Quyển 03: Cao Trung
Chương 62: Điểm mù tri thức của Mai Phương (C192)
7 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:
Từ trước đến nay, Mai Phương luôn thể hiện hình ảnh trưởng thành và đáng tin cậy trước mặt Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề. Đây là hình tượng mà cậu đã xây dựng từ khi còn học mẫu giáo.
Bởi lẽ, Mai Phương luôn xuất hiện vào những lúc họ cần nhất, trở thành người đồng hành bên cạnh và đưa ra những lời khuyên quan trọng.
Nhưng!
Tất cả những điều đó là vì những khó khăn mà họ gặp phải đều có những giải pháp tối ưu nhất mà Mai Phương, với tư cách là một người trưởng thành có đầy đủ nhận thức, tư duy chiến lược và quan trọng nhất là có một tam quan [note70985] lành mạnh, có thể nghĩ ra.
Kinh nghiệm sống của cậu so với bọn trẻ gần như là một sự áp đảo hoàn toàn.
Cũng vì thế mà cậu trở thành người mà họ tin tưởng nhất và là đối tượng đáng để nhờ cậy trong suốt nhiều năm qua.
Nhưng giờ đây, khi tuổi tác dần lớn, mọi người tiếp xúc với nhiều khía cạnh cuộc sống hơn, Mai Phương cũng bắt đầu có những lỗ hổng kiến thức ở một số lĩnh vực.
Đúng vậy, chính là chuyện tình cảm!
Đừng thấy Mai Phương tỏ ra khéo léo trong việc đối xử với các cô gái mà tưởng cậu là cao thủ. Đó chỉ đơn giản là cách cậu dịu dàng với phái nữ, chuyện mà ai cũng có thể làm được nếu muốn. Kiếp trước, cậu chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào.
Hơn nữa, nếu không tính thời gian trước khi vào tiểu học, thì mãi tới kiếp này cậu mới có cơ hội nắm tay các cô gái, chứ đừng nói đến chuyện thuê phòng khách sạn – một thao tác cao cấp như vậy.
Dù trên danh nghĩa chỉ là để học tập, nhưng sau bao nhiêu năm quen biết, chẳng lẽ Mai Phương lại không hiểu được ý đồ nhỏ nhoi của Lâm Hữu Hề?
Nhưng cậu không muốn phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt hai cô bạn thanh mai. Vì đã quyết định chịu trách nhiệm với họ, thì những gì cậu hứa chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện.
Ba người lần lượt về nhà lấy tài liệu học tập và quần áo để thay, còn Mai Phương thì đang cố gắng tìm kiếm thông tin trên mạng để thực hiện nội dung của tấm phiếu ước nguyện - những điều cần lưu ý khi thuê phòng khách sạn ở tuổi 16.
Từ kiếp trước, khi bắt đầu làm công việc lập kế hoạch, Mai Phương đã không có người hướng dẫn hay sư phụ nào. Tất cả kinh nghiệm của cậu đều do tự mình tìm hiểu trên mạng, vì vậy cậu rất thành thạo trong việc chọn lọc từ khóa. Chẳng mấy chốc, Mai Phương đã tìm được câu trả lời mình cần -
À thì ra, 16 tuổi thuê phòng khách sạn còn phải báo cáo và đăng ký với bố mẹ sao?
Vậy thì ý nghĩa của việc 16 tuổi có thể tự thuê phòng là gì chứ?!
Mai Phương suy nghĩ về hậu quả nếu đề cập chuyện này với Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân.
"Mẹ ơi, con muốn cùng Duyên Duyên và Hữu Hề học bài, làm bài tập."
"Ừ, được thôi, đi nhà ai? Nhà Duyên Duyên đúng không?"
"Không, nhà Duyên Duyên không tiện, con muốn thuê phòng khách sạn."
"Cần gì phải tốn tiền thuê khách sạn làm gì, các con đến quán Đa Mỹ Vị hay Hoa Lai Sĩ học cũng được mà, ở đó cũng có máy sưởi."
"Không, bọn con chỉ muốn ở đó qua đêm, và ngủ chung với nhau thôi..."
"Mai Phương! Mày muốn ăn đòn rồi phải không????????"
Mai Phương nuốt nước bọt, cách này rõ ràng không khả thi.
Vậy thì, xung quanh cậu có người lớn nào đáng tin cậy, có thể giúp cậu thuê phòng khách sạn không đây?
Có đấy.
Sau khi xin ý kiến của hai cô bạn thanh mai, Mai Phương cân nhắc một chút rồi nhắn tin cho chị họ Mai Nguyệt, người hiện đang tạm trú tại khách sạn.
Sau đó, Mai Phương bị Mai Nguyệt gọi xuống dưới khách sạn. Vừa gặp mặt chưa kịp chào hỏi gì, cậu đã bị Mai Nguyệt ôm chặt vào lòng và hung hăng "xử lý" một trận.
"Này này... Tiểu Phương Tử à, em bị thần kinh hả? Dám nhờ chị thuê phòng khách sạn cho em, em nghĩ ra cái gì vậy hả?"
"Bọn em chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để học thôi mà, sẽ không làm gì đâu. Chị xem, cả Duyên Duyên và Hữu Hề đều đến, đâu phải chỉ có một người chứ."
"Bọn trẻ các em bây giờ chơi đủ trò, chị cũng không dám nghĩ tiếp nữa."
Mai Nguyệt vừa chà nát cái đầu chó của đứa em họ, vừa liếc nhìn hai cô bé thanh mai đang nói chuyện cách đó không xa.
Gương mặt Hạ Duyên có chút bứt rứt, bất an, dường như đang liên tục hỏi ý kiến Lâm Hữu Hề về điều gì đó. Nhưng Lâm Hữu Hề chỉ lắc đầu, thỉnh thoảng lại vỗ vai Hạ Duyên và mỉm cười với cô.
Cả hai đều trông rất háo hức.
Chuyện này mà cũng dám nhờ mình, chắc thằng nhóc Tiểu Phương Tử cũng đã đắn đo rất nhiều nhỉ...
"Xem như trả ơn em đã từng giúp chị, chị có thể thuê phòng cho em. Nhưng chị sẽ nói chuyện này với bố mẹ em. Lý do thì có thể nói là chị mời các em đến chơi với chị. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện ngủ lại, tối đa chỉ có thể là chị sẽ đưa mấy đứa về muộn một chút."
"Được rồi, chị Nguyệt Nguyệt tốt quá rồi!"
Sau khi nhận được lời hứa từ Mai Nguyệt, Mai Phương quay lại bàn bạc với Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên.
Ban đầu chuyện ngủ lại đã là hơi viển vông, bởi thực tế thì sau khi Hạ Duyên vì một phút bốc đồng nông nổi lấy thẻ ước nguyện ra, cô đã suy nghĩ lại rồi cũng có chút do dự, rằng bố mẹ cô chắc chắn sẽ gọi điện xác nhận với nhà Lâm Hữu Hề, nên nói dối là không được.
Còn về phía Lâm Hữu Hề, cô cũng không nghĩ đến việc vì một phút vui vẻ mà đánh mất khoảng thời gian cả ba cùng chung sống ở Giang Thành.
Vì vậy, mọi người nhanh chóng đạt được thống nhất, đó là sẽ không ngủ lại khách sạn.
Sau đó, Mai Phương nhờ Mai Nguyệt gọi điện cho bố mẹ cậu trước. Vì có Mai Nguyệt đứng ra bảo lãnh, lại thêm việc phòng khách sạn cũng mở cùng chỗ với gia đình họ, nên Hướng Hiểu Hà tự nhiên không thấy có gì lạ.
Nhưng họ vẫn tính thiếu một bước.
"Nếu các cháu chơi cùng nhau thì dẫn Tiểu Nhã đi với nhé? Bên này bận lắm, bỏ mặc nó một mình ở nhà tội nghiệp lắm. Nào, đưa Tiểu Nhã đi theo đi..."
"Chuyện lại thành ra thế này đây."
Mai Nguyệt đành phải bó tay trước Mai Phương và hai cô bé thanh mai của cậu, "Nhưng mà, lúc đó chị sẽ dẫn Tiểu Nhã đi chơi, các em có thể ở riêng với nhau. À không, nói ở riêng nghe cũng hơi kỳ..."
"Chị Nguyệt Nguyệt, như vậy là được rồi ạ."
Hạ Duyên nắm tay Mai Nguyệt, cười tươi rói, "Cảm ơn chị đã giúp đỡ bọn em!"
"Ây da, chuyện nhỏ thôi ấy mà."
Mai Nguyệt bóp nhẹ má Hạ Duyên, "Nhưng mà, các em âu yếm thân mật sao cũng được, nhưng cũng đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn đấy. Không thì trách nhiệm của chị sẽ quá lớn, gánh không nổi. Bây giờ các em đều không còn là trẻ con nữa, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Các em hiểu ý chị chứ?"
"Em... thật sự bọn em đến đây chỉ để làm bài tập mà! Không phải như chị Nguyệt Nguyệt nghĩ đâu..."
Mai Nguyệt nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu Hạ Duyên, sau đó gọi hai người còn lại cùng vào khách sạn.
Mai Phương nhận được thẻ phòng 301 từ Mai Nguyệt, sau đó Mai Nguyệt chào tạm biệt đơn giản với ba đứa nhỏ, nói là lái xe về nhà đón Mai Nhã đi chơi.
Có người lớn đi cùng làm một việc, và không có người lớn đi cùng làm một việc, là trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Ví dụ như bây giờ khi ba bạn nhỏ cùng nhau đi lại trong khách sạn, Hạ Duyên luôn lo lắng nhìn xung quanh, sợ gặp phải người quen.
Còn Lâm Hữu Hề và Mai Phương thì tỏ ra bình tĩnh tự nhiên.
Tất nhiên, trong đó có một người là đang giả vờ.
Mai Phương quẹt thẻ mở cửa phòng 301, ba người lần lượt bước vào phòng. Tiêu chuẩn của khách sạn này ở huyện Bạch Mai có thể xem là đã rất cao rồi, nhưng phòng không được rộng rãi lắm. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một chiếc giường đôi.
Đối diện giường là một chiếc TV treo tường, loại TV không có đầu vuông này vào năm 2012 cũng không phổ biến lắm.
Mai Phương đặt cặp sách lên bàn nhỏ và ghế phía bên kia, sau đó bật máy điều hòa sưởi ấm trong phòng.
Hạ Duyên ngồi xuống giường lắc lư, "Đây là giường lớn sao? Cũng khá đặc biệt, mềm đến mức người sắp lún xuống rồi."
"Đây không phải là giường bình thường sao..."
"Không tin cậu ngồi thử đi."
Mai Phương theo ý Hạ Duyên ngồi xuống giường, cả chiếc giường rõ ràng bị lún xuống khá nhiều.
"A cái này, sao mềm thế nhỉ..."
"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà!"
Hạ Duyên và Mai Phương cười khúc khích bàn luận về một số chủ đề, Lâm Hữu Hề đặt cặp sách xuống rồi cởi giày thay dép khách sạn, sau đó ngồi xuống cạnh Mai Phương bắt đầu cởi tất đặt lên lưng ghế.
Mai Phương kéo tay Lâm Hữu Hề nói, "Đợi, đợi đã Hữu Hề, không phải chúng ta đã nói là tối nay không ngủ ở đây sao?"
"Nhưng quần áo thay cũng đã mang theo rồi, đến rồi thì tắm rửa ở đây cũng có sao đâu? Hay là không tắm không thay đồ ngủ, cứ thế nằm trong phòng?"
Lâm Hữu Hề lấy quần áo của mình từ cặp sách ra, sau đó ngẩng đầu hỏi Hạ Duyên, "Duyên Duyên cậu cũng mang theo rồi đúng không? Cơ hội hiếm có đấy, có muốn tắm chung không?"
"Đợi, đợi đã!"
Hạ Duyên chỉ vào phòng tắm mà mọi người đều rất tế nhị không nhắc đến, sau đó mặt cũng đỏ bừng lên, "Ý cậu là chúng ta sẽ tắm chung trong phòng tắm kính hoàn toàn trong suốt này, dưới ánh mắt của A Phương sao?"
"Tại sao tiền đề cứ nhất định phải là tớ sẽ nhìn chứ hả?!"


7 Bình luận