◇◆◇
Đây là mơ sao?
Mình đang hẹn hò với Yuusuke.
Một buổi hẹn đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối.
Hôm nay, tôi đã có thể mời anh ấy tới nhà mình theo cách rất tự nhiên.
Tôi rất vui vì mình đã có đủ can đảm mà nắm vai của Yuusuke.
Tình yêu thực sự biểu lộ qua hành động.
Đi mua đồ cho bữa tối cùng nhau, giống như chúng tôi đang chung một nhà.
Ahh, cơ thể tôi cảm thấy khá nóng…
[Anh uống được không, Minerva?]
[Một chút.]
[Vậy tôi cũng sẽ mua ít rượu nữa.]
Ôi trời, tôi tự hỏi anh ấy đang làm gì khi cố khiến tôi say?
Cơ mà ổn thôi. Nếu đó là Yuusuke thì anh ấy phù hợp để lấy lần đầu của tôi.
Và cũng phù hợp để trở thành bạn đời của tôi nữa…
Nhưng trước hết chúng tôi phải ăn bữa tối đã, phải chứ♡?
Tôi sẽ sử dụng thật nhiều thảo mộc và phương thuốc bí mật để in hằn hương vị của thiên đường vào trong đầu và cơ thể của ảnh!
Mọi người nói cách để chiến thắng trái tim một người đàn ông là thông qua cái dạ dày của anh ta.
Tôi sẽ làm cho anh ấy thật nhiều đồ ăn ngon.
Ngon tới nỗi mà anh ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi…
◇
Sau khi mua nguyên liệu cho bữa tối, chúng tôi tới nhà của Minerva.
Minerva nói là anh ta sẽ trả tiền nguyên liệu, nhưng vì tôi đã được anh ta chăm sóc, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi cũng đã chuẩn bị một vài loại rượu ngon để uống cùng nhau.
Đây là lần đầu kể từ khi tôi tới thế giới này mà có một cuộc nhậu với bạn là con trai.
Tôi sẽ hỏi anh ta thật nhiều thứ vào tối nay.
Căn hộ của Minerva nằm ở xa trung tâm thành phố.
Nó được giấu đi trong một con hẻm nhỏ không dễ để ý, giống kiểu một chỗ trốn vậy.
Tuy nhiên, phía bên trong căn hộ thì rộng rãi, và tôi có thể thấy mùi tiền ở bất cứ chỗ nào trong tầm mắt mình…
[Anh có một chỗ đẹp đấy.]
[Không tuyệt đến thế đâu.]
[Không, đừng khiêm tốn thế. Uầy, nơi này có cả phòng tắm hả?]
Đằng sau một cánh cửa mở là một bồn tắm hình tròn.
Phòng tắm đó nhìn đủ to để chứa vài người cùng lúc.
Bồn tắm có nền màu xanh lá và nhìn rất sang chảnh.
[Nếu muốn, anh muốn tắm trước không? Hay là, bữa tối? Hay là aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Mbfuuuu!]
[Sao tự nhiên anh lại xịt máu vậy? Bình tĩnh lại nào Minerva!]
Một đống máu chảy xuống từ chiếc mặt nạ bạc của anh ta.
Vê lù, tên này nôn ra máu à!?
[Xin lỗi, sức mạnh( (ảo tưởng) của tôi vừa mất kiểm soát. Tôi ổn…]
[Anh trông không ổn lắm…]
[Tin hay không thì tùy, tôi khỏe. Vì khỏe quá nên nó trở thành rắc rối.]
Đây có phải là bất lợi khi sở hữu phép thuật mạnh mẽ ư?
[Anh đi tắm trước đi Yuusuke. Tôi sẽ làm bữa tối khi anh tắm.]
[Tôi cũng muốn giúp.]
[Tôi không muốn người ta ở trong căn bếp của mình lắm…]
[Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ mượn phòng tắm của anh vậy.]
[Cứ tự nhiên.]
Minerva nhẹ nhàng vẩy tay và bồn tắm đã được lắp đầy với nước nóng.
Đúng là Pháp sư đỉnh cấp ha.
◇◆◇
Cứ tưởng tượng mình làm mình làm mình làm mẩy với Yuusuke đã khiến tôi chảy máu mũi.
Tôi bỏ mặt nạ ra và rửa nó.
Tôi không có nhiều thời gian.
Tôi phải chuẩn bị gan của Thằn lằn đen rồi trộn nó vào món ăn.
Đây là công việc rất tốn thời gian.
Tuy nhiên, nếu một người ăn một món mà có gan Thằn lằn đen trộn cùng, họ sẽ không bị bệnh trong một năm.
Họ nói vì thế mà phần đó mới giá trị đến vậy…
Không ổn, lại chảy máu mũi rồi…
Tôi mà không giữ mình được thì phải làm sao đây?
Tôi phải quan tâm cho sức khỏe người yêu mình!
[Gầm lên, Vũ Kiếm! Với cả, Ngăn cách không gian!]
Cẩn thận cắt nguyên liệu với Phép thuật Chiến đấu, tôi cùng lúc làm súp bằng cách tăng áp suất lên nồi.
Tôi cảm thấy phép thuật của mình tốt hơn bình thường.
Đáy chắc chắn bởi vì tình yêu rồi.
Nếu đây là vì Yuusuke, tôi có thể mạnh cỡ bao nhiêu triệu lực chiến cũng được( hơn 5tr)
Việc nấu ăn cũng mượt mà rồi.
Rồi Yuusuke ra khỏi phòng tắm
[Mùi thơm thật.]
Anh ấy đang mặc một cái áo phông cộc tay và cánh tay trần đang phơi ra bên ngoài.
Ôi trời, chúng khá gồ ghề…
Tôi nghĩ anh ấy chỉ có những ngón tay đẹp thôi, nhưng tôi cũng thích cả cánh tay nữa.
Tôi muốn chạm vào chúng.
[Nếu cần gì thì đừng ngại gọi tôi nhé.]
Không, ngừng suy nghĩ đấy. Bây giờ mình phải tập trung nấu ăn.
[Không có vấn đề gì. Anh có thể chơi game 10 rim, Yuusuke.]
Bằng cách nào đó tôi đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân, tôi bắt đầu hoàn thành việc nấu ăn.
◇
Minerva trông có vẻ quằn quại, anh ta bị dầu bắn vào người sao?
Dù sao anh ta cũng là dân chuyên trong Phép thuật Hồi phục, nên chắc chả có gì phải lo đâu.
Trong lúc đợi đồ ăn, tôi mang game 10 rim ra và thử chơi nó trong phòng khách.
Tôi mong bằng cách nào đó mà lấy được một lọ Elixir trong tối nay.
Thời gian qua đi, càng nhiều xu trong túi tôi bị hút vào trong cái máy game này.
Càng ít xu đút vào thì game càng khó.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã dùng 32 đồng xu, nhưng tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng hiểu nó.
[Chồng ơi~~♡, à nhầm. Yuusuke, bữa tối xong rồi này.]
Hmm? Tôi vừa được gọi là gì cơ?
Tôi quá tập trung chơi game nên chẳng nghe rõ.
[Anh vừa gọi tôi sao? Whoa, nhìn ngon thật đây! Anh tuyệt vời thật, Minerva.]
Một bàn thức ăn ngon mắt đã được dọn lên.
[Với cả, anh định ăn thế nào, Minerva? Với cái mặt nạ đó trên mặt…]
Nếu là đồ ngọt, anh ta có thể đưa qua lỗ trên chiếc mặt nạ, nhưng nếu anh ta định ăn cả bữa, anh ta sẽ phải bỏ mặt nạ xuống…
[Unnn, tôi bỏ nó xuống đây.]
Ehh, anh định bỏ nó ra sao!?
Tôi không ngờ tới chuyện đó, nhưng tôi vẫn đợi mà không nói gì.
Giờ thì, tôi tự hỏi mặt anh ta sẽ trông như thế nào.
Từ đã, cái quái gì vậy?
◇◆◇
Tôi đã dự trù mọi thứ thành ra như thế này.
Để hai chúng tôi dùng bữa cùng nhau, cái mặt nạ phải bị gỡ ra.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể để Yuusuke biết tôi là một người phụ nữ, hay thậm chí, rằng tôi là phù thủy Michelle.
Sẽ thế nào nếu anh ấy tìm ra danh tính thật của tôi… Đó vẫn là điều tôi không chắc.
[Này, anh đã làm gì vậy? Tôi chỉ thấy có một khuôn cười trên mặt anh thôi!]
[Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã cường hóa Phép thuật Ức chế nhận diện. Tôi có lý do riêng.]
[Tôi hiểu rồi… Chả, sao cũng được! Chén thôi.]
[Unnn.]
Yuusuke cởi mở hơn tôi đã tính, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thơ mộng cùng nhau.
Anh ấy là một người có nhiều chủ đề để nói, và khi tôi nói với anh ấy nhiều điều về đất nước, anh ấy rất vui khi nghe chúng.
Kể cả vậy, một người thông minh như thế mà anh ấy lại thiếu hiểu biết thông thường.
Ý tôi là, anh ấy còn không biết về giấy phép.
Thật đấy… Anh ấy thực vô vọng nếu thiếu tôi mà♡
Tôi biết rồi! Yuusuke chỉ cần sống ở đây với tôi là được!
[Nếu anh muốn, Yuusuke cũng có thể sống ở đây. Tôi còn thừa khá nhiều phòng trống.]
[Tôi không thể làm vậy được. Kể cả tôi cũng muốn thuê căn hộ của riêng mình.]
… Tôi không muốn anh ấy về.
Sự cám dỗ ngọt ngào của việc “giam cầm” câu dẫn tâm trí tôi.
Tôi muốn giữ anh ấy ở đây, nuông chiều Yuusuke nhiều đến mức anh ấy không thể sống thiếu tôi.
Hay tôi cứ dùng dàn chắn “Vô hạn thành” và nhốt anh ấy ở đây?
Cơ mà tôi không làm thế được.
Nếu tôi làm những điều như vậy, anh ấy sẽ không yêu tôi đâu.
Với cả, tôi thích nhìn Yuusuke chạy tiệm dagashi cho mạo hiểm giả.
Cơ mà dù chỉ trong một chút thôi, tôi muốn anh ấy trở thành chủ tiệm dagashi của riêng tôi thôi.
Ahh, tôi nên làm gì đây!?
Kể cả khi Yuusuke lên giường ngủ rồi, sự dằn vặt của tôi vẫn dai dẳng.


5 Bình luận