Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 66: Ký ức tuổi thơ (C196)

11 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề tay trong tay đi theo Mai Phương đến nhà từ đường của gia đình cậu.

    Nhà từ đường của gia đình Mai Phương thực chất nằm ở khu phố chính của huyện Bạch Mai. Khu vực này ngoài rất nhiều cửa hàng và khu thương mại, còn có nhiều ngôi nhà thấp tầng. nhà từ đường nằm giữa những ngôi nhà này, trong một ngõ hẻm khá hẻo lánh.

    Ở kiếp trước, Mai Lợi Quân không tiếp tục làm công chức mà chọn bỏ biên chế làm kinh doanh [note71029], cuối cùng làm ăn thua lỗ không kiếm được tiền.

    Sau đó, gia đình Mai Phương đã bán căn nhà mới trong khu dân cư và chuyển đến sống ở nhà từ đường, nơi có giao thông thuận tiện hơn. Đây cũng là nơi Mai Phương đã sống lâu nhất trong thời học sinh của kiếp trước, vì vậy cậu có một tình cảm đặc biệt với nơi này.

    Mai Phương dẫn Hạ Duyên và Hữu Hề đến con ngõ nhỏ này. Do kế hoạch cải tạo và giải tỏa đang được tiến hành, hiện tại có vài tòa nhà nhỏ xung quanh đã trở thành đống đổ nát. Ba người bước đi giữa những đống gạch vụn.

    "Đến rồi, đây là nhà cũ của tớ."

    "Chà, nhà từ đường của cậu cũng không nhỏ lắm nhỉ, cảm giác còn rộng hơn nhà tớ nữa." Hạ Duyên ngạc nhiên nói, "Tớ cứ tưởng sẽ là kiểu nhà ngói cũ kỹ chứ."

    Nhà từ đường của Mai Phương thực chất là ngôi nhà cũ của ông nội cậu trước khi ông qua đời, được cải tạo thành một ngôi nhà ba tầng có sân vườn.

    Lâm Hữu Hề cũng quan sát ngôi nhà từ xa, "Nhưng những ngôi nhà xung quanh khá chật chội, chắc ánh sáng không được tốt lắm..."

    "Đây là ngôi nhà được xây dựng từ những năm 90, thời đó đều như vậy cả."

    Mai Phương nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt đã bị gỉ sét do lâu ngày không sửa chữa, phát ra tiếng kêu cót két.

    "Có cảm giác như đang khám phá nhà ma vậy."

    Vừa dứt lời của Hữu Hề, Hạ Duyên lập tức trốn sau lưng Mai Phương, "Đừng hù tớ nữa, Hữu Hề!"

    "Làm gì mà các cậu cứ nói quá lên thế, cứ vào thẳng đi."

    Mai Phương lấy chìa khóa mở cửa ngôi nhà nhỏ. Nội thất bên trong không quá cổ kính, chỉ có cảm giác cũ kỹ của phong cách trang trí đầu thế kỷ.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vừa bước vào nhà đã bị thu hút bởi bức ảnh chụp cả nhà treo ngay trên tường phòng khách.

    "Trên tường này là ảnh chụp cả nhà hồi cậu còn nhỏ à, A Phương đâu rồi?"

    "Tớ lấy xuống cho các cậu xem nhé..."

    Bức ảnh chụp cả nhà treo trên tường là ảnh chụp cả nhà thời ông nội Mai Phương. Lúc đó, ông bà nội của Mai Phương vẫn còn sống, ngồi ở giữa. Bên cạnh là bác trai, bác gái, bố Mai Phương là Mai Lợi Quân và mẹ là Hướng Hiểu Hà.

    Mai Nhã lúc đó chưa ra đời. Cô chị họ khoảng 9, 10 tuổi là Tiểu Mai Nguyệt đứng bên cạnh bà nội, tay dắt cậu bé Mai Phương nhỏ xíu đang ngồi trong lòng bà.

    "A Phương hồi nhỏ dễ thương thế này à! Lúc đó cậu mấy tuổi rồi?"

    "Tớ nhớ là khoảng 2, 3 tuổi gì đó, vì lúc đó ông bà tớ vẫn còn."

    "Sao cái đó lại lòi ra ngoài thế..."

    Lâm Hữu Hề luôn có sự chú ý với những điều khác biệt, "A Phương, sao 2 tuổi rồi cậu vẫn mặc quần đùi hở đáy vậy?"

    "Woa... đúng thật này..."

    "Đừng nhìn chằm chằm vào những chỗ kỳ lạ nữa, nói hai cậu đấy!" [note71030]

    Mai Phương đẩy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lên lầu, "Đi xem qua các phòng khác đi, mẹ tớ bảo đồ đạc cũ của nhà đều để trong phòng trên tầng hai rồi."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề theo Mai Phương vào một trong những phòng chứa đồ, bên trong chất đầy đủ thứ đồ đạc đã phủ đầy bụi. Hạ Duyên ngay lập tức để mắt đến một chiếc xe tập đi cũ kỹ, vội chạy đến ngồi xổm xuống xem, rồi quay đầu lại nhìn Mai Phương:

    "Chiếc xe này, là A Phương cậu dùng hồi nhỏ phải không?"

    Loại xe tập đi này là để đặt em bé vào trong xe, phía dưới có tấm chắn giúp bé duy trì tư thế đứng và di chuyển, đi trong xe tập đi sẽ không bị ngã.

    "Cái này làm sao mà tớ nhớ được... nhưng mà đã để ở đây nên chắc là vậy rồi."

    "Cái này thật là hoài niệm, tớ nhớ hồi nhỏ tớ cũng từng dùng loại xe tập đi như thế này. Đến thời của Tiểu Nhã bọn họ thì hình như loại xe này không còn phổ biến nữa, bọn họ chơi loại xe trượt nhiều hơn."

    "Đó cũng không phải cùng một độ tuổi đâu... xe trượt là để chơi khi học mẫu giáo rồi."

    Lúc này, ánh mắt của Lâm Hữu Hề lại dừng lại ở một chiếc hộp giấy nhỏ, cô lấy ra từ trong hộp một xấp sách dày.

    "Đây là sách giáo khoa hồi tiểu học của chúng ta... còn có cả vở bài tập của A Phương nữa."

    Hai cô gái cầm vở bài tập của Mai Phương lên xem.

    Hạ Duyên mỉm cười, "Nhắc mới nhớ, A Phương hồi nhỏ đã biết viết rất nhiều chữ, lại còn viết rất đẹp nữa. Lúc đó mọi người viết đều nguệch ngoạc cả, tớ làm lớp phó môn Văn lúc đó rất ghen tị với A Phương, sợ A Phương sẽ tranh vị trí lớp phó với tớ."

    "Hóa ra cậu cũng từng ghen tị với tớ à..."

    "Lúc đó là trẻ con mà, đương nhiên là có rồi. Mẹ tớ thường khen cậu trong lớp, tớ cũng cảm thấy ghen tị nữa."

    Lâm Hữu Hề lật qua lật lại những thứ mà Mai Phương đã viết, Mai Phương thấy cô xem chăm chú nên tò mò hỏi:

    "Cậu đang xem gì mà chăm chú thế?"

    "A Phương hình như từ rất nhỏ đã khác biệt so với những cậu con trai bình thường. Dù là cách đối nhân xử thế hàng ngày, hay nét chữ và văn phong trong bài tập, đều có cảm giác giống như một người lớn thu nhỏ vậy..."

    "Đúng vậy đó, nên hồi nhỏ tớ mới thích chơi với A Phương. Hữu Hề cậu cũng vậy mà?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ thích chơi với A Phương, là vì A Phương sẵn sàng chơi cùng tớ."

    "Cậu cuối tuần lúc nào cũng phải đi học thêm hoặc học đàn piano, nên tớ thường đến nhà A Phương chơi game, A Phương sẽ rất kiên nhẫn dạy tớ chơi."

    "Nhắc mới nhớ, lúc đó hai cậu lén lút chơi game mà không cho tớ biết, chắc cũng chơi được mấy năm rồi nhỉ?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ từ lớp một đã theo A Phương chơi game rồi, đến lớp bốn chúng tớ mới nói cho cậu biết bí mật này."

    "Giờ nghĩ lại lúc đó tớ thật sự quá dễ tính rồi!"

    Hạ Duyên lẩm bẩm nói, "Hai cậu giữ bí mật suốt bốn năm mà không nói với tớ. Nếu là bây giờ thì tớ chắc chắn sẽ rất tức giận cho xem."

    "Duyên Duyên lúc đó cũng đã rất tức giận rồi mà."

    Lâm Hữu Hề nghiêng đầu suy nghĩ, "Tớ nhớ lúc đó tớ sợ đến chết đi được. Tớ sợ cậu sẽ vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với tớ. Nếu thế thì tớ cũng không thể đến nhà A Phương chơi nữa."

    "Tức giận thì tức giận, nhưng cũng không đến mức phải cắt đứt quan hệ đâu."

    Hạ Duyên mỉm cười, "Thực ra bây giờ tớ cũng đã nghĩ thông rồi. Dù là bạn thân đến đâu cũng không thể nói rằng tất cả bí mật đều phải chia sẻ với nhau..."

    "Ừm... Mà nếu nói như vậy, thì bây giờ chắc chắn cậu cũng có bí mật giấu tớ phải không?"

    Hạ Duyên nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy áp lực của Lâm Hữu Hề khiến cô có chút bối rối, "Ờ... ừm... cũng không thể nói là không có... nhưng nói chung là..."

    "Không sao đâu, tớ cũng có bí mật giấu cậu mà."

    Lâm Hữu Hề vỗ vai Hạ Duyên để cô đừng quá căng thẳng, "Tớ sẽ không cố tình đi hỏi đâu. Khi nào cảm thấy cần nói với cậu thì tớ sẽ nói, cậu cũng sẽ vậy đúng không Duyên Duyên?"

    "Ừm... đúng, đúng vậy... chúng ta xem thêm mấy thứ khác đi..."

    Ba người trong phòng đồ lặt vặt tìm thấy rất nhiều tạp chí, trong đống sách của Mai Phương chất đầy các tạp chí như《Thanh Niên Văn Trích》[note71031],《Độc Giả》[note71032],《Cố Sự Hội》[note71033],《Kim Cổ Võ Hiệp》[note71034],《Manh Nha》[note71035],《Hoa Hỏa》[note71036],《Tri Âm Mạn Khách》[note71037].

    Đây đều là những thứ mà cậu đã đọc trong giờ học hoặc sau giờ học khi chưa có điện thoại thông minh. Chúng cũng giúp Mai Phương dần dần nhớ lại trào lưu thời đó, giờ nhìn lại cũng rất thú vị.

    Kiếp trước, Mai Phương chỉ có thể mượn tạp chí từ bạn học hoặc thuê ở hiệu sách một vài cuốn tạp chí trong tháng đó, đôi khi chỉ đọc được vài phần tiểu thuyết trong một số ấn bản. Kiếp này khi có tiền, những thứ mà Mai Phương muốn xem đều không bỏ sót một kỳ nào. Những câu chuyện dở dang từ thuở nhỏ cuối cùng cũng được biết trọn vẹn từ đầu tới cuối.

    Việc bù đắp những tiếc nuối nho nhỏ này thực ra cũng đã xảy ra nhiều lần trong thời thơ ấu của Mai Phương. Ví dụ như dũng cảm ngăn cản mấy thằng oắt con chen ngang hàng, ngăn học sinh lớp trên đòi tiền lẻ của học sinh lớp dưới, thậm chí nếu cảm thấy giáo viên thiên vị cậu cũng giơ tay phản đối luôn...

    Có rất nhiều việc mà kiếp trước do còn nhỏ và thiếu hiểu biết nên không dám làm, nhưng bây giờ Mai Phương đều không còn áp lực tâm lý gì nữa.

    Như kiếp trước, cậu vì gia đình nợ nần mà có chút tự ti, mẹ luôn khuyên Mai Phương đừng gây chuyện bên ngoài, phải ngoan ngoãn và tuân thủ quy tắc.

    Cậu cũng biết nhà mình không có tiền không có thế lực, không thể chịu được việc cậu gây rối, nên luôn không dám đứng ra bảo vệ người khác, chịu đựng những bất công và thiệt thòi một cách im lặng.

    Nhìn lại những trải nghiệm này, thực sự có chút cảm khái...

    Đang lúc Mai Phương cảm thán, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lục lọi trong hộp tìm thấy một bộ đĩa CD. Trong hộp đĩa chứa rất nhiều đĩa, nhưng trên đĩa không có in hình gì, trông giống như đĩa ghi âm.

    "A Phương, cậu biết đĩa này là gì không? Trên nhãn có ghi chú là【Ký ức tuổi thơ】này, còn viết một số con số kỳ lạ nữa."

    "À, cái đó à... Chắc là đĩa ghi lại những buổi biểu diễn văn nghệ, hội thao ở tiểu học hoặc đám cưới gì đó hồi xưa. Bố tớ thích quay mấy thứ này, mang máy đi quay khắp nơi."

    "Tớ muốn xem, tớ muốn xem!"

    Hạ Duyên hào hứng nói, "Đã là ký ức tuổi thơ quý giá như vậy, nhất định phải cho tớ xem kỹ mới được!"

    "Tớ cũng muốn xem." Lâm Hữu Hề gật đầu.

    Mai Phương nhắc nhở: "Biết đâu trong đó cũng có hình ảnh lúc nhỏ của hai cậu ấy đấy, không ngại sao? Tớ nhớ trong nhà cũ vẫn còn máy đọc đĩa có thể dùng được."

    "Bây giờ mang qua đó, bật lên xem thử đi!"

    Hạ Duyên rất hứng thú với những ký ức quá khứ.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này có 1 câu gốc là "下海經商" - "Hạ Hải Kinh Thương". Nghĩa đen là xuống biển để làm ăn, nhưng nó dùng để chỉ những người bỏ việc trong biên chế chính phủ thời kỳ cải cách mở cửa của TQ để đi làm ăn ngoài
Chỗ này có 1 câu gốc là "下海經商" - "Hạ Hải Kinh Thương". Nghĩa đen là xuống biển để làm ăn, nhưng nó dùng để chỉ những người bỏ việc trong biên chế chính phủ thời kỳ cải cách mở cửa của TQ để đi làm ăn ngoài
[Lên trên]
Họ hàng hang hốc nhìn cả rồi, bảo sao 2 em chả biết ngại là gì - Waltz... TẠI HÂN DI! - Wowzu
Họ hàng hang hốc nhìn cả rồi, bảo sao 2 em chả biết ngại là gì - Waltz... TẠI HÂN DI! - Wowzu
[Lên trên]
《青年文摘》hay《Youth Digest》là 1 tập san xuất bản bởi Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương Trung Quốc.
《青年文摘》hay《Youth Digest》là 1 tập san xuất bản bởi Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương Trung Quốc.
[Lên trên]
《讀者》hay《Duzhe》
《讀者》hay《Duzhe》
[Lên trên]
《故事會》-《Stories》hay giờ là《Story China》
《故事會》-《Stories》hay giờ là《Story China》
[Lên trên]
《今古武俠》là 1 tạp chí chuyên về truyện võ hiệp, thành lập năm 2001. Năm 2023 dừng hoạt động
《今古武俠》là 1 tạp chí chuyên về truyện võ hiệp, thành lập năm 2001. Năm 2023 dừng hoạt động
[Lên trên]
《萌芽》-《Manh Nha》-《Mengya》-《Mầm Non》. Trước mình để là manh nha luôn nhưng đại loại nghĩa nó là nảy mầm, kiểu giới trẻ lớn dần ấy
《萌芽》-《Manh Nha》-《Mengya》-《Mầm Non》. Trước mình để là manh nha luôn nhưng đại loại nghĩa nó là nảy mầm, kiểu giới trẻ lớn dần ấy
[Lên trên]
《花火》-《Hoa Hỏa》hay《Pháo Hoa》Ngó bộ như mấy bộ truyện tranh tự vẽ ở《Hoa Học Trò》bên mình những năm 2000 phết
《花火》-《Hoa Hỏa》hay《Pháo Hoa》Ngó bộ như mấy bộ truyện tranh tự vẽ ở《Hoa Học Trò》bên mình những năm 2000 phết
[Lên trên]
《知音漫客》-《Zhiyin Manke》Trông đúng thật là truyện TQ những năm trước 2017
《知音漫客》-《Zhiyin Manke》Trông đúng thật là truyện TQ những năm trước 2017
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cái chi tiết xem họ hàng hang hốc ở chap nào thế nhỉ, nhớ là mình đâu bỏ chap nào đâu nhề ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chương đầu Mai Phương tè dầm nhé :))
Xem thêm
@WanVultz: Thời cổ đại 😂
Xem thêm
chương này ông nào ẩu vl thế
làm note xong rồi viết thẩng vào thế à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hả? Mình quên bỏ note chỗ nào à?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời