Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 63: Chúng ta không thể cùng một chỗ "học tập" được! (C193)

9 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

    "Cái này không phải hoàn toàn trong suốt đâu. Lớp ở giữa là kính mờ, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, có thể che được phần lớn cơ thể."

    Lâm Hữu Hề sờ vào tường kính của phòng tắm, nói với hai người.

    "Nhưng cũng gần như trong suốt rồi... vẫn sẽ bị nhìn thấy." Hạ Duyên lẩm bẩm bên cạnh.

    "Tớ nói này, nếu đã không tin tưởng tớ rồi thì các cậu đừng có tắm chung nữa. Một người tắm, một người giám sát tớ là được chứ gì?"

    Mai Phương đưa ra giải pháp mà cậu cho là ổn, nhưng vừa dứt lời, cả Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều im lặng.

    Hạ Duyên mím môi nhìn quanh, vẻ mặt căng thẳng, còn Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương với ánh mắt lạnh lùng. Khi Mai Phương nhìn lại, cô ấy lập tức đảo mắt đi chỗ khác.

    ...

    Ý gì vậy hả? Chê mình không đáng tin sao?

    "Không, không phải là không tin tưởng gì đâu, đã bao nhiêu năm rồi mà... cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy nhau chứ."

    Hạ Duyên lẩm bẩm, "Hồi mẫu giáo, A Phương tè dầm phải lau người, chẳng phải tất cả đều nhìn thấy hết rồi sao..."

    "Đúng vậy, không có gì phải ngại cả."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, còn dùng tay ra hiệu, "Nói đến chuyện đó... lúc ấy cậu ấy chỉ nhỏ bằng này thôi."

    "Hai người các cậu còn định nhắc lại chuyện lúc 6 tuổi đến bao giờ hả? Nhớ cả đời à... tớ thật sự phục rồi!"

    Mai Phương đỏ mặt gào lên, không cho hai người tiếp tục nói.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề định cởi quần áo để đi tắm chung, Mai Phương liền quay lưng lại, cúi đầu chơi điện thoại chờ đợi.

    Hai người cởi quần áo rất khẽ, Mai Phương cũng không quay đầu lại, mãi đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.

    Dù trong lòng Mai Phương có chút phấn khích khi nghe tiếng nước chảy, nhưng cậu vẫn giữ thái độ lịch sự, vẫn quay lưng lại chơi điện thoại, không ngừng nhắn tin hỏi Trương Minh xem cậu ấy có đang học hành chăm chỉ không.

    Rồi từ phòng tắm vang lên giọng Hạ Duyên:

    "A Phương, cậu qua đây một chút!"

    "Gì vậy?"

    "Tớ quên mang mũ tắm rồi, cậu đưa giúp tớ cái."

    "Cậu đi tắm còn dùng mũ tắm nữa à... không dùng được không?"

    "Đừng nhiều lời, mang nhanh lên."

    Mai Phương lục lọi trong cặp của Hạ Duyên.

    Mũ tắm, mũ tắm, mũ tắm...

    Chắc là cái này nhỉ?

    Khi Mai Phương lấy mũ tắm ra, từ trong cặp vô tình rơi ra một vật nhỏ.

    Mai Phương nhặt lên xem, lập tức đỏ mặt...

    Sao lại mang cả kẹo cao su phát trong lớp giáo dục giới tính cấp ba đến đây nữa? [note70986]

    Cô nhóc này đang nghĩ gì vậy? Thật là...

    Mai Phương giúp Hạ Duyên nhét kẹo cao su vào trong, rồi bịt mắt quay lưng lại đưa mũ tắm.

    "Xong chưa?"

    "Đây rồi đây."

    Mai Phương luôn quay lưng lại khi đưa đồ, Hạ Duyên ở trong phòng tắm nhìn ra bên ngoài rõ mồn một.

    Lúc này cô ấy vừa giận vừa thích. Giận là vì A Phương quá kém cỏi, không có chí tiến thủ. Còn thích là vì cậu bạn trúc mã nhà mình vẫn rất trong sáng, rất ngây thơ, thật sự không có chút ý nghĩ xấu xa nào.

    "Tớ để ở cửa rồi à?"

    "Tớ với không tới, cậu đưa giúp tớ cái."

    Mai Phương quay lưng lại, mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng chạm được vào tay Hạ Duyên, rồi mới đưa chiếc mũ tắm qua.

    Sau đó, Mai Phương ngồi ngoan ngoãn ở mép giường, cách xa phòng tắm, cúi đầu xem điện thoại. Phía phòng tắm, tiếng nói chuyện của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề rất nhỏ, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của hai người.

    Một lúc sau, tiếng nước tắm ngừng lại. Mai Phương đợi thêm một chút, rồi cảm thấy chiếc giường lớn hơi lún về một phía, lưng cậu cũng cảm nhận được có ai đó chọc nhẹ.

    Mai Phương quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều khoác áo choàng tắm, chân trần quỳ gối trên giường, cười tươi nhìn cậu.

    ...

    "Vừa rồi có nhìn trộm không đấy, A... Phương...?"

    Mai Phương lắc đầu, giơ hai tay lên, "Tớ chẳng nhìn một cái nào cả..."

    "Bây giờ thì thấy rồi nhé!"

    Vừa dứt lời, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề gần như đồng thời kéo áo choàng tắm xuống, làm động tác mở ra, khiến Mai Phương vội vàng bịt mắt quay đầu đi. Hai cô gái lập tức bật ra những tràng cười trong trẻo.

    "Hahaha, A Phương à, vừa rồi trông cậu buồn cười quá đi mất hahaha..."

    Mai Phương nhìn kỹ lại, phát hiện hai cô gái bên dưới áo choàng tắm đều đã mặc đồ ngủ, lập tức tức giận: "Đã lớn rồi mà sao không biết ngượng chút nào vậy?"

    "Chỉ là A Phương thôi mà, có gì phải ngượng chứ..."

    Hạ Duyên có tính cách hay bắt nạt người yếu, Mai Phương càng tỏ ra ngại ngùng, Duyên Duyên càng dám làm. Cô ấy đưa tay véo nhẹ vành tai Mai Phương, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi dậy:

    "Đến lượt A Phương đi tắm rồi. Nhưng nói trước, tớ không dám đảm bảo sẽ không nhìn trộm đâu."

    "... Cậu cũng không có lá gan đó đâu."

    Mai Phương hoàn toàn không tin Duyên Duyên có bản lĩnh đó.

    Cậu lấy quần áo thay ra từ cặp sách, rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu Hề, người vẫn đang chăm chú nhìn cậu.

    "Này, cậu cũng không được nhìn đâu đấy, càng không được đột nhiên xông vào, nghe chưa?!"

    "Cậu coi tớ là người thế nào vậy?"

    Lâm Hữu Hề nhíu mày liếc Mai Phương một cái, tỏ ra hơi khó chịu, khiến Mai Phương cũng cảm thấy mình nói hơi quá.

    Hữu Hề chỉ là dám làm thôi, chứ không phải thật sự sẽ làm gì đâu nhỉ?

    Hầu hết đều chỉ dừng ở mức đó, hoặc biết rằng mình sẽ khiến cậu ấy dừng lại...

    Mai Phương cẩn thận tắm rửa, vì lo lắng sẽ đối mặt với ánh mắt của hai cô gái nên phần lớn thời gian cậu đều quay lưng lại.

    Khi cậu tắm xong, mặc áo choàng tắm của khách sạn bước ra, thấy Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đang ngồi khoanh chân trên giường đọc sách.

    "Đang xem gì vậy? Không phải thật sự đến đây để học chứ..."

    "Vốn dĩ đã nói là đến đây để học mà, đây là sách giáo khoa lớp 11, Toán bắt buộc tập 7."

    Lâm Hữu Hề cho Mai Phương xem cuốn sách mình đang đọc, Mai Phương gật đầu rồi đi ngồi xuống ghế bên cạnh.

    ... Hình như ngồi phải cái gì đó rồi.

    Mai Phương từ phía sau lôi ra một chiếc tất dài [note70987] màu đen. Cậu có thói quen, mỗi khi cầm tất hoặc đồ lót đều phải ngửi xem có phải là đồ mình đã mặc qua hay không. Lần này, đầu óc cậu chưa kịp xoay chuyển, theo phản xạ liền đưa lên gần mũi ngửi thử, ngay lập tức nghe thấy tiếng "tách" chụp ảnh.

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh chớp được khoảnh khắc này, còn Hạ Duyên thì chống cằm tò mò nhìn Mai Phương.

    "A Phương đúng là đồ biến thái, lén lút ngửi tất con gái trong phòng."

    "À không... cái này..."

    Mai Phương cầm chiếc tất lên hỏi, "Đây là tất của hai cậu sao? Trước giờ tớ chưa thấy hai cậu mặc qua mà, tớ đang nghĩ không biết có phải là khách trước để quên ở đây hay sao..."

    "Dù thế nào đi nữa cậu cũng không nên cầm lên ngửi chứ? A Phương đúng là biến thái thiệt nha."

    Hạ Duyên làm mặt xấu với Mai Phương, còn Lâm Hữu Hề bên cạnh liền tiếp lời: "Chiếc tất này là tớ mua, thực ra chưa mặc qua, còn mới nguyên. Nhưng giờ đã bị A Phương ngửi rồi, không còn sạch sẽ nữa."

    "Làm gì mà nghiêm trọng thế! Trả tất cho cậu đấy, mau xóa ảnh cho tớ đi."

    "Xóa ảnh? Mơ đi lêu lêu."

    Hạ Duyên đứng bên khoanh tay, "Trừ phi cậu thay đổi thái độ, xin lỗi bọn tớ một cách nghiêm túc, chân thành."

    "Tớ nói cho hai cậu biết, tớ đã rất nhường nhịn hai cậu rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu... Tớ... tớ cảnh cáo hai cậu đấy!. Giờ tớ là con trai 16 tuổi rồi, tớ có thể làm bất cứ chuyện gì."

    Lời đe dọa của Mai Phương khiến cả Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều bật cười.

    Thấy hai cô nằm trên giường cười không ngớt, Mai Phương tức giận liền trèo lên giường định cướp điện thoại, với ý đồ xóa đi phần "lịch sử đen tối" vừa mới tạo. Lâm Hữu Hề giơ tay ra xa, Hạ Duyên bên cạnh nắm chặt Mai Phương không buông, Mai Phương lập tức phản kích bằng cách cù lét Hạ Duyên, khiến cô nằm lăn lộn trên giường.

    Lúc này Lâm Hữu Hề cũng đã giấu điện thoại đi, bắt đầu giúp Hạ Duyên phản công. Cô thò tay vào trong áo choàng tắm của Mai Phương. Mai Phương bị kích thích nên hành động chậm lại, Hạ Duyên cũng nhân cơ hội thoát khỏi tầm tấn công của Mai Phương, một chân nhẹ nhàng đạp lên mặt cậu để ngăn cản đòn tấn công của cậu.

    ...

    "Thôi không đánh nữa... đình chiến đình chiến."

    Sau một hồi ồn ào, Mai Phương một mình không địch lại hai người nên cuối cùng đành đầu hàng. Cậu nằm ngửa ở giữa thở hổn hển, Hạ Duyên nằm sấp trên giường chống cằm nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng véo má cậu tận hưởng hơi ấm còn sót lại. Còn Lâm Hữu Hề thì xỏ chiếc tất dài vừa bị Mai Phương ngửi vào chân, rõ ràng cô hoàn toàn không để bụng.

    "Cảm giác như đột nhiên quay về thời thơ ấu chơi đùa cùng nhau vậy." Hạ Duyên nheo mắt cười khẽ, "Thật là nhớ quá đi!"

    "Nói bậy." Mai Phương tỏ ra rất khó chịu: "Hồi nhỏ hai cậu đâu có nghịch ngợm như thế này? Duyên Duyên hồi đó là thiên thần ngoan ngoãn, chẳng bao giờ làm chuyện xấu. Còn Hữu Hề tuy có hơi năng động hơn chút nhưng cũng biết giữ quy cũ hơn bây giờ..."

    "Gì mà tớ không giữ quy củ chứ? Quy củ mà cậu nói là cái "quy củ" nào vậy hả?"

    Lâm Hữu Hề buộc tóc xong cũng nằm xuống, đặt tay lên ngực Mai Phương, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vừa hỏi thăm cậu. Bị hai người cùng lúc nhìn chằm chằm khiến Mai Phương cảm thấy rất ngượng ngùng, nên cậu vội vàng đổi chủ đề:

    "Bây giờ... bây giờ là mấy giờ rồi?"

    "Bây giờ mới bảy giờ thôi, còn sớm lắm."

    Hạ Duyên kéo tấm chăn bị xáo trộn từ dưới người mọi người ra, "Chúng ta nằm xuống ngủ một lát đi nhé?"

    "Không phải đã hẹn học bài sao?"

    "Vừa rồi tớ và Hữu Hề đã xem sách rồi, học xong hết rồi!"

    Hạ Duyên trải chăn xuống, Lâm Hữu Hề ở bên cạnh đỡ lấy một góc chăn.

    "Ờm... này... Tớ nói này! Như vậy thật sự không ổn đâu đấy?!"

    Mai Phương vừa sờ mũi vừa nói: "Mặc dù tớ đã hứa với các cậu là phiếu ước nguyện có thể tùy ý một chút, nhưng ba người cùng làm chuyện này thì có hơi..."

    "Thì... thì coi như là hồi tưởng lại tuổi thơ đi! Tớ thấy không có gì phải ngại cả."

    Mình đúng là một cô gái hư hỏng mà, toàn dùng những lời ngon ngọt [note70988] để lừa gạt A Phương nhà mình thôi hu hu...

    Hạ Duyên vừa ôm nỗi áy náy trong lòng, vừa nằm xuống và chỉnh lại gối.

    Cô ôm lấy cánh tay Mai Phương, kẹp vào trong ngực [note70989], sau đó nằm nghiêng và nhắm mắt lại.

    "Bây giờ có thể tắt đèn đi ngủ rồi."

    "À mà, ai đó đặt báo thức đi..."

    Mai Phương chưa kịp nói hết câu thì Lâm Hữu Hề đã tắt đèn.

    "Tớ có đặt báo thức rồi, không sao đâu."

    Mặc dù rất lo lắng không biết Lâm Hữu Hề có thật sự làm như cô ấy nói không, nhưng vì hai cô gái bây giờ đều không nói gì, Mai Phương cũng ngại phát ra tiếng hỏi thêm.

    Thôi thì... cứ tạm thế này đi vậy.

    Mặc dù đường phố vào dịp Tết đặc biệt nhộn nhịp, nhưng tiếng thở đều đặn của ba người ở trong phòng vẫn nghe rất rõ ràng. Duyên Duyên thích dựa vào vai mình, còn Hữu Hề thì nửa người đều dính vào người mình, cảm giác ma sát từ đôi tất mới của cậu ấy đặc biệt mạnh.

    Trong tình huống như này, Mai Phương cũng không dám động đậy gì thêm.

    Ở trạng thái này, cậu chẳng thể kìm nén được gì. Nếu kìm được mới là chuyện lạ.

    May mắn thay, hôm nay cả hai đều khá ngoan ngoãn, không làm gì khiến Mai Phương mất kiểm soát.

    Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Mai Phương bắt đầu hối hận vì cái "flag" mình vừa dựng lên.

    Đầu tiên, cậu đưa tay ra đè lấy chân của một người đang muốn khám phá thêm, sau đó cổ cậu bị một người khác đang mơ màng "prpr"... [note70990]

    Có vẻ như trận chiến đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu...

    Mai Phương, một người trùng sinh ưu tú, giờ đây lại đang phải vật lộn, liều mạng giãy dụa trong những khó khăn to lớn.

    Phiếu ước nguyện thật thú vị.

    Sau này sẽ không viết nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Ừ, kẹo cao su, loại 3, 6, 9 cái một hộp.
Ừ, kẹo cao su, loại 3, 6, 9 cái một hộp.
[Lên trên]
Khụ... tất dài loại hơi hơi trong suốt ấy. Không phải quần tất, vẫn là tất dài thôi
Khụ... tất dài loại hơi hơi trong suốt ấy. Không phải quần tất, vẫn là tất dài thôi
[Lên trên]
Gốc chỗ này là "花言巧語" - "Hoa Ngôn Xảo Ngữ". Hiểu đơn giản là dùng lời nịnh nọt để đạt được lợi ích trước mắt
Gốc chỗ này là "花言巧語" - "Hoa Ngôn Xảo Ngữ". Hiểu đơn giản là dùng lời nịnh nọt để đạt được lợi ích trước mắt
[Lên trên]
... Thật ra thì ôm trong lòng... Nhưng chữ "懷" - "Hoài" cũng có nghĩa là ngực... Bình thường mình vẫn dịch trong lòng, nhưng trên giường mà, lewd tí thôi
... Thật ra thì ôm trong lòng... Nhưng chữ "懷" - "Hoài" cũng có nghĩa là ngực... Bình thường mình vẫn dịch trong lòng, nhưng trên giường mà, lewd tí thôi
[Lên trên]
prpr hay pero, hay hôn nhẹ, liếm, whatever, nhắc cho mọi người nhớ hê hê
prpr hay pero, hay hôn nhẹ, liếm, whatever, nhắc cho mọi người nhớ hê hê
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hừm hai chị nhà đã muốn đến thế này rồi sao , nhưng mà trong đồ của Hạ Duyên vẫn còn kẹo cao su
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lal963
Chưa cưới mà như này rồi. Sau này thì có mà anh liêm khai hết dố
Xem thêm
anh Liêm có ý đồ tốt, mỗi tội 2 em vợ của anh một màu đen kịt r.
Xem thêm
các chị waba
anh tôi tương lai bị vắt là rõ
Xem thêm