Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 728: Ash to Ash (1)

9 Bình luận - Độ dài: 3,156 từ - Cập nhật:

Ngày 15 tháng Minh Ám.

Hôm đó, một người đàn ông xuất hiện tại Chi nhánh Eastwood thứ hai của Hội mạo hiểm giả Karamara.

Bộ dạng của anh ta không có gì nổi bật, chỉ là một chiếc áo choàng xám xịt với mũ trùm đầu che kín mặt.

Tuy nhiên, với chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt anh ta đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội.

"Ash!?"

"Này, đó có phải là Hắc diện nhân Ash không?"

"Không thể nào, chắc chỉ là kẻ bắt chước thôi."

Hắc diện nhân Ash.

Cái tên đó gần đây đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của những mạo hiểm giả ở Karamara.

Người ta nói rằng anh ta là một kẻ rảnh rỗi, thích chơi trò anh hùng, đi khắp tầng một để giải cứu những đứa trẻ nô lệ.

Người ta cũng nói rằng anh ta là một cao thủ đã tiêu diệt toàn bộ sát thủ do Sylvanian Famila phái đến.

Cả hai câu chuyện đều khó tin. Nhưng việc những đứa trẻ nô lệ được anh ta cứu giúp là sự thật, và việc rất nhiều sát thủ bị giết cũng là sự thật.

Đâu là sự thật, đâu là dối trá?

Với vẻ ngoài bí ẩn, che giấu khuôn mặt bằng mặt nạ, những tin đồn về anh ta càng lan rộng trong Karamara, nơi đang bị phong tỏa bởi cơn bão lớn.

Vì vậy, sự xuất hiện của anh ta tại hội mạo hiểm giả đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ.

"Này Ash, tôi cũng đang bị bóc lột, hãy cứu tôi với!"

"Haha, đừng đùa, lỡ đó là người thật thì sao?"

"Hừ, chỉ là một thằng thích thể hiện... Hắn mà làm càn ở đây, tao sẽ cho hắn biết tay."

Những lời chế giễu vang lên từ khắp nơi, nhưng Ash phớt lờ tất cả và bước thẳng đến quầy tiếp tân.

"Chào mừng quý khách, xin hỏi hôm nay ngài cần gì?"

Nữ tiếp tân vẫn mỉm cười niềm nở, dù người đàn ông trước mặt đang đeo mặt nạ.

"Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả."

"Phụt! Thật sao, hắn ta là lính mới à!?"

"Haha, có vấn đề gì đâu, một tân binh triển vọng đấy chứ!"

Những mạo hiểm giả đứng phía sau cười phá lên.

Nhưng nữ tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp. Một tiếp tân dày dạn kinh nghiệm sẽ không nao núng trước bất cứ điều gì.

"Vậy xin mời ngài điền vào mẫu đơn này. Ngài có cần người viết hộ không?"

"Không cần."

Ash nhanh chóng điền xong mẫu đơn bằng bút lông, và nộp cho nữ tiếp tân.

"— Đây là thẻ hội của ngài. Xin mời kiểm tra."

Hạng 1

Tên: Ash

Chức nghiệp: Hắc ma thuật sư

Thông tin của mạo hiểm giả được ghi ngắn gọn trên tấm thẻ hội bằng kim loại nhỏ.

"Đây là lần đầu tiên ngài sử dụng dịch vụ của Hội mạo hiểm giả phải không? Chúng tôi có thể giải thích cho ngài về luật lệ của hội, và những lưu ý cơ bản dành cho mạo hiểm giả."

"Không cần. Tôi muốn tham gia bài kiểm tra thăng cấp."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Xin mời ngài ngồi đợi ở kia."

Bài kiểm tra thăng cấp cho phép mạo hiểm giả nâng hạng mà không cần tích lũy chiến công.

Những hiệp sĩ tài năng khi chuyển sang làm mạo hiểm giả thường tham gia bài kiểm tra này để được xếp vào cấp độ cao hơn hạng 1.

Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia bài kiểm tra đều là những kẻ nghiệp dư, tự cao tự đại, thường bị giám khảo đánh cho tơi tả.

Liệu người tự xưng là Ash này là thật hay giả?

Thời khắc để kiểm chứng thực lực của anh ta đã đến--

—-----------

"Anh về rồi đây."

"Chào mừng anh trở về!"

"Chào mừng anh trở về. Mọi việc thế nào rồi?"

"Anh đã lên hạng 3 rồi."

Tôi đưa tấm thẻ hội sáng bóng màu bạc cho Reki và Ursula, những người đang đứng đợi tôi ở cửa.

"Woa! Giờ thì anh đã cùng hạng với bọn em rồi!"

"Kurono-sama là một mạo hiểm giả hạng 5 thực thụ. Những giám khảo mạo hiểm giả đã nghỉ hưu không phải là đối thủ của anh."

Đúng là bài kiểm tra thăng cấp khá dễ dàng, tôi chỉ cần sử dụng "Ma đạn - Bullet Arts" liên tục là đã hạ gục được giám khảo. Vì mục đích của bài kiểm tra chỉ là xác nhận năng lực của mạo hiểm giả, thế nên các giám khảo cũng không phải là bất bại.

Hôm nay, tôi đã đăng ký thành công làm mạo hiểm giả và được thăng thẳng lên hạng 3, cấp độ cao nhất mà bài kiểm tra cho phép. Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã không vấp ngã ngay từ bước đầu tiên.

"Vậy là từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu cuộc sống mạo hiểm giả--"

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Tôi quyết định chấp nhận lời mời gia nhập Cực Lang Hội của Olwen. Hay nói đúng hơn, tôi đã phải cầu xin cậu ta.

Sau khi chạm mặt Sariel ở tầng một, tôi không còn muốn sống ở đó nữa.

Mặc dù đó là một quyết định bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là một điều quá tệ.

Reki và Ursula đều đồng ý đưa lũ trẻ vào trại trẻ mồ côi, và họ đã nói chuyện với bọn trẻ ngay trong ngày hôm đó.

Lũ trẻ có vẻ buồn khi nghe tin phải vào trại trẻ mồ côi, nhưng không ai phản đối. Tôi thấy vui vì chúng ngoan ngoãn như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy hơi buồn. Những đứa trẻ này đáng lẽ ra phải được tự do làm nũng và đòi hỏi nhiều hơn.

Còn về Cruz, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu nhóc. Tôi thậm chí còn không có bất kỳ manh mối nào.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện cậu nhóc bị bắt cóc, nhưng khả năng xảy ra là  rất thấp. Khu vực đó khá an toàn nhờ có sự hiện diện của bệnh viện. Những kẻ buôn nô lệ không dám trắng trợn bắt cóc trẻ em ở đó.

Vì vậy, có lẽ Cruz đã tự mình bỏ đi.

Chắc hẳn cậu nhóc đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe câu chuyện về Cực Lang Hội.

Hy vọng đó chỉ là một cuộc bỏ nhà ra đi nhất thời, và cậu nhóc sẽ sớm bình tĩnh lại và trở về.

Nhưng tôi không thể tự mình tìm kiếm mãi được. Tôi đã nhờ Olwen giúp đỡ, nhưng như vậy, tôi lại nợ cậu ta thêm một ân tình.

"Nghĩ lại thấy bực thật, tên Olwen đó thật là biết cách moi tiền!"

Ngày hôm sau, tôi gặp gỡ với Olwen tại khách sạn Isekai.

Ngay sau khi tôi nói với nhân viên rằng mình đến đúng hẹn, Olwen xuất hiện từ phía sau, mặc một bộ đồ giống như sườn xám, và đang giả vờ làm bồi bàn.

Tôi đã gặp được cậu ta và nói rõ mục đích của mình.

"-- Fufu, có vẻ như anh đã quyết định rồi?"

Olwen ngồi vắt vẻo trên ghế, vẫn mặc bộ sườn xám đỏ rực và hỏi tôi.

Hai tên đầu trọc đứng sau cậu ta, im lặng bất động như hai bức tượng.

"Ừm, tôi muốn đưa lũ trẻ vào trại trẻ mồ côi. Tốt nhất là một nơi an toàn, nơi mà lũ Sylvanian không thể gây rối."

"Yên tâm đi, có một nơi rất tốt ngay gần biệt thự của tôi."

Khoan đã, như vậy liệu có an toàn không? Nếu xảy ra xung đột, biệt thự của cậu ta chắc chắn sẽ bị tấn công.

"Thời buổi này làm gì có ai đánh nhau lớn đến mức tấn công cả căn cứ nữa. Đến lúc đó thì đã thành nội chiến rồi."

Cũng đúng, khu vực xung quanh biệt thự của Olwen chắc hẳn có rất nhiều thành viên của Cực Lang Hội, nên không ai dám manh động. Ít nhất là đám sát thủ kia sẽ không dám đến gây rối.

"Được rồi, tôi đồng ý."

"Tốt lắm, vậy thì từ hôm nay, tôi là sếp của anh nhé."

"Khoan đã, tôi không có ý định gia nhập Cực Lang Hội."

"Ồ, anh nói nghe hay thật đấy."

Quả nhiên, dù có khuôn mặt dễ thương, nhưng Olwen vẫn là con trai của một ông yakuza. Ánh mắt và giọng nói của cậu ta toát lên vẻ uy nghiêm.

"Tôi muốn sống một cuộc sống lương thiện là chuyện bình thường mà."

"Anh đừng nghĩ rằng mình có thể nhận ơn huệ của tôi mà không phải trả giá gì nhé?"

"Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho lũ trẻ. Cậu giới thiệu trại trẻ mồ côi cho tôi. Tôi sẽ trả công cho cậu, và cả chi phí cho trại trẻ mồ côi nữa, dù là tiền nhập học hay tiền quyên góp gì đó."

"Đừng có mà tự mãn, tôi làm việc này phần lớn là vì lòng tốt đấy."

"Tôi không đủ ngây thơ để tin vào lòng tốt của một tên yakuza."

"Yakuza?"

"Ý tôi là băng đảng."

Đúng là Olwen đã giúp đỡ tôi. Nhưng cậu ta là một người thuộc  băng đảng.

Tôi không muốn bị lợi dụng và trở thành tay sai của cậu ta.

Tôi cần phải cẩn thận, và xem xét kỹ lưỡng xem có nên tin tưởng cậu ta hay không. Vì vậy, tôi sẽ không gia nhập Cực Lang Hội ngay bây giờ.

"Anh không sợ tôi tiết lộ tung tích của anh ra bên ngoài sao?"

"Nhờ cậu, tôi đã nhận ra rằng sức mạnh của tôi có giá trị. Chắc chắn còn những tổ chức khác cũng đang đối đầu với Sylvanian. Hình như một trong  ba băng đảng lớn còn lại  tên là "Chaos Legion" thì phải."

"Đừng có dại mà gia nhập cái ổ chuột đó! Năm sau chắc chắn chúng sẽ sụp đổ!"

Ý cậu ta là "bị tiêu diệt" chứ gì?

Chắc là Olwen đang chân thành khuyên ngăn tôi. một trong ba băng đảng lớn, Chaos Legion này nghe có vẻ không ổn lắm...

"Tôi rất biết ơn cậu vì đã giúp đỡ. Vì vậy cậu đừng lo, tôi sẽ báo đáp cậu một cách thích đáng."

"Rốt cuộc ý anh là sao?"

"Tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả. Nếu cậu có nhiệm vụ, tôi có thể nhận."

Nếu Olwen chỉ là khách hàng, chứ không phải là sếp của tôi, tôi có thể từ chối những yêu cầu vô lý của cậu ta.

Xin lỗi, nhưng tôi không muốn trở thành sát thủ.

"Ra vậy... anh không tin tưởng tôi đến vậy sao?"

"Tin tưởng một người mới gặp lần đầu mới là đáng lo ngại."

"Thế này thì sao?"

Olwen vén tà váy ngắn cũn cỡn của mình lên, khoe đôi chân trắng nõn, mịn màng.

Tên này biết lợi dụng vẻ dễ thương của mình... mặc dù là con trai.

"Đừng có làm trò bậy bạ, nhìn hai tên đầu trọc phía sau cậu kìa, mắt chúng sắp rớt ra rồi."

"Bực thật, đúng là đồ giám sát phiền phức."

Olwen miễn cưỡng chỉnh lại tư thế và nhìn tôi.

"Thôi được rồi. Vậy là anh sẽ trở thành mạo hiểm giả, và ưu tiên nhận nhiệm vụ của tôi, đúng chứ?"

"Ừ, cậu là ân nhân của tôi. Tôi sẽ không từ chối, trừ khi có lý do bất khả kháng."

"Anh thực sự không muốn làm việc cho tôi sao?"

"Xin lỗi, nhưng tôi là người cẩn thận."

"Nếu anh làm việc cho tôi, anh sẽ được rất nhiều lợi ích đấy. Trại trẻ mồ côi cũng không phải là miễn phí đâu."

"Bao nhiêu?"

"Anh có mười đứa trẻ phải không? Để xem nào... khoảng 10 triệu Clan."

"10 triệu sao..."

"Nhưng nếu anh trở thành người của tôi--"

"Được rồi, tôi sẽ trả 10 triệu."

"Hả?"

10 triệu Clan, gấp đôi số tiền tôi đang có.

Nhưng tôi là một cựu mạo hiểm giả hạng 5. Và tôi còn có Reki và Ursula. Nếu cả ba chúng tôi cùng nhau làm việc, chúng tôi có thể kiếm được 10 triệu Clan.

Tôi sẽ không đánh đổi sự an toàn của mình để lấy chút lợi ích trước mắt.

"Tôi không thể trả ngay lập tức, nhưng tôi sẽ sớm gom đủ 10 triệu. Nếu cậu cần tiền đặt cọc, tôi có thể đưa trước một ít. Nhưng cậu phải đưa lũ trẻ vào trại trẻ mồ côi ngay lập tức."

"Ơ, khoan đã, anh thật sự--"

"Đây là Đại mê cung Karamara. Không thiếu việc để làm. Tôi sẽ sớm kiếm đủ 10 triệu thôi."

"Ể...?"

—------------------------------

Vì đã mạnh miệng với Olwen, tôi phải nhanh chóng kiếm đủ 10 triệu Clan. Tôi cũng đã đưa cho cậu ta một khoản tiền đặt cọc rồi.

"Từ ngày mai, mình sẽ rất bận rộn đây."

Đầu tiên, tôi sẽ đến Hội mạo hiểm giả vào sáng sớm, thành lập nhóm với Reki và Ursula, và nhận nhiệm vụ mà tôi đã xem xét từ hôm qua, rồi đi xuống Đại mê cung.

Trước đây tôi chỉ hoạt động ở tầng một, nhưng bây giờ để kiếm được nhiều tiền, tôi phải mạo hiểm xuống những tầng sâu hơn, nguy hiểm hơn.

Cũng là vì tôi cũng muốn tránh xa tầng một càng nhiều càng tốt, vì có thể gặp Sariel ở đó.

"Cuộc sống không còn phải lo lắng về bọn trẻ cũng thoải mái hơn nhiều."

Tất cả lũ trẻ đã được Olwen đưa đến trại trẻ mồ côi vào sáng nay.

Đó là "House of the Rabbit", một trại trẻ mồ côi do một người thú tộc thỏ, hay nói đúng hơn là một người mặc đồ thú bông hình con thỏ làm viện trưởng. Cái tên nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng cơ sở vật chất ở đó khá tốt.

Những đứa trẻ sống ở đó trông có vẻ khỏe mạnh và vui vẻ.

Ít nhất, cuộc sống của chúng tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ nô lệ phải lượm nhặt ở tầng một. Dù là trẻ mồ côi, nhưng chúng vẫn may mắn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác.

"Thật thoải mái, nhưng... anh cũng thấy hơi nhớ chúng."

Nhìn căn phòng trống vắng, không còn tiếng ồn ào của lũ trẻ, tôi cảm thấy hơi buồn.

Mặc dù tôi chỉ mới gặp chúng khoảng hai tuần, nhưng tôi đã có tình cảm với chúng.

Giá như tôi có thể tự mình bảo vệ chúng... nhưng tôi biết rõ giới hạn của bản thân. Con người rốt cuộc vẫn phải sống dựa vào nhau.

"Kurono-sama, chúng ta có thể gặp lại mọi người bất cứ lúc nào mà."

Bây giờ, chỉ còn lại tôi, Reki và Ursula.

Chúng tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ, tồi tàn ở khu vực Eastwood, phía đông Karamara, gần bệnh viện mà tôi đã đưa Lilian đến. Căn hộ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp nhỏ, hơi chật chội cho ba người, tại vì chúng tôi không thể phung phí tiền bạc vào lúc này.

"Vì thế nên Reki không thấy buồn đâu. Mọi người đều rất mạnh mẽ, họ sẽ ổn thôi."

"Ừ, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ, kiếm tiền, và mua quà cho bọn trẻ."

Chúng tôi không phải là chia ly mãi mãi.

Chắc chắn Reki và Ursula còn buồn hơn tôi, vì họ đã gắn bó với lũ trẻ lâu hơn. Nhưng họ vẫn mỉm cười, nên tôi không muốn làm họ lo lắng.

"Ehehe, Reki rất vui vì được làm mạo hiểm giả cùng với Kurono-sama."

Reki hào hứng nói về nhiệm vụ ngày mai, và cọ cọ vào người tôi. Cô ấy trông giống như một chú cún con vậy. Tôi xoa đầu Reki, chỉ thế thôi đã khiến cô ấy cười khúc khích.

Dù có vẻ ngoài và hành động như một đứa trẻ, nhưng Reki có cơ thể của một thiếu nữ, và khi cô ấy ôm tôi như vậy. Tôi không thể không ý thức được giới tính của mình và cả bộ ngực lớn của cô ấy nữa. Reki, em vô tư quá đấy.

"Reki!"

Đúng lúc tôi định đẩy Reki ra, Ursula gọi tên Reki với giọng điệu có phần ghen tị.

"Cơm nước xong xuôi rồi. Mau đến ăn cơm."

"Okay okay."

Reki vội vàng chạy đến bàn ăn. Và Ursula nhìn Reki với ánh mắt sắc bén hơn thường lệ.

"Đừng giận mà."

"Em không có giận. Chỉ cần anh cũng chiều em như vậy là được."

Ursula dang hai tay về phía tôi, vẻ mặt đầy tự tin.

Hôm nay đến lượt Ursula nấu ăn, trông em ấy thật dễ thương trong chiếc tạp dề trắng.

"Tuân lệnh, thưa công chúa."

Tôi bế Ursula lên theo kiểu công chúa, và đưa em ấy đến bàn ăn.

—--------------

Ngày hôm sau, ngày 16 tháng Minh Ám.

Sau khi chuẩn bị xong trang bị, chúng tôi đến Hội mạo hiểm giả.

Tôi vẫn mặc áo choàng xám và đeo mặt nạ đen như hôm qua, nhưng không còn ai chế giễu tôi nữa.

Có lẽ sau bài kiểm tra thăng cấp hôm qua, họ đã phần nào công nhận thực lực của tôi. Sảnh vào của hội đang rất đông đúc, nhưng mọi người tự động tránh đường cho tôi.

Reki và Ursula lặng lẽ đi theo sau tôi. Để đề phòng, cả hai đều đội mũ trùm đầu che kín mặt.

Tôi đến quầy tiếp tân, nơi có nữ tiếp tân dày dạn kinh nghiệm với nụ cười không bao giờ tắt.

"Chào buổi sáng, Ash-sama. Hôm nay ngài cần gì?"

"Tôi muốn đăng ký nhóm."

"Vâng. Xin mời ngài nộp thẻ hội của các thành viên."

Tôi, Reki và Ursula đều nộp thẻ hội màu bạc của mình... Nói đúng hơn là thẻ bài này trông giống như bảng tên hơn. Dù sao chúng tôi cũng im lặng nộp thẻ.

"Vâng, đăng ký hoàn tất. Ngài đã quyết định tên nhóm chưa?"

Tất nhiên rồi, chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất từ tối hôm qua.

Tôi rất tự hào về cái tên cực ngầu này. Hãy nghe đây, sản phẩm của một tâm hồn chuunibyou được rèn luyện trong câu lạc bộ văn học!

"-- Ash to Ash (Tro tàn về với tro tàn)."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

MPU
Cảm giác tỉ lệ cô tiếp viên này là Elina cao cực. :0
Xem thêm
Giá đình 2 con vợ chồng hạnh phúc
Xem thêm
Vl thằng nhóc
Nếu mặc sườn xám thì ko biết thằng cu có dùng khóa c* ko nhỉ😈😈😈
T vừa suk bằng mớ hình trap trên pixiv xong
Xem thêm
clgt, thứ sinh vật tà ma dị giáo này, nhân danh chúa đế ta sẽ thanh tẩy mi và cửa sau bằng cây power sword này.
Xem thêm
MPU
Tự dưng nhớ tới cha nào bảo đít rất bình đẳng. 😅
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
khục, mong rằng anh đen sẽ không có lại ký ức sớm để rồi hối hận về độ chuuni của ổng.
Xem thêm