Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 94: Loại người gì thế hả? (C224)

14 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

    Nhờ có sức ảnh hưởng từ nền tảng âm nhạc QQ Music và trang C dần dần lan toả, việc Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề phát hành album đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khắp trường Sư Nhất Phụ Giang Thành. Các lớp học đều bắt đầu bàn luận về ba người họ. Trên mạng xã hội, những cuộc thảo luận về【Duyên Bảo】không ngừng nổi lên, nhưng dường như không có thông tin gì bị lộ ra ngoài. Chỉ có một ít bình luận đạn mạc ẩn danh cho biết họ biết Hạ Duyên là học sinh của trường, chỉ vậy thôi.

    Hạ Duyên, Mai Phương và Lâm Hữu Hề cũng vì chuyện này mà bị ban giám hiệu gọi lên để nói chuyện. Tuy nhiên, do trước đó đã có cô Trần Kỳ, người đã giúp đỡ họ trong lễ hội nghệ thuật và quá trình sản xuất âm nhạc thông báo trước nên mọi người cũng không quá áp lực.

    Nói tóm lại thì việc Hạ Duyên thu âm bài hát sử dụng thiết bị trong phòng thu của nhà trường, mà cô cũng là học sinh năng khiếu âm nhạc được tuyển vào trường, vậy nên có thể phần nào xem như là nhờ công lao bồi dưỡng của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành. Nếu Hạ Duyên có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp nghệ thuật này, tương lai cũng là một bạn học sinh xuất sắc của nhà trường.

    Trong lúc một số giáo viên trong trường nói chuyện với Hạ Duyên về chuyện sáng tác nhạc, họ cũng đề nghị với cô rằng sẽ dùng một số mối quan hệ cá nhân để giúp cô bước chân vào giới văn nghệ, bằng việc ký hợp đồng với một số công ty thu âm hoặc công ty giải trí nào đó. Có điều tất cả đều đã bị Hạ Duyên khéo léo từ chối...

    Cô nói thẳng rằng việc mình sáng tác bài hát chỉ là sở thích. Bản thân cô cũng không có ý định dấn thân vào giới văn nghệ, mà vẫn muốn tập trung vào việc học hành.

    Tất nhiên là ở phương diện này, cô cũng đã hoàn toàn đáp ứng được đặc điểm của một học sinh năng khiếu âm nhạc xuất sắc. Các giáo viên cũng khuyến khích Hạ Duyên rằng chỉ cần cô ấy giữ vững được trạng thái như hiện tại thì chỉ cần đến năm lớp 12, việc được đề cử vào các trường đại học âm nhạc danh tiếng như Đại học Âm nhạc Đế đô, Đại học Âm nhạc Giang Thành, hoặc các khoa âm nhạc của một số trường đại học tổng hợp đều là chuyện dễ như trở bàn tay [note71884]. 

    Đồng thời các giáo viên cũng khuyên cô không nên kiêu ngạo hay tự mãn, Hạ Duyên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Giáo viên dạy hợp xướng buổi tối cũng cho cô ấy đặc quyền không cần tham gia các buổi học hợp xướng nữa, Hạ Duyên vui vẻ chấp nhận. Điều này cũng có nghĩa là mỗi ngày cô ấy có thêm một giờ để tự luyện tập sáng tác âm nhạc.

    Mọi chuyện cứ thế đúng như Mai Phương đã nói. Sức ảnh hưởng từ những bài hát của Hạ Duyên cứ thế dần lan rộng và càn quét như cơn bão. Hầu như mỗi tối, Hạ Duyên đều nhận được điện thoại từ bạn bè và người thân.

    Năm ngày trôi qua, vào tối thứ 6 đó, Hạ Duyên đã nhìn thấy album sáng tác của mình, đặc biệt là ca khúc chủ đề《Mặt Mộc》lọt vào bảng xếp hạng bài hát mới nổi trên QQ Music, và đang tăng lên nhanh chóng. Cứ phải ví như là "hữu xạ tự nhiên hương" [note71885]. [note71886]

    Trải qua nhiều chuyện như thế, niềm vui hào hứng thuở ban đầu của Hạ Duyên cũng dần lắng xuống. Trên bàn ăn cơm, Hạ Duyên dần lộ ra vẻ mệt mỏi:

    "Haiz... Nhiều người đang nghe bài hát của bọn mình quá, cảm giác xấu hổ chết đi được..."

    "Có gì mà xấu hổ, dì thấy rất hay mà?"

    Lương Mỹ Quyên tò mò múc cho Hạ Duyên một bát canh sườn nấu ngó sen, "Duyên Duyên à, sau này cháu sẽ trở thành 'đại minh tinh' đấy nhỉ?"

    "Không phải chỉ mình cháu đâu ạ. A Phương và Hữu Hề cũng hát cùng cháu còn gì, hơn nữa họ cũng là người sáng tác mà..."

    "Tớ và Hữu Hề đều không phải kiểu người đứng trước ống kính, nên 'carry chính' [note71887] chắc chắn là cậu rồi còn gì."

    "A Phương! Cậu đừng có trêu tớ nữa."

    "Được rồi được rồi... ba đứa các cháu đều quan trọng như nhau, đều giỏi cả! Dạo này bận rộn như thế rồi, uống nhiều canh sườn nấu ngó sen để bồi bổ sức khỏe đi."

    "Vâng ạ, cảm ơn dì Lương."

    Lương Mỹ Quyên nhìn Hạ Duyên chịu uống từng ngụm canh mà mình nấu, trong lòng cũng vui lây.

    "Nói đến đây mới nhớ, lần trước bố mẹ của Duyên Duyên gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu đấy. Lần đầu tiên dì thấy bố cháu mất bình tĩnh như vậy. Anh ấy nói mấy bài hát cháu viết anh ấy đều nghe mỗi ngày, còn chia sẻ với bạn bè, nhờ cô Du dạy cho học sinh nữa..."

    "Á... Bố cháu điên rồi! Ai bảo ông ấy làm chuyện này chứ? Bảo sao lúc gọi video cho cháu mà cứ ấp a ấp úng mãi... Cháu chịu đấy!"

    Hạ Duyên lấy tay che mặt phản đối, "Để cháu về dạy ông ấy một bài học! Không được... Cháu phải gọi điện cho bố ngay bây giờ..."

    "Bố cậu cũng tự hào về cậu mà, có gì đâu mà ngại."

    Mai Phương tỏ vẻ bực bội phàn nàn, "Lúc tớ nói chuyện với bố mẹ, cậu đoán xem bố tớ nói gì nào? Ông ấy bảo tớ hát dở quá, bảo tớ đừng hát song ca với cậu nữa, kẻo kéo tụt trình độ của cậu xuống."

    "À... Cái đó... Chú Mai... Chắc chú ấy đùa thôi, cậu đừng để bụng nhé?"

    "Tớ không để bụng đâu, haha."

    Trong lúc Mai Phương nói chuyện với bố mẹ, Hướng Hiểu Hà mẹ cậu còn đặc biệt hỏi xem cậu và Hạ Duyên hát tình ca có báo trước cho Lâm Hữu Hề không. Xem chừng cũng đang hơi lo lắng chuyện tình cảm giữa ba người bọn họ rạn nứt.

    Nhưng vì mẹ cậu dùng từ ngữ khá mơ hồ, Mai Phương có cảm giác bà có thể đã biết hoặc hiểu lầm điều gì đó.

    Có điều cũng không cần quá lo lắng...

    "Vậy xem ra bố tớ phản ứng bình thường nhất."

    Lâm Hữu Hề chống cằm mỉm cười, "Tớ chỉ đơn giản kể với ông ấy chuyện hát hò, xong ông ấy bảo đã nghe rồi, còn khen tớ hát hay, thế thôi."

    "Thật ra cũng không chỉ đơn giản thế, bố con..."

    Lương Mỹ Quyên có vẻ ngập ngừng, sau đó hơi ngượng ngùng xoa xoa mặt, "À mà thôi, thôi... Không có gì đâu."

    "Mẹ... mẹ nói như vậy rõ ràng là có chuyện gì rồi mà? Mẹ mau nói cho con biết đi chứ." Lâm Hữu Hề bắt đầu có chút nũng nịu với Lương Mỹ Quyên.

    "Đúng đấy, dì Lương đừng giấu nữa!"

    Hạ Duyên cũng tiếp sức, "Vậy rốt cuộc chú Lâm đã làm gì vậy?"

    Lương Mỹ Quyên vốn dễ bị thuyết phục, không thể chống cự nổi Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên.

    "Bố con nói với mẹ rằng anh ấy đã đặt bài hát con hát làm nhạc chuông điện thoại. Bạn bè ở công trường nghe cũng thấy khá hay, nói nhiều người cũng đặt bài đó làm nhạc chuông."

    "Phụt... hahahaha!"

    Hạ Duyên nghe xong liền cười không ngậm được miệng, Lâm Hữu Hề cũng hiếm khi tỏ ra bực bội.

    "Con sẽ đi gọi điện cho bố ngay bây giờ."

    Cô vừa đứng dậy thì Mai Phương đã vội níu tay cô lại, "Giờ này chú Lâm vẫn còn ở công trường, lại muốn "chết xã hội" một lần nữa sao?"

    "Thà bị một lần còn hơn sau này bị mãi."

    "Ai da có sao đâu mà... Không phải bố cậu chỉ là đang muốn được thường xuyên nghe giọng nói của cậu thôi sao?"

    "Muốn nghe giọng nói thì tự nghe nhạc riêng là được rồi, nhớ tớ thì gọi điện cho tớ không được sao?"

    "Hữu Hề à, bố con cũng... cũng là không muốn làm phiền con quá nhiều thôi mà. Chuyện này thực ra anh ấy cũng nhấn mạnh là đừng nói với con rồi, anh ấy sợ con sẽ giận."

    Kể từ sau sự kiện người cậu kia, quan hệ giữa Lâm Hữu Hề và bố cô ấy có chút kỳ lạ. Dù sao thì sự dung túng của Lâm Quốc Xuyên đã khiến người cậu làm tổn thương gia đình ông. Lâm Quốc Xuyên luôn cảm thấy áy náy, nên không dám đến gần Lâm Hữu Hề nhiều. Dù có Mai Phương và Hạ Duyên bên cạnh, nhưng Lâm Hữu Hề vẫn luôn nhớ đến tình trạng của người bố già.

    "Thôi được rồi... Vậy xem như nể mặt mẹ, tạm thời không tính toán với ông ấy nữa."

    "Vẫn là nhờ mặt mũi dì Lương cả! Nếu dì không vui, tớ nghĩ chúng ta về cũng không có canh ngon để uống đâu."

    "Ai da... Duyên Duyên cháu cũng thật là, dì Lương nào có nhỏ nhen như vậy chứ... Dù sao thì dì vẫn sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa mà."

    Mọi người đã có một bữa tối rất thú vị.

    Thời gian hẹn gặp chị họ Mai Nguyệt là trưa thứ Bảy. Mai Phương và mọi người sẽ ăn trưa với chị Nguyệt Nguyệt trước, sau đó dẫn chị ấy tham quan trường học.

    Trước khi đến nơi, Mai Nguyệt đã nói với Mai Phương rằng cô ấy không chịu nổi bầu không khí ở công ty nên đã nghỉ việc. Ba bạn nhỏ biết được tin này đều cảm thấy rất ngạc nhiên.

    "Sao lại trùng hợp đến vậy nhỉ... Đúng lúc chúng ta đang định thành lập công ty luôn kìa. Không lẽ cậu đã giở trò để khiến chị Nguyệt Nguyệt thất nghiệp sao?!"

    "Cậu đang tưởng tượng tớ là loại người gì vậy hả?!"

    Mai Phương gõ nhẹ vào đầu Hạ Duyên mà mắng.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "轻而易举" - "Khinh Nhi Dịch Cử". Xuất phát từ《Kinh Thi - Đại Nhã - Chưng Dân》. Baidu nói thế chứ mình tìm bên thivien không có, chắc bên đấy thiếu.
Gốc là "轻而易举" - "Khinh Nhi Dịch Cử". Xuất phát từ《Kinh Thi - Đại Nhã - Chưng Dân》. Baidu nói thế chứ mình tìm bên thivien không có, chắc bên đấy thiếu.
[Lên trên]
Gốc là "星火燎原" - "Tinh Hỏa Liêu Nguyên". Tức là đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cánh đồng. Bắt nguồn từ《Thượng Thư · Bàn Canh Thượng》. Nhìn chung sẽ là kiểu đốm lửa nhỏ không ai chú ý, nhưng bản thân nó có tiềm năng đủ đốt cả một cánh đồng.
Gốc là "星火燎原" - "Tinh Hỏa Liêu Nguyên". Tức là đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cánh đồng. Bắt nguồn từ《Thượng Thư · Bàn Canh Thượng》. Nhìn chung sẽ là kiểu đốm lửa nhỏ không ai chú ý, nhưng bản thân nó có tiềm năng đủ đốt cả một cánh đồng.
[Lên trên]
Cảm ơn các idol Timmie, Zen và Bỏ con đã giúp mình câu này
Cảm ơn các idol Timmie, Zen và Bỏ con đã giúp mình câu này
[Lên trên]
Ở đây nó là từ "主C". Ban đầu mình nghĩ nó là từ văn hóa Kpop thế nhưng khi tra thì hóa ra lại khá phổ biến ở game. Đặc biệt là Genshin Impact, nó dùng để ý chỉ các carry chính của team comp như Hồ Đào, Raiden Shogun, bên cạnh là những support hoặc carry phụ.
Ở đây nó là từ "主C". Ban đầu mình nghĩ nó là từ văn hóa Kpop thế nhưng khi tra thì hóa ra lại khá phổ biến ở game. Đặc biệt là Genshin Impact, nó dùng để ý chỉ các carry chính của team comp như Hồ Đào, Raiden Shogun, bên cạnh là những support hoặc carry phụ.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sao tui thấy có gì đó cấn cấn, cùng đăng lên chung 1 album, đăng bên QQ thì cả trường ai cũng biết là bé Duyên hát, thế mà đăng ẩn danh trên trang C thì ko ai biết, kiểu gì cũng có người đối chiếu qua là biết admin UID số 2 là bé Duyên mà nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có gì đâu. Trang C là nền tảng dạng đạn mạc, bạn bình luận ở đó xem như nửa ẩn danh. Bạn cứ xem bili ngày nay ấy, bình luận rất nhiều nhưng chả biết ai là ai. Với cả giờ bình luận kiểu: ê tui biết ca sĩ này nè, học trường tui á thì chẳng mấy ai xem đó là thật cả, còn người trong trường biết nhau thì cũng chỉ lời qua tiếng lại một chút thôi à
Xem thêm
vl trans đăng 1h sáng
TFNC
Xem thêm
Đoạn 52 trans thừa 1 chữ " s " ở đầu câu 2 á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
a mình sửa rồi nha, cảm ơn bạn
Xem thêm
M.K
Đánh bùa ngải làm MN thất tình nghiệp r làm noletuban.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngại quá giờ này mới cập nhật. Thật ra có điện từ chiều nhưng tự dưng nguyên ngày nó lười ngang. Xin lỗi mọi người (┬┬﹏┬┬)
Xem thêm
Ko sao đâu trans ai cũng có lúc lười :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@(っ- ‸ – ς): mai lười tiếp 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời