Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 61: Phần lợi nhuận của bọn tớ đâu? (Hạ) (C191)

13 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

    "Cuối cùng, khoản tiền thưởng cuối năm 5 vạn tệ này là dành cho Quách Vân. Về những gì cô ấy đã làm, tớ nghĩ mọi người cũng nên hiểu... Đây là phần thưởng xứng đáng mà bạn học kiêm đồng nghiệp và kiêm cả chủ đạo mỹ thuật của Studio Sữa Hạt Lựu nhận được trong năm nay."

    "Tớ... làm sao tớ có thể nhận nhiều như vậy được? Hay là chia thêm một chút cho mọi người đi..."

    Một mình mà được nhận hơn một nửa số tiền thưởng cuối năm khiến Quách Vân cảm thấy rất ngại ngùng.

    "Nếu cậu muốn mời mọi người đi ăn thì tùy ý, nhưng chúng ta là một đội ngũ khởi nghiệp làm game, nhất định phải có thưởng phạt phân minh."

    Mai Phương đặt hai tay lên vai Quách Vân, nghiêm túc nói với cô: "Cậu là người duy nhất phụ trách mỹ thuật trong cả công ty này. Từ bối cảnh, nhân vật, đến biểu tượng UI, tất cả đều do một mình cậu xử lý. Cậu đã vất vả và nỗ lực như thế nào, dù người khác không hiểu, nhưng tớ, người trực tiếp trao đổi yêu cầu với cậu, luôn nắm rõ hơn ai hết..."

    Mỹ thuật hay hội họa là bộ mặt của một tựa game, nhưng không chỉ đơn thuần là bộ mặt. Mỹ thuật tốt không chỉ đơn thuần là vẽ đẹp, mà còn tạo nên một phong cách nghệ thuật riêng, giống như việc tạo ra linh hồn cho tác phẩm.

    Phong cách nghệ thuật độc đáo không chỉ thu hút ánh nhìn của người chơi, mà còn khiến sản phẩm trở nên sang trọng, có chiều sâu hơn. Thậm chí, toàn bộ sản phẩm của công ty cũng sẽ xoay quanh phong cách nghệ thuật này để mài giũa, tạo nên giá trị văn hóa thương hiệu riêng.

    Những đội ngũ có phong cách mỹ thuật độc đáo như vậy, tác phẩm của họ trên thị trường thường có độ nhận diện rất cao. Ví dụ như ATLUS với loạt tác phẩm nổi tiếng《Shin Megami Tensei》[note70977] hay《Persona》[note70978], hay Supergiant với các tác phẩm như《Hades》[note70979],《Transistor》[note70980],《Bastion》[note70981]. [note70982]

    Tác phẩm của những đội ngũ phát triển này thường có thể nhận ra ngay lập tức, mang lại hiệu ứng giá trị thương hiệu rất lớn.

    Đây chính là cái gọi là "Ba quân dễ kiếm, chủ mỹ khó cầu". [note70983]

    Việc bồi dưỡng Quách Vân là sự nghiệp quan trọng nhất mà Mai Phương đã vạch ra từ thời cấp hai. Thái độ của cậu đối với Quách Vân rất tự nhiên, vừa coi trọng và vừa tôn trọng.

    Nếu ví toàn bộ đội ngũ như một tựa game gacha, thì những người ngoài bộ ba có lẽ chỉ là những thẻ R, SR phổ biến.

    Nhưng Quách Vân lại chính là thẻ SSR màu cầu vồng thực thụ, là một niềm vui bất ngờ mà Mai Phương khám phá được trong thời học sinh.

    Trong quá trình làm việc cùng nhau, Mai Phương nhận ra Quách Vân không chỉ giỏi toàn diện về mỹ thuật, mà còn đang dần khám phá phong cách nghệ thuật độc đáo của riêng mình. Tác phẩm mới của Studio Sữa Hạt Lựu lần này chính là được thiết kế riêng cho cô.

    Quan trọng hơn, Quách Vân có tài năng nhưng không kiêu ngạo. Đối với những yêu cầu khắt khe của Mai Phương cô cũng không hề oán trách, chỉ cố gắng hoàn thành tốt đến mức khiến Mai Phương hài lòng.

    Vì vậy, sự trung thành của cô đối với đội ngũ, với bản thân cậu là vô cùng quan trọng. Để giữ chân cô, Mai Phương tự nhiên cũng sẽ dành cho cô những đãi ngộ tốt nhất.

    Quách Vân chưa từng nói chuyện gần với Mai Phương như vậy, việc đối mặt trực tiếp như thế khiến cô đỏ mặt ngay lập tức.

    Cô ấy ấp úng lầu bà lầu bầu một hồi, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Mai Phương, rồi khẽ mỉm cười:

    "Tác phẩm mới... tớ sẽ cố gắng hết sức... nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cậu, Mai Phương... cũng như mọi người."

    Quách Vân trở về chỗ ngồi giữa tiếng vỗ tay và sự cổ vũ của mọi người. Mai Phương nhân lúc thời gian trong phòng hát sắp hết, lại nói thêm vài lời với mọi người. Lần này thì nhẹ nhàng và động viên hơn, công nhận nỗ lực của mọi người trong năm qua.

    Ngoài ra, Mai Phương còn nhắc nhở mọi người không nên dễ dàng tiết lộ số tiền này cho bố mẹ, tốt nhất là tự mở tài khoản riêng để tiết kiệm.

    Nếu gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thể tìm cậu ấy hoặc Duyên Duyên để bàn bạc, dùng danh nghĩa vay tiền để chi trả sẽ phù hợp hơn.

    Một mặt, phụ huynh sẽ lo lắng việc này ảnh hưởng đến việc học. Mặt khác, cậu ấy cũng không muốn chuyện làm game của mình bị lộ quá sớm. Bởi một khi lộ ra, ba đứa bọn họ về cơ bản sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc sống học sinh bình thường.

    Sau cú sốc trực quan từ 8 vạn tệ tiền mặt, cùng với những lời "vẽ bánh vẽ" và "PUA" [note70984] từ ông chủ Mai, giờ đây cả nhóm đã thể hiện sự đoàn kết như một khối.

    Trong lòng mọi người không còn coi việc làm game là theo đuổi ước mơ thời học sinh nữa, mà là ước mơ liên quan đến kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Ngay cả Trương Minh cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc rời khỏi lớp thực nghiệm ban Tự nhiên, muốn dành thời gian hỗ trợ Mai Phương viết kế hoạch dự án, học cách làm bảng biểu.

    Sau khi buổi tụ tập kết thúc, ba bạn trẻ Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lần lượt chào tạm biệt mọi người. Giờ đã qua bữa tối, ba người đã báo trước với gia đình là không về ăn cơm, nên cùng nhau dạo chơi trên phố chợ đêm của huyện Bạch Mai.

    Ba người vừa đi dạo vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện.

    Lâm Hữu Hề không mấy tích cực trong buổi hát KTV, bởi cô ấy vốn không thích những nơi đông người, chỉ là vì Mai Phương nên mới phải "làm việc" thôi, giờ thì cô ấy nói nhiều hơn hẳn.

    "Nhắc mới nhớ, A Phương vẫn chưa chia lợi nhuận cho tớ và Duyên Duyên đâu đấy..."

    "Đúng vậy! Phần lợi nhuận của bọn tớ đâu?" Hạ Duyên vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Mai Phương, "A Phương, không phải là cậu chưa chuẩn bị gì đâu nhỉ? Tớ thấy những lời cậu nói với Quách Vân về chia lợi nhuận không giống như là nghĩ ra tại chỗ, rõ ràng là đã chuẩn bị trước rồi phải không?"

    Mai Phương gãi đầu, "Hồi đó tớ hỏi các cậu có muốn không, các cậu bảo không cần mà? Giờ nói cũng chưa muộn, các cậu muốn bao nhiêu?"

    Hạ Duyên nghe xong liền hơi tức giận, "Tớ với Hữu Hề trông giống người cần phần lợi nhuận này sao?"

    "Thế hai cậu muốn gì?"

    "Chúng ta đã là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm rồi, cậu phải biết bọn tớ muốn gì chứ!"

    "Chính vì hai cậu muốn nhiều thứ quá nên tớ cũng hơi phân vân không biết nên làm gì nữa... nên cuối cùng tớ đã chuẩn bị cái này."

    Mai Phương lấy từ trong túi áo khoác ra hai tấm thiệp nhỏ, rồi đưa cho Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề mỗi người một tấm.

    "Đây là..."

    Hạ Duyên sau khi xem nội dung tấm thẻ liền vô cùng phấn khích: "Thẻ ước nguyện thực hiện mọi ước muốn sao? Ngày xưa bọn mình cũng từng làm rất nhiều thứ như này nè, A Phương cậu thật là trẻ con haha!"

    "Làm sao có thể thực hiện mọi ước muốn được, các cậu xem mặt sau đi."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề liền xem mặt sau của tấm thẻ.

    【Chỉ giới hạn trong những ước muốn mà học sinh cấp ba có thể thực hiện. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về Mai Phương】

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Quyền giải thích cuối cùng đều thuộc về cậu. Vậy có thể làm gì, chẳng phải vẫn là do cậu quyết định sao?"

    "Đúng là do tớ quyết định... nhưng dù sao cũng là thẻ ước nguyện mà,"

    Mai Phương mỉm cười nói: "Vì vậy phạm vi của ước nguyện này, tớ có thể nới lỏng một chút..."

    "Một chút là bao nhiêu?"

    "Ừm... tùy tình hình vậy."

    "Nhạc Hân Di nói không sai mà, A Phương đúng thật là đồ chó." Hạ Duyên bên cạnh làm mặt xấu.

    Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, "Vậy tớ có thể dùng ngay bây giờ không?"

    "Gấp vậy sao? Cũng được... Nói đi, muốn gì?"

    "Vậy thì như thế này."

    Lâm Hữu Hề đưa tấm thẻ ước nguyện vừa nhận được trả lại cho Mai Phương: "Tớ muốn cậu đặt một phòng khách sạn, tối nay chúng ta cùng ngủ ở khách sạn."

    Lâm Hữu Hề nói, "Nhớ đặt phòng giường lớn nhé."

    "..."

    "Á."

    "Ê ê ê!!!"

    Hạ Duyên bị hành động của Lâm Hữu Hề làm cho hoảng hốt, vội vàng lắc lư Mai Phương qua lại.

    "A Phương, cái này được không! Cậu có đồng ý không?"

    "Ừm..."

    Hiện tại Mai Phương đã đủ 16 tuổi, nên việc đặt phòng khách sạn đã được cho phép.

    Cậu hỏi Lâm Hữu Hề: "Ý cậu chỉ là nằm trên giường ngủ thôi đúng không? Không làm gì chứ?"

    "Tất nhiên rồi. Chúng ta vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi mà. Tâm trí sẽ phải dành cho việc học."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Gần đây nhà tớ không yên ổn, tớ chỉ muốn một nơi yên tĩnh để ôn bài."

    "Vậy... được thôi. Tớ sẽ nghĩ cách đối phó với gia đình... À, có thể nói là đi net với Trương Minh cả đêm. Còn cậu định giải thích thế nào? Tớ không chịu trách nhiệm giúp cậu đối phó với chú Lâm đâu đấy."

    "Tớ sẽ nói là qua đêm ở nhà Duyên Duyên. Bây giờ tớ đã lớn rồi, bố tớ rất tin tưởng tớ, sẽ không điều tra đâu."

    "Đợi đã đợi đã! Sao hai cậu tự nhiên như ruồi sắp xếp hết cả vậy?!"

    Hạ Duyên kéo Mai Phương lại gần mình, rồi nhét tấm thẻ ước nguyện vào tay cậu, "Tớ còn rất nhiều bài tập chưa làm xong, tớ cũng muốn cùng các cậu làm bài."

    Mai Phương sớm đã biết Hạ Duyên sẽ không đứng nhìn như vậy, cậu chỉ quay đầu nhìn Lâm Hữu Hề.

    "Hữu Hề, cậu nghĩ sao? Cậu có đồng ý không..."

    Mai Phương lúc này muốn đẩy trách nhiệm cho Lâm Hữu Hề. Nếu cô ấy nói không đồng ý, sẽ khiến Hạ Duyên không vui, vậy nên mọi người sẽ cân nhắc ước nguyện khác.

    Nhưng nếu cô ấy đồng ý, thì trách nhiệm giữ cân bằng sẽ thuộc về Hữu Hề. Bản thân Mai Phương không phải là kẻ tham lam muốn trái ôm phải ấp, trách nhiệm không thuộc về cậu.

    Kết quả Lâm Hữu Hề lại lắc đầu mỉm cười:

    "Tớ không đưa ra ý kiến, A Phương cậu tự quyết định đi."

    "Này... cậu đưa phiếu ước nguyện mà không nói gì sao..."

    Lâm Hữu Hề đưa tay che miệng Mai Phương, "Đừng quên, bạn học Mai Phương có quyền giải thích cuối cùng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Mai Phương."

    "Tớ..."

    Hạ Duyên thấy Mai Phương mãi không quyết định được, lập tức cảm thấy hơi ấm ức.

    "Nếu A Phương không muốn thì thôi vậy... Tớ sẽ nghĩ cái khác..."

    "Ơ kìa... Duyên Duyên đừng như vậy mà. Tớ đâu có nói là không muốn chứ, chỉ là tớ ngại thôi."

    Mình không chịu được việc Duyên Duyên của bọn mình phải ấm ức đâu...

    Mai Phương vỗ vai Hạ Duyên an ủi cô, "Đi thôi đi thôi, cùng đi nào... tớ sẽ đi đặt phòng. Haizz, nếu bị phát hiện thì... thôi vậy. Chết thì chết. Cuối cùng vẫn là tớ chết nhất, mọi người chắc chắn đều mong tớ chết cho tử tế."

    Hạ Duyên nghe xong vội vàng che miệng Mai Phương, nhẹ nhàng dặn dò:

    "Đang là dịp năm mới, không được nói bậy, nghe chưa?"

    Mai Phương gật đầu.

    "Đợi chút, tớ lau miệng cho cậu."

    Hạ Duyên dùng tay liên tục chà xát môi Mai Phương, bản thân còn liên tục tặc lưỡi, thỉnh thoảng lại liếm môi, trong mắt lấp lóe những thứ đáng sợ, khiến Mai Phương không khỏi rùng mình.

    Hic, cái khoản chia lợi nhuận cuối năm này có hơi...

    Đầu năm 2012, Mai Phương đang phải đối mặt với thử thách khủng khiếp và nghiêm trọng nhất kể từ khi trùng sinh.

    58!

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là《女神轉生》- "Nữ Thần Chuyển Sinh"
Gốc là《女神轉生》- "Nữ Thần Chuyển Sinh"
[Lên trên]
Gốc là《女神異聞錄》- "Nữ Thần Dị Văn Lục". Tên giống nhau ha? Tại xưa trước khi tách thành Persona như giờ thì hồi đó nó có tên là Shin Megami Tensei: Persona
Gốc là《女神異聞錄》- "Nữ Thần Dị Văn Lục". Tên giống nhau ha? Tại xưa trước khi tách thành Persona như giờ thì hồi đó nó có tên là Shin Megami Tensei: Persona
[Lên trên]
Gốc là《哈迪斯》-《Cáp Địch Tư》
Gốc là《哈迪斯》-《Cáp Địch Tư》
[Lên trên]
Gốc là《電晶體》-《Điện Tinh Thể》
Gốc là《電晶體》-《Điện Tinh Thể》
[Lên trên]
Gốc là《堡壘》-《Bảo Lũy》. Hades thì chơi rồi, cũng hay, mấy con còn lại thì chưa
Gốc là《堡壘》-《Bảo Lũy》. Hades thì chơi rồi, cũng hay, mấy con còn lại thì chưa
[Lên trên]
ĐẬU XANH CHƠI PERSONA ĐI MẤY NÍ, 3-4-5 PEAK VLOZZZZZ
ĐẬU XANH CHƠI PERSONA ĐI MẤY NÍ, 3-4-5 PEAK VLOZZZZZ
[Lên trên]
Gốc là "三軍易得,主美難求" - "tam quân dịch đắc, chủ mỹ nan cầu". Chủ mỹ ở đây là chủ đạo mỹ thuật, hội họa ấy. Chế từ câu "千軍易得,一將難求" - "Thiên quân dịch đắc, nhất tướng nan cầu" - "Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm"
Gốc là "三軍易得,主美難求" - "tam quân dịch đắc, chủ mỹ nan cầu". Chủ mỹ ở đây là chủ đạo mỹ thuật, hội họa ấy. Chế từ câu "千軍易得,一將難求" - "Thiên quân dịch đắc, nhất tướng nan cầu" - "Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm"
[Lên trên]
Cái PUA nói chưa nhỉ? Là Pickup Artist. Trong văn hóa TQ, PUA hiểu đơn giản là những người hoặc những lời nói dụ dỗ người khác
Cái PUA nói chưa nhỉ? Là Pickup Artist. Trong văn hóa TQ, PUA hiểu đơn giản là những người hoặc những lời nói dụ dỗ người khác
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

nói gì thì nói, mình vẫn hy vọng là ko seggs, giữ hình tượng là ông chú 30+ giư gìn cho các em. Chỉ mỗi tội là ĐM CHƯA BH TRÒ RỦ ĐI NHÀ NGHỈ LÀ ĐẾU LÀM CH GÌ CẢ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko seg, tuân thủ pháp luật nhá
Xem thêm
@WanVultz: seg thật thì lão tác ăn gõ từ lâu rồi
Xem thêm
Ráng sống qua pha này anh ơi
Xem thêm
holy, pha này chết main luôn
Xem thêm
2 con vợ đẩy láo vô cùng
Xem thêm
Mấy con vợ này hung dữ vc
Xem thêm
Khỏi chia, trả lãi suốt đời :))
Xem thêm
Thử thách chia sao cho hợp lòng 2 vợ và không bị 3 nhà phát hiện à :))))
Xem thêm
đẩy láo vc
Xem thêm