Quyển 03: Cao Trung
Chương 81: Cái này cũng quá đáng yêu rồi (C211)
9 Bình luận - Độ dài: 1,749 từ - Cập nhật:
Kế hoạch đi du xuân ở Mộc Lam Thiên Trì đã được sắp xếp, nhưng trước khi đi, học sinh cần phải có sự đồng ý của phụ huynh.
Lương Mỹ Quyên sau khi nghe về kế hoạch đi du xuân của ba đứa nhỏ, ngoài việc nhắc nhở chúng chú ý an toàn và luôn đi theo đoàn thì cô cũng bày tỏ sự ủng hộ.
Kể cả khi được Lâm Hữu Hề gọi là "mẹ" thì sự quan tâm của cô dành cho ba đứa nhỏ vẫn như cũ. Mặc dù có nhiều thứ cô không hiểu, nhưng cô không can thiệp hay chỉ trích vào những lĩnh vực mà mình không rành.
Hơn nữa, cô luôn dành sự tin tưởng cho ba đứa nhỏ. Cô không nói những lời hoa mỹ, chỉ âm thầm chăm sóc chúng chu đáo. Sự tin tưởng không cần lời này khiến Hạ Duyên và Mai Phương cũng hình thành niềm tin vững chắc vào cô.
Vì vậy mà mỗi khi Lương Mỹ Quyên đi chợ hay làm gì đó, Mai Phương và Hạ Duyên lén lút thân mật với nhau đều cảm thấy hơi áy náy.
Đêm trước ngày đi du xuân, ba người ở nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị, Hạ Duyên nhắc nhở mọi người:
"Mặc dù bây giờ là mùa xuân nhưng trên núi cũng có nhiều muỗi, nên hai cậu nhớ mang theo thuốc bôi chống muỗi đấy. Với cả thời tiết bây giờ đã lạnh rồi, trên núi còn lạnh hơn nữa... A Phương, đừng gấp lung tung thế, phải gấp như thế này mới tiết kiệm được nhiều chỗ."
"Là như thế này à?"
"Ấy, không phải không phải. A Phương vụng về quá, để tớ gấp giúp cậu..."
Hạ Duyên kiên nhẫn giúp Mai Phương gấp quần áo cho vào túi. Lúc này cô thấy Lâm Hữu Hề đang học cách gấp quần áo theo kiểu của mình, liền đưa tay ra nói:
"Hữu Hề, để tớ giúp cậu gấp nhé?"
"Không cần đâu... Tớ hiểu rồi, để tớ tự gấp là được."
"Vậy à..."
Mai Phương bên cạnh tỏ ra ghen tị, "Sao nói chuyện với Hữu Hề lại dịu dàng thế, còn với tớ thì hung dữ vậy?"
"Đâu có hung dữ! Chỉ tại A Phương cậu quá vụng về thôi. Cậu vụng về như thế thì làm sao có cô gái nào thích cậu được."
"Tớ cũng không cần nhiều cô gái thích tớ đâu."
"..."
Mai Phương mỉm cười nhìn Hạ Duyên. Ánh mắt của cậu khiến cô cảm thấy ngại ngùng, liền vén tóc lên nói: "Đồ tự luyến... Thu dọn xong thì đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm lắm đấy."
"Cậu mới là người nên đi ngủ sớm đấy. Đừng quá phấn khích mà không ngủ được, kẻo ngày mai lại ngủ quên."
"Tớ đâu có quá phấn khích đâu?"
"Còn dám bảo là không phấn khích á? Mấy ngày nay cậu cứ cắm đầu vào tra cứu lịch trình đi chơi, tưởng tớ không biết à?"
Mai Phương vừa nói vừa véo tai Hạ Duyên, khiến cô đỏ mặt, "Biết, biết rồi... Tớ sẽ đi ngủ sớm."
Hiện tại, Mai Phương đã chủ động hơn nhiều so với hồi cấp hai. Trước đây, Hạ Duyên luôn là người chủ động nắm tay và đòi ôm, nhưng kể từ khi lên cấp ba, đặc biệt là sau khóa huấn luyện bí mật, Mai Phương đã chủ động tấn công nhiều hơn trước.
Tuy nhiên thì với phần lớn thời gian, sự tấn công của cậu ấy đều chỉ dồn vào Hạ Duyên, bởi vì Hạ Duyên dễ dàng để Mai Phương bày binh bố trận hơn.
Lâm Hữu Hề thường mang vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo, Mai Phương đã quen với việc không trêu chọc cô ấy.
Cậu không lo lắng rằng điều này sẽ khiến Lâm Hữu Hề cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì Hữu Hề luôn biết mình muốn gì. Khi chỉ có hai người, cô ấy sẽ "ăn sạch" Mai Phương mà không cần cậu phải làm gì cả. [note71438]
Trước khi khởi hành vào ngày hôm sau, ngoài những thiết bị cần thiết cho việc cắm trại, Mai Phương còn mang theo cây đàn guitar của mình, khiến cả Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều tò mò.
"Mang guitar đi làm gì vậy?"
"Cảm giác không khí rất tuyệt mà," Mai Phương gãi đầu, "Một nhóm người ngồi quây quần trên đỉnh núi, vừa đàn hát vừa chờ mặt trời mọc, chẳng phải là một chuyện rất lãng mạn sao?"
"Lãng mạn thì lãng mạn thôi..." Hạ Duyên chỉ lo lắng cho A Phương của mình, "Mà cậu định vác guitar lên núi à? Chắc mệt chết mất."
"Không cần đâu, tớ đã tìm hiểu trước quy trình rồi. Chúng ta sẽ tự leo núi, xe sẽ đưa thẳng đến lưng chừng núi, và chỗ cắm trại cũng không phải ở đỉnh núi, mà là gần bãi đỗ xe ở lưng chừng núi, cũng rất tốt."
"Vậy từ lưng chừng núi cậu vác guitar lên đỉnh Thiên Trì Sơn, chẳng phải cũng rất mệt sao? Đoạn đường đó không ngắn đâu."
Mai Phương giải thích: "Tớ đã nhờ Băng Băng rồi, cô ấy nói sẽ giúp tớ vác."
"Sao cậu cứ bắt Băng Băng làm việc vậy!"
"Tớ đâu có bắt cô ấy làm đâu. Tại cô ấy nói là cũng muốn nghe tớ đàn guitar trên đỉnh núi mà."
Mai Phương giải thích, "Tớ chưa nói với các cậu à? Băng Băng cũng rất hứng thú với âm nhạc, chỉ là hồi nhỏ không có điều kiện để chơi nhạc thôi."
Nói rồi, Mai Phương lại làm bộ mặt đáng thương, nhăn nhó với Hạ Duyên, "Tớ làm vậy cũng là đang cố gắng hết sức vì Duyên Duyên đó, hiểu không?"
"Ý cậu là... trong ban nhạc của tớ còn thiếu một tay trống, nên cậu muốn Băng Băng làm trống sao?"
Hạ Duyên suy nghĩ một chút, "Người có sức mạnh làm trống cũng rất phù hợp, nhưng trống lại cần chú trọng vào nhịp điệu. Với lại Băng Băng mạnh như vậy, tớ sợ cô ấy đánh vỡ trống mất."
Mai Phương vừa vác guitar lên vai, vừa lắc đầu nói, "Tớ thấy hiện tại Băng Băng vẫn thích chơi bóng rổ nhất, chuyện này cứ tùy duyên thôi. Cô ấy không có kiến thức nhạc lý, học sẽ tốn rất nhiều thời gian."
Sau khi ba người ăn sáng xong và nghe Lương Mỹ Quyên nhắc nhở thêm một chút về vấn đề an toàn thì họ bắt đầu lên đường. Từ khu dân cư đến cổng trường chỉ mất chưa đầy 10 phút. Vì có nhiều học sinh nội trú nên ngoại trừ một số ít học sinh đi học từ nhà thì mọi người cũng đã đến gần như đủ.
Hai chiếc xe buýt đậu ở cổng trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-3 Đổng Trọng Anh và giáo viên chủ nhiệm lớp 10-5 Lý Hưởng đã đến từ sớm, vừa trò chuyện vừa yêu cầu lớp trưởng điểm danh. Lâm Hữu Hề cũng được gọi đi làm việc.
Vì là một ngày đầu xuân nên dù đã 6 giờ, thành phố Giang Thành vẫn còn chìm trong làn sương mù, nhiệt độ cực thấp khiến mọi người óc hơi run rẩy.
Hạ Duyên và Mai Phương đứng một bên xe buýt tán gẫu.
Thấy má Mai Phương đỏ ửng vì lạnh, Hạ Duyên cởi găng tay ra, xoa xoa hai bàn tay rồi áp lên má cậu để sưởi ấm.
"Ấm không?"
Mai Phương gật đầu.
"Cũng ấm ấm, có thể làm thêm chút nữa."
"Tham lam quá."
Hạ Duyên tiếp tục xoa tay rồi áp lên má Mai Phương.
"Sao Duyên Duyên lúc nào cũng ấm áp thế nhỉ, không trách Hữu Hề nói rất thích ôm cậu ấy ngủ."
"Hehe."
Hạ Duyên tỏ ra rất tự mãn trước lời khen của Mai Phương, "Hơn nữa bây giờ tớ cũng không sợ tay lạnh của Hữu Hề nữa rồi."
"Ý cậu là Hữu Hề dùng tay lạnh chạm vào cậu giữa mùa đông thì cậu cũng không tỉnh dậy đúng không?"
"Tớ làm gì mà ngủ say thế chứ? Thật là!"
Hạ Duyên để tay ngoài trời hồi lâu lâu, xoa xoa rồi thổi hơi vào tay, cảm nhận hơi lạnh. Mai Phương thấy vậy liền thò tay vào túi áo khoác của Hạ Duyên, lấy găng tay của cô ra.
"Nào, đeo găng tay vào đi."
"Không được, tớ còn phải sưởi ấm cho cậu nữa mà..."
"Cùng sưởi ấm đi."
Mai Phương đưa tay vào găng tay của Hạ Duyên, hai người đặt hai tay sát nhau trong cùng một chiếc găng.
"Một đôi găng tay mà đựng hai bàn tay, bên trong sắp bị cậu làm hỏng rồi đấy."
"Găng tay của cậu vốn đã rộng rồi, không sao đâu."
Mai Phương và Hạ Duyên đứng bên nhau, lòng bàn tay áp sát, rồi bắt đầu xoay vòng như đang tập Thái Cực Quyền, khiến cả hai đều bật cười.
...
Hạ Duyên nhìn chằm chằm vào môi Mai Phương, ánh mắt dần mờ đi trong làn sương.
Đã lâu rồi không có buổi huấn luyện bí mật...
Cô nhón chân lên, chưa kịp tiến lại gần Mai Phương thì Lưu Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn nhịp điệu.
"Duyên Duyên, có cái này..."
Cô ấy đụng trúng cảnh hai người dường như đang âu yếm, lập tức xấu hổ quay mặt đi.
Hạ Duyên và Mai Phương cũng ngại ngùng khi bị người ngoài bắt gặp.
"Không sao không sao... Tiêu Vũ, có chuyện gì vậy?"
"Giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh rồi, chúng ta qua báo danh trước đi."
"À ừ, được."
Hạ Duyên rút tay ra khỏi găng, Mai Phương định trả găng lại cho cô nhưng bị từ chối.
Cô mỉm cười với Mai Phương, "Đường đi còn xa lắm, tạm thời cho cậu mượn để giữ ấm vậy."
"Cái này... cũng đáng yêu quá rồi."
Nhìn đôi găng tay hình thỏ trên tay, Mai Phương không nhịn được bật cười.
=========================
NOTE lão tác:
Đây là chương 211, những người thi đại học không vượt quá 50 điểm so với điểm chuẩn đại học loại 1 thì không được xem (lớn tiếng). [note71439]


9 Bình luận