Quyển 03: Cao Trung
Chương 24: Tớ sợ Duyên Duyên hiểu lầm (C154)
13 Bình luận - Độ dài: 2,895 từ - Cập nhật:
Vì hình ảnh Hạ Duyên vui vẻ cưỡi trên cổ Mai Phương cả buổi quá nổi bật và thu hút ánh nhìn nên chẳng mấy chốc cả hai đã bị Nhạc Hân Di, người cũng đang cùng xem biểu diễn và có con mắt tinh tường phát hiện ra.
Nhạc Hân Di nhân lúc ban nhạc tạm ngừng biểu diễn đã gọi Mai Phương và Hạ Duyên lại, đưa hai người trở về với cả nhóm.
Sau khi cùng ban nhạc vui vẻ hết mình, tâm trạng phấn khích của Hạ Duyên nhanh chóng lắng lại. Đặc biệt là sau khi được Mai Phương đặt xuống, cô ấy gần như không nói gì nữa.
Dù sao đi nữa thì bị bắt quả tang "ăn vụng" như thật sự có hơi xấu hổ.
Đặc biệt là khi Lâm Hữu Hề không hề tỏ ra tức giận hay ghen tuông vì việc cô ấy "ăn vụng" cùng Mai Phương, thậm chí còn ân cần hỏi thăm tình trạng chấn thương của Hạ Duyên, khiến cô ấy càng thêm áy náy.
"Thật sự không sao chứ? Có cần để A Phương cõng cậu tiếp không?"
"Không sao đâu... Tớ ổn rồi mà. Chúng ta tiếp tục đi xem biểu diễn thôi!"
Chân bị bong gân của Hạ Duyên đột nhiên khỏi hẳn. Cô ấy kéo tay Lâm Hữu Hề lại gần rồi ôm chầm lấy cô.
Ngó thấy Bành Tuyết đang nhìn Duyên Duyên với nụ cười đầy yêu thương, Nhạc Hân Di đứng bên cạnh cũng cảm thấy sâu sắc sự bất lực của bản thân.
Cảm giác tự trách và xấu hổ trào dâng trong lòng cô ấy.
Rõ ràng mình đã sớm để ý rồi mà...
Vốn dĩ trong lòng đã luôn nhắc nhở bản thân rằng không để Hạ Duyên và Mai Cẩu lại gần nhau rồi, vậy mà cuối cùng lại mải mê tận hưởng không khí lễ hội âm nhạc mà quên béng đi mất!
May mà lễ hội âm nhạc vẫn chưa kết thúc, mình phải giúp Hữu Hề lấy lại thế chủ động mới được.
Nhạc Hân Di vừa định đi tìm Mai Phương nói chuyện thì bị Bành Tuyết bên cạnh ngăn lại.
"Tiểu thư Nhạc, cậu đang định đi đâu thế?"
"Tớ... tớ đi tìm Mai Phương nói chuyện..."
"Ừm... Vậy tớ đi cùng cậu."
"Này, cậu cũng định quản tớ đấy à?"
"Nhưng vốn dĩ là tớ cũng có việc cần tìm cậu ấy mà."
Bành Tuyết vỗ vai Nhạc Hân Di, "Tớ thấy dạo này cậu có việc không việc đều tìm Mai Phương nói chuyện đấy nhỉ, không phải là cậu thích bạn học Mai Phương rồi đấy chứ?"
"Ai lại thích Mai Cẩu đó chứ! Thật là!"
Nhạc Hân Di đang mắng mỏ thì thấy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đồng loạt quay đầu lại nhìn, khiến cô ấy ngượng ngùng và không tiếp tục kiên quyết đi tìm Mai Phương nữa.
Bành Tuyết không cố ý hỏi thăm tiến triển kế hoạch hôm nay của Hạ Duyên nữa, nhưng với mức độ thân mật của hành động cưỡi cổ này mà nói, nếu Mai Phương không đồng ý thì Hạ Duyên chắc chắn không thể ép được.
