Có thể do đã trải nghiệm việc chiến đấu mà tôi đã có thêm một chút tự tin.
Với thẻ quái vật và pháo nổ, tôi cảm thấy mình có thể lo được kể cả có đi sâu hơn vào hầm ngục một chút.
Cái cảm giác đó càng mạnh hơn khi Merle động viên tôi.
[Tôi bảo mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có cả những mạo hiểm giả khác với chúng ta khi xuống lúc trước, phải chứ? Anh có thể đi cùng chúng tôi trên đường về.]
Theo như Merle, có một căn phòng tiện lợi gần cầu thang dẫn tới Tầng lòng đất thứ 2.
Mạo hiểm giả có thể dùng phòng đó để nghỉ ngơi và thư giãn, và nó khá an toàn cùng với không có quái vật ở đó.
Cô ấy nói mạo hiểm giả đến Tầng lòng đất thứ 2 sẽ quay lại phòng đó để nghỉ ngơi, và tôi có thể bán được hàng kể cả vào buổi sáng.
[Nếu Yuusuke đến đó thì cũng tiện cho tôi nữa. Tôi có thể mua vài cái socola 10 rim khi mệt.]
[Sao cô không mua nó vào buổi sáng?]
[Nếu có thì tôi sẽ ăn hết chúng, làm tôi lúc nào cũng muốn mua thêm!]
Ra là vấn đề tự kiềm chế của Merle ha.
Kể cả vậy, việc có thể kiếm tiền nhanh hơn cũng khiến tôi hứng thú.
Tôi muốn có giấy phép sớm nhất có thể và thuê được một căn hộ.
Tôi không thấy như mình đang ở nhà khi ở Bottakuro.
Nếu có thể tăng doanh số bán, tôi sẽ chấp nhận vài rủi ro vậy.
[Nếu Yuusuke tới thì mọi người đều sẽ vui.]
Trước khi nhận thức lại, tôi đã bị lời của Mira mê hoặc và quyết định đi xuống bậc thang dẫn tới lòng đất.
Khi tôi đang chuẩn bị rời Bottakuro, nơi ở thường nhật của mình, tôi thấy Minerva đang đứng dựa vào tường.
[Oh, Minerva!?]
[Chào buổi sáng. Trùng hợp nhỉ…]
[Anh đang làm gì vậy?]
[Không làm gì… (ôi mấy năm nay…]
Kể cả khi Minerva nói vậy, thì ngoài trời vẫn đang mưa.
Anh ta đứng đây mặc dù trời đang mưa chứng tỏ anh ta chuẩn bị làm gì đó rất quan trọng.
[Tôi đi tới hầm ngục. Còn anh thì sao, Minerva?]
[Tôi cũng đi tới hầm ngục.]
[Hmm…]
Thực sự chúng tôi gặp nhau chỉ là điều trùng hợp sao?
Dù sao thì, chúng tôi đi cùng nhau tới hầm ngục.
◇◆◇
Mình làm được rồi… Mình làm được rồi, làm được rồi, làm được rôiiiiiii!
Nhờ việc đứng đợi ở đây trước khi bình minh, mình đã có thể giả vờ bịp rằng chúng ta chỉ là tình cờ chạm mặt nhau và đã thành công cùng Yuusuke đi làm.
Hôm qua, tôi đã có thể đưa chỗ sandwich mình làm cho anh ấy, và Yuusuke nói rằng chúng rất ngon.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi sợ kế hoạch của bản thân có thể đã diễn ra quá tốt…
Hôm nay tôi lại làm bữa trưa, nhưng liệu Yuusuke có ăn nó tiếp?
Sẽ rất dễ dàng để khiến anh ấy quay đầu về phía tôi nếu tôi dùng Phép thuật Tình yêu thần bí, nhưng tôi biết là nó sẽ không có tác dụng đâu.
Tôi muốn Yuusuke yêu mình mà không cần phép thuật.
Nhưng sẽ thế nào nếu anh ấy biết mình là con gái?
Tôi thường niệm Phép thuật Ức chế Nhận dạng lên bản thân nên không ai biết mình là phù thủy Michelle, nhưng tôi có nên hủy nó không?
Không, thế thì vội quá.
Nếu mình làm nó giống như tình cờ và để anh ấy sát gần cơ thể mình, có lẽ anh ấy sẽ nhận ra…
Trời, trời ơi, có chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi trở nên dâm dục như thế từ bao giờ vậy!?
Họ thường nói tình yêu thay đổi một người phụ nữ, và điều đó thực đúng.
Hôm nay, tôi sẽ trốn trong bóng tối hầm ngục và trở thành vệ sĩ của Yuusuke.
Ahh, đúng là hạnh phúc mà!
◇
Trời đang mưa, nên tôi tăng tốc và chạy thẳng tới hầm ngục.
Ô không bán ở thế giới này.
Thay vào đó họ chỉ có những chiếc áo trùm vải giống như một loại áo mưa.
Tuy nhiên thật khó để đi vào trong hầm ngục khi Minerva cứ ép sát vào người tôi.
Tên này đang định làm trò gì vậy?
Tôi không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt của anh ta vì chiếc mặt nạ, nên tôi cũng không hiểu là tên này đang làm trò con bò gì.
