Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 84: Đẩy thuyền đê! Đẩy thuyền đê! (C214)

11 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

    Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Hữu Hề giải thích lại một lần nữa quy tắc của trò chơi "giải xích tay". Sau đó học sinh của hai lớp bắt đầu cuộc thi dưới tiếng còi của Hà Lạc Vân.

    "Tiến lên nào, tiến lên nào!"

    "Này này, Băng Băng, cậu nhẹ tay thôi, tay tớ sắp gãy rồi đây này!"

    Nhóm của Mai Phương nhờ có sự hướng dẫn nhỏ của Hạ Duyên nên nhanh chóng tìm ra bí quyết. Mọi người xoay vòng quanh nhau để tháo gỡ những cánh tay đan xen. Hạ Duyên xoay một vòng quanh Mai Phương rồi đứng lại với hai tay bắt chéo.

    Mai Phương cũng bắt chước tư thế của Hạ Duyên, xoay một vòng quanh Lưu Tiêu Vũ, sau đó cùng nhau bắt chéo tay.

    Khi thực hiện động tác này, tay của Mai Phương và Lưu Tiêu Vũ vốn chỉ đang nắm hờ suýt nữa đã tuột mất, may mà Lưu Tiêu Vũ kịp thời siết chặt Mai Phương trước khi buông ra.

    "Đúng rồi, làm đúng rồi đấy. Cố lên nào mọi người!"

    Mặc dù nhóm này được Hạ Duyên thiên vị cho, nhưng cuối cùng họ vẫn thua cuộc. Nguyên nhân là vì Hướng Băng Băng không hiểu rõ cách mà Hạ Duyên đã giải thích, nên suýt nữa đã làm gãy tay của Vạn Siêu Hùng, khiến cậu ta hoảng hốt buông tay và bỏ chạy.

    Phần thưởng cho trò chơi "giải xích tay" là một cuốn sổ nhỏ xinh xắn.

    "Hộc... Hơi tiếc một chút!"

    "Xin lỗi, xin lỗi... Nếu tớ không quá vội vàng thì đã không thua rồi."

    "Đúng vậy, cậu nên tự kiểm điểm lại mình đi đấy."

    Mai Phương đứng nhón chân, vỗ nhẹ lên đầu Hướng Băng Băng và trách móc, "Thắng thua trong trò chơi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu cậu thực sự muốn cuốn sổ đó thì tớ có thể tặng cậu. Nhưng nếu cậu làm gãy tay Vạn Siêu Hùng, rồi bố mẹ cậu ấy đến gây chuyện, nhà trường có thể cấm tiệt cả mấy chuyến dã ngoại mùa xuân này luôn, thì cậu thử nghĩ xem lúc đó mọi người sẽ ghét cậu đến mức nào đây hả?"

    (Mấy chương trước dịch là du xuân, nhưng bản thân chữ "du" đã mang nghĩa đi chơi rồi, nếu dùng đi du xuân thành ra sẽ lặp. Giờ mình sẽ đổi lại là dã ngoại mùa xuân)

    Lúc đầu, Hướng Băng Băng chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không giành được chiến thắng, nhưng sau khi nghe Mai Phương nói, cô mới chợt nhận ra vấn đề, vội vàng chạy đến xem Vạn Siêu Hùng có sao không.

    "Xin... xin lỗi... Xương cậu có bị làm sao không, để tớ kiểm tra xem nhé..."

    "Không cần, không cần đâu! Tớ không sao cả. Cậu đừng làm tớ sợ nữa là được rồi."

    "Có vẻ như đôi lúc Băng Băng có hơi thiếu kiểm soát lực tay nhỉ."

    "Cậu nên chú ý hơn đấy, Băng Băng."

    Mọi người xung quanh đều chỉ trích Hướng Băng Băng. Cô cũng tỏ ra vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi.

    Nhận ra lỗi lầm của mình là điều tốt, nhưng nếu vì thế mà trở nên e dè, thì có phải là đã hơi uốn cây cong quá mức rồi không...

    "Trò chơi tiếp theo là 'Người mù và kẻ què'. Một người sẽ đóng vai người mù bị bịt mắt, một người sẽ đóng vai người què được người mù cõng. Người mù phải cõng người què vượt qua khu vực có chướng ngại vật trong thời gian ngắn nhất để về đích."

    Những chướng ngại vật được nhắc đến là những chai lọ và thùng sắt mà Hà Lạc Vân đã bày khắp nơi.

    "Ngoài ra, trò chơi này là tự nguyện tham gia. Mỗi người chỉ có một cơ hội, không phân biệt nam nữ. Có ai muốn thử không?"

    "Tớ chơi!"

    Mai Phương vừa mới lo lắng không biết có phải mình đã khiến Hướng Băng Băng cảm thấy buồn hay không, nhưng ngay sau đó cô ấy lại là người đầu tiên giơ tay lên.

    Haiz, lo lắng vô ích rồi, cô bé này lúc nào cũng vô tư vô lo mà.

    "Một người không được, cậu phải tìm một người bạn để hợp tác."

    "Bạn hợp tác à..."

    Hướng Băng Băng quay đầu nhìn về phía đồng đội của mình, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trên người Mai Phương.

    "Đó là..."

    "A hèm!"

    Hướng Băng Băng vừa định nói tên Mai Phương, Lâm Hữu Hề liền ho dữ dội để ra hiệu, Mai Phương cũng vội vàng lắc đầu từ chối, lúc này Hướng Băng Băng mới chợt hiểu ra.

    "Vậy, Lưu Tiêu Vũ đến đây với tớ!"

    "Tớ... tớ á?"

    Hạ Duyên và Mai Phương ở bên cạnh cũng vỗ tay cổ vũ cho Lưu Tiêu Vũ, "Cố lên nào, Tiêu Vũ, thử xem đi!"

    So với kiếp trước khi ở trường Bạch Mai, nơi cô ấy tỏa sáng như một ngôi sao, thì Lưu Tiêu Vũ ở kiếp này dường như luôn là cái bóng nhỏ của Hạ Duyên.

    Tuy nhiên, dù không có gia cảnh như kiếp trước, nhưng ngoại hình của cô ấy vẫn rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người, và nhanh chóng trở thành tâm điểm.

    Mặc dù cô ấy có vẻ hơi nhút nhát, nhưng cũng không tỏ ra do dự. Sau khi được chỉ định, cô ấy liền hợp tác với Hướng Băng Băng bắt đầu trò chơi.

    Sau khi bịt mắt, Hướng Băng Băng cõng Lưu Tiêu Vũ trên lưng.

    "Cùng cố gắng nhé?"

    "Ừm ừm!"

    Hướng Băng Băng dưới sự hướng dẫn của Lưu Tiêu Vũ nhanh chóng tiến về phía trước.

    Mặc dù cô ấy luôn có lợi thế về tốc độ và chiều dài chân, nhưng lần này cô ấy cũng rút kinh nghiệm từ việc vội vàng trong trò chơi trước đó, kiên nhẫn đợi Lưu Tiêu Vũ ra hiệu lệnh rồi mới tiến lên.

    "Tiến lên, tiến lên, đi đi. Bước qua, nhấc chân cao lên chút."

    "Cẩn thận bên trái, đi sang phải một chút, đúng rồi."

    "Dừng lại, dừng lại! Nhảy qua luôn đi! Dùng lực mạnh hơn!"

    Hướng Băng Băng và Lưu Tiêu Vũ phối hợp khá ăn ý. Mặc dù động tác còn có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng về đến đích mà không chạm vào bất kỳ chướng ngại vật nào.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người đập tay ăn mừng. Hôm nay Lưu Tiêu Vũ vốn không vui lắm, nhưng lúc này nụ cười của cô ấy cũng rất ngọt ngào. Rõ ràng cô ấy cũng đang bắt đầu tận hưởng niềm vui của buổi team building.

    Lâm Hữu Hề bắt đầu chuẩn bị tiếp tục tuyển thêm người tham gia, sau đó lần lượt có thêm một số người tham gia, nhưng cho đến nay đều là các cặp nam nam và nữ nữ. Vì đã được nhắc trước rằng sẽ có hình phạt, mọi người đều rất cẩn thận để không dẫm phải "bẫy", khiến thời gian trôi qua rất chậm, khán giả bên dưới đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

    Nhưng hoạt động này rốt cuộc là dành cho ai, Mai Phương và Hạ Duyên đều hiểu rất rõ.

    "A Phương, tiếp theo chúng ta cùng chơi nhé."

    "Tớ sao cũng được, nhưng hình như độ khó của trò này có vẻ hơi thấp. Mọi người đều không chạm vào chướng ngại vật, trông không thú vị lắm."

    "Đúng vậy. Trò chơi này chúng ta chưa thử qua, không ngờ lại dễ như vậy."

    Mai Phương nhắc nhở Hạ Duyên, "Chúng ta không thể để hoạt động do Hữu Hề tổ chức bị lạnh nhạt, cậu biết hình phạt khi dẫm phải bẫy là gì không?"

    "Cái này thì..."

    Hạ Duyên thì thầm bên tai Mai Phương.

    Lần này, Lâm Hữu Hề thấy Hạ Duyên giơ tay đầu tiên nên không chút do dự liền trao cơ hội cho tiểu thanh mai của mình.

    Sự xuất hiện của Hạ Duyên cũng khiến bầu không khí vốn đang hơi trầm lắng trở nên sôi động hẳn lên.

    "Đừng ngáp nữa, cái hay sắp đến rồi đây!"

    Những mối tình thời cấp ba thường kín đáo và e thẹn, vì vậy mọi người đều mong chờ được chứng kiến những màn "tỏ tình" chính hiệu trong buổi team building này. Nếu là tình cảm thanh mai trúc mã thì cũng chấp nhận được.

    "A Phương, nhanh lên!"

    Hạ Duyên vừa lên đã khiến mọi người bất ngờ, cô trực tiếp kéo Mai Phương đang ngồi dưới đất đứng dậy và cùng tiến lên phía trước. Đám đông lập tức vang lên những tiếng "Ồ!!!" ồn ào.

    Mai Phương và Hạ Duyên tiến đến điểm xuất phát. Mai Phương rất thuần thục cõng Hạ Duyên lên, còn Lâm Hữu Hề thì tự tay đeo băng bịt mắt cho Mai Phương, đồng thời còn làm một hành động nhỏ gần như thì thầm.

    "Hai người chơi vui nhé!"

    "À, ừ..."

    Hành động nhỏ của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên và Mai Phương lại càng khiến đám đông cổ vũ nhiệt tình hơn.

    "Như một bức danh họa nổi tiếng thế giới luôn rồi."

    Một cô gái lớp 11-3 hỏi: "Vậy rốt cuộc Mai Phương và Hạ Duyên có phải là một cặp không? Sao tớ thấy lớp trưởng lớp các cậu với hai người ấy cũng không giống chỉ là bạn bè bình thường cho lắm?"

    Một nam sinh lớp 11-5 lắc đầu: "Đừng hỏi nữa. Có hỏi thì cũng chỉ là thanh mai trúc mã thôi, bọn tớ quen rồi."

    Mai Phương nhẹ nhàng đỡ đùi Hạ Duyên, Hạ Duyên cũng ôm chặt lấy Mai Phương, cúi sát tai cậu hỏi:

    "Bây giờ tớ không nặng như trước nữa đúng không? Tớ thấy cậu bế cũng rất vững rồi này."

    "Ừm... tập nhiều thì tự nhiên quen thôi."

    "Ý cậu là sao chứ!"

    Khi tiếng còi của Hà Lạc Vân vang lên, ngay lúc mọi người đang mong chờ xem Mai Phương và Hạ Duyên sẽ tương tác ngọt ngào thế nào trong cuộc thi, ai ngờ Mai Phương lại cõng Hạ Duyên, thẳng tiến về phía trước với những bước nhảy lớn!

    "Nhảy!"

    "Nhảy!"

    "Nhảy nữa!"

    Hạ Duyên liên tục hô Mai Phương nhảy về phía trước. Hóa ra để có thể vượt qua thời gian của mấy người dẫn đầu, họ định dùng cách nhảy qua tất cả chướng ngại vật trong một hơi.

    "Đù má, ý tưởng này cũng trâu bò quá đấy!"

    "Mai Phương đã nhớ vị trí tất cả chướng ngại vật từ trước rồi sao? Sao mà thuần thục thế!"

    "Là Hạ Duyên đang nhắc Mai Phương đấy! Nhưng nếu không đủ ăn ý thì không thể phản ứng kịp đâu!"

    Chiến thuật đặc biệt của Mai Phương và Hạ Duyên cuối cùng lại "thất bại" giữa tiếng reo hò của mọi người, cậu vấp phải chai nước khoáng trước vạch đích và suýt ngã, nhưng ngay trước khi nghiêng người cậu vẫn ôm chặt lấy Hạ Duyên, hành động lịch lãm chi tiết này khiến nhiều cô gái cảm thấy thích thú.

    "Xem ra chiến thuật đặc biệt của hai bạn học đây đã thất bại rồi nhỉ."

    Lâm Hữu Hề tháo băng bịt mắt cho Mai Phương, vỗ vai cậu: "Đã dẫm phải vùng cấm thì phải chấp nhận trò phạt của bọn tớ đấy. Đó là cậu phải chọn một người ngồi lên người cậu, sau đó chống đẩy 10 cái."

    "À, hóa ra không cần phải là bạn cùng đội cũng được sao?"

    "?"

    Trên đầu Hạ Duyên dần dần xuất hiện một dấu hỏi, nhưng dấu hỏi đó còn chưa kịp hoàn thành thì Mai Phương đã chỉ tay về phía Lâm Hữu Hề.

    "Vậy, vậy Hữu Hề cậu đến đây đi, cậu ngồi lên người tớ."

    "A Phương...! Cậu có ý gì vậy hả?!"

    Hạ Duyên đỏ mặt, tay siết chặt cánh tay Mai Phương và chất vấn cậu ấy. Những học sinh đang ngồi xung quanh đều bật cười vui vẻ.

    Đẩy thuyền đê! Đẩy thuyền đê!

    Đợi đã... Ban đầu bọn mình đang định đẩy thuyền ai ấy nhể?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hai thuyền này là một nhé :))
Xem thêm
Lần đầu bóc tem trans
Xem thêm
Nghe dảk v 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Vanicus: mấy ní này vượt mức pickleball r :((

Lần sau tự bóc
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời