Sau khi tổ chức thành công Giải đấu Mobile Force, chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc an ủi tại một quán rượu.
[Nơi này có đồ ăn rất ngon, nhất là món gà rán.]
Những lời của Mira khiến tôi chảy nước miếng.
Lần cuối tôi ăn gà rán là khi sống ở kiếp trước.
Tôi tự hỏi họ có vắt chanh lên gà rán ở thế giới này không?
Tôi nhanh chóng đóng cửa tiệm vì muốn đi ăn sớm nhất có thể.
[Mấy người có quên mất thứ gì không?]
[Yuusuke-san lúc nào cũng di chuyển nhẹ nhàng thật.]
Merle đang đeo một cái ba lô nhìn khá nặng với vẻ mặt ghen tị.
Tôi đóng cửa hàng nhưng không có hành lý nào kèm theo cả.
Thứ duy nhất tôi mang theo trên tay là thẻ quái vật và pháo nổ trong trường hợp phải chiến đấu.
Thẻ hôm nay sẽ là thẻ hạng C Quạ khổng lồ, ta chọn mi!
[Oiiii, Minerva! Đi thôi.]
Tôi gọi Minerva, người đang nói cái gì đó với Nam tước Essel gần đó.
Không, hơn cả nói chuyện, Minerva có vẻ đi theo Nam tước Essel.
[Minerva-dono, xin hãy nghe tôi. Xin hãy đưa tôi phần thưởng là lọ Elixir kia!]
[Để chữa bệnh cho nhà vua ha…]
[Đúng vậy! Ngài ấy đã trở nên khá khỏe gần đây, nhưng sớm hay muộn, sức khỏe của ngài ấy sẽ lại xấu đi vì lời nguyền. Tôi cầu xin ngài, xin hãy để chúng tôi chuẩn bị khi thời điểm đó đến.]
Nam tước Essel đã thử chơi game 10 rim liên tục, nhưng ông ta vẫn chưa thể có được giải thưởng.
[Minerva-dono, làm ơn!]
[Nhưng đây là thứ Yuusuke đưa tôi…]
Bản thân Nam tước Essel cũng rất mặt dày.
Tôi đoán là vì giá trị của Elixir ha…
Chỉ là chúng tôi không thể ở đây cho đến khi vấn đề này được giải quyết.
Hầm ngục vào buổi tối có rất nhiều quái vật mạnh.
Với người mạnh như Minerva thì đơn giản thôi, nhưng với một tay mơ như tôi thì sẽ là một gánh nặng cho Merle và Mira, những người vẫn còn là lính mới.
[Minerva, chúng tôi đi trước đây.]
[Eh, đ- đợi đã!]
Minerva lục lọi trong túi anh ta và lôi ra lọ Elixir.
[Đây, cứ lấy thứ ch*t tiệt này đi!]
[Ohh, cảm ơn ngài. Chúng tôi nợ ngài một ân huệ, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại.]
[Tôi không muốn lấy bất cứ cái gì từ Nhà vua. Các người không phải trả cái gì cả, để yên cho tôi đi. Yuusuke đang rời đi rồi.]
Minerva đưa ông ta lọ Elixir và cuối cùng cũng được giải phóng khỏi sự phiền phức của Nam tước Essel.
[Được rồi, tôi sẽ đưa thứ thuốc tới phòng kho báu của lâu đài. Yuusuke-dono, chúng tôi sẽ rời đi.]
Nam tước Essel vội vã rời đi với người của mình.
Sau khi thấy họ rời đi, tôi quay qua hỏi Minerva.
[Có ổn không khi cứ cho thứ như vậy miễn phí?]
[Hmph, tôi không muốn lấy tiền từ tên Vua đó.]
Minerva có vẻ không thích Nhà vua.
Có thứ gì xảy ra trong quá khứ sao?
[Tôi hiểu rồi. Được rồi, tối nay tôi bao, nên cứ ăn uống thoải mái nhé.]
[Không cần Yuusuke phải đãi tôi. Tôi có tiền mà.]
[Tôi muốn chúc mừng anh vì đã có một trận chiến tuyệt vời!]
Tôi đặt tay lên vai Minerva.
[Được rồi, đi thôi!]
[Bỏ ra… (Không đâu, không đâu, không đâu. Sẽ tốt hơn nếu thời gian cứ ngừng lại khoảnh khắc này mãi…)]
Trò chuyện về việc ăn gì uống gì, chúng tôi quay trở lại mặt đất.
Tôi nghĩ tôi đã giỡn khá nhiều vào tối nay.
Cuộc sống của tôi đã trở nên ổn định hơn và tôi đã có căn hộ riêng của mình.
Doanh số cũng tốt nữa, và sẽ dễ để lấy giấy phép thôi nếu tôi muốn mua một cái.
Tôi có thể an toàn kinh doanh ở đâu cũng được.
Hơn nữa, tôi đang bán những món đồ chơi là mốt và giải đấu cũng là một thành công lớn.
Tôi cảm thấy mình trở nên giỏi hơn rồi.
[Hãy tổ chức giải đấu lớn hơn vào lần sau đi!]
[Nghe hay đấy, Merle. Nếu vậy, tôi nên làm một cái cúp vô địch.]
[Là cái gì vậy?]
[Một cái cúp vô địch, một biểu tượng của nhà vô địch. Nó sẽ được truyền từ nhà vô địch này đến nhà vô địch khác. Tôi sẽ hỏi Sanaga-san làm một cái cúp thật đẹp cho mình.]
[Mnhh~~ Tôi hào hứng lắm đấy. Bồi bàn, thêm bia đi!]
[Tôi cũng muốn thằng giải thưởng vào lần sau. Ahh, tôi muốn có thêm một cốc rượu.]
Cả Merle và Mira đều là những người có tửu lượng mạnh và uống từ cốc này đến cốc khác.
[Yuusuke, anh cũng uống đi. Anh muốn uống gì tiếp?]
Minerva trở nên rất dịu dàng vào tối nay.
[Tôi muốn thứ gì đó ngọt chút.]
[Nếu vậy, ly rượu trắng tôi đang uống đây có vị ngon lắm đấy.]
[Heehhh, tôi nhấp một ngụm được không?]
[Ehh…]
Tôi lấy ly rượu của Minerva và thử.
Nó là một loại rượu trắng đặc, nặng vị trong miệng.
Không giống như cái tên, màu của nó nhìn vàng hơn màu trắng.
[Ah, ngon thật đấy. Tôi cũng muốn chai kia của anh.]
[Unnn… Nó ngọt…]
[Ehh?]
[Không có gì. Đủ rồi, cứ uống đi!]
Minerva đẩy chai rượu về phía tôi, và chúng tôi nốc cùng nhau.
Cả bốn chúng tôi đều đang cao hứng, thoả mãn bản thân bằng một đống rượu và đồ ăn. Bất thường là tôi uống đến khi mình say lắm rồi.
Lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tôi gục hoàn toàn rồi, và Minerva phải giúp thì tôi mới đứng được.
[Yuusuke-san, anh ổn chứ?]
[Tôi ổn, ổn mà. Chừng đó không đủ khiến tôi say đâu.]
[Ừ, anh đang không ổn rồi.]
Tôi nhận thức được là mình không thể nói rõ ràng được.
Tôi nghĩ là mình uống hơn nhiều rồi.
Giờ mới nghĩ tới, tối nay Minerva đã mời tôi uống nhiều rượu hơn bình thường.
[Tôi sẽ đem Yuusuke về, nên đừng lo. Hai cô về trước đi.]
[Tôi nghĩ là anh ấy sẽ an toàn với Minerva hộ tống.]
[Nếu vậy thì, chúc ngủ ngon~~]
Sau khi hai người họ biến mất khỏi tầm mắt, giọng của Minerva trở nên dịu dàng hơn một chút.
[Nhà tôi ở đây gần hơn. Anh muốn ở đó qua đêm chứ?]
[Ehh, tôi thấy tệ nếu…]
[Đừng lo, tất cả đều theo kế hoạch…]
[Kế hoạch?]
[Như tôi nói đó, đừng lo!]
Hmmm, bởi vì rượu nên não tôi từ chối suy nghĩ luôn rồi.
[Được rồi, tôi sẽ ngủ nhờ nhà Minerva vậy.]
Cố gắng để không gây rắc rối, tôi bước đôi chân đang run của mình về phía trước.
Minerva để tôi dựa vào vai anh ấy.
Ngay bên cạnh mặt tôi là chiếc mặt nạ bạc của Minerva, anh ấy luôn là một người dịu dàng như vậy.
[Bằng cách nào đó mà tôi ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ. Tôi tự hỏi nó từ đâu ra.]
[Đồ ngốc, anh say lắm rồi…]
[Là vậy sao?]
Tôi có tâm trạng tốt khi bước đi trên đường vào buổi tối.
[note71258]


7 Bình luận