Đó là một ngày trời buổi sáng nhiều mây.
Tôi không phải loại người sẽ nghỉ làm chỉ vì thời tiết xấu, nên hôm nay tôi cũng đi đến hầm ngục.
Khi ra ngoài, tôi kiểm tra cửa phòng căn hộ của mình để đề phòng.
Tôi nghe được rằng có khá nhiều vụ trộm cắp ở khu này.
Kể cả đây có là thủ đô quốc gia đi nữa, nó vẫn không phải là một khu vực an toàn cho cam.
Có khá nhiều cướp, trộm và nghiện.
Bà chủ của Bottakuro nói đó là bởi vì lời nguyền đặt lên Nhà vua khiến ông ta không thể làm các công việc của chính phủ, nhưng từ những gì tôi quan sát được, đó không hẳn là vấn đề.
Lời nguyền được yểm bởi Michelle chỉ là loại nhẹ, và nó chỉ kèm theo những cơn đau đầu và đau bụng ngắt quãng thôi.
Cô ấy chắc chắn với tôi rằng lời nguyền không tệ đến mức ông ta không làm việc được.
[Titti và Nhà vua chỉ sống vô lo vô nghĩ thôi.]
Sự oán giận của Michelle có thể nghe được, nhưng tình hình thì có vẻ là vậy đấy.
Còn có lời đồn rằng đã có kế hoạch để xây một cung điện mới cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu là người ưa thích những thứ hào nhoáng đã bảo họ xây một cung điện lộng lẫy.
Kể cả khi ở ngoài kia đang có chiến tranh, cô ta nghĩ cái gì trong đầu vậy, xây những thứ tốn kém như thế?
Khi tôi bước nhanh tới chỗ hầm ngục, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong hẻm nhỏ.
Đó là Regal, một người khuôn vác và là khách quen của tiệm.
Tôi tự hỏi cái gì đang xảy ra khi cậu ta đang bị bao vây bởi ba tên nhìn khá thô lỗ.
Tôi im lặng bước đến gần lối vào hẻm.
[Thôi nào, đưa nó đây. Mày ít nhất cũng có ít tiền, phải chứ?]
[Đấy là…]
[Đưa tiền ra đi. Tao dần bực mình rồi đấy.]
Có vẻ như cậu ta đang bị trấn lột.
Gọi là “trấn lột” thì nghe như chỉ là một tội nhỏ.
Nhưng nó không khác gì đi cướp cả.
Regal không có người thân và là một người khuôn vác chăm chỉ.
Cậu ta là một khách quen thường đến quán với chút tiền ít ỏi để tiêu.
Tôi muốn giúp cậu ta, nhưng tôi không thể dùng thẻ quái vật hay pháo nổ giữa thành phố được.
À, từ đã, tôi nghĩ tôi có thứ hoàn hảo trong trường hợp này rồi.
Tên sản phẩm: Bóng nổ
Mô tả: Một món đồ chơi tạo tiếng lớn khi va chạm hoặc khi giẫm lên. Một loại pháo nổ. Nó có hiệu ứng Phép thuật sợ hãi nhẹ ở bán kính 50cm xung quanh điểm nổ.
Giá: 50 rim (10 quả)
Tôi âm thầm bước đến sát gần chúng và ném những quả bóng nổ xuống đất.
Pow! Pow! Pow!
[Uhyiihh!]
[Gyaaahhh!]
Chúng là những quả bóng nhỏ, có đường kính chưa tới một xăng-ti-mét, nhưng chúng tạo nên những tiếng nổ nghe rất thoả mãn.
Mấy tên đầu đường xó chợ xung quanh Regal nhảy dựng lên và chạy bay biến.
Có vẻ như Phép thuật sợ hãi có tác dụng rồi.
Kể cả vậy, mới sáng sớm mà đã có trấn lột như vậy thì tôi tự hỏi có phải do sự thiếu an ninh không.
[Regal, cậu an toàn rồi.]
Tôi giúp Regal đang ngồi bệt ở đất đứng lên.
[Y- Yahagi-san…]
Regal vẫn đang run rẩy trong sợ hãi.