Tôi gặp Merle và Mira đang đợi tôi trước hầm ngục.
[Buổi sáng.]
[Buổi sáng tốt lành…]
Bởi vì sự hiện diện của Minerva, hai người họ trở nên ngập ngừng hơn bình thường.
[Minerva, anh cũng chào họ một tiếng đi.]
[Hmph, đây là mấy con chuột dâm đãng đã dụ dỗ Yuusuke sao… Nếu hai người đi quá giới hạn, ta sẽ nghiền nát các người.]
[Oi, anh đang nói cái quái gì với khách hàng thường nhật của tôi vậy!?]
[X-Xin lỗi, tôi không kiềm soát được…]
Minerva là người có định kiến với phụ nữ sao?
Anh ta có vẻ ăn nói dở tệ và có xu hướng kém hòa nhập xã hội.
Khi tôi to tiếng mắng tên này, anh ta trông buồn rầu và cúi gầm mặt xuống.
[Merle, Mira, hai người không cần nghĩ về những gì tên này nói đâu. Anh ta thường hay nói mấy thứ vớ vẩn ý mà. Anh ta không có ý xấu đâu.]
[Huh…]
Mặc dù bầu không khí khó xử, chúng tôi hòa vào đám người đang tiến vào hầm ngục và đi tới điểm đến.
Chúng tôi thấy có vài trận đánh giữa các mạo hiểm giả trên đường đi, nhưng chúng tôi đã tới đích mà không có nguy hiểm nào.
[Đây là cầu thang dẫn tới Tầng lòng đất thứ 2 sao, rộng hơn tôi nghĩ.]
Cái cầu thang này phải rộng tầm 7 mét.
[Phòng nghỉ ở hướng này]
Merle nói.
[Con kh*n, cố đưa anh ấy vào một phòng nghỉ, cô đang định làm gì!?]
[Ờ, anh ta là chủ tiệm dagashi nên là….]
[À hiểu rồi… Vậy thì ta cho phép.]
Hôm nay Minerva còn lạ hơn bình thường.
Căn phòng tôi thấy có kích cỡ của một phòng tiệc tại một nhà trọ Nhật Bản.
Giờ nghĩ tới, tôi từng đến một cái trong chuyến đi công tác trước đây.
Nhật Bản giờ cách một cõi đời rồi…
[Mở cửa.]
Ohh!?
Lần nâng cấp này lớn đấy.
Thứ xuất hiện là một cửa hàng trông giống như quầy bán đồ ăn ở lễ hội.
Tấm biển treo trên mái ghi “Tiệm dagashi Yahagi” bằng ký tự và phông chữ cỡ lớn của thế giới này, và số lượng hàng hóa cũng tăng nữa.
Không chỉ có đồ ăn vặt, giờ đồ chơi cũng được lên kệ.
Với mấy món hàng ở cửa hàng này, tôi đoán chúng không chỉ đơn giản là đồ chơi đâu…
[Hộp này là gì vậy!?]
Đang nghĩ vì sao Merle ồn ào thế, tôi nhìn thấy một máy trò chơi tuổi thơ ở góc cửa hàng.
Tên sản phẩm: Trò chơi 10 rim “Thám hiểm hầm ngục”
Mô tả: Một trò chơi mà bạn sẽ nhắm đến đích bằng cách gẩy đồng xu 10 rim mà bạn đã cho vào bằng một cái đòn bẩy lò so. Khi bạn tiến được đến Tầng hầm ngục thứ 7, bạn sẽ nhận được phần thưởng là một lọ Elixir.
Giá: 10 rim một lần thử (chỉ đồng xu 10 rim có thể được sử dụng)
Hoài niệm thật.
Nó giống như “Trò chơi Shinkansen” tôi thấy ở Bảo tàng Game Cổ điển.[note69950]
Tôi cũng nhớ có mấy game dạng như thế này như “Bắt bóng” và “Đua xe” .
Kể cả thế, phần thưởng là một lọ Elixir có hơi quá không?
Đó là một loại dược phẩm có thể chữa mọi loại vết thương hay bệnh tật.
Cơ mà cái trò Thám hiểm Hầm ngục này có vẻ khó hơn trò 10 yên tôi biết.
Merle ngay lập tức đút một đồng 10 rim vào và bắt đầu chơi.
[Cô khá giỏi trò này đấy chứ Merle.]
[Có vẻ như tôi hợp với mấy trò này hơn mấy cái rút thăm tùy vào may mắn. Dù sao tôi cũng là một người phụ nữ tài năng mà.]
[Cẩn thận chỗ đó. Nếu cô nhấn mạnh quá, cô sẽ rơi sang phía bên kia đấy.]
[Ừ, tôi thấy rồi. Làm cái này ở đây…]
Tuy nhiên, Merle nhả lực nhẹ quá, và đồng xu đồng rơi vào cái lỗ ngay đằng trước cô ấy.
[Ghaaaa! Tôi đi sai rồi. Tsk, lần nữa nào.]
[Không, chúng ta phải đi làm thôi…]
Một món đồ đặc biệt mới đã được thêm vào Tiệm dagashi Yahagi.


7 Bình luận
Còn tài xỉu, xóc đĩa, bi a, tú lơ khơ, xúc xắc...