Quyển 03: Cao Trung
Chương 85: Tớ muốn ngay bây giờ cơ (C215)
15 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:
Buổi sáng, mọi người vui chơi rất vui vẻ trên bãi cỏ của hồ Mộc Lam Thiên Trì. Khi gặp các hoạt động tự nguyện đăng ký tham gia, Hướng Băng Băng và Hạ Duyên luôn là những người đầu tiên giơ tay tích cực, không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào.
Còn khi gặp những hoạt động có liên quan đến tiếp xúc thân mật, Hạ Duyên luôn kéo Mai Phương cùng tham gia.
Hành động mang tính chất tuyên bố chủ quyền này trở nên đặc biệt thường xuyên sau sự kiện Mai Phương để Lâm Hữu Hề ngồi trên lưng mình và dễ dàng hoàn thành 10 cái hít đất.
Hình phạt nho nhỏ này cũng là hoạt động duy nhất mà Lâm Hữu Hề tham gia trong buổi team building lúc sáng. Cô ấy đặt hai tay lên lưng Mai Phương, thư thái và vui vẻ, không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, khiến mọi người thấy được khí chất nữ vương của lớp trưởng lớp 11-5 Lâm Hữu Hề.
Nhờ đó, sự tương tác giữa Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề và Mai Phương đã giúp học sinh hai lớp xây dựng được tình bạn khá sâu sắc trong quá trình ăn dưa.
Mọi người dựa vào việc bàn luận về mối quan hệ thanh mai trúc mã ngọt ngào kèm đáng ghét của ba người họ mà có được nhiều điểm chung.
Kết thúc buổi sáng đầy sôi động, mọi người tổ chức nướng BBQ ngoài trời trên bãi cỏ bên bờ hồ Mộc Lam Thiên Trì. Lớp trưởng Lâm Hữu Hề tận tâm tận tụy đã thể hiện tài lẻ nấu nướng của mình. Dù có tới 4 vỉ nướng, nhưng đa số học sinh đều vây quanh Lâm Hữu Hề chờ đợi được ăn.
Mai Phương vì xót xa khi thấy cô bạn thanh mai nhà mình bị khói hun quá nhiều nên sau đó đã thay Lâm Hữu Hề tiếp tục nướng thịt. Mọi người vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong và dọn dẹp hiện trường, nghỉ ngơi một lúc, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động leo núi buổi chiều.
Dưới sự dẫn dắt của các lớp trưởng, học sinh lớp 11-3 và lớp 11-5 bắt đầu hành trình leo núi. Hướng Băng Băng theo thỏa thuận đã vác cây đàn guitar lớn của Mai Phương đi đầu tiên. Đến lúc này, Lâm Hữu Hề mới có thể tạm gác trách nhiệm lớp trưởng để bắt đầu tận hưởng niềm vui leo núi.
Trước điểm tham quan Suối Thông Minh, cả đoàn dừng lại chụp ảnh lưu niệm.
"Suối... Thông... Minh... Có phải là uống nước ở đây sẽ trở nên thông minh không?"
"Uống nước lã kiểu này chắc chỉ bị đau bụng thôi..."
"Nước suối này làm sao mà đau bụng được chứ? Lúc tớ ở Thần Long Giá ngày nào cũng uống nước suối đấy thôi. Nước suối kiểu này vốn rất trong mát và ngọt."
Hướng Băng Băng nói rồi không nghe lời mọi người can ngăn, bụm tay vốc ngay một ngụm nước suối uống thử.
"Ực... Phẹt phẹt, nước suối ở đây dở quá! Đắng chết đi được!"
Mai Phương lắc đầu cười, "Điểm du lịch chắc chắn không giống khu bảo tồn thiên nhiên chỗ các cậu đâu..."
Lưu Tiêu Vũ ở phía sau gọi mấy người, "Bên này hình như có suối Hét, nghe nói hét càng to thì vòi phun nước càng cao đấy, có muốn đi chơi thử không?"
"Để tớ thử xem!"
Hạ Duyên theo sự dẫn dắt của Lưu Tiêu Vũ đến bên suối Hét, hướng về phía suối hét lên: "A----Phương----"
Dòng nước quả nhiên càng lúc dâng càng cao, Hạ Duyên vui vẻ gọi Lâm Hữu Hề và Mai Phương lại cùng xem.
"Gọi tên tớ làm gì thế." Mai Phương gõ nhẹ vào đầu Hạ Duyên.
"Tớ thích gọi cậu đấy, làm sao nào!" Hạ Duyên vừa nói vừa hơi nghiêng đầu lẩm bẩm, Lâm Hữu Hề bên cạnh cũng mỉm cười:
"Ở đây hình như còn có một truyền thuyết đấy. Nghe nói nếu gọi tên người mình thích, và cột nước phun càng cao, thì có nghĩa là người đó càng thích bạn."
"Sao... sao bây giờ mới nói chứ? Vậy tớ phải gọi lại một lần nữa mới được!"
Hạ Duyên vừa dứt lời, bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của Hướng Băng Băng.
"A-------------Phương-----------"
Tiếng hét của Hướng Băng Băng khiến dòng nước phun lên cao vài mét, bắn tung tóe vào cả mấy chàng trai đứng gần đó. Họ vung tay chửi bới Hướng Băng Băng, còn cô ấy thì nhiệt tình vẫy tay chào họ.
...
Trước hành động của Hướng Băng Băng, ba bạn nhỏ của chúng ta chỉ biết câm như hến. Cuối cùng, Lâm Hữu Hề ho vài tiếng rồi chỉnh lại: "Có lẽ tớ đã tra nhầm tài liệu thôi. Cái suối gọi tên này chắc chắn là một suối khác, cái này chỉ trùng tên thôi."
Mai Phương đứng bên cạnh vỗ tay kèm biểu cảm kiểu 666: "Nói đúng trọng tâm, chuẩn không cần chỉnh." [note71522]
Cầu kính là trải nghiệm duy nhất phải trả tiền trong chuyến leo núi lần này.
Lần đầu tiên thử thách bản thân trên cầu kính bắc ngang núi, các chàng trai thì thoải mái đùa giỡn, còn nhiều cô gái thì sợ đến mức chân run rẩy. Mọi người nối đuôi nhau nắm lấy áo của Hướng Băng Băng, nhắm mắt bước từng bước run rẩy.
...
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đứng hai bên, tò mò nhìn Mai Phương đang xoa xoa thái dương.
"A Phương, sao cậu vẫn chưa đi tiếp vậy?"
Mai Phương giật mình vì tiếng gọi của hai cô bạn thân, vội vàng đút tay vào túi nhìn ra xa.
"Tớ? Tớ đang... ngắm cảnh xa xa kia kìa, đẹp lắm đấy."
"Cũng đâu phải lần đầu bọn tớ biết chuyện này nữa. Nếu sợ độ cao thì nắm tay "tỷ tỷ" nè, có đâu gì mà ngại."
Hạ Duyên muốn kéo tay Mai Phương ra khỏi túi, nhưng cậu ấy lại rất sĩ diện nên dùng dằng mãi.
Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh, khoanh tay mỉm cười trêu chọc: "Nếu cứ ép cậu ấy phải đi đến mức sợ són ra quần thì phí lắm, như mất cả chì lẫn chài ấy."
"Đúng đó đúng đó, ĐẠI - VƯƠNG - TÈ - DẦM nhỉ?"
"Này! Tớ nói hai cậu này... Phiền quá đi mất, có gì mà không dám đi chứ, để tớ đi xong ngay cho mà xem."
Mai Phương ngẩng cao đầu, bước những bước dài trên cầu kính. Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề liên tục dõi theo từng bước đi của cậu ấy.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.
Năm......bước.
S... sá... sáu......
Phía trước, Hướng Băng Băng và mọi người đang vui đùa ồn ào, làm Mai Phương cảm thấy cầu kính như đang rung lên. Cậu ấy vô tình nhìn xuống con đường kính trong suốt dưới chân, lập tức hoảng hốt, vội vàng tìm cách bám vào hai bên. Kết quả, một bên tay cậu ấy nắm được thứ gì đó lạnh lẽo, còn bên kia thì nắm được thứ gì đó mềm mại.
Mai Phương một tay nắm lấy bàn tay của Lâm Hữu Hề, còn phía bên kia là Hạ Duyên thì kêu lên "Á", mặt đỏ ửng, vội vàng gỡ tay Mai Phương ra.
"A Phương tên lưu manh này! Cậu, cậu đang nắm vào chỗ nào đấy hả?"
"Xin, xin lỗi xin lỗi..." Mai Phương nhắm nghiền mắt, lúng túng liên tục xin lỗi.
Hạ Duyên trước giờ luôn thấy Mai Phương mạnh mẽ, đáng tin cậy lại còn chủ động, nên đôi khi được thấy cậu ấy lộ ra điểm yếu và trở nên nhát gan như này cũng khiến cô rất thích thú. Và thực ra thì cô cũng chẳng ghét Mai Phương, nên sau khi trách móc một chút liền vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, "Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau đi hết đoạn cầu này đi, cậu đừng nhìn xuống dưới là được."
"Nếu thật sự muốn nhìn cái gì đó," Lâm Hữu Hề thì thầm bên tai Mai Phương, "thì nhìn tớ hoặc nhìn Duyên Duyên đều được cả nha."
Haizs, thật là bó tay mà, xem ra hai cô ấy thật sự rất thích chiêu trò của mình nha...
Mai Phương luôn tỏ ra nhát gan trước những trò chơi mạo hiểm trên cao. Có lẽ ban đầu cậu ấy sẽ hơi sợ, nhưng sau khi quen rồi thì cơ bản chỉ là cố tình làm ra vẻ để giữ hình tượng.
Tiện tay thì còn làm gia tăng tình cảm với thanh mai nhà mình, tại sao lại không làm chứ?
Hihi, quả nhiên... không hổ là mình...
Mai Phương đang tự mãn với kỹ năng "rót nước cân bằng" thần kỳ của mình thì đột nhiên Hướng Băng Băng từ phía đối diện núi lớn tiếng gọi tên cậu. Mai Phương mở mắt ra, nhìn thấy non nước hùng vĩ của Tổ quốc, suýt nữa thì đôi chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Hành động sợ hãi của Mai Phương cũng khiến mọi người ai nấy cười vui vẻ, các bạn học cất tiếng cười rộn rã.
Lưu Tiêu Vũ lúc này vẫn luôn đi phía sau Hạ Duyên và mọi người, nhìn thấy sự tương tác giữa Mai Phương và hai thanh mai, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Tuy rằng cô luôn biết tình cảm giữa Mai Phương với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề rất sâu đậm, nhưng cũng chưa từng thấy hai người họ tương tác với Mai Phương như một cặp tình nhân. Bình thường dù rất thân thiết, nhưng cảm giác đó không giống tình yêu, mà giống như tình thân gia đình hơn.
Nhưng hôm nay nhìn lại, khi Mai Phương ở bên hai người họ, dường như lại có xu hướng thiên về cảm giác tình yêu hơn.
Dù là Mai Phương với Hạ Duyên hay Lâm Hữu Hề, Lưu Tiêu Vũ đều có thể chúc phúc và chấp nhận, nhưng nếu chỉ lén lút "yêu đương" với một thanh mai trong khi giấu người kia, thì đó sẽ trở thành hành động đáng lên án của một tên tra nam cặn bã.
Nhưng giờ đây, những hành động thân mật mà cô cho rằng chỉ có tình nhân mới làm được, ngay cả khi có mặt người kia, họ vẫn có thể thể hiện ra.
Nếu như việc nắm tay hay thì thầm bên tai đều không có vấn đề gì, thì có lẽ đó chỉ là thói quen giữa những người bạn thanh mai trúc mã như họ.
Vậy thì... có lẽ thật sự là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi?
Lưu Tiêu Vũ vừa đi trên cầu kính, vừa không tự giác cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải vừa bị Mai Phương nắm lúc nãy.
Ừm...
Sau một khoảng thời gian dài leo lên đến đỉnh núi, Hướng Băng Băng là người đầu tiên đến đích.
"Cuối cùng thì..."
Hướng Băng Băng đặt cây đàn guitar xuống, háo hức hít thở không khí, "Đây chính là hồ Mộc Lam Thiên Trì trong truyền thuyết sao!"
......
"Cái hồ chỉ hơi cao so với mực nước biển mà cậu bảo tớ đây là Thiên Trì [note71523] á?"
"NO! Chỗ này còn không đẹp bằng núi non sông nước ở Thần Long Giá của bọn tớ nữa. Tớ cố leo lên cao như vậy chỉ để xem cái này thôi sao? Hu hu..."
"Đừng kỳ vọng quá nhiều vào các địa điểm trong thành phố, như vậy sẽ không phải thất vọng nữa."
Mai Phương vỗ nhẹ vào lưng Hướng Băng Băng để an ủi cô, "Thiên Trì vốn dĩ chỉ là phần thêm thôi, đằng nào bọn mình cũng chỉ là để cắm trại ngắm bình minh mà, phải không?"
"Đúng đúng, là cắm trại, cắm trại đó!"
Các thiết bị liên quan đến lều trại có trọng lượng đáng kinh ngạc, nên trước khi thuê, Mai Phương và mọi người đã thỏa thuận với cửa hàng để vận chuyển miễn phí lên núi bằng cáp treo. Sau khi liên hệ với nhân viên cửa hàng thiết bị, mọi người bắt đầu dựng lều và nhận túi ngủ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Việc dựng lều là một trải nghiệm mới mẻ đối với nhiều học sinh, ai nấy đều rất hào hứng và tích cực. Dù là nam hay nữ, mọi người đều sẵn lòng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi lều được dựng xong, hầu như ai cũng mệt lả người.
"Phù... Tối nay chúng ta sẽ qua đêm trên đỉnh núi hoang vu này sao? Thế còn nhà vệ sinh thì sao?"
Lâm Hữu Hề giải thích: "Đi về phía đông có một nhà vệ sinh công cộng, gần đó chắc còn có cửa hàng bán đồ ăn thức uống, nước sôi được cung cấp miễn phí, ai cần thì có thể qua đó."
"Tớ đi đây! Tớ đi đây! Đi bộ lâu thế này, tớ đói muốn xỉu rồi, tớ muốn ăn mì gói!"
"Cùng qua đó mượn nước sôi đi!"
"Không mua đồ mà mượn nước sôi có được không?"
"Nhưng đây là đỉnh núi, đồ chắc sẽ đắt cắt cổ luôn."
"Cũng đúng... Tớ cũng không mang theo nhiều tiền."
Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề, Hướng Băng Băng và Lưu Tiêu Vũ được chia chung một cái lều. Sau khi xong việc, Hướng Băng Băng cầm theo mì gói định đi lấy nước sôi, còn nước nóng trong bình giữ nhiệt của Hạ Duyên cũng đã hết sạch.
"Chúng ta cùng qua đó lấy nước sôi đi! Tiện thể mua vài thứ nữa."
"Tớ không đi đâu."
Lâm Hữu Hề thở dài và vẫy tay, trông cô có vẻ mệt mỏi, "Tớ hơi mệt, nghỉ một chút đã."
"Thế để A Phương ở lại với cậu nhé, chắc cậu ấy cũng chẳng có việc gì làm."
Hạ Duyên gọi Mai Phương ở lại cùng Lâm Hữu Hề. Mai Phương chẳng có việc gì nên cũng vào lều ngồi nói chuyện với cô. Lều trại là một không gian nhỏ khá kín, Lâm Hữu Hề tự nhiên dựa đầu lên vai Mai Phương để nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Lâm Hữu Hề từ từ đứng dậy. Cử động của cô khiến Mai Phương, người cũng đang chợp mắt liền tỉnh giấc.
"... Cậu sao vậy, định ra ngoài à?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, cậu có thể đi cùng tớ không?"
"Ừm, được thôi."
Mai Phương đi theo Lâm Hữu Hề dạo quanh hồ Mộc Lam Thiên Trì, suốt quãng đường đi không có gì để nói. Đợi đến khi đi xa khỏi khu cắm trại một chút, Lâm Hữu Hề mới quay người lại, đưa tay ra sau lưng nhìn Mai Phương.
"Hôm nay chơi vui không?"
"Ừ... cơ mà mệt thì nhiều hơn vui."
"Rõ ràng là đã chơi rất nhiều trò với Duyên Duyên rồi mà cậu lại nói vậy."
Giọng điệu của Lâm Hữu Hề mang theo chút bực bội, Mai Phương lập tức hiểu cô ấy đang nói về việc sáng nay cậu không tham gia cùng.
"Nếu cậu cũng muốn chơi thì lần sau chúng ta sẽ chơi mấy trò team building đó cùng nhau. Chúng ta sẽ đi chơi trong nội bộ studio, cũng khá thú vị đấy."
"Ừ... cũng được, nhưng mà còn lâu lắm nhỉ?"
Lâm Hữu Hề mỉm cười tiến lại gần Mai Phương, "Tớ... thì muốn ngay bây giờ cơ."
Mai Phương đương nhiên biết cái Lâm Hữu Hề muốn không phải là mấy trò chơi team building nhỏ nhặt, cậu hơi hồi hộp quay đầu nhìn lại. Hóa ra xung quanh đã chẳng còn ai, bởi Lâm Hữu Hề đã dẫn cậu đến một nơi khá xa.
"Vậy... cậu nói mệt, thì ra là giả vờ à?"
"Điều đó còn tùy xem làm việc gì."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ Mai Phương.
"Leo núi thì thể lực của tớ thực sự đã gần hết rồi."
"Nhưng mà... việc này thì..."
Lâm Hữu Hề áp sát vào Mai Phương, sau đó một tay nâng má cậu.
"Trên mặt tớ toàn mồ hôi đấy, lại còn hơi bẩn nữa."
"Tớ cũng vậy mà."
Cô ấy cúi người về phía môi Mai Phương theo thói quen, tìm đủ mọi cách rồi lặp lại những gì đã học được.
Cô ấy hướng về phía hồ Thiên Trì xanh biếc trong vắt, tiếp xúc thân mật với Mai Phương, còn Mai Phương cũng đang tận hưởng sự tấn công của Hữu Hề, dần dần nhập cuộc, hai tay đan chặt vào nhau với Lâm Hữu Hề.
Sự thân mật nồng nhiệt của Hữu Hề diễn ra như vô tận, làm hơi thở của Mai Phương dần gấp gáp, nhưng cậu muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Lâm Hữu Hề, nên cũng không thay đổi tư thế, mà giữ nguyên cảm giác ngạt thở nhẹ nhàng này, ôm Lâm Hữu Hề chặt hơn một chút.
Tuy nhiên, ngay lúc Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang thân mật, thì có một cô gái tình cờ chứng kiến cảnh tượng này.
"Tiêu Vũ, cậu đứng trên con dốc đó làm gì vậy? Nhìn thấy chuyện gì thú vị à?" Trên đường về lều, Hướng Băng Băng tò mò hỏi Lưu Tiêu Vũ.
"Tớ... chỉ ngắm cảnh thôi." Lưu Tiêu Vũ hồi hộp vuốt lại mái tóc hơi rối, "Cảnh hồ Thiên Trì đẹp lắm."
"Có phải cậu thấy có cặp đôi nào đang hôn nhau không?" Hạ Duyên đứng bên cạnh trêu chọc, "Cảm giác nơi này rất thích hợp cho các cặp đôi thân mật đó nha."
Lưu Tiêu Vũ lắc đầu điên cuồng, "Không, không có! Tớ chẳng thấy gì cả."
Chết rồi... Giờ mình biết phải làm sao đây...


15 Bình luận
Khúc sau căng