Cậu ta hẳn đã chịu tác động trong phạm vi của Phép sợ hãi.
[Đây, liếm cái này đi. Nó giúp cậu bình tĩnh lại.]
Tôi lấy một gói bột nước ép vị nho.
Nó có hiệu ứng Chống lời nguyền, nên chắc sẽ giải quyết được cả Phép thuật sợ hãi.
Thường thì chúng ta sẽ pha cái này trong nước và uống, nhưng vì tôi không có cốc hay nước để mà pha, cậu ta chỉ có thể kẻ bột mà hấp thụ thôi.
[E- Em xin lỗi… Keho, keho!]
Liếm bột nước ép mà không có nước đôi lúc khiến người ta sặc.
Sau một lúc, sắc mặt của Regal đã trở lại bình thường.
[Cậu sao rồi? Bình tĩnh lại chưa?]
[Rồi, nhờ có anh.]
Regal khẽ thở dài.
[Cậu hay bị trấn lột như vậy sao?]
[Em là trẻ con, nên không thường bị nhắm tới, nhưng em nghe được là cướp thường xuất hiện vào buổi tối. Em không ra ngoài sau buổi tối.]
[Cái thế giới khổ cực gì thế này…]
Tôi nhìn những người đi làm trên phố.
Tôi nghe là số lượng mạo hiểm giả gần đây đã tăng lên nữa.
Chỉ có một vài người là có dự định trở thành mạo hiểm giả từ đầu, vì đây là một công việc đe doạ đến tính mạng con người, nhưng xã hội đã trở nên suy đồi đến mức không thể kiếm cơm nếu cầu kỳ hay khắt khe.
[Gần đây, đến cả những người không thể sử dụng Cường hoá vật lý hay Phép thuật tấn công cũng vào hầm ngục rồi. Chả, cũng giống như em thôi…]
Không như Merle và Mira, Regal không có tài năng chiến đấu.
Tuy nhiên, vì cậu bé không có cha mẹ, cậu ta phải tuyệt vọng mà tìm cách sinh tồn.
Kể cả khi đứa trẻ này còn chưa đủ 15 tuổi…
[Lấy thứ này đi, như một tấm bùa hộ mệnh.]
Tôi đưa Regal tấm thẻ quái vật yêu thích của mình.
[Ehh? Đây chẳng phải là thẻ SR Ninja Rùa sao!? Em không lấy cái này được.]
[Cứ lấy đi. Tôi không muốn khách quen của mình không trở lại nữa đâu.]
Nếu một ninja rùa năng nổ có thể bảo vệ cậu bé, thì để cậu ta có nó tốt hơn là để ở chỗ tôi.
[Cảm ơn anh.]
[Nếu cậu cảm thấy dù chỉ là một chút không an toàn, đừng nghĩ đó là lãng phí khi sử dụng nó. Sự an toàn của cậu phải được đặt lên hàng đầu.]
[Vâng, em hứa. Em cũng muốn góp mặt trong giải đấu MF tiếp theo.]
[Phải thế chứ. Giờ mới nghĩ tới, có thứ này Minerva từng nói với anh. Minerva bảo rằng khi một người cải thiện được khả năng điều khiển mana của mình, họ còn có thể sử dụng phép thuật của mình.]
[Thật sao?]
[Ừ. Tôi chỉ có thể dùng phép “Mở” và “Đóng”, cái phép mà giúp tôi mở cửa hàng, nhưng tôi được nhắc rằng tôi có thể dùng một trong bốn phép thuật chính. Sẽ thật tuyệt nếu tôi sử dụng được mấy cái như Phép thuật lửa.]
[Vậy thì, em sẽ cố gắng trong việc điều khiển mana nữa. Sẽ là giấc mơ thành sự thật nếu em có thể vừa tự do điều khiển Gungalf vừa sử dụng được phép thuật.]
[Phải chứ?]
Regal vẫn chỉ là một cậu bé, nhưng cậu ta đã trải qua sự khắc nghiệt khi kiếm sống trong hầm ngục.
[Được rồi, đến lúc chúng ta đi tiếp thôi.]
Regal và tôi đi cùng nhau tới hầm ngục.


7 Bình luận