Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 72: Đêm 30 Tết (C202)

35 Bình luận - Độ dài: 3,783 từ - Cập nhật:

    Mai Phương tỉnh dậy từ một giấc mơ ấm áp, lúc này mặt trời đã chiếu đến mông. Cậu vội vàng ngồi dậy tìm Lâm Hữu Hề, nhưng phát hiện bên cạnh đã không còn bóng dáng cô gái ấy. Từ phía bếp lại vang lên tiếng nói cười của Lâm Hữu Hề và Hướng Hiểu Hà.

    Khi Hướng Hiểu Hà bước ra từ bếp, thấy Mai Phương vẫn còn ngơ ngác vừa tỉnh giấc, liền vội vàng mắng cậu: "Sao đến giờ này con vẫn còn ngủ thế hả? Hữu Hề người ta dậy từ sớm giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này, con cũng không biết nhìn người ta một chút."

    "Dì Hướng, hôm qua A Phương đã giúp cháu rất nhiều rồi ạ. Dì cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút cũng không sao đâu mà..."

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh bênh vực Mai Phương, Hướng Hiểu Hà cũng không tiện tiếp tục mắng cậu trước mặt cô nữa.

    "Thông minh thì dì không dám ước, nhưng nếu Tiểu Nhã nhà dì lớn lên mà được một nửa ngoan ngoãn, hiểu chuyện như cháu thì dì làm mẹ cũng mãn nguyện rồi."

    "Với cái tính cách của Tiểu Nhã, chi bằng hy vọng con bé sớm trở thành phi hành gia thì hơn."

    "Sao sáng sớm đã nói xấu con rồi ạ... con nghe thấy hết cả đấy."

    Tiểu Nhã vừa dụi mắt vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Lâm Hữu Hề liền đột nhiên hào hứng: "Chị Hữu Hề biết không, tối qua em nằm mơ thấy chị đột nhiên biến mất đấy."

    "Biến mất... là sao?"

    "Là đột nhiên không thấy đâu cả ấy. Sau đó con đi hỏi anh hai, anh hai bảo con véo anh ấy một cái, chẳng thấy đau gì cả, lúc đó con mới nhận ra mình đang nằm mơ..."

    Tiểu Nhã lúc nửa tỉnh nửa mơ không còn được lanh lợi như mọi ngày. Hướng Hiểu Hà vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nghe Tiểu Nhã kể, lập tức nhíu mày hỏi tiếp: "Rồi sao nữa, con còn nhớ không?"

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương gần như đồng thời nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lúc này sự tấn công của mẹ có chút bất ngờ, hai người chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Nhã.

    "Rồi sau đó... con quay về phòng, chỉ nhớ là Trái Đất nổ tung. Con một mình lên tàu vũ trụ, cô đơn lang thang trong dải Ngân Hà..."

    "Đang ngày Tết mà con nói bậy bạ gì thế hả. Đem miệng lau tường đi."

    "Con không lau tường đâu! Tường bẩn lắm! Lêu lêu!"

    Tiểu Nhã lè lưỡi với mẹ, rồi bỏ chạy về phòng dưới sự truy đuổi của Hướng Hiểu Hà.

    Việc đầu tiên Mai Phương làm sau khi thức dậy là gấp chăn, đặt ở một bên ghế sofa rồi hỏi Hướng Hiểu Hà:

    "Mẹ ơi, chăn để đâu đây ạ?"

    "Đến đây ăn sáng với Hữu Hề trước đi, để mẹ gấp chăn cho."

    "Vâng."

    Mai Phương nghe mẹ quát liền vội đến bàn ăn, Lâm Hữu Hề múc cho cậu một bát cháo đậu xanh.

    "Ăn mì xào hay sủi cảo chiên?"

    "Sao toàn đồ nhiều carb thế... tớ đang tập thể hình mà."

    "Ăn hay không?"

    Lâm Hữu Hề liếc nhìn Mai Phương, "Tớ còn chuẩn bị trứng luộc nữa."

    "Cho... cho tớ trứng luộc đi. Mì xào là cậu xào hay mẹ tớ xào?"

    "Tớ xào."

    "Vậy cho tớ một ít."

    Lâm Hữu Hề gắp cho Mai Phương một bát nhỏ mì xào, rồi lại ngồi đó xem cậu ấy tự mình không động đũa.

    "Ờ... sủi cảo chiên cũng là cậu làm à?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu.

    "Vậy tớ cũng thử một cái..."

    Lâm Hữu Hề gắp một cái sủi cảo định bỏ vào bát của Mai Phương, nhưng khi thấy Hướng Hiểu Hà quay lưng lại dọn dẹp chăn màn, cô liền cầm sủi cảo định đút cho Mai Phương. Tên nhát gan Mai Phương của chúng ta vốn không có tầm nhìn, lo lắng mẹ sẽ phát hiện nên vội vàng ngậm lấy ăn ngay.

    "Ừm... ngon đấy."

    "Ngon nhỉ."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Nhưng mà đây là sủi cảo nhà cậu tự gói, ngon là nhờ dì Hướng gói cả."

    "À, vậy tớ cũng có gói sủi cảo mà, tớ cũng có công đấy chứ..."

    Trong lúc Lâm Hữu Hề và Mai Phương đang nói cười vui vẻ thì Hướng Hiểu Hà ôm chăn ra ban công làm như chuẩn bị phơi, nhưng trước tiên lại ngửi ngửi mùi trên chăn.

    Trên mặt bà không có nhiều biểu cảm, nhưng bà lại nhặt được một sợi tóc trên chăn.

    Độ dài của sợi tóc này...

    Trên mặt Hướng Hiểu Hà thoáng hiện một vẻ phức tạp, bà vẩy sợi tóc đi, không nói gì, rồi yên tâm giũ chăn.

    Lâm Hữu Hề từ chỗ Hướng Hiểu Hà mang về chả giò, sủi cảo, thịt viên, củ cải viên và một ít thịt bò kho mà cô tự làm. Mai Phương trở thành người hộ tống, kiêm luôn khuân vác cùng Lâm Hữu Hề về nhà.

    Hai người họ sau nụ hôn lần đầu tiên cũng không có sự vi diệu như hồi làm với Hạ Duyên. Hữu Hề cũng không hỏi Mai Phương rằng đó có phải là lần đầu không, Mai Phương cũng không biết liệu Lâm Hữu Hề có xem qua đoạn chat của cậu và Hạ Duyên không, dù chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được buổi huấn luyện bí mật đặc biệt kia có nghĩa là gì.

    Mai Phương đưa Lâm Hữu Hề về nhà. Lúc này Lâm Quốc Xuyên đang dán câu đối ngoài cửa, còn Lương Mỹ Quyên bên cạnh đang giúp ông ấy giữ thang tre.

    "Chú Lâm, dì Lương, cháu chào hai bác."

    "Bố, mẹ, con về rồi."

    "Về sớm thế, đã ăn sáng chưa?"

    Lương Mỹ Quyên thấy Lâm Hữu Hề về nhà có vẻ thân thiết hơn trước, "Nếu chưa ăn thì..."

    "Con ăn ở nhà A Phương rồi. À mà... dì Hướng còn gửi cho con nhiều đồ Tết nữa..."

    Lâm Hữu Hề bảo Mai Phương, kẻ khuân vác, mang những thứ Hướng Hiểu Hà gửi đến cho bố mẹ xem.

    "Ôi... Hiểu Hà cũng thật là... mang nhiều thứ thế làm gì, khách sáo quá."

    "Tấm lòng của dì Hướng đấy ạ, mẹ cứ nhận đi."

    "Con bé này..."

    Giờ đây Lương Mỹ Quyên trong lòng Lâm Hữu Hề đã được nâng lên thành mẹ, cách nhìn của cô với Mai Phương cũng không chỉ là bạn của Lâm Hữu Hề.

    Cô nắm lấy tay Mai Phương, trên mặt tràn đầy vui mừng.

    "A Phương, hôm qua thật may có cháu và Duyên Duyên, không thì hai mẹ con dì thật không biết phải làm sao."

    "Không có gì đâu ạ... Đó là việc mà cháu với Duyên Duyên nên làm mà."

    Mai Phương trò chuyện với Lương Mỹ Quyên, Lâm Hữu Hề nhìn thấy bố mình là Lâm Quốc Xuyên đang ngồi trên thang xoa lưng nghỉ ngơi liền hỏi:

    "Bố, bố lại bị đau lưng rồi phải không? Hay bố xuống nghỉ một chút đi?"

    "Ừ... Không cần, bố phải dán xong đôi câu đối đã."

    "Để A Phương dán giúp bố không được sao?"

    Lâm Hữu Hề vừa dứt lời liền liếc nhìn Mai Phương, cậu cũng rất nhiệt tình giơ tay lên:

    "Chú Lâm, để cháu giúp chú nhé?"

    Lâm Quốc Xuyên lắc đầu từ chối ý tốt của Mai Phương:

    "Không cần. Câu đối này phải để con trai trong nhà tự dán mới được..."

    Lương Mỹ Quyên nghe vậy liền vỗ nhẹ vào chân Lâm Quốc Xuyên:

    "Con trai gì mà con trai hả? Giờ đã là năm 2012 rồi, sao còn giữ những cái truyền thống vô ích đó làm gì. Hơn nữa A Phương cũng có phải người ngoài đâu, để thằng bé dán cũng được mà."

    Lâm Quốc Xuyên bị Lương Mỹ Quyên thuyết phục nên đã xuống thang và đưa câu đối cho Mai Phương.

    Ông không phải người giỏi biểu đạt, nói đến chuyện hôm qua Mai Phương đã giúp nhà ông một việc lớn, tối qua lại cho Lâm Hữu Hề ngủ lại nhà, nhưng dường như bây giờ ông mới nhớ ra để cảm ơn.

    "À mà, A Phương này, về chuyện hôm qua... thật sự rất cảm ơn cháu."

    "Chú Lâm, chúng ta cũng đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, chú đừng khách sáo với cháu như vậy chứ."

    "Ừ, cũng nhiều năm thật."

    Lâm Quốc Xuyên mỉm cười nhẹ với Mai Phương:

    "Đối với Hữu Hề mà nói, chú chắc chắn là một người bố vô dụng, nhưng may mắn làm sao, vẫn luôn có cháu giúp chú chăm sóc con bé..."

    Mọi người đều không ngờ Lâm Quốc Xuyên đột nhiên nói ra câu giống như gửi gắm con gái như vậy, khiến Lâm Hữu Hề cũng ngượng ngùng vỗ nhẹ vào bố một cái.

    "Bố, bố nói gì vậy! Con chưa bao giờ nghĩ bố vô dụng cả. Bố đã cố gắng hết sức nuôi con lớn khôn rồi mà. Trong lòng con bố luôn là người tuyệt vời..."

    "Cháu cũng thấy chú Lâm rất tuyệt vời ạ."

    Mai Phương đứng bên cạnh mỉm cười đồng tình.

    Mai Phương trò chuyện vui vẻ với gia đình họ Lâm trước cửa thêm một lúc, sau đó Lâm Quốc Xuyên được Lương Mỹ Quyên đỡ về nhà nghỉ ngơi, còn Mai Phương thì theo sự hướng dẫn của Lâm Hữu Hề dán hết câu đối trong nhà.

    Khi Mai Phương giúp xong và chuẩn bị về nhà, Lương Mỹ Quyên lại gọi cậu:

    "Đây là cá khô và thịt muối dưới quê dì nhờ người mang lên, cùng với xúc xích mà dì đặc biệt đi chợ Đông Môn [note71259] mua về đấy, cháu cũng mang một ít về nhà đi..."

    "Nhiều thế này ạ... Nhà cháu chắc chắn ăn không hết đâu."

    "Ăn hết mà. Nhà cháu đông người thế còn gì, không thì cứ chia cho bác cả nhà cháu cũng được, nhà dì đây cũng có mấy người đâu chứ."

    Lương Mỹ Quyên nhiệt tình khó lòng từ chối, Mai Phương đành phải cắn răng mang hết đồ về nhà.

    Mai Phương đi đi về về cả hai lượt đều phải xách đồ vất vả. Khi cậu về đến nhà thì thấy Hạ Duyên đang ngồi trên ghế sofa ôm Mai Nhã, trò chuyện vui vẻ cùng Mai Lợi Quân.

    Thấy Mai Phương về nhà, Hạ Duyên lập tức mỉm cười chào cậu:

    "A Phương, cậu về rồi à?"

    Hạ Duyên khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thêu hoa cùng chiếc váy dài có tua rua, mang cảm giác như một bộ Hán phục màu đỏ, giữa đôi lông mày toát lên một vẻ khí khái hào hùng vô cùng đặc biệt.

    "Hôm nay cậu mặc đẹp thế. Đây là quần áo mới đón Tết của cậu à?"

    "Ừm, đúng vậy nha... Mẹ tớ bảo bộ này rất hợp với tớ... Nhưng mặc ra ngoài cứ như đang quay phim ấy, vừa ra khỏi khu tập thể đã có cả đám người nhìn chằm chằm. Thành ra thật lòng mà nói thì cũng có hơi ngại một chút, haha."

    "Có gì mà ngại chứ. Đơn giản là do Duyên Duyên xinh đẹp quá mà!"

    Mai Lợi Quân vỗ đùi, cười ha hả cảm thán, "Hồi Duyên Duyên đến nhà chú vẫn còn là một cô bé nhỏ nhắn, giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Đúng là 'nữ đại thập bát biến' [note71260] mà, hahaha!"

    "Chú Mai à, chú đừng trêu cháu nữa..."

    Hạ Duyên đỏ mặt ôm lấy Mai Nhã, "Ban đầu cháu định đến thăm Hữu Hề cơ... Nhưng cậu ấy đã đi rồi, vậy nên cháu cũng xin phép về trước nhé..."

    Hạ Duyên chủ động đi đến bên Hướng Hiểu Hà đang bận rộn trong bếp, "Dì Hướng, cháu về đây ạ!"

    "Ừm... Duyên Duyên về đi nhé. Có thời gian thì lại đến chơi."

    "Vâng ạ! Trưa nay cháu ăn cơm Tết xong sẽ qua ngay. Cháu đã hẹn A Phương, Hữu Hề và Tiểu Nhã cùng đi xem pháo hoa rồi."

    "Ồ, vậy à..."

    Hướng Hiểu Hà miệng cười với Hạ Duyên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

    "A Phương, con đưa Duyên Duyên về đi nhé."

    "Vângggg. Biết rồi ạ."

    "Con cũng xuống dưới hít thở chút!"

    Hạ Duyên cùng Mai Phương và Mai Nhã cùng nhau xuống lầu.

    Mai Lợi Quân giúp đóng cửa cẩn thận, đợi đến khi ba người đi thang máy xuống mới vỗ trán, "Bố Duyên Duyên tặng một chai rượu quý như vậy, sao chúng ta không tặng lại gì đó nhỉ?"

    "Nhà họ thiếu thứ gì đâu, mang gì cũng không hợp lý cả."

    "Em nói gì thế? Hạ Tầm tuy nhà có tiền nhưng cũng có phải kiểu gia đình coi trọng giàu nghèo đâu? Huống chi anh làm phó cục trưởng cũng đâu đến nỗi tệ chứ?"

    "Anh tranh cãi cái này làm gì? Cứ làm như anh giỏi lắm ấy..."

    Hướng Hiểu Hà băm vài củ cà rốt, càng nghĩ càng thấy không ổn, liền đặt dao xuống, ngồi xuống cạnh Mai Lợi Quân đang xem TV vui vẻ.

    "Anh có nhận ra không?"

    "Nhận ra cái gì?" Mai Lợi Quân nhíu mày, "Sao trông em nghiêm túc thế?"

    "Thì đương nhiên là chuyện nghiêm túc rồi." Hướng Hiểu Hà do dự một lúc, rồi mới mở miệng nói với Mai Lợi Quân, "Con trai chúng ta bây giờ... rất có thể đang hẹn hò với Hữu Hề."

    Mai Nhã tay trái nắm Hạ Duyên, tay phải nắm Mai Phương, nhảy nhót trên đường trong khu tập thể.

    "Tiểu Nhã, cẩn thận đấy, đừng để ngã."

    "Có chị Duyên Duyên và anh hai già dắt em mà, em không sợ ngã đâu!"

