hơn sẽ giảm. Có bao gồm cả vị táo xanh và vị quýt.
Giá: 30 rim
Lúc đầu nhưng cái kẹo chỉ được mua bởi các mạo hiểm giả trẻ, nhưng gần đây cả những mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm cũng mua chúng.
Họ hẳn là mua cho gia đình của mình.
Ở thế giới này, bệnh tật có thể được chữa bởi Phép thuật hồi phục, nhưng người ta nói rằng cảm lạnh trong hầm ngục khó chữa bằng ma thuật hơn.
Dù thế nào đi nữa, tôi vui vì món ăn vặt tôi bán hữu dụng.
Nhớ lại rằng đã lâu rồi tôi không ăn món này, tôi xỉa mấy miếng mochi dắt răng bằng một cái tăm.
Hmmm, đúng là như thế này rồi.
Chúng dính vào răng tôi, nhưng tôi từng thích chúng vì hương vị đặc biệt.
Ở kiếp trước có cả gummy mochi vị cola và soda, nhưng liệu chúng có sớm xuất hiện ở thế giới này không?
Tôi cũng chia kẹo mochi với Minerva, Merle và Mira để họ tránh bị ốm.
Một vị khách lạ tiến đến hầm ngục khi đã gần đến hoàng hôn.
Ông ta là một người nhỏ, béo, tầm tuổi trung niên được hộ tống bởi tầm 8 người lính, nhìn cách ăn mặc khá đẹp.
Ông ta cũng đeo trên tay một cái nhẫn to bằng vàng.
[Đây là nơi được gọi là Tiệm dagashi Yahagi?]
[Đúng rồi. Tôi là chủ tiệm, Yahagi.]
[Ohh, vậy thì tốt. Đường đến đây thực sự phức tạp, nên tôi lo là không phải.]
Ông ta vuốt ngực để bình tĩnh trở lại, rồi nhìn xung quanh của tiệm.
Dù nhìn kiểu gì, ông ta cũng không giống một mạo hiểm giả thám hiểm hầm ngục.
Ông ta hẳn tò mò về khu vực suối nước nóng.
[Vậy ra đây là Suối nước nóng Yahagi trong lời đồn ha. Nó to hơn tôi tưởng nhiều.]
[Khách hàng đây muốn tắm sao?]
[Không, không phải vậy.]
Người đàn ông rướn người lên và nói bằng giọng thì thầm.
[Thực ra, tôi nghe một lời đồn rằng anh bán Elixir ở tiệm, phải không?]
[Ahh, Vậy là anh đang đi tìm Elixir ha. Nếu vậy, anh sẽ phải thử thách thứ này.]
Tôi giải thích cho ông ta về trò Thám hiểm Hầm ngục.
[Anh không bán nó, mà lại là phần thưởng cho trò chơi hả… Nếu vậy, tôi sẽ thử nó. Thứ lỗi nhưng anh có thể đổi từng này tiền cho tôi chứ?]
Anh ta đưa cho tôi một đồng 100000 rim bằng vàng.
Đúng là vấn đề của người giàu mà.
[Tôi không thể đổi nhiều tiền như vậy được. Tôi có thể đổi một đồng bạc 10000 rim lớn, nhưng đổi 100000 rim là quá lớn với tôi.]
[Ôi trời! Đúng là một sự bất cẩn mà. Nếu vậy thì chịu thôi. Anh kia, đưa tôi mấy đồng nhỏ hơn đi.]
Nghe lời người đàn ông, những người lính hộ tống lục trong túi của họ và góp những đồng mệnh giá nhỏ.
Họ hẳn gom được 4000 rim xu bằng bạc và đồng.
[Umu, umu, từng này hẳn là đủ.]
[Tôi phải nói điều này, nhưng đây là một trò chơi nổi tiếng. Nếu ông thua khi có hàng người đang đợi phía sau, xin hãy để họ có cơ hội được chơi nữa.]
[Đây hẳn là luật rừng nhỉ? Tôi hiểu.]
Anh ta nhìn giống một ông già khoa trương, nhưng ít nhất anh ta có vẻ không có ý đồ xấu.
[Kuooohhh! Đồng xu đột nhiên rơi vào lỗ!!!]
[Khônggggg, tôi còn không qua được tường Tầng lòng đất thứ 3!]
[Cuối cùng, Tầng lòng đất thứ 4. Ghuwaaahh! Tôi không qua được cái cầu đó…]
Anh ta khá tăng động.
Lúc đầu lính của anh ta chỉ im lặng nhìn anh ta chơi, nhưng rồi họ bắt đầu nói là họ sẽ dành được phần thưởng.
[Nam tước Essel, xin hãy để trò này cho Grande.]
[Không, không, thay vào đó xin hãy cho phép Thor này thể hiện.]
[Tôi, Venti, sẽ đem chiến thắng cho ngài.]
Họ có những cuộc đối thoại sôi nổi như thế này, nhưng rồi điều đó cũng tới.
[Rắc rối rồi đây. Tôi tiêu hết tất cả 4300 rim rồi.]
Ara ara…
[Chủ tiệm à, thực sự có thể hoàn thành trò chơi này sao? Anh không đưa tôi một nhiệm vụ bất khả thi đâu phải chứ?]
[Đúng là nó khó thật, nhưng thực sự có cách để hoàn thành nó.]
Tôi lấy đồng 10 rim trong túi ra và nhét vào trò chơi.
Tôi đã chơi cái game này 300 lần rồi, nên tôi biết cách dùng lực tinh tế và căn thời gian nữa.
Với cả tôi là chủ tiệm, nên có vẻ tôi có tài năng đặc biệt.
Lần đầu tôi thử, tôi đã mắc một sai lầm ở Tầng lòng đất thứ 6, nhưng vào lần thử thứ hai, tôi đã thành công lấy được Elixir.
[Thấy chưa, hoàn toàn có thể lấy hoàn thành được nó phải chứ?]
[Ohh…]
Người đàn ông già và lính của ông ta nhìn với vẻ ấn tượng, rồi đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và cúi đầu xuống.
[Yahagi-dono!]
[Sao vậy ?]
[Xin hãy đưa tôi lọ Elixir đó!]
Hmmm, vậy mọi chuyện lại thành ra như thế này à…
[Rắc rối thật đấy. Đây là giải thưởng mà.]
[Tôi là Mou Essel, một quý tộc của vương quốc. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể đưa tôi lọ Elixir vì lợi ích của Bệ hạ, người đã bị ốm trong một thời gian dài.]
[Nam tước Essel đang đề nghị Elixir cho Bệ hạ, Đức vua sao?]
[Đúng vậy. Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, công việc chính phủ sẽ bị đình trệ và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn. Làm ơn, xin hãy chấp nhận yêu cầu này của tôi.]
Rắc rối thật đấy…
[Yuusuke-san, tôi thấy tội cho ông ta quá. Sao anh không nhượng bộ chỉ lần này thôi?]
Mira đến tiệm để nghỉ ngơi đã đứng ra trung gian.
[Chỉ lần này thôi. Lần sau thì tự làm tự ăn nhé.]
[Ohh, tôi rất biết ơn! Với thứ này, Bệ hạ sẽ được chữa khỏi bệnh. Xin hãy chấp nhận thứ này, như một cách thể hiện lòng biết ơn của tôi.]
Nam tước Essel đưa tôi một cái túi nhỏ bằng vải và nhóm của ông ta nhanh chóng rời đi.
Tôi chắc là ông ta sẽ tới thẳng để gặp Vua.
[Này, ông vua đó đang bị nguyền bởi phù thủy Michelle nhỉ? Ông ta có qua được lời nguyền với Elixir không?]
Tôi hỏi Minerva gần đó.
[Có khả năng. Tình trạng vật lý của ông ta sẽ được cải thiện sau hai tuần, nhưng bản thân lời nguyền sẽ không đỡ hơn. Ông ta nên khỏe lại sau đó.]
Giọng của Minerva trở nên lạnh lẽo.
[Heehhh… Nếu vậy, ông già đó hẳn sẽ quay lại ha.]
[Tôi đoán vậy. Nhưng hiệu ứng của lời nguyền cũng sẽ mài mòn sớm thôi…]
[Sao đến cả Minerva cũng biết chuyện đó thế!?]
[C- Chỉ là… Chỉ là tôi được nghe kể thôi.]
[Nghe kể? Từ ai?]
[… Từ phù thủy Michelle.]
Vậy là hai người họ biết nhau ha.
Tôi muốn hỏi chi tiết hơn nữa, nhưng Minerva nhanh chóng rời đi.


5 Bình luận