Doanh thu buổi sáng khi bán ở phòng nghỉ trước cầu thang tăng nhanh chóng, và hàng người trước trò 10 rim rất dài.
Tôi đoán là dễ hiểu thôi. Nếu bạn có thể có được một lọ Elixir chỉ với 10 rim, mọi người đều muốn thử một lần.
Nói vậy chứ mới chỉ có một lượt chơi thành công thôi.
Tôi thu xu từ chỗ được của máy và kiếm được 1020 rim.
Vậy là tỉ lệ thành công đến thời điểm này là 1/102 ha…
Cứ như vậy, tôi có thể dễ dàng kiếm tiền, nhưng kể cả tôi là chủ của quầy hàng cũng không thể đặt tay lên lọ Elixir đó.
Phần thưởng sau đó được tự động bổ sung.
Nếu tôi muốn lọ Elixir đó, tôi sẽ phải tự mình thắng trò 10 rim.
Mạo hiểm giả có được Elixir có cho tôi nhìn qua, nó có màu nâu nhạt, có dạng hình khối chữ nhật dẹt nhìn giống rakugan, một loại kẹo từ Nhật Bản.
Tôi cũng muốn lấy một lọ, để đề phòng thôi.
Đó là đặc quyền của chủ máy chơi game có thể chơi game bao nhiêu lần cũng được sau giờ đóng cửa, nên tôi nên thử vào buổi tối.
Cơ mà nếu chơi ở Bottakuro, tôi chắc chắn sẽ nhận được lời phàn nàn từ phòng hàng xóm…
Tuỳ vào tình hình mà tôi còn có thể ăn đập nữa.
Chịu thôi, chắc tôi sẽ tìm chỗ khác để chơi game sau.
[Xin chào.]
Regal, người bị thương hôm trước đã đến cửa hàng.
[Ah, anh Minerva, cảm ơn anh vì ngày hôm trước.]
[Umu]
Hôm nay Minerva không đi săn trong hầm ngục cách quầy hàng vài bước chân và nhìn về phía này.
Anh ta có một ánh mắt sắc bén, khiến tôi có chút sợ.
[Yo, Regal. Cậu đang nghỉ sao?]
[Vâng. Oof, ouch…]
Regal nắm chặt vai trái của mình cùng một nụ cười gượng.
[Sao vậy? Cậu lại bị thương sao?]
[Tôi bị trúng đòn trong trận đánh vừa nãy.]
[Nếu vậy, tôi có thứ tốt cho cậu đây.]
Ngày trước tôi có bán đồ ăn vặt và dụng cụ hỗ trợ trong chiến đấu.
Tuy nhiên, tôi không có một loại vật phẩm hồi phục nào.
Nhưng giờ, sau một khoảng thời gian dài thì tiệm dagashi Yahagi giờ đã có đồ ăn vặt có thể hồi phục vết thương.
Là cái này đây.
Tên sản phẩm: Morocco Yogul [note70021]
Mô tả: món ăn vặt có kết cấu đặc cùng vị ngọt và chua, ăn cùng với một cái thìa gỗ. Hồi phục nhẹ vết thương.
Giá: 20 rim (Nếu bạn rút TRÚNG, bạn có thể được thêm một cái nữa.)
[Ăn cái này và nó sẽ hồi phục vết thương cho cậu.]
Chúng còn có hiệu quả hơn cả trà hồi phục bán bởi Mirai-san.
Sau khi Regal ăn hai miếng, vết bầm tím trên vai cậu ta biến mất sạch.
[Chúng rẻ hơn cả Lọ hồi phục, và chúng cũng là món ăn vặt ngon nữa. Tôi sẽ quay lại để mua thêm.]
[Đúng, cứ có một lọ trong tay và tỉ lệ sống sót của cậu sẽ tăng lên rất nhiều.
Nó cũng có kích cỡ mà sẽ không cản trở chuyển động của bạn kể cả khi đút nó vào trong túi.
Chúng tốt đến mức Merle và Mira cũng mua ba lọ.
Ngày đầu tiên mở quầy trước bậc thang đã kết thúc.
Doanh thu của tôi cao hơn khi tôi bán ở khoảng đất trống trước hầm ngục.
Chà, phần lớn tới từ game 10 rim và một vài hàng hoá mới, nhưng cũng không thể kể đến ở đây có ít đối thủ cạnh tranh hơn.
Nếu tôi vẫn tiếp tục mở cửa hàng ở đây vào ngày mai, tôi sẽ có đủ tiền mua một cái giấy phép kinh doanh.
Cơ mà giờ tôi không muốn làm điều đó lắm.
Tôi quyết định là sẽ mở cửa hàng ở đây thay vì trả 12000 rim phí cấp phép.
Với cả, những khách quen của tôi cũng rất vui.
Việc tôi bán ở đây sẽ tiện hơn cho họ.
Có những lúc mà quái vật xuất hiện, nhưng vì những mạo hiểm giả gần đó đã đấm chúng rồi, tôi không phải lo về việc chiến đấu nữa.
À không, đúng hơn là cơ hội cho mấy cái thẻ quái vật của tôi thể hiện không thấy đâu.
Và vì lí do khỉ ho cò gáy nào đó mà Minerva vẫn ở quanh đây cả ngày hôm nay, nên tôi chẳng thấy nguy hiểm tí nào.
[Minerva, có ổn không nếu anh không làm việc?]
[Hôm nay tôi nghỉ.]
[Vậy sao anh không ra ngoài và thư giãn ở đâu đó?]
[Hmph, chẳng phải tôi đang thư giãn tại tiệm của anh sao…]
Có đôi lúc Minerva chơi game 10 rim và ăn đồ ngọt, nhưng phần lớn thời gian anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tiệm của tôi.
Anh ta có thấy vui không khi làm vậy?
Tôi không muốn lỡ lời, nhưng chắc là mọi người có thú vui riêng trong ngày nghỉ.
Giờ cao điểm mà mấy mạo hiểm giả trở về nhà đã qua đi, và số lượng người bắt đầu giảm dần.
Cũng đến giờ tôi về nhà rồi.
Nếu tôi không đi cùng dòng người này, khả năng là tôi sẽ gặp nguy hiểm trong hầm ngục.
[Tôi sắp đóng cửa hàng rồi.]
Tôi gọi người mạo hiểm giả vẫn đang chơi.
Tôi chỉ phải nghiêm túc nghĩ “Đóng cửa”, nên việc dọn cửa hàng là nhanh và dễ.
[Anh định trở về sao?]
Sau đó, Minerva đến gặp tôi.
[Ou. Anh về cùng tôi chứ, Minerva?]
[N- Nếu anh hỏi tôi vậy thì tôi đành chấp nhận thôi. Tôi lo là anh chỉ có mấy con chuột dâm đãng… Merle và Mira bảo vệ anh, nên tôi sẽ đi cùng.]
Bốn người chúng tôi, Minerva, Merle, Mira và tôi cùng nhau ra khỏi hầm ngục.
[Nhân tiện, có chỗ nào không có nhiều người mà tôi có thể đến không?]
Tôi hỏi Merle và những người khác.
[Sao vậy?]
[Tôi muốn lọ Elixir từ game 10 rim. Tôi nghĩ là mọi người ở nhà trọ tôi ở sẽ điên tiết lên nếu tôi gây tiếng động.]
[Thế sao anh không chơi đâu đó gần đây?]
[Tôi sợ bọn cướp nếu chơi vào buổi tối ở thành phố.]
Kể cả đây có là thủ đô hoàng gia, mức độ trị an cũng không tốt lắm.
[Tôi thực sự muốn chơi ở phòng trọ, nhưng họ sẽ điên lên nếu tôi gây tiếng động mất.]
Rồi đột nhiên tôi cảm thấy vai bị nắm chặt.
[Gwahh!]
Rồi tôi thấy những ngón tay bao bọc bởi găng tay bằng vải màu đen của Tử thần nắm chặt vai tôi.
[Ouch! Anh làm gì vậy, Minerva!?]
Tôi nói, nhưng Minerva vẫn không bỏ tay anh ta ra.
Ngược lại, anh ta còn dí cái mặt nạ sắt gần hơn, như thể anh ta chuẩn bị đấm tôi vậy.
[N-Nếu vậy, s- s- sao anh không đến ở nhà tôi?]
[Nhà của Minerva? Từ đã, thả tôi ra đi! Đau quá.]
[U- umu…]
Mãi Minerva mới chịu thả tay ra.
[Anh có nhà sao?]
[Tôi mới thuê hôm trước. Nó ở giữa nơi đồng không mông quạnh, nhưng nếu anh thấy ổn thì…]
[Tôi chơi game 10 rim ở đó được chứ.]
[Tôi không phiền đâu. A- Anh cũng có thể ở lại đó qua đêm nếu muốn!]
[Thật sao? Đồ ăn của Minerva rất ngon, nên tôi vui vì điều đó, nhưng tôi cũng thấy tệ quá.]
Anh ta làm đồ ăn trưa cho tôi hôm nay.
Nó cũng ngon như lúc trước.
[Không cần khách sáo đâu… Tôi sẽ nấu cho anh bao nhiêu bữa cũng được.]
[Nếu là vậy thì tốt quá. Mong anh chăm sóc tôi.]
Tối nay tôi sẽ thắng phần thưởng game và có nhiều thời gian vui vẻ với anh ta/
Tôi rất vui vì được dùng phòng của Minerva.


9 Bình luận