    "Gì mà anh hai già hả? Em có đổi cách xưng hô đấy không thì bảo?"

    "Cho em 10 tệ đi, em sẽ gọi anh là anh hai yêu dấu, hoặc tiểu ca ca [note71261]."

    "Con nhóc ranh chết tiệt này, ngày nào cũng chỉ biết đòi tiền."

    "Đang đúng ngày Tết mà lại nói bậy nói bạ rồi! Anh hai toàn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ thôi. Đáng lẽ nên để mẹ nghe anh nói chuyện như này, rồi đè mặt anh chà xát vào tường mới phải."

    "Ha ha ha ha! Chà xát vào tường là sao vậy?"

    "Đó là tuyệt kỹ độc môn của mẹ em đó." Mai Nhã gọi to, "Bà ấy rất để ý chuyện này, nhất là vào dịp Tết, luôn không cho em và anh hai em nói bậy."

    "Người lớn đều như vậy mà. Mà nói đúng hơn thì là đều làm mẹ cả, ai mà chẳng mong con cái mình bình an vui vẻ."

    "Nhưng nếu sau này chị Duyên Duyên làm mẹ, chắc chắn sẽ không phiền phức như vậy đâu." Mai Nhã lẩm bẩm, "Chị Duyên Duyên chắc chắn sẽ cho con gái mình ăn mặc thiệt là xinh gái, con trai thiệt là đẹp trai, tiền mừng tuổi cũng không cần trả lại cho người nhà. Không giống em, ngày nào cũng phải sống trong cảnh nghèo khó."

    "Ha ha ha... Tiểu Nhã em đáng yêu quá đi mất... À đúng rồi, hôm nay là đêm Giao thừa, làm chị thì cũng nên ra dáng làm chị chứ."

    Hạ Duyên vừa nói vừa lấy từ ví trong người ra 5 tờ 100 tệ, "Nè, Tiểu Nhã, chị cho em tiền mừng tuổi, chị không có phong bì, em cầm tạm vậy đi."

    "Tuyệt quá! Cảm ơn chị Duyên Duyên ạ! Sau này chị chắc chắn sẽ là một người mẹ siêu tốt siêu tốt. Chúc chị và anh hai A Phương mãi mãi bên nhau, sớm sinh quý tử!"

    "Em đang nói cái gì vậy hả?!"

    Mai Phương chưa kịp đánh vào đầu Mai Nhã thì cô bé đã làm mặt quỷ rồi cao chạy xa bay. Hạ Duyên đứng bên cạnh đỏ mặt nhìn Mai Nhã chạy đi.

    "Em gái cậu thật sự rất thú vị nha! Nhà cậu vui quá đi mất."

    "Cậu cũng đừng cưng chiều nó vậy chứ. Tùy tiện mà cho nó năm trăm tệ, chắc chắn nó sẽ tiêu bừa đi mua mô hình máy bay hay figure rồi."

    "Trẻ con có sở thích riêng không phải là điều rất tốt sao? Tớ rất ngưỡng mộ con bé đấy, sớm như vậy đã có thể theo đuổi ước mơ của mình..."

    "Nhân tiện, tiến độ album hiện tại thế nào rồi? Tớ cũng lâu rồi chưa hỏi cậu và Lưu Tiêu Vũ về chuyện này."

    "Trước Tết đã thu xong phần giọng hát rồi. Hiện tại tiến độ khoảng 8-90%, phần còn lại đợi sau Tết sẽ chỉnh lại từ từ..."

    Hạ Duyên vừa nói chuyện với Mai Phương, vừa nhìn chằm chằm vào miệng cậu.

    Khi Mai Phương nhìn lại, Hạ Duyên lại ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

    "Cậu muốn đi dạo thêm vài vòng trong khu tập thể rồi mới về à?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Ở nhà có nhiều người lắm, tớ cũng không giúp được gì..."

    "Vậy đi thêm vài vòng nữa vậy."

    "Ừ."

    Làm sao đây! Làm sao đây!

    Mình đúng thật là một người con gái xấu xa, hay lật lọng mà!

    Đã nói là chỉ làm một lần huấn luyện bí mật thôi mà, sao bây giờ lại nghĩ lung tung về A Phương nữa vậy!

    Cứ tiếp tục như thế này... sớm muộn gì cũng bị Hữu Hề bắt gặp cho xem!

    Lúc đó mình biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây?

    Vì vậy mình không thể... không thể... mới có mấy ngày thôi... mình không thể lại muốn cái đó nữa...

    Mai Phương thấy Hạ Duyên có vẻ khó chịu, liền nhẹ nhàng hỏi cô: "Cậu có muốn bổ sung thêm không..."

    "Không huấn luyện bí mật! Không huấn luyện bí mật! Tối qua đã làm rồi, không cần làm nữa đâu!"

    Mai Phương nhìn Hạ Duyên lắc đầu cười, "Tớ đang nói đến siêu năng lượng đấy, chứ tớ có nói huấn luyện bí mật đâu?"

    "Ừm..."

    Khi ý đồ của Hạ Duyên bị Mai Phương bóc trần, cô cảm thấy xấu hổ liền tức giận nắm lấy tay Mai Phương, nhẹ nhàng cắn một cái trên mu bàn tay cậu.

    Mai Phương kêu đau, cô lại dịu dàng "prpr" trên mu bàn tay cậu.

    "Tết nhất đông người, đừng làm thế ở đây, đến cái đình kia đi."

    "Ừm ừm..."

    Hạ Duyên dắt tay Mai Phương đi một cách tự nhiên vào trong đình, sau đó cô ngồi lên người Mai Phương.

    Tư thế giống hệt như buổi huấn luyện bí mật hôm trước.

    "Thế này thì bổ sung năng lượng kiểu gì?"

    Mai Phương giơ tay lên.

    "Có thể... vẫn có thể."

    Hạ Duyên cởi chiếc áo choàng đỏ của mình khoác lên người Mai Phương, hai người ôm nhau âu yếm trong đêm giao thừa mùa đông.

    Ôm được một lúc, Hạ Duyên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn người mình yêu.

    ......

    Nhận ra ánh mắt mong đợi của Hạ Duyên, Mai Phương cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Duyên lên, khẽ hôn một cái.

    Hai người lại một lần nữa tự nhiên thực hiện buổi huấn luyện bí mật của A Phương.

    Lần này thời gian âu yếm lâu hơn lần trước một chút. Cô em gái Mai Nhã sau khi mua được món đồ chơi mình thích, nhảy nhót đi tìm anh trai và chị Duyên Duyên.

    Cô bé tìm kiếm khắp nơi trong đình, rồi nhìn thấy anh trai và chị Duyên Duyên dưới chiếc áo choàng đỏ.

    "Đù má [note71263]... Đây chắc chắn không phải là thứ mà tuổi của mình nên xem rồi!"

    Mai Nhã bắt chước giọng điệu kỳ lạ của anh trai, lấy tay che mắt rồi từ từ chạy đi mất.

    Trông lạ quá, để mình nhìn thêm một chút nữa.

    Mai Nhã chạy đến nhìn anh trai và chị Duyên Duyên âu yếm nhau.

    "Không được! Đáng sợ quá, anh hai sắp ăn chị Duyên Duyên sạch sành sanh rồi."

    Mai Nhã lại từ từ chạy đi.

    Rồi lại không nhịn được chạy đến xem tiếp.

    Lần này chắc là lần cuối rồi...

    Mai Nhã chưa kịp chạy đến xem thì đã bị chị Nguyệt Nguyệt đột ngột xuất hiện túm lấy. Họ chuẩn bị đến ăn cơm tất niên cùng nhau.

    "Con bé này đang làm gì ở đây vậy?"

    "Em đang... em đang..."

    Mai Nhã khoanh tay sau lưng, nghiêm túc nói, "Em đang học tập những tri thức cho tương lai!"

    "Đây không phải là tri thức mà tuổi em nên học."

    Mai Nguyệt nhẹ nhàng đánh thức tâm hồn ngủ quên của Mai Nhã, "Trẻ con mau đi đốt pháo đi. Đừng ở đây làm phiền các cặp đôi âu yếm nhau."

    "Vâng, vâng..."

    Mai Nguyệt đuổi Mai Nhã đi, còn mình thì đứng sau bồn hoa nhìn xa xa cặp đôi trong đình.

