Lễ hội nghệ thuật mùa thu diễn ra liên tiếp với những buổi biểu diễn hoành tráng. Có màn múa lộng lẫy, có vở kịch hài hước, có màn ảo thuật đặc sắc, và cả những bài hát lay động lòng người.
Tại đây, mọi người đã được chứng kiến một khía cạnh rực rỡ khác của những người bạn quen thuộc hàng ngày. Đây là lần đầu tiên các học sinh khối 10 được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành.
Nhiều người trong số họ chưa từng nghĩ rằng ngôi trường trọng điểm đứng đầu toàn tỉnh này, nơi những đứa trẻ vốn được cho là những học bá chỉ biết học đến chết này, lại có thể quy tụ nhiều thiên tài đa tài đến vậy.
Mai Phương tất nhiên cũng là một trong những "thiên tài được công nhận" ngoại lệ khiến mọi người bất ngờ. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu cùng Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên trò chuyện rôm rả dưới sân khấu một hồi lâu, và khi bước ra ngoài, cậu đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều bạn học.
Những nữ sinh xinh đẹp và tài năng tất nhiên vẫn rất được yêu thích, nhưng đám con trai thường dè dặt hơn, đặc biệt là những chàng trai của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành, ai nấy cũng có cái tôi cao ngút trời. Họ sẽ chẳng đời nào dám nhìn chằm chằm vào Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề không rời mắt, vì sợ sẽ bị người khác đánh giá.
Nhưng cách đối xử với các nam sinh thì lại khác. Những nam sinh có dáng dấp ưa nhìn vốn đã thu hút sự chú ý của các cô gái, còn những nam sinh vừa đẹp trai lại vừa tài năng thì càng hiếm có khó tìm.
Và những cô gái tuổi 15, 16 lại đang ở độ tuổi dám yêu dám hận. Hầu hết họ đều không ngại ngần thể hiện cảm xúc của mình, cứ nhìn chằm chằm vào Mai Phương mà chẳng hề để ý, khiến Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng.
"Ấy ấy, đi nhanh lên nào! Chúng ta mau đi tìm chỗ chụp ảnh kỷ niệm đi!"
Hạ Duyên vốn chẳng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội đáng nhớ như thế này. Ba người kéo Hướng Băng Băng đi, loanh quanh một hồi xung quanh hội trường, cuối cùng chọn chụp ảnh ở đại sảnh.
"Như thế này được chưa? Tớ chụp ảnh cho mọi người nhé."
"A Phương, cậu cầm cây đàn guitar lên đi!"
"Cậu không cầm guitar à?"
Hạ Duyên lắc đầu mỉm cười, "Hai người cầm guitar thì chật quá, không tiện chụp ảnh cùng nhau đâu, một cây là đủ rồi."
Hạ Duyên đứng sát bên Mai Phương, thế nhưng lần này Lâm Hữu Hề không chọn đứng cạnh Mai Phương mà lại khoác tay Hạ Duyên, ôm lấy cô đầy thân mật.
Không... đứng cạnh A Phương sao?
Ngay khi Hạ Duyên đang phân vân không hiểu ý Lâm Hữu Hề, thì Hướng Băng Băng đang chuẩn bị chụp ảnh bỗng cười phá lên.
"Phụt... ha ha... các cậu trông giống một gia đình ba người quá đi mất! Hữu Hề và Mai Phương là bố mẹ, còn Duyên Duyên cứ như là con gái ấy."
"Ý là đang chế nhạo chiều cao của tớ đấy hả!"
Hạ Duyên hơi phùng má vì cô thực sự là người thấp nhất trong ba người.
Trước đây mình từng cao hơn A Phương một chút còn gì...
Lâm Hữu Hề khoác tay Hạ Duyên, Hạ Duyên cũng tự nhiên khoác tay Mai Phương, Mai Phương đặt cả hai tay lên cây đàn guitar, tạo dáng chuẩn bị biểu diễn.
"Có vẻ mọi người đã sẵn sàng rồi nhỉ... Trước khi chụp ảnh tớ hỏi mọi người một câu nhé, đào Thần Long Giá có ngọt không?"
"Ngọt!" [note70520]
Hạ Duyên và Mai Phương gần như đồng thời mở miệng phối hợp, Lâm Hữu Hề thì mím môi giữ nụ cười thanh lịch, hướng về Băng Băng đang nhấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ mãi mãi với ba bạn trẻ này.
"Mau xem thử tớ chụp ok không."
Hạ Duyên vội vàng chạy lại xem.
"Oh woahh, quá tuyệt luôn! Chúng ta in bức ảnh này ra đi, rồi đem đặt ở nhà thì sao?"
"Được."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nhưng tớ nghĩ in một tấm thôi, một nhà mà để ba tấm thì cảm giác hơi kỳ."
"Ha ha... cũng đúng."
Băng Băng không mấy để ý đến nội dung câu chuyện của ba người, chỉ đưa máy ảnh lại cho Mai Phương, "Vậy là hôm nay công việc của tớ và Siêu Hùng đã hoàn thành. Cơ mà để quay tốt video biểu diễn của các cậu, tớ đã bị Siêu Hùng mắng không ít đâu đấy."
"Ha ha... vất vả cho cậu rồi, Băng Băng. Khi nào đó bọn tớ sẽ mời cậu đi ăn nhé!"
"Vậy thì các cậu phải mời tớ ăn cho thật no đấy! Lâu rồi tớ chưa được ăn no đâu."
"Được, lúc đó cứ thoải mái mà ăn!"
Hạ Duyên biết Mai Phương có tiền nhưng không tiêu xài bừa bãi. Cô định lần sau mời Băng Băng đi ăn buffet, cho cô ấy mở mang tầm mắt.
Mấy cô gái nắm tay nhau rồi cùng đi vào nhà vệ sinh, Mai Phương hoàn toàn không có nhu cầu, liền cầm máy ảnh định về lớp.
Cậu đi đến cửa lớn của hội trường, vừa đúng lúc nhìn thấy Lưu Tiêu Vũ đứng dựa vào cửa, tay đặt sau lưng, một tay ôm ngực, tựa như đang hít thở sâu.
Khi cô ấy mở mắt, vô tình ánh mắt gặp Mai Phương. Mai Phương trước tiên vẫy tay cười với cô ấy, nhưng Lưu Tiêu Vũ đột nhiên làm một động tác kỳ lạ...
Cô ấy không vẫy tay chào Mai Phương như thường lệ, mà đột nhiên quay người lại, hướng lưng về phía Mai Phương như khoe ra chiếc sườn xám xẻ lưng.
"Chờ, chờ tớ một chút..."
Lưu Tiêu Vũ ôm lấy ngực mình, rồi hơi khó khăn chào Mai Phương.
"Chúc, chúc mừng cậu nhé! Hiệu quả biểu diễn trên sân khấu rất tuyệt."
"Ha ha... cũng không có gì, toàn là nhờ Duyên Duyên và Hữu Hề ủng hộ tớ cả."
Cảnh tượng này tái hiện, khiến Mai Phương có một cảm giác tội lỗi khó tả.
Kiếp trước, cậu từng muốn chúc mừng Lưu Tiêu Vũ sau khi cô ấy bước xuống sân khấu, nhưng cô ấy lại bị các bạn trong lớp vây quanh.
Lúc đó cô ấy không mấy để ý đến sự hiện diện của Mai Phương, và Mai Phương cuối cùng cũng chỉ chúc mấy lời đơn giản vào ngày hôm sau.
Bây giờ vị trí của hai người dường như đảo ngược.
Giờ đây Mai Phương trở thành người tỏa sáng sức sống tuổi trẻ trên sân khấu, còn Lưu Tiêu Vũ chỉ có thể đón khách bên ngoài sân khấu, lặng lẽ nhìn mọi người biểu diễn.
Có cảm giác như cậu đã cướp đi tuổi trẻ và vận may của cô ấy vậy.
"Cậu... hôm nay cậu mặc sườn xám cũng rất đẹp đấy."
"Cảm, cảm ơn nhé."
Mai Phương gãi đầu, nghĩ xem mình có nên nói câu đó không, đột nhiên nhận ra mình đang cầm máy ảnh.
"Có muốn tớ chụp vài tấm cho cậu không? Để làm kỷ niệm ấy."
"Ừm... được, được đấy."
Lưu Tiêu Vũ không từ chối, mà đặt hai tay lên bụng, tạo dáng khá chỉnh chu. Tuy nhiên, bị Mai Phương nhìn chằm chằm như vậy, tự nhiên cô ấy cảm thấy có hơi xấu hổ.
"Trông tớ có kỳ quặc lắm không?"
"Không đâu, tớ thấy ổn mà."
Mai Phương chụp vài tấm cho Lưu Tiêu Vũ rồi dừng lại.
"Chụp xong rồi à? Cho tớ xem với."
Mai Phương lùi lại vài bước, rồi vẫy tay cười với Lưu Tiêu Vũ: "Tớ chụp có vẻ không được ổn lắm. Đợi lát nữa để người chuyên nghiệp chụp cho cậu."
"Người chuyên nghiệp?"
Lúc này, Hướng Băng Băng ôm vai Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, vừa cười vừa chạy nhảy đến. Hai cô ấy trước mặt Hướng Băng Băng đúng là giống hệt trẻ con.
"A, là Mai Phương này. Cậu đang làm gì ở đây vậy..."
"Ồ ồ, là Tiêu Vũ nha!"
Hạ Duyên thấy Lưu Tiêu Vũ liền vội chạy đến chào hỏi, "Hôm nay bận quá, mãi không có cơ hội nói chuyện với cậu luôn. Mà bộ sườn xám này của cậu đẹp quá đi mất."
"Hehe... Hôm nay các cậu biểu diễn cũng rất tuyệt mà." Lưu Tiêu Vũ nhìn sang Lâm Hữu Hề, "Đặc biệt là lớp trưởng Hữu Hề đấy. Bình thường thấy cậu nghiêm túc vậy, ai ngờ lại có mặt dịu dàng như thế."
"Chỉ là để hát nên cố tình thể hiện cảm giác đó thôi. Nhờ Duyên Duyên dạy tớ cách hát cả đấy."
Hả?
Mình dạy Hữu Hề cái gì ấy nhể?
Hạ Duyên cũng không quá bận tâm, thấy Hữu Hề nói vậy liền gật đầu lia lịa, "À đúng rồi... Hữu Hề giỏi lắm, học cái gì cũng nhanh."
Hai người đã quen với việc tâng bốc lẫn nhau. Sau khi khen xong, Hạ Duyên lại kéo Lưu Tiêu Vũ lại gần.
"Cậu là người có công lớn trong việc biên soạn nhạc đệm lần này đấy. Không có cậu giúp, chỉ một mình tớ thì không làm nổi đâu. Để hôm nào tớ mời cậu đi ăn nhé! Không, cuối tuần này đi luôn đi!"
"Đừng khách sáo... Tớ chỉ làm những gì mình nên làm thôi..."
Lưu Tiêu Vũ nắm tay Hạ Duyên, "Chúng ta chụp vài tấm ảnh cùng nhau được không?"
"Được chứ! Cùng chụp đi! Hữu Hề cũng vào luôn đi."
Ba người cùng nhau để Hướng Băng Băng chụp ảnh chung.
"Các cậu thân thiết quá đi! Tớ cũng muốn chụp ảnh cùng nữa. Cậu là Lưu Tiêu Vũ phải không? Cậu dễ thương quá."
"Cậu... cậu cũng rất dễ thương."
Đây là lần đầu tiên Lưu Tiêu Vũ gặp Hướng Băng Băng. Cô ấy không ngờ lại có thể có kiểu dễ thương to lớn như vậy.
"Mai Phương Mai Phương, cậu giúp bọn tớ chụp ảnh với được không?"
"Nói trước nhé, tớ chụp ảnh xấu lắm đấy. Các cậu đừng trách tớ là được."
"Chụp nhanh đi! Tớ ôm Tiêu Vũ lâu quá, tay đều tê hết rồi."
Hạ Duyên thúc giục Mai Phương chụp nhanh. Mai Phương cũng ngồi xổm xuống, chụp cho bốn người từ nhiều góc độ khác nhau.
"Từ những tấm này chọn ra vài tấm đi, chắc chắn sẽ có tấm đẹp đấy..."
Mai Phương đưa ảnh cho mấy cô gái xem, mọi người đều lật xem.
"Chụp cũng được mà..."
Hạ Duyên đang chọn ảnh, chọn một hồi thì lật đến hai tấm Mai Phương chụp cho Lưu Tiêu Vũ khi nãy.
"Ồ ồ! Hai tấm này... chụp đẹp quá nè! Chắc cũng là do A Phương chụp đúng không?"
Hạ Duyên hướng về Mai Phương, phùng má trông rất đáng yêu, "Cậu chụp ảnh cho tớ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cả."
"Làm gì có chuyện đó..."
"Ừm, có đấy." Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh nghiêm túc bổ sung.
"Là Lưu Tiêu Vũ vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, liên quan gì đến tớ chứ."
Lời khen ngợi của Mai Phương khiến Lưu Tiêu Vũ đỏ mặt ngay lập tức. Có điều đối với bậc thầy "rót nước cân bằng" như Mai Phương thì đây là một thao tác khá tệ, khiến Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên càng thêm ghen tị.
"Ý cậu là tớ và Hữu Hề không xinh đẹp đúng không hả?"
"Tớ đâu có đâu. Đừng nói bậy chứ!"
"Ai da... chuyện này có gì đáng cãi nhau đâu chứ. Tớ thấy ai cũng đẹp cả mà."
Hướng Băng Băng vừa nói vừa tiến lên ôm vai Mai Phương, "Mai Phương sau này chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao rồi. Giờ tớ phải chụp một tấm kỷ niệm với cậu trước đã, sau này còn có thể mang ra khoe!"
Động tác ôm vai Mai Phương của Hướng Băng Băng có chút giống như chị gái xách đầu em trai. Dưới cánh tay chắc khỏe của cô, Mai Phương không dám cử động, sợ chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ bị "rắc" một phát liền.
"Duyên Duyên, lại đây chụp ảnh giúp tớ với Mai Phương nhé?"
"Ờ... ừm..." Hạ Duyên do dự một lúc rồi mới giơ tay lên, "Chỉ được chụp một tấm thôi đấy."
"Cứ chụp nhiều tấm đi. Tớ muốn chọn tấm đẹp nhất ấy."
"Một tấm là tớ dư sức chụp đẹp rồi!"
Hạ Duyên cầm máy ảnh, nghiêm túc chụp một tấm kỷ niệm cho Hướng Băng Băng và Mai Phương.
Hừ hừ... cảm giác kỳ lạ này thật là...
Hạ Duyên đưa máy ảnh cho Băng Băng xem, sau đó nhanh chóng giành lại A Phương của mình từ vòng tay cô.
"Tấm này... tạm được, nhưng vẫn kém xa so với ảnh tớ với Mai Phương hay chụp, hơi mờ một chút. Chụp thêm một tấm nữa được không?"
Hạ Duyên ôm chặt Mai Phương không cho Hướng Băng Băng, "Nói một tấm là một tấm thôi, A Phương của bọn tớ không cho mượn để chụp ảnh với nữ sinh khác được đâu."
"Vậy sao lúc trước cậu lại cho A Phương chụp ảnh với Bành Tuyết, chỉ vì cô ấy muốn trải nghiệm cảm giác chụp ảnh với bạn trai chứ."
Lời "bóc phốt" của Lâm Hữu Hề khiến Hạ Duyên đỏ bừng rồi tái mặt, "Đó... đó là chuyện khác mà! Thôi được rồi... đành chụp thêm một tấm nữa vậy. Chỉ một tấm nữa thôi đấy!"
"Tiêu Vũ, cậu cũng chụp chung không? Chụp chung có lẽ sẽ đẹp hơn đấy. Tớ cũng lần đầu thấy sườn xám truyền thống ấy. Chúng ta cùng chụp ảnh nhé."
Lưu Tiêu Vũ do dự không dám động đậy. Cô nhìn ra tâm tư của Hạ Duyên, không biết làm vậy Hạ Duyên có buồn không, nên liếc nhìn Hạ Duyên một cái.
"Không sao đâu Tiêu Vũ... Cậu muốn chụp thì cứ chụp đi. Tớ ổn mà, nhưng đây thực sự là tấm cuối cùng rồi đấy."
Hạ Duyên có chút muốn khóc mà không được, Lưu Tiêu Vũ thấy vậy cũng lắc đầu, "Tớ... tớ không sao đâu. Không chụp cũng được mà."
"Cậu cứ chụp đi, không sao đâu mà! A Phương chụp cậu đẹp như vậy, chắc chắn cậu ấy cũng muốn chụp ảnh với cậu lắm..."
Hạ Duyên vừa ấm ức vừa đẩy Lưu Tiêu Vũ về phía Hướng Băng Băng và Mai Phương. Mai Phương đành nhìn Lâm Hữu Hề với vẻ mặt bất lực, rõ ràng đang muốn trách Hữu Hề nhiều chuyện. Nếu không phải cô ấy phá đám Duyên Duyên thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lâm Hữu Hề thì tỏ ra khá thích thú, quan sát phản ứng bực bội của Mai Phương.
Lần này Hướng Băng Băng khom người, một tay đặt lên vai Mai Phương, một tay đặt lên vai Lưu Tiêu Vũ. Ba người đứng cách nhau một chút, Mai Phương cũng không cảm thấy quá khó chịu.
"Tạo dáng đi chứ, A Phương. Đừng có trưng cái bản mặt chán ngắt vậy chứ."
Hạ Duyên vì muốn chụp được bức ảnh đẹp nên càng hăng hái, còn gọi cả ba người tạo dáng.
Sau đó, Hướng Băng Băng đặt tay lên vai hai người và giơ tay chữ V, Mai Phương và Lưu Tiêu Vũ cũng hợp tác giơ tay theo.
"Chụp xong rồi! Ừm, bức này khá đẹp đấy. Các cậu mau xem thử đi?"
Lưu Tiêu Vũ và Hướng Băng Băng đều cúi xuống xem ảnh.
"Ừm... đẹp thật."
"Trông khá đối xứng đấy chứ... Tớ cứ cảm thấy có một vẻ đẹp đối xứng kỳ lạ nào đó! Được rồi, cứ thế này cũng được!"
Mọi người sau đó lại chia thành từng nhóm nhỏ chụp thêm vài tấm, chỉ có Mai Phương là cố né tránh chụp riêng với Lưu Tiêu Vũ và Hướng Băng Băng.
Thực ra chụp với Băng Băng bao nhiêu tấm cũng không sao, chủ yếu là cố né tránh chụp với Lưu Tiêu Vũ.
Mai Phương không tự luyến đến mức nghĩ rằng mình chỉ cần hát một bài hát là có thể khiến Lưu Tiêu Vũ say mê mình, bởi vì kiếp trước đã chứng minh rằng Lưu Tiêu Vũ không có tình cảm gì vượt quá tình bạn với cậu ấy. [note70521]
Vì vậy, đây thực chất cũng là cách để cậu ấy tuyên bố chủ quyền của mình với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề.
Lễ hội nghệ thuật mùa thu cuối cùng cũng kết thúc, sau một ngày bận rộn, Hạ Duyên gần như treo lủng lẳng trên cánh tay của Mai Phương trên đường về nhà.
"Sắp... mệt chết rồi..."
"Chưa về đến nhà đâu đấy, cậu mau bình tĩnh lại đi. Nếu bị người khác phát hiện và báo với giáo viên chủ nhiệm thì chắc chắn sẽ bị phạt cho xem."
"Làm gì có chuyện cậu nói nghiêm trọng như vậy. Thật là... À, đúng rồi đúng rồi!"
Hạ Duyên nhanh chóng bước lên chặn Mai Phương và Lâm Hữu Hề lại, sau đó đề nghị: "Hôm nay về như thế này chắc chắn không thể "dính dính" hoặc chỉ "dính dính" được rất ít thời gian thôi. Hay là chúng ta cứ bổ sung năng lượng ở chỗ cái đình này đi."
"Cùng nhau hay riêng lẻ?" Lâm Hữu Hề hỏi.
"Ở đây làm sao cùng nhau được chứ!" Hạ Duyên đỏ mặt phản đối, "Vẫn là riêng lẻ thôi."
"Vậy Duyên Duyên cậu làm trước đi, tớ thấy cậu mệt lắm rồi." Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Tớ sẽ canh chừng cho hai cậu."
"Bọn tớ chỉ ôm năm phút thôi!"
Hạ Duyên kéo Mai Phương vào đình ngồi xuống.
"Thế nào rồi... cảm giác lần đầu tiên lên sân khấu ấy?"
"Rất tuyệt." Mai Phương gật đầu, "Cuộc đời tớ không hề hối hận."
"Sao bây giờ lại bắt đầu nói về tuổi thanh xuân không hối hận rồi! Còn sớm quá đó. Sau này còn rất nhiều việc có thể làm nha. Lễ hội nghệ thuật mùa thu xong thì còn có đêm Giao thừa nè, lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị thêm vài bài hát mới, gom đủ mười bài, cùng nhau phát hành album, tự quay MV rồi đăng lên trang C luôn."
"Chuyện đó còn xa vời lắm... Chưa có gì chắc chắn cả..."
Mai Phương đang lẩm bẩm thì Hạ Duyên từ chỗ ngồi đứng dậy, nhảy nhót rồi ngồi phịch lên người cậu, nhẹ nhàng cọ cọ vào má cậu.
"Thật tốt quá..."
"Tớ vẫn luôn nghĩ, không biết có phải vì hồi đó tớ chế nhạo cậu nên cậu mới không chịu lên sân khấu biểu diễn không. Nếu thật sự là do tớ làm cậu mất đi dũng khí đó, tớ sẽ hối hận cả đời mất."
"Không đến mức đó đâu... nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu và Hữu Hề nhiều lắm."
"Cuối cùng các cậu đã không xuống sân khấu mà ở lại cùng tớ đón nhận ánh mắt của mọi người, tớ thật sự rất cảm động."
"Hi hi... hay lắm đúng không, nhưng tớ không thể nhận công đâu. Đây là ý tưởng của Hữu Hề cả đấy, cậu ấy vẫn tinh tế hơn tớ nhiều."
Hạ Duyên lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên, chạm nhẹ vào mũi Mai Phương, rồi đẩy trán vào trán cậu.
"Tớ trong mắt cậu, chắc vẫn cứ như đứa trẻ mãi không chịu lớn đấy nhỉ?"
"Sao có thể chứ, cậu muốn tớ lại lấy "vũ khí" ra cho cậu xem hả?" [note70522]
"A Phương, cậu đúng là đồ quỷ háo sắc!"
"Không bằng cậu mà."
"Còn dám nói!"
Hạ Duyên vừa trách móc vừa véo nhẹ má Mai Phương. Lần trước cô lỡ nói với cậu những lời không thể tả. Tối đó cô đã lăn qua lăn lại trên giường cả chục vòng, từ đó tránh né những chủ đề kiểu này, để không bị coi là một cô gái kỳ lạ.
"Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa."
Hạ Duyên hài lòng nằm dựa vào vai Mai Phương, "Tớ phải nạp thêm năng lượng thôi..."
Vừa dứt lời, Lâm Hữu Hề đã chạm nhẹ vào vai cô.
"Đến giờ rồi hả?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nhưng cậu cũng có thể kéo dài thêm chút, rồi tớ cũng sẽ kéo dài thêm tí luôn."
"Vậy... thôi thì thế này cũng được rồi."
Hạ Duyên vội vàng nhường chỗ cho Lâm Hữu Hề. Cả Mai Phương và Hạ Duyên đều nghĩ cô ấy sẽ bảo Mai Phương đứng dậy để dựa lưng vào, nhưng lần này Lâm Hữu Hề lại ngồi thẳng xuống, ngồi trong lòng Mai Phương.
Lúc này, Mai Phương giống như ngai vàng của cô ấy vậy, cô ấy dựa lưng vào Mai Phương, thoải mái nằm trong lòng cậu.
Rồi cô ấy kéo tay Mai Phương, đắp lên người mình, thốt lên một câu cảm thán.
"Ấm áp thật đấy..."
Hạ Duyên đứng bên cạnh nhìn mà đỏ mặt.
Rõ ràng là nhờ tớ... là tớ làm ấm lên mà.
Cuối cùng, Hạ Duyên còn bị Lâm Hữu Hề mở mắt ra nhìn rồi chế nhạo.
"Sao cậu không đi canh gác vậy, Duyên Duyên?"
"Biết, biết rồi mà!"
Hạ Duyên vừa ấm ức vừa chạy đi canh gác.
82!
===========================
NOTE lão tác
Không kịp chia chương rồi. Tôi nói hôm nay xin nghỉ mà lại đăng tiếp, tôi đúng là một tác giả biết đùa.
Ngoài ra, tôi muốn chia sẻ thêm một tác phẩm mà tôi "vô tình" viết hộ bạn mình. Đó là cuốn《Tôi Tạo Ra Không Gian Mộng Tưởng》của Watanabe lão tặc [note70523]. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi đạt được 500 đơn đặt hàng đầu tiên. Nhân vật chính và Mai Phương đều sống ở huyện Bạch Mai, học tại trường Nhất Trung Bạch Mai, giống như một thế giới song song cùng chung bối cảnh. Nếu các bạn quan tâm, có thể đọc phần về thời trung học, còn phần sau thì thôi nhé, vì tôi viết hơi phóng túng, hơi ngây ngô và hơi gượng gạo. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại ba nữ chính.


15 Bình luận
huocfnc