Trans: Waltz - WanVultz
Đọc sớm nhất và hệ thống nhất tại docln.sbs
=======================
Đây là lần đầu tiên Mai Phương dũng cảm trình diễn tiết mục đàn hát của mình trước hai người họ.
Lần cuối cùng cậu hát cho họ nghe là từ hồi còn học lớp bốn tiểu học, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là vì Hạ Duyên.
Hạ Duyên vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện này. Cô nghĩ rằng chính sự chế giễu của mình khi đó đã khiến Mai Phương mất đi can đảm để tiếp tục ca hát.
Vì vậy cô luôn dành sự ủng hộ và khích lệ to lớn cho ước mơ âm nhạc của Mai Phương.
Khi Mai Phương nói rằng mình đã sẵn sàng, Hạ Duyên sợ cậu đổi ý liền vội vàng kéo cậu đi để được nghe cậu hát.
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng Mai Phương đi thang máy xuống tầng. Mai Phương mang theo cây đàn guitar yêu quý của mình, đi khắp nơi tìm kiếm một vị trí phù hợp.
"Chỗ cậu thường tập guitar không được sao?" Lâm Hữu Hề ngạc nhiên hỏi, "Chỗ đó chẳng phải rất gần sao?"
"Xung quanh đó có người chạy bộ buổi tối lắm. Nếu bị người khác nhìn thấy, tớ thấy hơi xấu hổ."
Hạ Duyên nghe xong liền bật cười, vỗ vai Mai Phương nói, "A Phương, cậu cứ như này là không được đâu đấy nhé. Bình thường cứ động viên tớ lên sân khấu biểu diễn, vậy mà giờ lại nhát gan thế này, sợ cả người chạy bộ nữa chứ. Vậy làm sao cậu có thể hát trước mặt mọi người được đây?"
"Chẳng phải vì chủ đề bài hát lần này khác biệt sao, đâu giống mấy bài trước tớ sáng tác chứ."
Mai Phương tỏ ra nghiêm túc, "Bài hát lần này tớ sáng tác là một bài tình ca chính thống đấy."
"Tình... tình ca!"
Hạ Duyên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô và Lâm Hữu Hề rất ăn ý mà nhìn nhau, rồi cùng nuốt nước bọt, tiếp tục nói:
"Tình ca cũng... cũng rất phổ biến mà... vốn dĩ là chủ đề sáng tác bất hủ còn gì... ừm... cái đó..."
Vốn chỉ là một lần chia sẻ biểu diễn bình thường, nhưng Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn đang tiềm tàng.
Nếu vậy thì chuyện Mai Phương giữ khư khư bí mật về sáng tác của mình đã có thể lý giải được.
Vì Mai Phương đã chọn sáng tác tình ca, thì lời bài hát chắc chắn sẽ có một chút bóng dáng của những kỷ niệm mà bọn mình từng trải qua cùng nhau.
Nếu trong lời bài hát của Mai Phương toàn là những cuộc gặp gỡ với một trong hai người.
Thì gần như có thể tuyên bố người còn lại đã thất bại mất rồi.
Đây không phải là sáng tác bài hát mới.
Đây... Đây là một lời tỏ tình!!!
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề trong lòng đầy tâm sự đi theo sau Mai Phương. Ba người đi vòng quanh khu dân cư một lúc, cuối cùng Mai Phương cũng tìm được một địa điểm biểu diễn thích hợp.
"Chỗ đồi nhỏ này đi. Phía trước là đường cụt rồi, thường sẽ không có ai đến đây đâu."
"Ừm... cái đó cái đó!"
Hạ Duyên đột nhiên giơ tay lên nói, "A Phương, cậu có chắc là cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi! Tớ chuẩn bị cả nửa năm nay rồi."
"Hay là... cậu suy nghĩ lại đi? Ví dụ như lời bài hát ấy..."
Hạ Duyên lúng túng không dám ngẩng đầu, cuối cùng cô lại giơ tay lên nói, "Tớ nhớ ra là tớ chưa làm xong bài tập nữa. Hữu Hề hay là cậu nghe một mình đi, tớ thôi vậy!"
Lâm Hữu Hề nhanh chóng kéo Hạ Duyên đang có ý định bỏ chạy lại, Mai Phương lúc này cũng bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Sao cậu lại thiếu tin tưởng tớ đến vậy chứ... Chẳng phải trước đây cậu đã nói muốn nghe tớ hát sao?"
"Không phải... không phải là tớ không muốn nghe cậu hát... chỉ là..."
Nếu trong bài hát của cậu toàn là những kỷ niệm với Hữu Hề, thì tớ... tớ...
Sau này sẽ không thể nào thân mật với cậu được nữa...
Hạ Duyên dù thích Mai Phương, nhưng cô cũng thích Lâm Hữu Hề.
Nhưng nếu Mai Phương cho rằng Lâm Hữu Hề là người phù hợp hơn với cậu ấy, cô chắc chắn sẽ âm thầm chúc phúc, lặng lẽ rút lui, và sẽ không bao giờ tùy tiện đụng chạm với A Phương của cô nữa.
Đúng vậy...
Là của mình, A Phương của mình...
Lúc này cô đang vô cùng hối hận vì sự trưởng thành của mình.
Bởi vì... Nếu chúng ta vẫn đều là trẻ con, thì đâu cần phải lo lắng chuyện này chứ.
Ba chúng ta có thể nắm tay nhau mãi mãi, trải qua từng ngày vui vẻ.
Giống như... giống như lúc nhỏ đã hứa với nhau vậy.
Nhìn thấy Hạ Duyên sắp khóc vì căng thẳng, Lâm Hữu Hề ôm lấy cô, thì thầm bên tai:
"Chúng ta ngồi xuống đi... lắng nghe thật kỹ nhé."
"Chúng ta đã nói từ trước rồi mà. Dù kết quả cuối cùng thế nào, mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi nha."
"Ừm ừm..."
Mãi mãi sẽ không thay đổi...
Bây giờ nghe thấy tuyệt vời bao nhiêu, thì sau này khi chấp nhận sẽ đau đớn bấy nhiêu.
Điều này cả Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều hiểu rất rõ.
Thực ra, trái tim của hai người họ đã không còn là một cán cân cân bằng nữa. Điều này họ đều biết rất rõ.
Thậm chí còn rõ hơn cả đối phương...
Tình cảm của họ dành cho Mai Phương đã dần vượt qua tình cảm họ dành cho nhau.
Có người sẽ nói, tình bạn và tình yêu là hai thứ không thể so sánh, nhưng đôi khi hiện thực rất tàn khốc, bạn luôn phải đối mặt với nó.
Chỉ cần cán cân trong lòng Mai Phương nghiêng về một trong hai người họ nhiều hơn dù chỉ một chút, thì sự cân bằng mong manh này sẽ lập tức tan vỡ. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy... chi bằng... chi bằng...
Hạ Duyên bây giờ nhớ lại những lời Lâm Hữu Hề đã nói với cô trong lúc cãi vã, đột nhiên cảm thấy những lời đó giờ đây lại vô cùng đúng đắn.
"Chi bằng... A Phương mãi mãi đừng chọn ai cả."
"Ửm? Duyên Duyên, cậu đang nói gì vậy?"
"Không, không có gì... cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi xong rồi, ngay luôn đây."
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nắm tay nhau ngồi xếp bằng. Mai Phương ngồi trên đỉnh đồi nhỏ chỉnh đàn guitar.
Cậu thực sự không hiểu tại sao Hạ Duyên đột nhiên lại có phản ứng lớn như vậy, rõ ràng trước đó cô còn rất mong đợi.
Ừm... thôi kệ vậy. Đằng nào nghe xong bài hát này cô ấy cũng sẽ vui lên thôi.
[note70310]
Mai Phương nhẹ nhàng gảy dây đàn, sau đoạn dạo đầu ngắn, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu hát:
"Tự do tự tại như tớ vậy mà gần đây lại trở nên mẫn cảm..."
"Chỉ cần nửa tiếng không nhận được tin nhắn của cậu thôi là tớ đã bồn chồn không yên..."
"Người đời đều nói đừng yêu quá nhiều, đạo lý này biết thì dễ nhưng làm thì khó."
"Tớ lại khá thích thú khi tận hưởng vị chua chát ẩn trong sự ngọt ngào này."
Phần lời đầu tiên của bài hát, không ai thắng cả.
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều không thể nhận ra sự thiên vị của Mai Phương, thậm chí có thể nói đoạn lời này là sáng tác hư cấu. [note70309]
Xét cho cùng thì hiện tại Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang sống chung với nhau, làm gì có chuyện nửa tiếng không nhận được tin nhắn chứ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...
A Phương lại hát bài hát ngọt ngào thế này.
Hạ Duyên chỉ cần nghe phần nhạc dạo đầu đã có thể hiểu được giai điệu chủ đạo của bài hát này, trong lòng cũng dấy lên chút mong đợi.
Lúc này, Mai Phương cũng mở mắt ra, tiếp tục đàn và hát.
"Nụ cười của cậu giống như miếng ruột ở giữa nhất của quả dưa hấu;"
"Thắp sáng cả mùa hè/ Bầu trời đêm cũng vì cậu mà rực rỡ;"
"Tớ sẽ không quá sâu đậm, hay diễn những tình tiết sáo rỗng;"
"Tình yêu của tớ thuần khiết và đơn giản vậy thôi..."
Ngọt, ngọt quá đi mất!
A Phương cũng không biết xấu hổ gì cả! Lời bài hát như vậy mà cũng viết ra được!
Khi hát đoạn này, Mai Phương luôn nhìn thẳng về phía trước, không đặc biệt nhìn vào cô gái nào. Điều này cũng khiến mọi người cũng yên tâm hơn.
Hóa ra A Phương chỉ đang sáng tác hư cấu thôi.
Xem ra cậu ấy thật sự không có ý định yêu đương ở cấp ba, bọn mình đã hiểu lầm cậu ấy mất rồi!
Tuy nhiên, tâm trạng của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề còn chưa kịp thả lỏng, phần cao trào của bài hát cũng đã đến.
"Tớ sẵn lòng đứng sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng;"
"Cúi đầu ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu ửng hồng..."
Mai Phương hát đoạn này trong khi nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu Hề, bởi tư thế ôm từ phía sau này là động tác độc quyền của cậu ấy và Lâm Hữu Hề!
Điều này ngay cả Hạ Duyên cũng hiểu rõ. Khi bổ sung siêu năng lượng, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều lần rồi.
Vậy nên... mình... mình là...
Và ngay khi trái tim Hạ Duyên đập loạn xạ, tâm trạng rơi xuống đáy thì ánh mắt của Mai Phương lại chuyển sang Hạ Duyên, cậu ấy vẫn tỏ ra vô cùng dịu dàng:
"Tớ sẵn lòng nắm tay cậu, lòng dạ dạt dào xao xuyến [note70311] mà đàn hát;"
"Mỗi nốt nhạc đều lấp lánh hạnh phúc..."
Tâm trạng vốn đang chán nản của Hạ Duyên lập tức bùng nổ vì câu hát này, giống như rơi vào một muỗng mật ong ngọt ngào vậy.
Hạ Duyên và Mai Phương thường xuyên chơi đàn guitar cùng nhau. Mỗi khi Mai Phương cùng Hạ Duyên luyện tập, cậu ấy luôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy!
Đây là tình tiết độc quyền của cô ấy và Mai Phương!
"Tớ sẵn lòng bên cậu không rời, vì cậu mà che mưa chặn gió;"
"Con đường phía trước, tớ sẽ cùng cậu bước qua..."
Mai Phương hát đoạn này trong khi nhìn về phía Lâm Hữu Hề. Lúc này trong đầu Hữu Hề cũng hiện lên khung cảnh ấm áp khi Mai Phương cùng cô ấy đi tảo mộ, gặp trời mưa to phải kiếm chỗ trú mưa.
"Tớ sẵn lòng dâng hiến bản thân, trở thành vũ trụ độc nhất của cậu;"
"Ôm cậu trong tay, không để ý đến ai khác, cùng nhau nhảy múa thỏa thích"
Đoạn cuối cùng, Mai Phương lại hướng ánh mắt về phía Hạ Duyên mà hát, khiến cô gái đã đỏ bừng mặt lại càng thêm ngượng ngùng. Hạ Duyên nhớ lại cảnh tượng mộng mơ khi Mai Phương bổ sung siêu năng lượng A Phương cho cô, ôm cô xoay tròn giữa không trung.
Hay lắm... A Phương, cậu được lắm...
Nói là tình ca, nhưng thực ra là tình ca hát cho cả tớ và Hữu Hề nghe cùng một lúc, đúng không hả?!
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên siết chặt tay nhau, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.
Có thể nói A Phương là một tên đàn ông cặn bã chết tiệt được không nhỉ?
Nhưng cậu ấy chỉ sáng tác tình ca thôi mà. Với cả lấy cảm hứng từ mình và Hữu Hề cũng rất hợp lý, phải không?
Nhưng mà... Tại sao lại đối xứng đến thế, lại vừa vặn đến thế.
Đều là một nửa tình cảm dành cho mỗi người.
Hay là...
Dù tình cảm thời thơ ấu giữa mình và Hữu Hề đã có chút biến chất, nhưng Mai Phương vẫn như xưa, đối xử bình đẳng với cả mình và Hữu Hề sao?
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều đã cảm nhận sâu sắc được phần tình cảm trân quý mà Mai Phương dành cho mối quan hệ thuần khiết giữa ba người thông qua bài hát của cậu ấy.
Cậu ấy thật sự... là một chàng trai rất thuần khiết nha.
Nghĩ đến đây... Cuối cùng thì Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cũng chịu buông bỏ xuống mọi tâm tư tình cảm vẫn đang bị trói buộc từ nãy đến giờ. Họ bắt đầu chăm chú và nghiêm túc thưởng thức bản tình ca mà Mai Phương viết riêng cho họ, còn lắc lư theo nhịp và khẽ hát theo.
"Tớ rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì cậu..."
"(Cậu nói chỉ cần tớ mỗi ngày đều vui vẻ là được)"
"Tớ rất sẵn lòng đi đến bất cứ đâu cùng cậu..."
"(Cậu nói mùa thu năm nay muốn đến Nam Cực)"
"Tớ rất sẵn lòng nhìn vào mắt cậu..."
Mai Phương đưa mắt nhìn đều qua đôi mắt của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề. [note70312]
"Bằng sự giản dị chân thành, nói ra câu nói ấy..."
Mai Phương đợi cả hai đều nhìn nhau xong mới nhắm mắt lại:
"Tớ - yêu - cậu - ú ồ!"
Sau khi hát xong đoạn cao trào, Mai Phương lại hát thêm một lần nữa bốn câu【Tớ sẵn lòng】.
Khi tiếng guitar vừa dứt, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa vào nhau, cả hai đều nhắm mắt, vẻ mặt đắm chìm, thưởng thức mãi không thôi.
Có lẽ... nên coi là thành công rồi nhỉ?
"Sao rồi?"
Mai Phương tò mò hỏi, "Bài hát《Tớ Sẵn Lòng》này các cậu thấy có hay không?"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề từ từ mở mắt, im lặng hồi lâu không nói gì.
"Này... Không được sao?"
Mai Phương thấy vậy hơi nản lòng. Mới nãy biểu diễn không phải còn rất tốt sao!
Chẳng lẽ tự mình cảm thấy hay thôi hả?
"A Phương này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Hạ Duyên bước đến trước mặt Mai Phương, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ánh mắt dịu dàng như làn nước.
"Giờ đây tớ vô cùng, vô cùng tin tưởng rằng... A Phương của tớ... ừm, A Phương của chúng tớ, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu, trở thành ngôi sao nổi tiếng vang danh khắp thiên hạ."
"Và sẽ là một ngôi sao cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng cho mà xem!"


16 Bình luận
Quá mạnh