    Ôi chao, tuổi thanh xuân thật tươi đẹp biết bao!

    Còn tuổi thanh xuân của tôi, đã mãi mãi không quay lại nữa rồi...

    Kể từ sau lần bị lừa trước đây, Mai Nguyệt đã được bố mẹ thúc giục đi xem mắt vài người trước Tết, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì.

    Rõ ràng, việc Mai Nguyệt hiện tại muốn thoát ế cũng là một chuyện rất khó khăn rồi...

=============================

NOTE lão tác:

    Xin lỗi mọi người, tôi đã đập nát phím FJ trên bàn phím cherrymx8.0 của mình, hiện tại đang trong trạng thái emo nên cập nhật hơi muộn. Tôi muốn giới thiệu một tác phẩm của một tác giả kỳ cựu,《Sau Khi Trùng Sinh Ta Không Muốn Lựa Chọn nữa》[note71264]. Không cần nói nhiều về thể loại đâu nhỉ! Tác giả này là một viễn cổ cự cự, văn phong đảm bảo, nội dung hấp dẫn. Mọi người qua đó xem thì cứ nói là từ《Trùng Sinh Thanh Mai》qua đây, như vậy tôi cũng có chút thể diện. Cảm ơn mọi người!

=============================

Easter Egg Chào Mừng Ngày Tết! [note71267]

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm... hiểu là chợ ở cửa Đông. Ở đây chắc là chợ phía Đông của huyện, hoặc cũng có thể là địa danh
Ờm... hiểu là chợ ở cửa Đông. Ở đây chắc là chợ phía Đông của huyện, hoặc cũng có thể là địa danh
[Lên trên]
Thật lòng đó, cái từ tiểu ca ca này rất... đặc trưng bên TQ luôn, không biết dịch như nào cho hay. Kiểu nhắc tới tiểu ca ca là não bộ hình dung mấy chị gái trêu trọc mấy bạn trai trẻ măng
Thật lòng đó, cái từ tiểu ca ca này rất... đặc trưng bên TQ luôn, không biết dịch như nào cho hay. Kiểu nhắc tới tiểu ca ca là não bộ hình dung mấy chị gái trêu trọc mấy bạn trai trẻ măng
[Lên trên]
Không chế cháo, Mai Phương dạy hư em confirm
Không chế cháo, Mai Phương dạy hư em confirm
[Lên trên]
Không chế cháo, Mai Phương dạy hư em confirmed by HLTV
Không chế cháo, Mai Phương dạy hư em confirmed by HLTV
[Lên trên]
Xém quên, cái ảnh này chính ra phải là của chương 184-185 gì đấy, nhưng mà lúc đó não bộ chó gặm nên là quên mất, ehe
Xém quên, cái ảnh này chính ra phải là của chương 184-185 gì đấy, nhưng mà lúc đó não bộ chó gặm nên là quên mất, ehe
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Chờ đợi xứng đángg!!
Xem thêm
nua di trans😭😭
Xem thêm
Giũ chăn để tìm tóc :)) đỉnh ác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mục đích ban đầu có phải tìm tóc đâu :))
Xem thêm
@WanVultz: bác thì biết gì, các bà mẹ luôn two step ahead <(")
Xem thêm
Uh mai gotto, sau chuỗi ngày đói ăn giờ cũng đã no uwooooohh😭😭😭😭😭😭😭 (vẫn thua cháo lưỡi tbh🐧)
Xem thêm
wth is HLTV? 那个!?*dont read...
OMG, Сука Блят!!
Xem thêm
Đây rồi
Bị bỏ đói hơn 2 ngày trans ác lắm 🥺
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tính thời gian thì 3 ngày chứ tờ mờ sáng t5 vẫn có chương mà
Xem thêm
@WanVultz: vẫn ác yêu cầu đền bù 😔
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
confirmed by HLTV thì chỉ có su cà bờ liệt với ba viên đại bàng sa mạc của anh niko thôi chứ đù má làm gì có cửa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nu nu, meta giờ phải là mao nê zi mới đúng
Xem thêm
@WanVultz: Dù thời thế có đổi thay thì bắn sau lưng vẫn là một cái gì đấy
Xem thêm