Vào buổi chiều, Suối nước nóng Yahagi đột nhiên ồn ào hẳn lên.
[Tránh sang một bên cho người bị thương qua nào!]
[Xin cho bốn cốc trà hồi phục với!]
Có vẻ như có mạo hiểm giả bị thương đã được mang tới.
Tôi muốn xem họ thế nào, nhưng rồi nhẹ nhõm khi biết rằng họ không bị thương quá nặng và đã được hồi phục bởi trà của Mirai-san.
Tuy nhiên, một pháp sư trong đó nhìn hoàn toàn kiệt sức, tập tễnh nằm xuống bất động.
[Cô ấy sao vậy?]
Tôi hỏi một mạo hiểm giả gần đó.
[Cô pháp sư đó bị trúng đòn bởi Ma Khí. Chúng luôn nhắm vào pháp sư trước.]
Đúng như cái tên, Ma Khí là những sinh vậtdạng khí.
Chúng yếu với ma thuật lửa, và khi hạ được thì chúng rơi ra ít nhất là đồng bạc 10.000 rim.
Đó là một trong những con quái ngon ở Tầng hầm ngục thứ 2.
Nhưng mà người ta nói rằng Ma Khí nhận thức được điểm yếu của chúng, nên chúng luôn nhắm tới pháp sư trước.
Hơn nữa, chúng gây ra lời nguyền “Câm lặng” để tránh khỏi khả năng niệm chú của pháp sư.
Những người bị trúng lời nguyền trở nên mất sức mạnh và còn không thể nói.
Tôi bước tới người pháp sư đang nằm và ngồi xổm trước cô ấy.
Gương mặt người phụ nữ xanh xao và môi cô ấy đã chuyển tím.
Cô ấy cũng run nhẹ, và uống trà hồi phục không có vẻ không giúp cô ấy hồi phục được.
[Đợi chút, tôi có thứ này tốt cho cô.]
Tên sản phẩm: Tảo bẹ phủ giấm.
Mô tả: Tảo bẹ được phủ lên một lớp giấm. Ăn thứ này để đẩy lui lời nguyền câm lặng.
Giá: 100 rim
Tôi lấy một vật phẩm trong cửa hàng và đưa miếng tảo bẹ ngâm giấm được phủ một lớp bột trắng vào miệng cô ấy.
Tôi có thể đưa cô ấy nước ép dạng bột vị nho nếu tôi muốn phá lời nguyền, nhưng nó khá rắc rối khi phải được hòa tan với nước.
Tảo bẹ ngâm giấm thì là đặc chế cho lời nguyền “Câm lặng”, nên dễ dùng hơn.
[Cô thấy sao rồi?]
[…….]
À rế? Nó không có tác dụng sao?
[Keho! Keho, geho! Keh, chua quá! Cái gì đây!?]
[Ohh, có vẻ như giọng của cô lại phát ra được rồi kìa.]
[Ehh? Ah, đúng rồi!]
Có vẻ như vị pháp sư đã lấy lại được giọng của cô ấy.
Nhờ có vậy, tôi cũng bán được bốn hộp tảo bẹ phủ giấm.
Tuy nhiên, Michelle, người hôm nay cũng đến chơi ở cửa hàng, đang quay lưng lại với tôi và bắt đầu làm gì đó với bức tường hầm ngục.
Khi tôi nhìn xem, tôi thấy cô ấy đang dùng con Mobile Force Gyan để đấm vào bức tường đá.
Cái đấy… Không giống như cách cô ấy đang luyện MF.
Cô ấy nhìn như đang hờn dỗi, nhưng tôi không biết chính xác vẻ mặt của cô ấy vì cái mặt nạ bạc.
[Em đang làm gì vậy?]
[Không có gì….]
Cái đấy không giống không có gì cho lắm.
Có vẻ như chúng tôi phải nói chuyện này, nhưng Michelle là tội phạm bị truy nã.
Cô ấy thường thể hiện là Tử thần Minerva, nên chúng tôi phải tránh nói chuyện yêu đương với nhau.
Tôi kiểm tra xung quanh.
Hiện tại không có khách nào ở tiệm cả, và nơi này vắng tanh.
Nếu chỉ là một chút thì tôi có thể hỏi được.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Michelle.
[Không có gì hả? Nói anh nghe, anh làm gì sai sao?]
[…. Anh bón cô ấy.]
[Hả?]
[Tảo biển phủ dấm. Anh đến và làm cái “ahhn” với một người phụ nữ khác ngoài em…]
Cô ấy dỗi vì tôi bón tảo bẹ phủ dấm cho pháp sư bị nguyền đó?
[Chịu thôi. Cô ấy bị ốm mà.]
[Em biết…]
Kể cả khi nói vậy, con Gyan của Michelle vẫn không ngừng đấm vào tường bằng nắm đấm của mình.
[Yahagi-san, tôi muốn quay pháo nổ.]
Whoa, có khách rồi.
[Chờ anh chút. Ở yên đây nhé.]
Tôi để Michelle lại và phục vụ khách trước.
Rồi sau đó tôi đem theo một thứ từ tiệm và quay trở lại.
[Minerva, đứng lên và nhìn anh.]
[… Sao vậy?]
[Có thứ này cho em. Mở miệng và nói “ahhn” nào.]
Tôi đút thuốc lá việt quất qua cái lỗ trên mặt nạ của cô ấy và nhẹ nhàng đặt giữa môi của Michelle.
Tôi cũng lấy một điếu và để vào miệng mình.
(Đừng tức giận nữa. Làm mới suy nghĩ của em với thứ này đi. Nó là sản phẩm mới, thuốc lá việt quất.)
Với thuốc lá ca cao hay thuốc lá việt quất, hai người ngậm nó trong miệng có thể nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ.
(………….)
(Chúng ta có thể sử dụng cách này để trao đổi suy nghĩ của nhau mà không cần mở lời. Em vẫn giận anh sao?)
(Em không giận…)
Từ giọng của cô ấy, có vẻ như cô ấy thực sự không tức giận.
(Kể cả vậy, anh ước anh đã nghĩ đến thuốc lá ca cao sớm hơn. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện ở đâu cũng được.)
(Unnn.)
(Nhưng mà cẩn thận, nếu ai đó với điếu thuốc trong miệng đến trong bán kính 10 mét, họ sẽ nghe thấy chúng ta đang tình tứ đấy.)
(Anh nói phải.)
Mặc dù chúng tôi cũng đã có thể có một cuộc trò chuyện riêng tư, Michelle cũng không nói nhiều lắm.
Nhưng, có vẻ như khác với dỗi, trông cô ấy như cảm thấy xấu hổ hơn.
Nhân tiện, con Gyan của cô ấy thôi đấm vào tường rồi.
(Yuusuke.)
(Sao vậy?)
(Bán em 10 hộp thuốc lá mỗi loại ca cao, thuốc lá việt quất và thuốc lá cola đi. Em muốn tiếp tục tình tứ như thế này.)
(Haha, cảm ơn vì đã mua hàng! Từ đã, anh không để ý đến tiền đâu, cứ lấy đi.)
(Cái đó thì không được.)
Michelle lại đúng đắn theo một cách lạ thường.
Tôi đoán là mình phải ngậm một loại thuốc lá trong miệng một lúc nữa.
Như kiểu tôi bị nghiện thuốc ý.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng thấy thuốc quá ngọt rồi.


8 Bình luận