Cũng là một khởi đầu không tệ...
Bành Tuyết không ép Hạ Duyên phải trong một ngày đạt đến mức Mai Phương đòi hôn cô ấy.
Chỉ cần mỗi ngày quan hệ giữa cô ấy và Mai Phương có chút tiến triển là đủ, không để Lâm Hữu Hề quét sạch toàn bộ bàn cờ là được rồi.
Ôi, tiếc là ngày mai mình phải về nhà rồi.
Không biết Duyên Duyên có thể kiên trì đến cuối cùng không nữa...
Vì sau khi cưỡi cổ Hạ Duyên luôn dính lấy Hữu Hề, Nhạc Hân Di cũng không có cơ hội hỗ trợ, nhưng nhờ vậy mọi người có thể tập trung tận hưởng không khí lễ hội âm nhạc.
Thực ra những lễ hội âm nhạc Blueberry như thế này không có sự tham gia của những siêu sao thực sự. Bởi vì những siêu sao đó đa phần đều sẽ tự tổ chức concert riêng, không cần phải chen chúc trên cùng một sân khấu với nhiều người khác.
Ở đây chỉ có một nhóm người đam mê âm nhạc và theo đuổi ước mơ mà thôi.
Mai Phương là người yêu thích âm nhạc. Ở kiếp trước cậu cũng từng theo dõi một số ban nhạc, nhưng dần dà theo thời gian, cậu bận rộn với cuộc sống bên ngoài âm nhạc hơn.
Thỉnh thoảng khi nhớ lại, cậu sẽ lên Weibo xem tiến triển của những ban nhạc mình từng theo dõi, nhưng kết quả là số lượng fan vẫn chưa vượt qua con số vạn, và năm hoạt động cũng dừng lại ở đầu những năm 2010.
Hạ Duyên trong lúc trò chuyện với Mai Phương vừa rồi lại đề xuất ý tưởng thành lập ban nhạc, nhưng cô cảm thấy năng lực của mình chưa đủ, định rèn luyện thêm một thời gian nữa rồi mới bắt đầu tìm kiếm đồng đội cho ban nhạc của mình.
Thực ra trong mắt Mai Phương, việc thành lập ban nhạc cũng khó khăn không kém so với việc cùng nhau làm game, đều rất coi trọng sự đồng điệu về chí hướng. Thậm chí mặt nào đó mà nói thì còn khó hơn cả làm game.
Ít nhất làm game còn có hy vọng kiếm được nhiều tiền. Mọi người cũng có thể hướng đến việc kiếm tiền tiền, nhưng môi trường cho ban nhạc ở trong nước lại rất khó khăn. Sự nghiệp này cần cả tài năng lẫn vận may. Nếu không được sự ưu ái của giới đầu tư thì sẽ thiếu đi sự tiếp xúc, rất khó để có được sự hỗ trợ từ lượng fan.
Nhưng nếu cảm thấy khó khăn mà không dám thử thì việc trùng sinh này thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, phải không?
Vì Duyên Duyên muốn làm nên cậu sẽ ủng hộ sự nghiệp của Hạ Duyên, giúp cô ấy cùng theo đuổi ước mơ.
Mọi người cùng xem thêm rất nhiều màn biểu diễn của các ban nhạc. Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề dính chặt lấy nhau suốt cả buổi, còn Mai Phương thì trò chuyện cùng Nhạc Hân Di và Bành Tuyết.
Nhưng Bành Tuyết và Mai Phương đều hiểu biết về nhạc lý, nên khi trò chuyện sẽ có nhiều điểm chung hơn. Nhạc Hân Di cũng rất thức thời, sau vài câu nhận thấy mình không thể xen vào được liền lặng lẽ rời đi, một mình ngân nga theo nhịp điệu của ban nhạc.
Bành Tuyết tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Mai Phương.
"Mai Phương này, cậu có nhận ra không? Tay bass của ban nhạc này thực sự rất giỏi đấy. Cả ban nhạc đều dựa vào tay bass này, còn guitar và ca sĩ chính thì kém xa."
"Mấy bài hát mà ban nhạc này hát đều thuộc dòng trữ tình cả, nên phần bass trầm sẽ có nhiều không gian để thể hiện hơn."
"Đúng là như vậy thật. Nhưng từ cách nắm bắt nhịp điệu, cậu cũng có thể thấy rõ đấy, tay bass này có cảm nhận nhịp điệu tốt hơn nhiều so với các thành viên khác nha. Nhìn là biết ngay từng chơi trống."
Mai Phương thấy Bành Tuyết nói hăng say, liền hỏi ngay:
"Trước đây cậu có nói chị họ cậu là tay bass kiêm ca sĩ chính của một ban nhạc phải không? Cậu có hứng thú học bass không?"
"Không phải là có hứng thú hay không... mà là rất có hứng thú đấy nhé!"
Bành Tuyết liếc Mai Phương một cái đầy khó chịu, "Cả năm ngoái tớ đều học bass với chị họ đấy. Trước đây không phải đã nói với cậu rồi sao?"
"Vậy bây giờ thế nào rồi? Nếu sau này Duyên Duyên muốn thành lập ban nhạc, một tay bass xuất sắc là không thể thiếu đâu."
"Ừm... cái này tớ biết rồi."
Bành Tuyết ngẩng đầu lên nói: "Thực ra từ lâu tớ đã muốn học bass một cách bài bản rồi, nhưng bass không giống như guitar, cậu biết đấy? Giáo viên bass giỏi rất khó tìm, còn chị họ tớ chỉ dạy tớ tùy hứng thôi. Tớ cũng chưa được học một cách bài bản nữa."
"Nhưng mà nhà tớ cũng không có tiền, với cả chắc chắn là gia đình sẽ mong tớ thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn, nên không thể ủng hộ ý tưởng này của tớ được."
"Vậy bản thân cậu có muốn học không?"
"Muốn chứ! Tất nhiên là muốn rồi..."
Bành Tuyết vừa nói vừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Phương, cười rồi vỗ vai cậu một cái, "Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Không lẽ lại định nói là sẵn sàng tài trợ cho thiếu nữ mơ mộng Bành Tiểu Tuyết hoàn thành giấc mơ đấy chứ, haha!"
"Nếu cậu vốn đã có kế hoạch này rồi thì cũng không phải là không được..."
"Ơ... Cậu đang nói đùa phải không? Thật hay giả vậy?"
Bành Tuyết nhìn Mai Phương với ánh mắt khó tin, "Không giấu gì cậu nha. Lần này tớ đến đây cũng có ý định muốn bàn bạc chuyện này với cậu... Dù sao thì trong số những người tớ quen biết, cậu vẫn là người giàu có nhất."
"Nếu cậu chỉ đang đùa cợt lừa tình cảm của tớ, tớ sẽ không tùy tiện mà tha cho cậu đâu đấy!"
"Tớ nói thật mà," Mai Phương gật đầu, "Cậu cứ nói xem học bass cần bao nhiêu tiền đi."
"Vậy... tớ nói thẳng nhé, mà nhiều một chút cũng không sao chứ?"
"Miễn sao cậu thấy thoải mái là được." Mai Phương mỉm cười, "Tớ nghĩ cậu cũng nhìn ra rồi còn gì. Việc Duyên Duyên rất muốn thành lập ban nhạc ấy, đúng chưa?"
"Chính vì Duyên Duyên muốn thành lập ban nhạc... nên tớ mới nghĩ xem liệu có thể cùng Duyên Duyên, giúp đỡ chút gì đó cho cậu ấy có được không."
Bành Tuyết chăm chú nhìn Mai Phương, "Tớ thích âm nhạc, cũng thích Duyên Duyên nữa. Nếu hai việc này có thể làm cùng nhau thì thật là tuyệt!"
"Vậy cứ thế mà quyết định nhé." Mai Phương gật đầu, "Tớ sẽ giúp cậu chi trả học phí học bass, nhưng việc cậu học bass và việc cùng Duyên Duyên thành lập ban nhạc, tốt nhất nên coi là hai việc riêng biệt."
"Ý tớ là... Dù cậu học tốt hay học kém, quan điểm sáng tác có giống Duyên Duyên hay không thì cũng đừng ép bản thân, cố gắng giúp Duyên Duyên thực hiện ước mơ làm gì cả."
"Ừm... không lẽ cậu sợ tớ có áp lực tâm lý à? Haha!"
Bành Tuyết vỗ vai Mai Phương thật mạnh, "Lời cậu nói tớ hiểu rồi. Số tiền này coi như tớ mượn cậu đi. Tối về tớ viết giấy nợ cho cậu. Còn lãi suất cậu muốn tính thế nào đây?"
"Lãi suất thì không cần đâu... nhưng chuyện này tớ sẽ nói với Duyên Duyên, để cậu ấy không hiểu lầm, được chứ?"
"Không ngờ cậu lại để ý đến cảm xúc của cậu ấy ở cả chỗ này nha..."
Bành Tuyết đá Mai Phương một cái, "Nhưng nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy như vậy, sao cậu không thẳng thắn xác định mối quan hệ với Duyên Duyên quách cho rồi đi! Cứ treo cả hai người họ như vậy làm gì chứ? Đúng là đồ cặn bã mà!"
"Cậu đang nói gì vậy? Học sinh cấp ba không được yêu đương sớm mà!"
Mai Phương vẫy tay nói, "Nhưng tớ biết cậu đang nghĩ gì. Dù sao thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn tớ sẽ cho họ một lời giải thích thôi."
"Tốt nhất là cậu nên làm cho đàng hoàng đấy. Tớ vẫn đang theo dõi cậu sát sao đấy nhá."
Bành Tuyết hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía sân khấu nơi ban nhạc đang tỏa sáng, trong lòng cô như trút được gánh nặng.
Không ngờ Mai Phương lại đồng ý dễ dàng như vậy. Có vẻ cậu ấy thực sự kiếm được rất nhiều tiền từ việc làm game.
"Nhưng từ giờ chúng ta không thể tùy tiện gọi cậu là bạn học Mai Phương được nữa rồi. Bây giờ cậu đã trở thành nhà tài trợ của tớ, có phải gọi là ông chủ Mai sẽ hợp lý hơn không? Haha..."
"Không cần đâu. Chúng ta cứ gọi nhau là bạn học như trước đi. Tớ sợ Duyên Duyên hiểu lầm lắm."
"Cậu đúng là... Đôi khi nói chuyện làm tớ tức muốn chết đấy!"
Chuyến đi Giang Thành của Bành Tuyết và Nhạc Hân Di kết thúc vào ngày hôm sau của lễ hội âm nhạc. Họ phải dậy sớm để bắt xe, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và tiễn họ.
Trước khi đi, Hạ Duyên ôm chặt cả Bành Tuyết và Nhạc Hân Di.
"Lần sau nhớ đến chơi nhé!"
"Tất nhiên rồi. Nhất định sẽ đến nữa mà."
Khi ôm Nhạc Hân Di, Hạ Duyên thì thầm nói với cô về chuyện tiểu thuyết.
"Hân Di à, tiểu thuyết mà cậu sưu tập ấy... Thật sự... Rất hay đó."
"Ái chà... Hữu Hề cho Duyên Duyên xem rồi à? Là... tiểu thuyết tớ tặng cậu ấy mà."
"Không được sao..."
Lâm Hữu Hề có chút ngạc nhiên, "Tớ tưởng cậu thích tớ giới thiệu cho người khác chứ."
"Không, không phải ý đó đâu mà... Thôi, lỡ cho xem rồi thì cứ cho xem vậy."
Nhạc Hân Di hơi đỏ mặt, "Những thứ viết trong tiểu thuyết đừng có tin thật nhé Với lại tớ chỉ có một yêu cầu với hai cậu thôi. Nếu Mai Phương có hỏi thì đừng tiết lộ tên tớ với cậu ấy đấy."
Nếu không thì chắc chắn tớ sẽ bị đánh cho coi huhu!
"Được thôi. Mà dạo này còn có tiểu thuyết nào hay để giới thiệu không?"
"Ừm... để tớ nghĩ xem..."
Còn khi Hạ Duyên ôm Bành Tuyết, họ nói chuyện về chuyện ban nhạc.
"Chuyện cậu muốn học bass, A Phương đã nói với tớ rồi."
"Tớ thực sự rất vui... Đặc biệt là sau khi xem lễ hội âm nhạc hôm qua, tớ càng muốn thành lập một ban nhạc nữ như họ!"
"Muốn làm thì cứ làm thôi."
Bành Tuyết vỗ nhẹ vai Hạ Duyên, sau đó nhẹ nhàng xoa má cô, "Duyên Duyên có sức hút ở đây như vậy, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người cùng chí hướng thôi mà. Tớ cũng sẽ cố gắng... cố gắng học bass cho thật tốt."
"Nhưng nếu trình độ của tớ không đủ, cậu cũng đừng bận tâm nhé. Có thể tìm tay bass mới cũng được haha..."
"Không đâu! Vị trí tay bass trong ban nhạc của chúng ta mãi mãi là của Tiểu Tuyết thôi."
Hạ Duyên cũng véo nhẹ má Bành Tuyết, "Tớ sẽ luôn giữ chỗ cho cậu, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một trong những ban nhạc tỏa sáng nhất tại lễ hội âm nhạc sau này nhé."
"Ừm ừm... tớ sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của Duyên Duyên đâu! Nhưng chúng ta cũng không được bỏ bê học hành đâu đấy nhé?" [note70240]
"Biết rồi mà, haha!"
Trong ánh nắng ban mai tươi đẹp, các cô gái đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau thành lập một ban nhạc.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đưa Nhạc Hân Di và Bành Tuyết lên xe, rồi lưu luyến chia tay họ.
"Phù..."
"Sau lần chia tay này, không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào nữa." Hạ Duyên vỗ nhẹ vào má mình, "Vẫn là chơi cùng những người bạn thời cấp hai vui hơn."
"Tết đến là gặp được mà. Đừng buồn thế chứ."
Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ lên đầu Hạ Duyên, "Chúng ta mau về thôi..."
"Ừm ừm... Tớ phải về ngủ bù mới được. Hôm nay dậy sớm quá, mệt muốn chết."
Lâm Hữu Hề cùng Hạ Duyên trở về nhà. Hạ Duyên ngã vật xuống giường ngủ ngay trong phòng ngủ chính, còn Lâm Hữu Hề thì bận rộn dọn dẹp và rửa bát.
Cô cố ý để lại một phần nhỏ bữa sáng cho Mai Phương, ngồi đợi cậu dậy ăn sáng trong phòng khách.
...
Sao vẫn chưa dậy vậy nhỉ?
Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Hữu Hề gõ cửa phòng ngủ của Mai Phương, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời.
Vì vậy cô nhẹ nhàng mở cửa phòng Mai Phương, thấy cậu vẫn đang ngủ say sưa.
...
Sau đó với vẻ mặt không chút cảm xúc, Lâm Hữu Hề thò tay vào chăn của Mai Phương, rồi mân mê một hồi lâu.
"Chết tiệt, lạnh quá đi mất!"
Mai Phương bị Lâm Hữu Hề thúc giục dậy ăn sáng.


13 Bình luận