Quyển 03: Cao Trung
Chương 60: Phần lợi nhuận của bọn tớ đâu? (Thượng) (C190)
7 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:
Thực ra mọi người đối với việc làm game này vẫn chưa có cảm giác thực tế gì. Nhiều người trong số họ chỉ đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ mà Mai Phương giao phó, nghĩ rằng đây chỉ là những thứ làm cho vui.
Nhưng khi nhìn thấy từng xấp tiền này, tâm trạng của mỗi người trong phòng đều trở nên không còn bình tĩnh được nữa.
Hiện tại họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba. Những người này ngay cả mua tài liệu học tập cũng phải xin tiền bố mẹ, tiền tiêu vặt mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ vài trăm tệ, còn bị bố mẹ giám sát.
Giờ đây, trước mắt họ là một số tiền lên đến 8 vạn tệ. Thời điểm này bố mẹ họ mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn ba bốn nghìn tệ là cùng. Số tiền này chắc chắn là một khoản tiền đủ lớn để có thể thay đổi quan điểm sống của họ.
"Vậy tiếp theo tớ sẽ lần lượt phát tiền thưởng cuối năm. Nhưng vì đây là phần thưởng liên quan đến công việc game, nên Bành Tuyết sẽ không có phần thưởng. Mong cậu thông cảm."
Bành Tuyết làm động tác OK, "Tớ thực sự không làm gì cả mà, nhưng ông chủ Mai đừng khách sáo quá, tớ không để ý đâu!"
Mai Phương tiếp tục nói, "Nếu cậu muốn tiếp tục phát triển cùng chúng tớ, sau này có thể dựa vào Duyên Duyên để thành lập ban nhạc. Lợi nhuận từ album của Duyên Duyên, cũng như thù lao từ các buổi biểu diễn, đều sẽ có phần của cậu. Ngoài ra, tác phẩm mới của chúng tớ cũng cần thiết kế nhạc game, nhưng phần này sẽ thiên về sử dụng phần mềm hơn, nên có lẽ Lưu Tiêu Vũ sẽ liên quan nhiều hơn."
"Tiền bạc không quan trọng, tớ chỉ cần được cùng Duyên Duyên là được! Mọi người sau này cũng hãy cùng nhau cố gắng nhé, yeah!"
Bành Tuyết và Hạ Duyên vỗ tay với nhau. Hai người vẫn như mọi khi, ăn ý và thân thiết.
Sau đó, Mai Phương bảo Lâm Hữu Hề chuẩn bị 3000 tệ. Đây là tiền thưởng cuối năm của Trương Minh. Mai Phương bỏ tiền vào phong bì rồi đưa cho Trương Minh, sau đó giải thích với mọi người:
"Phần chính mà Trương Minh phụ trách là lập kế hoạch và bảng giá trị số của《Vương Quyền》.Đây là phần tiền lương và thưởng."
Trương Minh cầm tiền trên tay, cảm thấy rất ngại ngùng.
"Tớ chỉ giúp cậu vào mùa hè, mà làm cũng không tốt lắm, suốt ngày bị cậu mắng. Cậu cho tớ nhiều thế này có ổn không?"
"Thực ra làm game kế hoạch bị mắng là chuyện bình thường. Đôi lúc tớ cũng chỉ đùa thôi, cậu đừng để bụng. Cậu làm tốt lắm rồi."
Do có năng khiếu chơi game, Trương Minh làm kế hoạch khá thuận lợi.
Toán học là thế mạnh của Trương Minh, bản thân cũng đã tiếp xúc một chút với kiến thức về mô hình toán học ở lớp thực nghiệm ban Tự nhiên, những khả năng này đặc biệt quan trọng đối với việc lập kế hoạch giá trị.
"Không, tớ thực sự không thể nhận cái này... ngại quá."
"Cậu cứ cầm đi, đừng ngại!"
Mai Phương nghiêm túc nói, "Dù sao tiền thưởng cuối năm của cậu cũng là ít nhất."
"Cái đệt, nói vậy nghe đau lòng quá!"
"Đừng khóc nữa Trương Minh, tớ còn chẳng có đồng nào đây này." Bành Tuyết cũng đùa cợt bên cạnh.
Sau vài lời đùa cợt của mọi người, không khí vốn có chút ngượng ngùng bỗng trở nên sôi nổi, trong phòng VIP tràn ngập tiếng cười vui vẻ nhằm vào Trương Minh.
Mai Phương đem phần tiền thưởng thứ hai phát cho Lưu Tiêu Vũ. Phần này cậu để Hạ Duyên giải thích:
"Kể từ khi mời Tiêu Vũ gia nhập Studio Sữa Hạt Lựu, cô ấy đã luôn giúp tớ chỉnh sửa nhạc và sản xuất phần nhạc đệm. Phần nhạc đệm cho ca khúc《Mặt Mộc》gần như là do một mình cô ấy hoàn thành. Vừa học vừa làm về âm nhạc thực sự không dễ dàng, Tiêu Vũ cũng luôn là một cô gái rất chăm chỉ. Vì vậy... Số tiền này là phần thưởng xứng đáng của cậu."
Ba người đưa ra số tiền thưởng cho Lưu Tiêu Vũ là 7000. Đây là số tiền mà Mai Phương và Hạ Duyên đã bàn bạc trên đường.
"Tớ chỉ... chỉ làm những thứ liên quan đến âm nhạc, bên phần game cũng chẳng giúp được gì nhiều, với lại mỗi tháng tớ đều nhận lương rồi, nhận nhiều thế này có hợp lý không? Bạn học Trương Minh còn có cả lập kế hoạch nữa, sao tớ có thể nhận nhiều hơn cậu ấy được..."
Lưu Tiêu Vũ lầu bầu không chịu nhận số tiền thưởng lớn như vậy, Hạ Duyên liền ép dúi số tiền vào tay cô.
"A Phương đã nói rồi, cậu học những thứ liên quan đến âm nhạc chính là đang chuẩn bị cho việc làm nhạc game sau này, coi như thực tập cũng rất hợp lý. Ngoài ra, sau này chúng ta làm album xong còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cậu luôn sẵn sàng dành thời gian cùng tớ làm thêm giờ, vì vậy tớ hy vọng cậu có thể nhận số tiền này."
"Thực ra... tớ cũng rất thích. Rất thích cảm giác mọi người cùng nhau nỗ lực hướng tới ước mơ... Lời bài hát của Mai Phương, hoặc phần giai điệu của Duyên Duyên đều hay do tài năng cả, tớ chỉ giúp một chút thôi... Tất nhiên, sau này tớ cũng sẽ học thêm nhiều thứ, cố gắng theo kịp mọi người..."
Lưu Tiêu Vũ đỏ mặt lẩm bẩm rất nhiều, cuối cùng ấp a ấp úng không nói nên lời. Bành Tuyết tiên phong vỗ tay, mọi người cùng nhau động viên cô ngồi xuống, cô ngồi xuống rồi liền dụi mắt.
Lưu Tiêu Vũ ở kiếp này thực ra có chút tự ti, nhưng trong lòng vẫn giống như kiếp trước, yêu thích những thứ mà cô ấy thích.
Lý do mà Mai Phương dẫn theo cô ấy để cùng khởi nghiệp, rõ ràng là do ý nghĩ muốn chuộc tội về việc thay đổi vận mệnh trong quá khứ. Có điều cô ấy cũng thực sự là một nhân viên rất tốt, không chỉ có tài năng trong lĩnh vực tương ứng, làm việc lại chăm chỉ, kiên cường nỗ lực, cũng sẵn sàng cùng nhau chịu khổ. Đương nhiên xứng đáng được khen thưởng.
Tổng tiền thưởng cuối năm là 8 vạn, nhưng hiện tại mới chỉ phát ra 1 vạn. Có điều phần lớn số tiền này thì Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lần này lại không tham gia chia lợi nhuận, nên 7 vạn còn lại dù chia cho Nhạc Hân Di và Quách Vân thế nào cũng đều rất khó xử.
Lâm Hữu Hề phụ trách phát 2 vạn tiền thưởng cuối năm cho Nhạc Hân Di. Cô chỉ lo đưa tiền mà không nói gì, làm Mai Phương phải kéo tay Lâm Hữu Hề một cái?
"Muốn... tớ nói cái gì hả?"
"Cậu là trạm trưởng C-trạm [note70976], không phải cậu nói thì còn ai vào đây nói hả?"
"Được rồi."
Lâm Hữu Hề khẽ hắng giọng một chút: "Từ kỳ nghỉ hè, Hân Di đã luôn đảm nhận việc duy trì và vận hành các công việc đối ngoại của trang C. Thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến game, nhưng hiện tại trang C là trang web video đạn mạc có lượng truy cập lớn nhất, cũng là phần quan trọng nhất của chúng ta. Doanh số 8 vạn bản của game chúng ta, công lao của trang C chiếm một nửa lớn. Vì vậy, đây cũng là phần mà cậu xứng đáng nhận được."
Mai Phương bên cạnh nhắc nhở: "Công việc lên kế hoạch và viết kịch bản cho《Life Restart Simulator》, bên này chủ yếu cũng do Hân Di xử lý. Dù không làm việc chung một chỗ, nhưng Hân Di thực sự là một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ của chúng ta."
"Ừm... cảm ơn."
Nhạc Hân Di từ tay Lâm Hữu Hề nhận lấy một xấp tiền dày, trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô trở về chỗ ngồi.
"Tiểu Di à, sao cậu lại im lặng thế? Người bình thường nhận được một khoản tiền lớn như vậy đáng lẽ phải nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ?"
Bành Tuyết không ngừng trêu chọc Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di cúi đầu bị Bành Tuyết chọc mãi cuối cùng cũng không chịu nổi, bóp má cô ấy.
"Lắm lời thật đấy... Tiểu Tuyết cậu không biết phiền hả?! Làm sao mà tớ không vui cho được? Tớ siêu vui luôn đó! Vui đến mức bây giờ tớ không muốn đi học nữa, chỉ muốn theo Mai Cẩu, Hữu Hề, Duyên Duyên bọn họ khởi nghiệp thôi! Nhưng điều đó không thực tế phải không!"
"Cậu đã nghĩ xa đến vậy rồi sao... thật là giỏi." Bành Tuyết vỗ tay nhanh chóng.
Không thể phủ nhận, Nhạc Hân Di hiện là thành viên có ý thức quản lý nhất trong đội ngũ. Cô tiếp xúc với nhiều người dùng và nhân viên thuê ngoài của trang C, phải đối mặt với nhiều người khác nhau, điều này cũng giúp tầm nhìn của cô trở nên rộng mở hơn.
Tất nhiên, Nhạc Hân Di còn có một lý do khác khiến cô phiền muộn.
Rõ ràng là mình tiếp tục cùng Lâm Hữu Hề và Mai Phương cố gắng vì muốn được ăn kẹo CP Phương Hề, sao mà mới quay đi quay lại có chút lại sắp trở thành tổng giám đốc vận hành trang web rồi?
"Hiện tại bỏ học để làm game thực sự không thực tế. Dù tác phẩm của chúng ta hiện rất được yêu thích, nhưng vẫn có rất nhiều yếu tố may mắn. Tớ vẫn hy vọng mọi người có thể tiếp tục nỗ lực tiến bộ, vừa đảm bảo việc học không bị bỏ lại quá nhiều, vừa ủng hộ sự nghiệp của đội ngũ."
Mai Phương vừa phát thưởng vừa mỉm cười nhắc nhở mọi người: "Dù làm dự án thành công rất vui, nhưng hiện tại mọi người có thể nhận được nhiều tiền như vậy, thực sự vẫn phải nói rõ, yếu tố may mắn vẫn chiếm một phần lớn. Tớ hy vọng đội ngũ của chúng ta có thể đi xa hơn, nhưng điều đó cũng cần mọi người có đủ năng lực trong lĩnh vực mà mình phụ trách. Vì vậy mới nói rằng việc học, bao gồm cả kế hoạch nghề nghiệp đại học vẫn rất quan trọng."
"Cho nên... nếu mọi người không thể gánh vác được trách nhiệm tương ứng, hoặc không có khả năng đảm đương công việc lớn, nói thẳng ra thì tớ cũng không thể chỉ vì tình bạn mà làm ngơ, đến lúc đó chỉ có thể mời người khác thôi."
Ý của Mai Phương rất dễ hiểu. Tức là các bạn có thể nhận được nhiều tiền thưởng như vậy là nhờ đi theo Mai Phương, và Mai Phương là người rất hào phóng.
Nhưng sau này, khi dự án phát triển lớn hơn, nếu năng lực không theo kịp trình độ phát triển của đội ngũ, thì vẫn sẽ có khả năng sẽ bị thay thế.
Những lời phát biểu như vậy khiến bầu không khí vốn đang sôi nổi bỗng trở nên căng thẳng.
Lúc này, Hạ Duyên bên cạnh vội vàng đóng vai "người tốt", huých huých cánh tay Mai Phương:
"A Phương, cậu nói những lời kỳ lạ như vậy làm gì chứ? Năm ngoái mọi người đều rất nỗ lực, đều vất vả rồi. Sau này chúng ta cũng sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, tiếp tục làm bạn tốt, tiếp tục kiếm thật nhiều tiền cùng nhau!"
Hạ Duyên vừa nói vừa vỗ tay, những người khác do Bành Tuyết dẫn đầu cũng đồng loạt vỗ tay theo. Lâm Hữu Hề sau khi vỗ tay xong cũng nhắc nhở Mai Phương và Hạ Duyên: "Còn một người chưa nhận tiền thưởng cuối năm, đừng vội tổng kết vậy chứ."
"À, đúng rồi..."
Mai Phương bảo Lâm Hữu Hề đóng gói 5 vạn tệ còn lại vào túi xách, sau đó tự tay đưa cho Quách Vân.
59!


7 Bình luận