Hôm nay là ngày thứ tư của kỳ nghỉ Quốc khánh.
Còn 4 ngày nữa là đến ngày khai giảng.
Còn 2 ngày nữa là dì Lương trở về.
Mặc dù đã sống chung một thời gian, nhưng đến giờ mới là lần đầu tiên chỉ có ba người Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cùng nhau sinh hoạt.
Hôm nay, vừa mới sáng sớm Mai Phương đã bị Lâm Hữu Hề cho một bài học, buộc phải ngoan ngoãn thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Gia đình Lâm Hữu Hề trước giờ luôn có quy củ là ngủ sớm dậy sớm. Bình thường cô ấy đã dậy rất sớm, mà dù cho có thức khuya đến đâu thì cô ấy cũng nhất định phải nhắc nhở mọi người thức dậy để ăn sáng.
Điều này Mai Phương đã hiểu từ hồi cấp hai khi ba người cùng học chung, Lâm Hữu Hề rất coi trọng bữa sáng. Đương nhiên đây cũng là thói quen của người dân tỉnh Sở Bắc.
"Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đã về rồi à?"
"Ừ."
"Phù... cuối cùng cũng về rồi."
Mai Phương vươn vai một cái thật dài, "Cuối cùng thì mấy ngày tới chúng ta đều được nghỉ ngơi thoải mái rồi."
"..."
Lâm Hữu Hề chống cằm nhìn Mai Phương một lúc, "Có phải cậu đã quên hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ Quốc khánh rồi không?"
"Á, té ra còn có chuyện này!"
Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành tuy bình thường áp lực học tập không lớn, nhưng yêu cầu về bài tập vẫn rất nghiêm ngặt.
Nghiêm ngặt đến mức nào?
Nếu liên tục ba lần không hoàn thành bài tập sẽ bị gọi phụ huynh.
Mai Phương vừa ăn sáng xong đã bị Lâm Hữu Hề thúc giục làm bài tập.
Mặc dù hiện tại dòng tiền mặt trong tay đã lên đến hàng chục triệu, tài sản của trang C và studio Sữa Hạt Lựu cũng có tiềm năng vô hạn, nhưng Mai Phương vẫn rất tận hưởng cuộc sống an nhàn hiện tại.
Làm một học sinh trung học bình thường cũng tốt...
Lâm Hữu Hề rất nghiêm khắc với việc học của Mai Phương, thấy cậu ấy lơ đễnh là sẽ nhắc nhở cậu ấy làm bài tập ngay.
"Sao chỉ quản mình tớ thôi chứ. Duyên Duyên bây giờ vẫn đang ngủ khò khò kia kìa, sao cậu không quản?"
"Tối qua cậu ấy ngủ muộn, sáng lại dậy sớm cùng tớ chuẩn bị bữa sáng nữa. Giờ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút cũng không sao."
Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương nói: "Hơn nữa Duyên Duyên làm bài tập về nhà luôn tự giác nha. Ai như cậu đâu, phải nhắc đi nhắc lại mãi mới chịu động bút."
"Ái chà... tớ đâu có tệ như cậu nói vậy chứ. Không phải tớ đã làm xong cả rồi sao?"
"Đưa đây tớ kiểm tra."
Lâm Hữu Hề cúi người xuống kiểm tra bài tập của Mai Phương. Động tác cúi người khiến cổ áo ngắn tay tuột xuống, vô tình lộ ra một chút cảnh sắc bên trong.
Vì hôm nay là sinh hoạt tại nhà, nên Hữu Hề thậm chí còn không mặc áo ngực.
Đương nhiên Mai Phương của chúng ta là một vị chính nhân quân tử. Khi vô tình nhìn thấy, cậu ấy lập tức đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Lâm Hữu Hề thấy phản ứng của cậu ấy liền liếc nhìn cổ áo của mình. Cô lập tức hiểu ra, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy ngồi bên cạnh Mai Phương, cùng cậu ấy đối chiếu tình hình bài tập hôm nay.
Hạ Duyên hôm nay ngủ phải đến gần 11 giờ mới dậy. Cô ấy vừa dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy một mùi thơm phức, lập tức hứng khởi chạy về phía phòng khách:
"Thơm quá... Trưa nay ăn sườn kho sao?!"
Trong phòng khách, Mai Phương đang bưng món ăn. Thấy Hạ Duyên như hổ đói lao tới, lập tức gõ nhẹ lên đầu cô.
"Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi mới được ăn nghe chưa."
Hạ Duyên ôm đầu khóc lóc.
"Tớ đã đánh răng từ sáng rồi mà... Bây giờ vẫn chưa được ăn sao... Hu hu..."
Hạ Duyên lúc này chỉ mặc bộ đồ ngủ hình gấu màu vàng nhạt, dáng điệu lắc lư khiến Mai Phương hơi choáng váng.
Con gái ở nhà thì thật sự không thích mặc đồ lót sao hả?!
Mai Phương thúc giục Hạ Duyên thay đồ rồi ra ăn cơm. Hạ Duyên vốn đang nghĩ hôm nay ba người họ sẽ đi đâu đó để chơi, nhưng sau khi được Mai Phương và Hữu Hề nhắc nhở, cô mới nhớ ra việc phải làm bài tập.
"Chiều nay chỉ có thể làm bài tập thôi."
Nhà của Mai Phương không có điều hòa đứng, thêm cả thời tiết bây giờ vẫn còn khá nóng nực nên Hạ Duyên liền cầm bài tập vào phòng mình làm.
Để tiết kiệm điện, ba người họ quyết định dành cả buổi chiều trong phòng ngủ chính, nơi đang bật điều hòa.
Lâm Hữu Hề bận rộn xử lý một số lỗi bất ngờ trên trang C. Mai Phương thì kiểm tra phản hồi về trò chơi và ghi chép các lỗi liên quan.
Đến 1 giờ chiều, chuông báo thức trên điện thoại của Lâm Hữu Hề vang lên.
Cô tắt chuông báo thức rồi nhắc nhở mọi người:
"1 giờ rồi. Mọi người mau đi ngủ trưa đi."
"Tớ vừa ngủ dậy mà. Giờ chẳng buồn ngủ chút nào!"
Hạ Duyên nói khẽ, "Tớ sẽ cố gắng để không làm phiền hai người nha."
Thế là Lâm Hữu Hề nằm xuống giường nghỉ ngơi, Mai Phương thì lấy chiếu ra trải dưới đất ngủ.
Bây giờ đã là tháng 10, nhưng thời tiết ở Giang Thành vẫn nóng như lò lửa. Bên ngoài thậm chí còn nghe tiếng ve kêu. Mọi người nằm trong phòng điều hòa đều lười ra ngoài.
Ngòi bút của Hạ Duyên xào xạc trên giấy. Lúc này Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều không còn động tĩnh gì.
Hạ Duyên liếc nhìn tình trạng của hai người. Lâm Hữu Hề nằm nghiêng, co người ôm chăn ngủ say còn Mai Phương thì nằm ngửa, tay chân dang rộng.
Hôm nay cậu ấy bị Lâm Hữu Hề gọi dậy quá sớm, gần như vừa chạm đầu vào gối đã ngủ ngay.
...
Mọi người đều đang ngủ rồi, chỉ có mình mình phải làm bài tập thôi. Chán quá đi mất!
Hạ Duyên không muốn cố gắng nữa.
Cô nhẹ nhàng đi đến trước giường, định cởi dép leo lên giường.
...
Nếu bây giờ mình mà cứ thế trèo lên giường, làm Hữu Hề tỉnh giấc thì không hay cho lắm nhỉ...
Hay mình cũng ngủ dưới đất vậy.
Thế là Hạ Duyên như một chú mèo, nhẹ nhàng bò đến bên cạnh Mai Phương, cố gắng không chạm vào cậu ấy rồi từ từ nằm xuống.
Sau đó cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản đang ngủ của Mai Phương.
Hạ Duyên bỗng nhớ lại những ký ức mờ nhạt từ thời mẫu giáo.
Lúc mới quen cậu ấy, cậu ấy chỉ bé tí...
Còn đái dầm ở trường nữa.
Giờ cũng lớn thế này rồi nhỉ.
Nhìn cậu ấy ngủ say thế kia, mình bí mật véo má cậu ấy một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Hạ Duyên đưa tay véo má Mai Phương, cậu ấy chỉ tặc lưỡi vài cái.
Hì hì...
Hạ Duyên chăm chú nhìn vào đôi môi của Mai Phương, miệng cô cũng không tự chủ mà mấp máy, phát ra những âm thanh "muamua".
Cảm giác của một nụ hôn là như thế nào nhỉ?
Thật muốn biết quá...
Hạ Duyên đưa tay chạm vào môi Mai Phương, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Nếu bây giờ mà đột ngột "ăn vụng" như vậy, chắc chắn sẽ bị A Phương ghét mất.
Mình không thể làm chuyện như vậy được.
Nghịch chơi hai lần thì còn được, nhiều hơn nữa sẽ thành bất lịch sự mất...
Hạ Duyên tiếp tục nghịch một lúc. Lúc này Mai Phương bỗng nhiên chụp miệng lại, ngậm lấy ngón tay của Hạ Duyên rồi bắt đầu mút.
Dù ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng Hạ Duyên cũng không vội rút tay lại, cô cảm thấy Mai Phương lúc này thật đáng yêu.
Bình thường lúc nào cũng tỏ ra ngạo nghễ, sao lúc ngủ lại giống như một đứa bé vậy...
Thực ra hồi nhỏ ba đứa bọn họ thường ngủ trưa cùng nhau, nhưng lúc đó thường là Hạ Duyên và Hữu Hề ôm nhau ngủ, còn Mai Phương thì luôn nằm xa ở phía bên kia giường. Vì vậy trải nghiệm này đối với Hạ Duyên mà nói vẫn rất mới lạ.
Từ giường bên cạnh bỗng vang lên tiếng động Lâm Hữu Hề trở mình, Hạ Duyên cũng hơi lo lắng. Cô rút tay lại nằm nghiêng một lúc, rồi sợ bị Hữu Hề bắt gặp, nên cô lại ngồi dậy tiếp tục làm bài tập.
Chưa đầy vài phút sau, cô lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Lâm Hữu Hề thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cô đi vệ sinh xong quay lại thì thấy Mai Phương sắp lăn ra khỏi chiếu. Cô ngồi xổm xuống, đỡ Mai Phương nhích dần trở lại giữa chiếu. Lúc này, cô cũng để ý thấy Hạ Duyên đang gục mặt trên bàn ngủ say sưa.
"Duyên Duyên ngủ rồi à..."
Lâm Hữu Hề lấy chăn đắp cho Hạ Duyên, thấy cô ngủ rất say nên không làm phiền nữa.
Cô quay lại nằm xuống chiếu của Mai Phương, nằm vào đúng vị trí mà Duyên Duyên vừa nằm.
Cô xoa xoa tay để lòng bàn tay ấm hơn, rồi ôm lấy eo Mai Phương, tiến sát lại gần hơn nữa, như thể đang ngủ trong vòng tay của cậu ấy.
Có lẽ vì bị tay Lâm Hữu Hề làm lạnh nên Mai Phương đột nhiên trở mình, ôm chặt lấy Hữu Hề, chân đè lên người cô, coi cô như một chiếc gối ôm.
Lâm Hữu Hề hiếm khi phải đỏ mặt như vậy. Cô đưa tay còn lại đặt lên ngực Mai Phương, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim cậu ấy. Người cô cũng dần áp sát Mai Phương hơn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Mai Phương là người đầu tiên trong ba đứa tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, vì cậu ấy cắn phải một nắm tóc. Khi tỉnh dậy, cậu ấy phát hiện mình đang ôm chặt Lâm Hữu Hề ngủ, lập tức hoảng hốt.
"Duyên Duyên... Duyên Duyên cũng ngủ rồi à?
Hừ... vậy thì còn đỡ.
Cô nhóc này... bình thường ngủ trưa không phải rất ngoan ngoan sao? Sao hôm nay lại gây chuyện thế này.
Mai Phương cố gắng vùng vẫy nhưng cũng rất cẩn thận ngồi dậy, bế Lâm Hữu Hề lên theo kiểu công chúa, rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy trở lại giường.
...
Duyên Duyên ngủ như thế này, không thấy mỏi sao?
Vì vậy Mai Phương nhẹ nhàng vỗ vào má Hạ Duyên để đánh thức cô ấy dậy và bảo cô ấy lên giường ngủ. Thế nhưng Hạ Duyên vẫn ngủ rất say, dù có đánh vào mặt cũng không tỉnh.
...
Thế là Mai Phương la to rồi bế Hạ Duyên lên, định đặt cô ấy lên giường ngủ.
Kết quả là sau khi được Mai Phương bế lên, Hạ Duyên liền ôm chặt lấy cổ Mai Phương không chịu buông, thậm chí còn mơ mơ màng màng mà đớp cậu ấy một cái.
Bất đắc dĩ, Mai Phương đành phải gãi vài cái vào nách Hạ Duyên, khiến cô ấy nhăn nhó bực bội mà buông tay ra. Tuy nhiên Hạ Duyên vẫn không chịu yên, nằm lên giường rồi lại ôm lấy Lâm Hữu Hề đang ngủ say.
Mai Phương nhìn đồng hồ trong phòng. Thì ra đã 2 giờ rưỡi rồi.
Bây giờ cả hai đều đang ngủ cả rồi. Đây chính là cơ hội tốt nhất để làm nên đại sự nha!
Thế là Mai Phương trở về phòng mình, lấy ra cây đàn guitar yêu quý của cậu ấy.
Mai Phương đeo đàn và cầm bản nhạc, chạy xuống gian nhà dưới, chuẩn bị cho bài hát mà cậu ấy sẽ biểu diễn trong lễ hội nghệ thuật mùa thu.


17 Bình luận
Mong trans ra đều cả bộ song sinh nữa(dù nghe nói phần sau toàn kinh doanh hơi ngán)